*** CHÚ Ý CÁCH XƯNG HÔ 👌👍
Ngay lúc S nhớ ra mình là HMM thì sẽ xưng là y -- như kiếp trước.
P hay VTD muôn thuở vẫn giữ --- hắn.
-------------------------------------
Căn biệt thự rộng lớn được trưng dụng, Black hào phóng vung tay --- trong vòng 4 tiếng đồng hồ, trên dưới bao phủ dày đặc camera giám sát như 1 mạng lưới chằn chịt, tổng cộng không ít hơn 50 cái.
Bin nhìn đến líu lưỡi, oán giận cái người kia tiêu tiền quá phung phí!
Black cười cười, trưng ra vẻ mặt vô tội.
" tôi còn không phải là vì muốn giúp cậu làm nghiên cứu tâm linh gì đó hay sao? "
"..... "
Bin nghẹn họng, trừng mắt.
---- cái quỷ gì tâm linh kia chứ!? Tôi nói như vậy khi nào?
" ài! Thôi đi! "
Black kéo người đang giận dỗi kia ra bên ngoài, hệ thống giám sát được bố trí ngoài sân vườn. Bên trong biệt thự hoàn toàn trống rỗng, chỉ có duy nhất 1 mảnh ngọc bội đặt trên mặt bàn ở chính giữa sảnh lớn.
Đội ngũ kỹ sư hoàn thành công việc thì ra về, người làm được cho nghỉ nửa ngày, nháy mắt chỉ còn lại Black và Bin.
Cả 2 ngồi xuống ghế, ánh mắt tập trung nhìn vào màn hình, theo dõi từng ngóc ngách trong căn biệt thự.
.......................
Trước cổng của công ty giải trí L.V có đặt 1 tấm bảng to với nội dung :
-- Buổi tuyển sinh và đào tạo học viên --
Người người ra vào tấp nập, nam thanh nữ tú hội họp như các cuộc gặp gỡ tập thể.
1 chiếc Audi dừng lại cách đó không xa, bước xuống đầu tiên là 1 cô gái độ tuổi đôi mươi, sắc đẹp mặn mà.
Cô nàng nhíu mày nhăn mặt, nhìn vào trong xe mà than thở.
" tôi nói chứ..... Boss à!! Anh làm ơn có ý thức 1 chút về nhan sắc của mình được hay không? "
Người đang càu nhàu kia không ai khác chính là cô nàng trợ lý Chủ Tịch của tập đoàn Win.
Vào khoảng 1 tiếng trước, nam nhân trước mặt cô trút bỏ 1 thân tây trang nghiêm nghị --- sau đó xuất hiện với áo thun trắng giản dị và quần jean rách gối, giày Sneaker năng động phá cách, tóc tùy tiện vuốt ra sau, đầu đội mũ lưỡi trai đen che đi vầng trán thanh tú.
Nhưng...... Chết tiệt, dù cho Boss của cô có mặc cái gì vẫn không thể giấu được vẻ đẹp nghịch thiên trời sinh đã có!
Cái dung mạo đó, khi mặc đồ thường dân vẫn toát lên khí khái vương tử --- áp suất quá lớn, khiến cô nàng nhìn thấy chỉ muốn chửi thề.
---- con mẹ nó thật không công bằng!!
Đàn ông con trai.... Đẹp đến như vậy để làm cái gì??
Đây là phạm quy!
Nam nhân buồn bực, nhìn lại mình từ đầu đến chân --- không có chỗ nào là không bình thường cả. Mọi thứ trên người bây giờ đều là hàng thứ phẩm!
Không có 1 món nào hàng hiệu !
Vậy còn chưa được nữa ư??
Y chắc chắn mình đã tận lực giảm sự chú ý thấp nhất có thể rồi.
Lắc đầu, bước xuống xe. Nam nhân vỗ vai cô gái nhỏ đang oán hận trước mặt mà không biết tại sao.
" thôi được rồi! Còn đứng ở ngoài này nữa, khéo lại trễ giờ. "
...................
Sảnh lớn tầng trệt là nơi diễn ra tuyển chọn, rất nhiều hàng ghế được xếp ngay ngắn dành cho các thí sinh ngồi đợi tới lượt của mình.
Nam nhân đi vào, phía sau là 1 nam 1 nữ theo sát ---- 3 người tùy tiện ngồi xuống, nép vào sát góc.
Đúng lúc này, từ thang máy bước ra vài người, hướng thẳng về phòng giám sát đi tới.
Dẫn đầu là 1 nam nhân có dáng người cao lớn, tráng kiện. Bóng lưng rộng, quá đỗi quen thuộc.....
Mắt phượng mở to, nam nhân gắng giữ bình tĩnh --- không cho phép bản thân mình chạy ào tới trước mặt đối phương.
/ Chủ nhân! /
--- Bạch Long.....
Nam nhân rũ mắt.
--- có việc gì?
/ người xác định kia chính là ái nhân khi xưa ư? /
Không chút do dự mà gật đầu, đồng thời, nam nhân cảm thấy có chút quái dị ---- từ buổi sáng hôm nọ nhớ lại những chuyện xa xưa, chẳng hiểu bằng cách nào, y có thể trao đổi với Thần Thú tưởng chừng đã tan thành mây khói thông qua ý nghĩ.
---- Bạch Long, ngươi nói xem.... Liệu có khả năng, hắn cũng sẽ như ta.... nhớ lại diễn biến hơn 3000 năm về trước?!
/ có thể!! Có 1 chuyện ta quên nói với người, linh thú khi xưa của người kia vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, hiện trú ngụ trong lớp vỏ của mảnh ngọc lưu ly. /
"..... "
1 câu nói đánh mạnh vào đại não của nam nhân, y vạn lần không thể ngờ sẽ có chuyện như vậy.....
Như để giải đáp thắc mắc của y, thanh âm vang vọng xa xôi phát ra đều đều bên tai.
/ phải biết khi đó, trước lúc người trút hơi thở cuối cùng, ta dựa vào mấy ngàn năm linh lực cố tách ra khỏi khế ước với chủ nhân.
Lợi dụng thời điểm Hắc Hổ suy yếu vì bị hàn băng làm tổn thương, đã nhanh chóng xâm nhập vào chung với mảnh ngọc nhỏ bé kia.
Chẳng qua, chủ nhân người chết đi.... Dù không còn khế ước rang buộc, linh lực của ta cũng tiêu thoát không ít.
Lại vì muốn cân bằng, tránh cho mảnh ngọc vỡ nát, dẫn đến ta mất nơi trú ngụ --- đành phải khổ cực vung tay, nghẹn khuất hao tổn thêm 100 năm linh lực để bảo toàn mảnh ngọc nguyên vẹn.
Vào thời điểm tàn hồn của Hắc Hổ chỉ còn là 1 đốm nhỏ, lại nhờ vào linh lực của ta mà nuôi dưỡng không tan biến đi.
Sau đó, chúng ta bị người chôn sâu dưới lòng đất, ngày ngày hút thật nhiều âm khí, cũng may là không rơi vào ma đạo.
Chẳng qua, nhờ đó mà bù đắp phần nào linh lực đã mất. /
"..... "
Nam nhân nghe xong, không nói gì.... Hay đúng hơn là chẳng biết nói gì.
Y tự nhận năng lực chấp nhận hoàn cảnh của mình quá xuất sắc!
Nếu không, e là trong 2 ngày qua đã sớm bị dọa trở thành bệnh nhân tâm thần.
1 cơ thể --- song song cùng lúc lại sở hữu 2 đoạn ký ức!
Mà đoạn ký ức vừa dung nạp kia, thật quá mức tưởng tượng so với thế kỷ này.
/ Chủ nhân! /
Tiếng gọi lại cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
/ ta đã ký khế ước với người 1 lần nữa, người có vui khi trùng phùng hay không? /
"..... "
Nam nhân cảm thấy có chút nhói lòng --- không tính đến, linh thú lại cũng sẽ có thất tình lục dục.
" Hoàng Minh Minh, số báo danh 30, có mặt không? "
" A! "
Nam nhân giật mình, đứng lên.
" có! "
Chàng trợ lý gật đầu.
" đến phần dự thi của cậu rồi. "
Nam nhân hít sâu, dưới ánh nhìn dò xét của hàng ngàn người, bước vào trong phòng giám sát.
Vô tình bỏ lại 2 người đi chung đang trợn mắt há mồm kinh hãi ---- gì? Cái gì Minh? Boss là từ lúc nào đổi tên rồi?
....................
Chiếc ghế xoay liên tục được xoay vòng tròn, người ngồi trên đó nhíu chặt hàng chân mày sắc nhọn như mũi kiếm. Gương mặt lạnh lùng dọa người, vài cái ban giám khảo đều không dám hít thở mạnh, cúi đầu nhìn mũi giày.
Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, Perth cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi nhìn vào 1 cái tên trong bảng danh sách thí sinh.
---- Hoàng Minh Minh, mã số 30.
Cái tên này..... vậy mà lại xuất hiện ở đây!
** CẠCH! **
Cửa mở, nam nhân bước vào, đứng ngay chính giữa căn phòng rộng lớn.
1 người vừa nhìn thấy liền nói.
" cậu trai trẻ, vui lòng bỏ mũ ra! "
Nam nhân làm theo, quét nhìn 1 lượt không có chỗ vắt mũ, thế là tự nhiên hết sức tiến về dãy bàn giám khảo, nhẹ nhàng đặt mũ xuống mặt bàn.
" xin phép, tôi nghĩ mình có thể để nhờ 1 chút. "
"..... "
Toàn bộ giám khảo nhìn thấy đều muốn bật dậy chạy trốn.
---- thế quái nào cậu ta lại nhắm ngay người kia mà đến thế này?
Vị trí không sai lệch dù chỉ 1 centimet, nam nhân đứng thẳng lưng, đối diện với người có quyền lực nhất tại nơi này.
Âm thanh dễ nghe lọt vào tai, Perth Tanapon dường như đã quên mất cách trả lời.
Ngay giây đầu tiên ai kia để lộ khuôn mặt, hắn đã như 1 khúc gỗ mà đờ ra.
---- Này... đây là.....
Nhưng..... Cái tên trong danh sách kia là sao?
Perth Tanapon không kịp suy nghĩ nhiều đã vội đứng phắt dậy, túm lấy tay ai kia kéo đi.
Phía sau có người hô :
" Chủ Tịch!! Ngài đi đâu..... "
Hắn gằn từng chữ mất kiên nhẫn.
" tự các người xem mà định đoạt. "
Ngay lúc chạm vào tay cầm trên cửa thì bất chợt quét mắt nhìn lại.
" Hoàng Minh Minh, học viên khu A! "
"...... "
Ban giám khảo 2 mặt nhìn nhau.
---- này được chứ! Có người tốn hơi cả buổi chỉ nhận được 1 chữ LOẠI!
Còn nam sinh này, chỉ nói đúng 1 câu.... mà câu đó còn chẳng liên quan đến bài kiểm tra sát hạch --- cứ vậy ngang nhiên xếp vào thành tích tốt nhất!
Vậy là kế tiếp, dưới cái nhìn trầm trồ của hàng loạt người ngơ ngác ---- Chủ Tịch tập đoàn KING, hung bạo kéo tay thí sinh dự thi lôi ra bên ngoài !
...................
Kéo người vào trong thang máy, ấn số tầng cao nhất, Perth ép sát ai kia vào góc.
" em... Rốt cuộc là Hoàng Minh Minh hay Saint Suppapong?! "
" danh xưng Hoàng Minh Minh."
Nam nhân khẽ cười, nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương.
" cũng có thể gọi là Minh nhi.... "
".... "
----- đây chỉ là trùng hợp thôi sao?
Perth không nhịn được mà nhớ lại buổi tối tham dự thuyết trình của giáo sư Willa.
Cái tên này.... Vô cùng đặc biệt, để lại cho hắn ấn tượng rất lớn.
Hiện tại nghe thấy, thần kinh lại căng ra hết cỡ.
Nam nhân vươn tay ra, khẽ vuốt ve gò má người kia, tham luyến 1 chút tư vị nhớ lại khi xưa. Tiếp đến ôm chầm lấy đối phương, hòng che giấu đi giọt nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống.
---- Tuấn... Tuấn Dũng... Ta rất nhớ ngươi...
Cái ôm thật chặt!
Perth ngửi được mùi hương thanh thuần mát rượi của trà xanh từ ai kia, 2 tay nâng mặt y lên, cứ vậy hôn xuống đôi môi hoa đào.
Hắn như bị đắm chìm bởi mùi hương của y, bị mê hoặc bởi gương mặt xinh đẹp, lún vào đôi mắt phượng như mê cung.
Càng nhiều hơn..... hắn quyến luyến cảm xúc chân thực cần kề của 1 đêm ân ái nọ.
Thân hình nam nhân khẽ run, y bồi hồi đón nhận nụ hôn dịu dàng như gió thoảng.
1 chút lý trí còn sót lại giúp y đẩy người kia ra, ngay lúc này ---- chưa phải thời điểm thích hợp để làm chuyện thân mật.
Perth mặc kệ ai kia làm sao, chỉ gắt gao ôm người bao trọn trong lòng. Môi không ngừng mút mát cánh môi mềm mại của y, gấp gáp quét đầu lưỡi, muốn tìm cách xâm nhập vào trong khoang miệng của y.
" ưm.... "
Nam nhân khẽ rùng mình, cảm nhận bàn tay của người kia luồn vào trong lớp áo của mình, đang vuốt ve phần bụng...
--- Bạch Long!
Gọi 1 tiếng.
** TING!! **
Thang máy bất chợt dừng lại, tự động mở ra, thành công cắt ngang hành động càn rỡ của người nào đó.
Perth mở to mắt nhìn con số hiển thị trên cao --- 15!
---- tầng 15?
Đệch!! Rõ ràng khi nãy hắn đã ấn lên tầng cao nhất! Thế quái nào lại dừng ở đây?
Nhân lúc đối phương sơ hở, nam nhân đẩy mạnh 1 cái khiến người kia nhào ra khỏi thang máy.
Hắn xoay đầu nhìn, chỉ thấy trước khi cánh cửa thang máy khép lại, đôi môi bị hắn hôn làm cho ướt át hé mở.
" gặp lại sau.... Tuấn Dũng."
"...... "
Ngây người nhìn thang máy khép chặt, Perth nhíu mày thật sâu.
----- ai là Tuấn Dũng?!
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro