C14: Phối Hợp Ăn Ý
Giữa đại sảnh rộng lớn của công ty giải trí L.V, hàng loạt tiếng kinh hô vang lên không ngớt.
Tất cả học viên phấn khởi mở to mắt nhìn rõ mặt 3 vị giảng viên vừa xuất hiện.
1 người đàn ông có tuổi nhưng vẫn lịch lãm, ngũ quan nhu hòa, có chút nghiêm nghị với đôi kính mắt gọng đen --- ông ta là nhạc sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.
Bên tay phải là 1 cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, nhiều lần đoạt giải diễn viên xuất sắc.
Người còn lại là 1 chàng trai dáng người cao ráo, mười phần ngạo khí ngẩng cao đầu. Gương mặt sắc nét, biểu tình kia dường như rất..... miễn cưỡng?
Chính xác là vậy! Có trời mới biết cậu chàng bất lực ra sao khi bị Perth Tanapon lừa vào tròng.
Bước chân vào xã hội không chỉ có tấm bằng ngành khảo cổ, Black nghiễm nhiên đoạt gần hết các giải thưởng lớn nhỏ trong nước về lĩnh vực vũ đạo --- là 1 tay dancer nức danh gần xa.
Bề ngoài lớn lên dễ nhìn, gia cảnh siêu khá giả. Các chương trình, công ty lớn nhỏ lũ lượt kéo đến mời mọc đầu quân, tiếc rằng cậu chàng chỉ nhìn chúng bằng nửa con mắt.
Hôm nay không nghĩ đến --- vì muốn kéo dài thời hạn được tạm sử dụng mảnh ngọc kỳ bí, góp phần nghiên cứu cho thầy của mình mà ngây ngây ngốc ngốc bị đem bán trắng trợn.
Giáo sư Willa phẩy tay, rất không có trách nhiệm mà nói với người nào đó : " công ty của cậu chuyên ngàng giải trí đúng chứ? Vậy cứ để Black đầu quân vào đó đi!! "
Tâm không cam tình không nguyện, Black đen mặt nhìn 1 đám học viên mắt sáng như sao, nhìn chòng chọc vào mình, khoa trương như trông thấy kỳ quan thế giới.
Biếng nhác liếc nhìn xung quanh, bất chợt phát giác 1 thân ảnh quen mắt.
Cậu chàng không biết rằng, đôi mắt của mình lúc này chẳng khác đám học viên kia là bao --- giống với họ y như đúc!
Có chút nghi hoặc tại sao ai kia lại ở đây, Black ghé lại thì thầm với nam thư ký. Sau khi được giải thích cặn kẽ thì cậu chàng kinh ngạc không thôi, vẫn không tin được mà nhìn chằm chằm vào cái tên trên bảng danh sách học viên.
----- tại sao lại là Hoàng Minh Minh?
Cậu ấy không phải là Saint hay sao?
Là người giống người?
Nhưng...... giống quá mức thế này cũng thật quái dị !
Vào lúc này, nam thư ký lại cất tiếng nói :
" các bạn thấy sao về giảng viên của mình?
Họ sẽ lần lượt chia thời gian hướng dẫn cho các bạn vào các khung giờ sáng, trưa, chiều.
Được rồi, tạm thời sẽ là như vậy. Các quy định và vấn đề khác phát sinh, sẽ có người phổ cập lại với các bạn sau.
Mọi người mau về ban của mình nào, chúng ta chính thức nhập học ngay hôm nay! "
Lời vừa dứt, tốp 3 tốp 5 học viên chia nhau hướng về phía thang máy.
Tổng cộng có 5 tháng máy, 3 cái dành cho học viên có đánh dấu A, B, C phân biệt thẳng đến các tầng 2, 3, 4 tương ứng.
1 cái dành cho nhân viên nội bộ, và 1 cái độc quyền của Chủ Tịch tối cao.
Saint thuộc về ban A, không gấp không vội đứng đợi thang máy.
Chính giữa đại sảnh, Black chen qua đoàn người, tiến đến gần sau lưng cậu, nhẹ vỗ vai cất tiếng gọi có phần không chắc chắn:" S.... Saint..?!"
Black không chắc lắm, ngập ngừng nhìn ai kia xoay lại nhìn mình.
Chỉ thấy cậu nhíu mày, lắc đầu.
" Nhầm người rồi.... tôi không phải Saint nào đó mà cậu muốn tìm. "
".... "
Black cảm thấy lúng túng, người con trai trước mặt này vẫn là 1 đôi mắt phượng mị hoặc, dung mạo hơn người, đôi môi anh đào hồng nhuận.
Thay đổi 1 thân quần áo đơn giản, thế nhưng..... Rõ ràng vẫn là cái khí chất không lẫn vào đâu được mà cậu ta đã tình cờ gặp phải vào 1 đêm ngẫu nhiên.
Ấn tượng khi đó..... nào phải dễ quên!
" thật sự.... Thật không phải sao? "
1 câu hỏi mang tính chất nghi ngờ, nhưng đối với Saint, cậu nghe ra trong lời nói của đối phương là sự thất vọng não nề.
" không phải..... "
Nói, cửa thang máy vừa khéo mở ra, cậu nhanh chân bước vào.
" người đang ở trước mặt cậu, danh xưng Hoàng Minh Minh! "
".... "
Cửa thang máy khép lại, Black sững sờ đứng lặng tại chỗ. Nơi ngực trái ẩn ẩn không yên ổn, cậu ta hoài nghi có phải tinh thần mình có vấn đề hay không?!
---- tại sao lại cảm thấy, 1 câu nói vừa rồi của ai kia rất đỗi quen thuộc!
Dường như đã từng nghe qua ở đâu đó.
..............
Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 4, nơi dành cho học viên ban A.
Saint là người bước vào phòng tập luyện sau cùng, các cô gái cười khúc khích, tim đập nhanh vì hồi hộp, chờ đợi xem cậu chàng sẽ đến gần chỗ của ai.
Và rồi, lựa chọn không ngờ đến của Saint khiến các cô gái giậm chân tiếc hận.
----- cậu ấy vậy mà lủi về góc phòng đứng 1 mình!!
Thực tế thì cậu không có tâm trạng để ý gì đến những người xung quanh, chỉ muốn kiếm 1 nơi yên tĩnh và suy nghĩ.
Vậy là lúc này nhíu chặt hàng chân mày lại với nhau, mím môi trầm tư.
---- ban đầu là muốn tiếp cận người kia nên đã bắt đầu bằng 1 vụ làm ăn nhưng bị lơ đẹp.
Tiếp đến lập mưu dự tuyển vào công ty giải trí ---- bây giờ thì hay rồi.... chức danh học viên cũng đã có, vấn đề trọng yếu là làm sao để gặp mặt người ta mỗi ngày đây!?
Chẳng có Chủ Tịch nào rãnh rỗi liếc mắt đến học viên tân binh!
Làm sao tiếp cận, giúp người ta nhớ lại chuyện khi xưa?
Saint cứ vậy rơi vào ma trận phương án này nọ, không biết rằng biểu cảm nghiêm túc của mình rất câu nhân!
Ánh đèn led chớp nháy liên tục, các cô gái thỏa sức chụp lấy chụp để cảnh đẹp trước mắt.
Tại 1 góc phòng sát khung kính thủy tinh, chàng trai tuấn tú phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, vẻ mặt trầm tư, 2 tay khoanh trước ngực, 1 bên cẳng chân cong về sau đạp vào vách tường.
Dưới hiệu ứng ánh sáng nhẹ hắt vào, khung cảnh này mang đến sát thương cực kỳ cao!
" chào mọi người! "
Tiếng nói trong trẻo cất lên, tất cả học viên hồi phục lại tinh thần, quay đầu ngước nhìn.
Trên bục cao thiết kế như tại phòng của trường học, cô gái tay cầm xếp giấy a4, đứng đó mỉm cười.
Saint hít vào thật mạnh, lại thở ra. Vạn lần không nghĩ đến --- giảng viên được mời chủ đạo bộ môn diễn xuất lại là Thạch Tuyết Linh!
Nhanh chân hòa vào hàng cuối, đứng chung với những người khác.
Cậu cảm thấy có chút dở khóc dở cười --- Cái duyên phận chết tiệt gì đây chứ?!
Thạch Tuyết Linh bước xuống khỏi bục cao, đi đến vài học viên đứng hàng đầu, đưa cho mỗi người 1 xấp mỏng giấy a4 trong tay mình, sau đó bọn họ lần lượt truyền tay nhau đến hàng cuối cùng.
" đây là 1 đoạn kịch ngắn. "
Thạch Tuyết Linh nói :
" tiết học đầu tiên chúng ta sẽ học về cách bộc lộ cảm xúc của mình, đây cũng là điều đơn giản nhất. "
Trang giấy a4 thẳng tắp không quá nhiều chữ, đại khái là yêu cầu học viên tập diễn đạt cảm xúc mà giảng viên đưa ra.
Mọi người có 20 phút thảo luận với nhau, hoặc tự mình ngộ ra phương án thích hợp.
Thạch Tuyết Linh nhìn đồng hồ treo tường, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm.
" được rồi. Bây giờ chúng ta thực hành nhé! Tôi sẽ ngẫu nhiên chọn 1 người nào đó.
Ừm..... biểu cảm đầu tiên phải bộc lộ đó là...
'nhìn người yêu bằng ánh mắt đầy tình cảm!' "
Câu nói cắt ngang lời của Thạch Tuyết Linh, ai cũng dễ dàng nhận ra câu nói kia có phần kích động không nhẹ.
" thưa lão sư! "
1 cô gái lễ phép dùng kính ngữ.
" yêu cầu đầu tiên, em có ứng cử viên cho biểu cảm này..... không biết, như vậy có được không ạ? "
Cô gái gò má đó ửng, dựa theo tâm tình thiếu nữ, Thạch Tuyết Linh nhạy cảm nhận ra có lẽ cô nàng muốn chỉ điểm cho 1 người nào đó mà mình thích làm ra biểu cảm này.
" được! Mục đích chính là bộc lộ cảm xúc, ai cũng đều có quyền thực hành kiểm nghiệm.
Tuy nhiên, các bạn có người muốn đề cử thì cứ việc mạnh dạn. Chẳng sao cả, không ảnh hưởng gì đến việc học của chúng ta cả. "
Cô gái vẻ mặt hớn hở, xuất phát từ tâm tư riêng, cô nàng quả thật muốn xem ai kia làm ra biểu tình này.
Vốn dĩ chỉ bạo gan hỏi đại, không ngờ giảng viên lại hòa đồng dễ mến như vậy, cứ thế đáp ứng ngay.
Lúc này, cô nàng có chút xấu hổ liếc nhìn về dãy học viên phía cuối cùng, 1 ngón tay chỉ đi.
" đó ạ!! Em muốn đề cử Hoàng Minh Minh. "
" aaaa~!!! "
Vài ba cô gái kích động nhảy cẫng lên, bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh ai kia thổ lộ tâm tình.
Thạch Tuyết Linh cười tươi, có chút cảm khái ---- Hoàng Minh Minh...... tên thật dễ nghe.
Mà theo ngón tay của cô gái kia nhìn đi, các học viên hơi tránh ra nhường chỗ, đến khi nhìn rõ mặt đối phương, Thạch Tuyết Linh trừng to mắt kinh hãi.
Saint thần tình phức tạp, cũng không thể nổi giận với cô gái kia vì chỉ điểm mình.
Đành bất đắc dĩ tiến lên phía trước dưới cái nhìn sững sờ của Thạch Tuyết Linh.
" giảng viên.... "
Y xoa xoa mũi, không cam lòng nói ra :" em là Hoàng Minh Minh! Lần đầu gặp mặt, xin được chỉ bảo về sau. "
Ngoài mặt trông thì bình thản, thực tế trong lòng không ngừng gào thét --- đây đã là cực hạn! 2 chữ lão sư muốn cậu thốt ra khỏi miệng, vậy thì trực tiếp bắn chết y đi!!
" Hoàng..... Minh Minh......? "
Thạch Tuyết Linh 2 mắt vẫn mở to, cô nàng như bị thôi miên khi nhìn chằm chằm người trước mặt mình.
Sau vài phút, cô nàng lúng túng từ trong túi xách lấy ra điện thoại gọi đi 1 dãy số quen thuộc.
Saint liếc mắt nhìn đã thấy dãy số kia là của mình, không chút chột dạ bỏ tay vào túi quần, khẽ ngân nga huýt sáo.
Thạch Tuyết Linh nghi hoặc nhìn sang --- điện thoại có chuông reo, nhưng không ai bắt máy.
" cậu.... Có mang theo điện thoại chứ? "
Thạch Tuyết Linh bất ngờ hỏi 1 câu làm cho tất cả mọi người sửng sốt.
Saint cười tủm tỉm, từ trong túi quần lấy ra điện thoại của mình.
" giảng viên, muốn có phương thức liên lạc của em sao? "
" A..... không phải.....! "
Cô nàng bối rối muốn phản bác, nhưng chợt nhận ra không biết phải nói gì bây giờ.
Thế là dưới cái nhìn tò mò của mọi người, Thạch Tuyết Linh gọi điện cho 1 vị giảng viên khác, bảo là -- không khỏe, muốn đổi tiết dạy ngày hôm nay!
Mọi người 2 mặt nhìn nhau đầy khó hiểu, Saint híp mắt nhìn biểu tình rối rắm của cô nàng, trong đầu tính toán rõ ràng.
----- để cho cô nàng có thể hoàn toàn cắt đứt với mình, việc gì cậu đều có thể làm!
Không đến 10 phút đã có người khác đi vào --- là vị giảng viên chuyên về nhạc lý.
Người đàn ông nọ nhanh chóng giới thiệu sơ về mình, tên gọi là Hác Mạc.
Chào hỏi 1 vòng làm quen, ông ta muốn khởi động sự hứng thú cho học viên của mình nên đã trực tiếp đưa ra yêu cầu đơn giản nhất.
" không cần phải áp lực gì cả!
Các bạn thả lỏng nào, chúng ta cử 1 người đại diện lên trình bày tiết mục gọi là giao lưu được chứ? "
Vị giảng viên nhìn qua thấy nghiêm túc lại lộ ra vẻ mặt bỡn cợt khiến cho lớp người trẻ tuổi nhất thời nhao nhao hưởng ứng.
Không phải nghi ngờ, mũi giáo lần này lại chĩa về vị bạn học siêu cấp đẹp trai khiến cho các cô gái điêu đứng.
Saint vô lực nhìn trần nhà.
---- bây giờ bỏ về luôn được không?
Hác Mạc đẩy gọng kính, liếc nhìn ngang dọc ai kia.
" Ai u! Chàng trai trẻ, lớn lên thật dễ nhìn a!
Mọi người bật cười.
Không còn cách nào khác, Saint bị ép buộc đứng lên bục cao.
Phòng luyện tập có sẵn đầy đủ các vật dụng cần thiết dành cho học viên. Cậu tiện tay cầm lấy 1 cây đàn guitar, ngồi xuống 1 chiếc ghế xoay cao cao, 1 chân thả lỏng chạm nền gạch, chân kia hờ hững gác trên bậc ghế.
Các cô gái phía dưới nhìn đến choáng váng muốn ngất!! Có người còn bụm miệng mình lại, không cho tiếng thét phát ra.
Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên dây đàn, Saint buồn bực không biết phải hát cái gì....
Ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn, bắt gặp 1 bóng dáng thân quen. Khẽ cười, 1 bài hát nào đó nảy ra trong đầu.
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Em rất thích khi anh gọi em 1 cách thân mật.
Em ước mình có thể giả vờ là không cần anh
Nhưng cứ mỗi lần chạm vào nhau, là em lại mất kiểm soát.
Thật đấy!
A! Có lẽ em nên chạy trốn.~
Thật khó cưỡng, anh cứ làm em muốn đến với anh.
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Giọng hát trong trẻo ngọt ngào, lời ca là điệu phối cho nữ, hiện tại lại được 1 chàng trai trình bày nó. Thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây chính là ---- không ai cảm thấy khó nghe hay phản cảm!
Thậm chí bọn họ lại trùng hợp nghĩ rằng, ca từ nhẹ nhàng tinh tế, thoát ra từ người con trai xinh đẹp kia vô cùng cân xứng!
Các cô gái 2 tay siết chặt, ánh mắt đầy sao mơ mộng. Các nàng lắng nghe bản tình ca ngọt ngào, hoàn toàn bị chìm đắm vào vực sâu.
1 đoạn nhạc dạo ngăn cách chuẩn bị cho lời ca tiếp theo, chẳng ai biết vô tình hay cố ý, Saint nhếch môi cười, dư quang liếc mắt thấy được bóng dáng quen thuộc đang đứng phía góc phòng tiến lại đây.
Y chăm chú nhìn dây đàn không thèm ngẩng mặt lên, có chút chờ mong, không biết người kia sẽ làm gì.
" A!!! "
Tất cả học viên nhảy dựng vì giật mình, mở to mắt nhìn người nào đó bước lên bục cao, huơ tay lấy 1 chiếc guitar khác....
Còn ai ngoài Perth Tanapon nhàn rỗi không có gì làm, lấy lý do khảo sát trình độ của học viên, đặc biệt chú ý đến học viên ban A.
Thế là danh chính ngôn thuận bước vào phòng, vừa khéo nghe được ai kia mở màn " chào hỏi " bằng 1 đoạn dạo đầu ngọt ngào dụ hoặc.
Kìm lòng không được, chẳng kịp suy nghĩ đã tiến lên với mục đích rõ ràng --- song ca!
Vì thế, Saint được miễn phí chiêm ngưỡng 1 màn đeo guitar cực ngầu.
Người kia chẳng buồn ngồi, đứng thẳng lưng tà tà liếc mắt nhìn cậu, khóe môi cong cong.
Hắn hôm nay mặt bộ vest đen cắt may chỉnh tề hoàn hảo, khuy áo không cài mà thả lỏng, caravat cũng chả thắt.
Gương mặt điển trai, dáng người hoàn mĩ, ôm guitar cực suất!
Vài nốt nhạc nhanh và mạnh được đánh lên, thay chỗ cho giai điệu nhẹ nhàng vừa rồi của cậu.
Có 1 chút ngông cuồng, hoang dã.
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Hạ cánh xuống MIAMI.
Không khí nóng nực vì cơn mưa mùa hè.
Mồ hôi chảy ra vì hồi hộp, ngay cả trước khi tôi biết đến tên của em.
Cảm giác như là..... Đã quen biết từ lâu.
Ánh trăng mang màu xanh ngọc bích
Liệu em có muốn cùng tôi khiêu vũ trên cát?
Bình minh màu rượu TEQUILA.
Cơ thể của em sẽ vừa vặn trong vòng tay tôi.
Cảm giác như là.... Không bao giờ muốn buông tay!
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Đám đông kích động hò reo, mọi người hoàn toàn bị kích thích cả thính giác lẫn thị giác!
1 đoạn nhạc dạo sôi nổi như núi lửa muốn phun trào, Perth vừa gẩy dây đàn vừa cười, chiếc răng khểnh trắng tinh để lộ ra càng tăng thêm điểm cộng cho nụ cười rực rỡ.
Hắn nhìn, khẽ hất cằm với ai kia như khiêu khích --- tiếp không?
Saint chớp chớp mắt, bắt đầu tiếp tục gẩy dây đàn.
Bên này, Perth Tanapon dừng lại, ôm đàn đứng im nhìn chăm chú ai kia.
1 khúc nhạc dịu nhẹ như cơn sóng to vồ dập rồi lắng xuống. Ngọn lửa mà hắn mang đến, bị nước mát dịu dàng của cậu dập tắt.
Các học viên khác cũng thôi nhao nhao, tâm trạng chuyển biến theo điệu nhạc.
Giai điệu miên man da diết, làm lòng người nao nao.
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
A! Em biết mình rất thích khi anh gọi em 1 cách thân mật.
Phải chi việc rời xa anh không quá khó khăn.
Vì cứ mỗi lần anh chạm vào em là....
Anh làm em phải bối rối.
Thật đấy!
Và, có lẽ em nên chạy trốn...
Khi mà, em cứ mãi muốn đến bên anh!
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Không 1 chút do dự, Perth nhanh chóng gẩy đàn phối hợp vào đoạn tiếp theo.
Cả 2 ăn ý đến mức như đã cùng nhau luyện tập lâu lắm rồi.
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Bị nhốt trong khách sạn
Có vài thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Em nói chúng ta chỉ là bạn
Nhưng.... bạn thì không biết được hương vị của nhau!
Em nên biết đó là 1 khoảng thời gian dài
Đừng làm anh gục ngã!!
Khi đôi môi của em, cởi quần áo của anh... Khóa chặt lưỡi.
Oh, baby à. Nụ hôn của em khiến tôi ngây dại.
Đừng dừng lại....!
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Saint cúi đầu, cố gắng giấu đi gò má đang có dấu hiệu đỏ hồng.
Từng câu chữ người kia hát ra, vô ý khiến y nhớ lại 1 đêm hy hữu nọ.....
Ngay lúc trí nhớ không trọn vẹn, cứ vậy nằm trong vòng tay đối phương như ông trời đã sắp đặt.
Nghĩ lại..... quả là may mắn thay.
May mắn, vì chính là người đó.
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Em đã đến với anh ngay từ đầu
Và em mong việc đó có ý nghĩa với anh.
Cứ gọi tên, em sẽ lập tức đến với anh!
Đến với anh, đến với anh, đến với anh!
Có lẽ.... em nên chạy trốn?
A! Lạy chúa.....
Anh cứ khiến cho em muốn phát điên!
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
.........
Nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, Saint ngẩng mặt nhìn...... khẽ cười.
---- phải!! Dẫu qua bao nhiêu lâu, ta vẫn chỉ muốn đến bên ngươi thôi.
Trút bỏ guitar, Perth không nói không rằng, túm lấy người kéo đi.
Bị đẩy vào trong thang máy, Saint còn chẳng kịp mở miệng nói đã bị người ta ép hôn.
Perth tự cảm thấy buồn bực chính bản thân mình ---- tại sao hắn luôn mất tự chủ khi nhìn thấy người con trai này??
Chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, siết thật chặt, tận tình yêu thương mặc dù không biết lý do là gì!
Saint bất động, ước chừng 20 giây thì mạnh tay đẩy người kia ra. Nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.
" tôi là ai...? "
".... "
Perth có chút sửng sốt, ngẫm nghĩ 1 chút thì nói.
" Là Hoàng Minh Minh..... đúng chứ? "
Saint thoáng thở phào.
---- chỉ cần không nhầm lẫn, hiện tại bắt người ta thừa nhận thân phận của mình, về sau sẽ dần tẩy não của hắn.
" ừ! Nhớ kỹ, đứng trước mặt anh chính là Hoàng Minh Minh!! Không phải ai khác! "
Gật gật đầu, Perth liếm liếm khóe môi.
" ừm..... Minh nhi. "
"..... "
Lần này đến lượt Saint phát ngốc, 2 mắt mở to nhìn người kia.
Nắm tay run rẩy siết chặt ---- vô luận qua bao lâu, thói quen vẫn là thứ vô cùng đáng sợ!
1 tiếng Minh nhi từ miệng người kia phát ra, tựa như hàng ngàn mũi kim nhọn hoắc ghim vào người y.
Hốc mắt không khống chế được mà nóng ran, y vội vàng áp đến, chủ động hôn lên khóe môi đối phương..... vụng về che giấu 1 giọt nước mắt khẽ rơi.
----- Tuấn Dũng......
Perth 2 tay nâng mặt ai kia hôn xuống, đã không còn thô lỗ mạnh bạo nữa. Thay vào đó là ôn nhu nhẹ nhàng.
Đôi môi mềm mại của cả 2 dán chặt lại 1 chỗ, nụ hôn mỗi lúc càng thêm sâu, đầu lưỡi luân phiên tiến công qua lại.
" ưm... "
Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Saint lại 1 lần nữa đẩy người kia, nhẹ thở gấp.
" được rồi..... "
Perth híp mắt, nhìn thấy ai kia 2 má phím hồng, bộ dáng ngại ngùng chọc người yêu thương.
Hắn còn muốn làm tới, bất quá nghĩ lại ---- lỡ như manh động lại đem người dọa chạy mất thì hỏng bét!
Thế là nhịn xuống, trân trọng hôn lên vầng trán thanh tú của ai kia.
" Minh nhi à, có lẽ em sẽ không tin được.
Nhưng, tôi dường như đã trót yêu em rồi! "
".... "
Saint vừa nghe liền chấn động, vui buồn lẫn lộn xen ngang.
Người kia vẫn không nhớ gì cả, cứ vậy nói yêu với y!
Đây..... là chuyện tốt hay xấu?
Lắc lắc đầu, y hiện tại không muốn nghĩ nhiều nữa.....
---- phải! Nhân sinh ngắn ngủi dễ gì tìm được nhau giữa dòng người vô tận...?
Thôi thì, hiện tại cứ nắm lấy hạnh phúc trong tầm với đi.
Họa chăng, suốt đời này hắn đều không thể nhớ ra...... Có lẽ cũng không sao cả.
Hoàng Minh Minh yêu Vương Tuấn Dũng!
Chỉ cần là hắn, thiếu sót 1 phần trí nhớ thì đã sao?
Hắn..... cũng yêu lại y là được rồi.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro