1. Em say mê với vẻ đẹp ấy.
Dashia là tên tôi, con gái ngoài giá thú của một quý tộc nghèo. Cha là nam tước có tính cách không mấy tốt đẹp, mẹ lại là một nô lệ có xuất thân thấp hèn, trở thành vợ lẻ của nam tước sau lần ông ta say sỉn và cưỡng hiếp bà.
Là một nam tước nghèo nhưng trước đó ông ta đã có một người vợ và năm người con gái, nhưng vì ở thời đại này phụ nữ chẳng có tiếng nói trong xã hội và bị coi thường một cách trầm trọng nên ông ta thật sự mong muốn có một người con trai mà thôi. Nhưng hiện thực đã cho ông ta một cái tát đau đớn. Ông ta cho phép mẹ giữ lại máu mủ của ông ta vì mong muốn mẹ sẽ sinh cho ông một đứa con trai. Khi tôi được ra đời ông ta tức giận khi biết rằng tôi lại là con gái. Ngay lập tức đánh đuổi mẹ tôi bế tôi ra khỏi nhà khi vừa mới sinh tôi. Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá và buổi đêm tối đen mờ ảo thế này. Mẹ tôi đã không cầm cự được mà ra đi, bỏ lại tôi, bỏ lại đứa con gái bé nhỏ vừa chào đời của mình trên cái thế gian lạnh lẽo không có tình người này.
Khi ra đi bà vẫn ở đó, ở trước nơi mà bà đã bị đuổi đi. Có lẽ bà ấy vẫn chờ mong người đàn ông đó có thể thương tình cứu lấy bà và đứa con bé nhỏ. Nhưng thật đau đớn làm sao, sáng hôm sau khi ông ta thấy bà đã chết thì bế tôi vào nhà. Tôi không biết rằng mẹ tôi như thế nào, không biết tại sao ông ta lại làm vậy. Những lời này tôi cũng chỉ được nghe qua lời kể của ngài năm tước phu nhân.
Lên 2 tuổi, hai người chị sinh đôi cùng cha khác mẹ với tôi bị bán đi. Vì sống trong cảnh nghèo túng nên ông ta đã quyết định bán hai đứa con gái mình cho một gã quý tộc già. Sang năm sau ông ta bán hai đứa con gái lớn đi để tiếp tục sống. Ngài nam tước phu nhân vì quá sợ hãi trước người chồng không có nhân tính của mình nên đã tự sát cùng con gái út... Kể từ đó, bi kịch của tôi bắt đầu bước sang giai đoạn mới. Một giai đoạn bắt đầu cho cuộc đời đầy u tối của mình.
Khi nam tước phu nhân mất, ông ta thường xuyên đánh tôi và bắt đầu làm bạn với rượu. Vì thế chỉ sau một năm thì ông ta đã tiêu sạch số tiền bán các chị gái. Nhìn tôi với ánh mắt đầy tham lam. Ông ta đánh gãy bên chân trái của tôi, sau đó bắt tôi phải đi ra bên ngoài xin từng đồng bạc lẻ ở khắp nơi, tôi chẳng biết tại sao ông ta lại chẳng bán tôi nữa. Có lẽ vì tôi còn quá nhỏ và xấu xí chăng?
Ít lâu sau, tôi đã gặp một người vô cùng xinh đẹp và rất tốt bụng nữa. Cô ấy là Anna Kanrol Abellia, công chúa của đế quốc này. Tôi gặp cô ấy trong một lần cô ấy ra ngoài dạo chơi. Còn tôi thì như thường lệ, cứ ngồi ở một gốc nhỏ để xin tiền người đi đường. Tôi làm quen với cô ấy khi cô ấy đang tìm kiếm chiếc ví bị đánh rơi của mình và tôi đã giúp cô ấy tìm thấy nó. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn đáp trả ơn nghĩa này của tôi và nói rằng muốn giúp tôi thoát khỏi cảnh này. Và đúng như lời cô ấy nói, cô ấy đã giúp tôi thoát khỏi nam tước khi biết tôi bị bạo hành. Lo lắng, ở bên và an ủi khi biết những chuyện đó.
- Xin chào cô gái nhỏ, em có một mái tóc bạch kim cùng đôi mắt mang màu biển cả rất đẹp đấy. Liệu em có thể cho tôi biết tên và lí do tại sao em ở đây được chứ? Tôi sẽ giúp em, nếu em nói cho tôi biết.
Mái tóc màu vàng nắng óng ả rạng ngời ấy cùng đôi mắt màu xanh lục tỏa sáng lấp lánh. Khiến tôi có chút đơ, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người xinh đẹp đến vậy. Khi cô ấy cười lên, mọi người nói rằng trông cô ấy chứ như là một thiên thần bước xuống từ thiên đàng vậy, còn tôi cũng thấy vậy... Một thiên thần bước xướng từ thiên đàng để cứu rỗi lấy tôi-Anna Kanrol Abellia.
Không một chút phòng bị nào, tôi đã nói ra hết mọi thứ, mọi uất ức đã được tôi cất giấu trong lòng. Cô ấy mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc bạch kim rối bời và hôi hám của tôi. Lúc đó tôi đã cảm thấy ấm áp đến nhường nào, tự hỏi nếu mẹ còn sống liệu mẹ có làm như thế với tôi không...
Cô ấy cho người bế tôi về lâu đài cô ấy sống, đưa tôi đến yết kiến hoàng đế bệ hạ, mong muốn cứu lấy tôi. Tôi thật sự cảm động trước hành động của cô ấy, lúc đó tôi đã thề rằng sẽ dành trọn một đời để báo đáp ơn nghĩa này...
- Chị A-Anna... C-Cứu em với...
- ... Đó là những điều em cần phải làm mà, Dashia. Em quên rồi sao?
" Nhưng chị ơi em thấy khó chịu lắm... Tại sao chị lại nhuếch miệng cười như thế? Điều đó khiến chị vui sao? Tại sao vậy? Tại sao chị lại không giúp em? Chị không còn yêu em nữa rồi sao? Chị... Chị ơi! Chị ơi giúp em với, giúp em đi mà, em sợ lắm! "
Tâm trạng tôi rối bời, tôi đang bị người được cho là vị thần bảo hộ của đế quốc chạm vào những chỗ rất nhạy cảm... Tôi muốn thoát ra... Nhưng tôi sợ lắm, tại sao ông ấy lại làm vậy? Chẳng lẽ đây thật sự là những điều tôi phải làm để báo đáp công ơn của ngài ấy hay sao?
Anna quay người rời đi, bỏ lại tôi và đống suy nghĩ rối bời...
- Chị A-Anna... Ưm~
- Ngoan ngoãn chút đi nào, cháu sẽ không đau đâu. Với cả cháu đã nhận đãi ngộ của ta thì phải thực hiện điều đã giao kèo chứ. Nếu cháu không muốn, thì ta sẽ đưa cháu quay trở lại nơi đó nhé~
- Ah! Bệ hạ... Cháu xin lỗi! Đừng đưa cháu về nơi đó ạ! Cháu xin lỗi ngài!
- Vậy thì phải ngoan ngoãn nhé?~
- V-Vâng. Nhưng... Cháu... Ưm
- Thôi nào, đừng nhưng nhị gì hết, cháu ngoan ngoãn tí đi nhé~
- Vâng...
Điều này lặp đi lặp lại cho đến tận bây giờ, tôi 15 tuổi đã trở thành một thiếu nữ với nhan sắc xinh đẹp. Trong suốt khoảng thời gian này, ngoài trừ việc của bệ hạ làm với tôi ra thì Anna vẫn luôn đứng ra bảo vệ tôi, vẫn trao cho tôi sự ấm áp đó. Tôi nghĩ rằng mình đã yêu chị ấy mất rồi... Có lẽ là vậy nhỉ? Tình yêu... Cảm xúc của tôi lúc này rất giống với một cuốn sách đã miêu tả như thế. Thật khó hiểu, không một cuốn sách nào nói đến việc có tình yêu giữ nữ và nữ cả...
Hôm nay là ngày các hoàng tử từ chiến trường trở về. Hoàng đế bệ hạ đã tổ chức một yến tiệc rất lớn để ăn mừng chiến thắng. Sau 6 năm chinh chiến nơi xa trường, có lẽ sự xuất hiện của tôi khiến các ngài ấy chú ý đến.
Tôi lẳng lặng nhìn về phía Anna, có lẽ như chị ấy không thích lắm. Tôi cố gắng bảo với các hoàng tử rằng tôi bận, nhưng các ngài ấy không quan tâm đến. Từng người đến mời rượu tôi, tôi không thể từ chối vì lời của bệ hạ nói rằng "đừng khiến các hoàng tử của ta thất vọng về cháu. "
Vì đã nhận lời đó, vậy nên tôi đã phải rời khỏi bữa tiệc trong tình trạng say mềm. Say đến nổi chẳng nhớ đến gì của hôm qua, nhưng mà bằng chứng sống là đại hoàng tử Eland đang nằm trên giường cùng tôi và không mặc quần áo?! Tôi ngồi dậy, nhìn bộ dạng của tôi. Tôi cũng không mặc gì trên người cả, bộ váy hôm qua tôi mặc đang nằm dưới sàn gạch và bị xé nát thành từng mảnh vải nhỏ, khắp cơ thể xuất hiện vết đỏ và cơ thể đau nhức dữ dội.
Chẳng lẽ hôm qua say quá mình đã làm chuyện đó với đại hoàng tử đấy chứ?! Aaaaa! Chết mất, đại hoàng tử lớn hơn mình 12 tuổi, đã là người có một vợ và ba con rồi, nghe bảo còn rất yêu thương vợ con! Và đặc biệt còn là anh trai của chị Anna nữa. Nếu giờ mọi chuyện lộ ra chắc mình chết mất. Làm sao đây!!!!
- Mái tóc và đôi mắt của em đẹp đấy. Kĩ thuật cũng rất tốt nữa. Ta rất thích nha~
- Ah! Đ-Đại hoàng tử.
Theo phản xạ, tôi ôm chăn né ra xa. Nhưng không cẩn thận ngã nhào xuống đất, chiếc chăn tôi ôm lúc nãy bây giờ đang bị kẹt lại trên giường. Vì cú ngã bất ngờ nên giờ dáng nằm của tôi hiện tại rất kì cục luôn ấy. Kiểu như đang khoe... Cái đó ra vậy. Tôi nhanh chóng chỉnh lại với tay định lấy chiếc chăn đó, vì bộ váy của tôi tan nát hết rồi a!
- Mới sáng sớm đã muốn làm cùng ta chuyện đó đến vậy sao? Em bạo thật đó cô gái.
- Đ-Đại hoàng tử... Chuyện hôm qua xem như không có chuyện gì nhé! Tôi biết người đã có vợ con và cũng rất yêu thương họ nên là chúng ta cứ coi như kho-
- Sao cơ? Em nói gì vậy?
- Chuyện đã xảy ra thế này nói muốn quên là quên à?
- Ah! N-Nhị hoàng tử! T-Tam hoàng tử!
Đ-Đừng nói là hôm qua, ba người... Ba người cùng... Cùng làm với tôi đấy nhé!!!!
- Thì sao? Có chuyện gì à?
- Hôm qua ta thấy em có vẻ thích lắm cơ mà~
Ba vị hoàng trưởng tử của đế quốc nổi tiếng thiện lương và yêu thương gia đình đây sao? Đây thật sự là sự thật sao? Tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro