Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Haha… tôi nên cười chứ nhỉ? Bảo rằng “À chị chưa có em gái yêu dấu à” Rồi để nó cười thúi ruột à, chẳng phải lúc vào năm nhất mình đã nổ banh trời với nó có cả khối thằng theo mình. Giờ bảo đến một mối tình cũng chưa từng nếm trãi … coi bộ thật mất mặt.

- Gì! Con nít con nôi, lo học đi, bạn trai bạn triết gì, chị hai đây! Đang cật lực học hành báo đáp ba má đây nè!_ nói rồi tôi bưng xào chén mới tráng xong ra chỗ chậu phơi nắng.

- È!! Chưa có chứ gì! Bầy đặc nữa!_nó cười khúc khích.

Thật sự tôi rất đáng bị mắng đấy, đáng ra không yêu đương thì chuyện học phải cực kì tốt mới đúng, đằng này đã không có mối tình nào mà chuyện học cũng chã ra gì. Tôi hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi trên võng.

Chiều đến, tôi đang quét nhà thì má gọi.

- Tuệ à! con mang mấy con cá này sang nhà dì Ba đi! Hôm bữa nhà dì đó mới cho mình mấy kí cá khô đấy.

- À.. dạ, dì Ba bên kia á hả? À vâng! để con quét nhà xong mang qua.

Dì Ba là hàng xóng của gia đình tôi cũng hơn mấy năm nay rồi. Gia đình dì ấy cũng thân thiện lắm, cũng rất quý mến bé út với tôi. Lâu rồi về mà không sang nhà dì ấy, giờ má bảo mang cá qua nhà, tôi cũng có chút lúng túng, đi đến trước cửa nhà rồi nhưng không biết vào hay không đây. Đứng bên ngoài tôi gọi lớn.

- Dì ba ơi ! Dì ba ~

Không thấy ai trả lời cả, cửa nhà cũng mở nên tôi đi bộ vào luôn. Tôi lại gọi thêm một lần nữa.

- Dì ba ơi! Má con kêu mang mấy con cá qua cho dì đây ạ.

Tôi nghe tiếng bước chân từ dưới nhà, nghĩ rằng dì ấy sắp lên nên hít một hơi thật sâu rồi cười rạng rỡ chuẩn bị chào đón.

- Dì tôi ra chợ chưa về… có gì không?

Nụ cười tôi vẫn đứng hình, môi mấp mấy cố thốt cho được vài lời.

- À! haha.. tôi là con của dì Vân ở gần đây á!, má tôi kêu tôi mang cá qua cho dì Ba nên tui mang sang. ờ…_ tôi cười chữa ngượng rồi giải thích.

- Cho tôi thay mặt dì cảm ơn!_ Tên đó đi đến gần tôi rồi đỡ lấy mấy con cá.

Nhưng không ngờ cá còn sống đột nhiên chúng vãy rất mạnh. Tôi giật mình nên buông dây làm rơi xuống đất .

- Chết rồi!_ tôi la toán lên, lập tức nhảy theo mấy con cá ấy xuống gầm bàn mà bắt. Vứt bỏ toàn bộ hình tượng “thục nữ” của mình._Con cá này !! bò lung tung hả mãy!!

Con cá ấy trường tới trường lui đã thoát ra khỏi dưới bàn ra ngoài, riêng tôi vẫn còn kẹt ở dưới. Cậu con trai vừa tiếp chuyện tôi từ tốn cuối xuống tóm lấy chúng rồi cầm lên.

- May quá!_ tôi thở phào nhẹ nhỏm dưới đóng bàn ghế.

- Cô!.. có cần tôi giúp không?_Tên đó cuối xuống nhìn tôi.

Lúc này tôi mới ý thức được mình đang mắc kẹt ở đâu. Tôi lắc đầu liên tục.

- Không! Không cần đâu tôi tự ra được.

Sau vài phút mất mặt tôi cũng thoát được ra, phủi phủi lại quần áo, vì nền nhà là nền đất nên bộ đồ của tôi cực kì bẩn. Tôi cuối chào rồi nói.

- Thật ngại quá, tôi xin phép về trước!_nói rồi tôi quay lưng đi về thật nhanh.

- Ờ! Dì Vân gửi phải không? Tôi sẽ nhắn lại.

- À!.. ờ Cám ơn!

Ngượng thật! tự dưng lại mất mặt như vậy, con gái con nứa gì đâu mà lần đầu tiên gặp đã…

Về đến nhà, thấy người tôi lấm lem, con út nó liền chạy tới.

- Ây da! Chị đi nghịch đất mới về đấy à! sao ra nông nỗi này đây.

- Bỏ đi bỏ đi!_tôi hất hất tay, bỏ đi tiếp nhưng nó ngăn lại.

- Chuyện gì thế chị hai, nói em nghe đi, chị đi gửi cá cho dì Ba chứ có phải đi đánh giặc đâu mà thãm thế!

- Cái con bé này!_tôi bậm môi nhìn nó.

- À à… gặp phải người đẹp trai rồi hốt hoản chứ gì?_nó tặt lưỡi tỏ vẻ hiểu chuyện_ chị gặp anh Khiêm nên mới té chứ gì?

- Khiêm?_tôi lên giọng hỏi.

- Vâng! Anh ấy là cháu của dì Ba mới về hôm thứ năm tuần này đấy. Đúng là kì tích chị ạ, từ khi ảnh về, nguyên cái xóm này á! Ta nói… mấy đứa con gái cứ xúm vào mua đồ quầy chợ của dì Ba để hỏi thông tin về anh Khiêm. Riếc rồi dì sợ quá để ảnh ở nhà không đưa ra chợ luôn đấy. Chị gặp anh ấy chứ gì?

- Điên!_ tôi vô cảm ném từ đó vào mặt em gái mình rồi đi vào trong.

- Ôi trời ôi trời ! chị em ngượng kìa… nói trước á! Anh ấy là của em rồi đấy, chị đừng để chị em tương tàn đấy!!!_cô em nhỏ của tôi chu mỏ cảnh cáo.

Tôi cố nén cảm giác mất mặt lúc chiều, cố gắng nhớ về cái con người ấy. Khiêm? Nhìn dáng vẻ và cách ăn vận không phải dân ở đây, anh ta từ thành phố xuống sao? Nhìn kĩ thì sao mình có cảm giác mặt anh ta gióng với ai đó mình đã gặp rồi…

Nhanh thật, hôm nay là ngày cuối tôi ở đây rồi, mai sẽ phải lên đường về thành phố. Thật chẳng muốn chút nào hết ý. Má đang chuẩn bị bữa tối, mình thì chuẩn bị bát dĩa.

- Má à! mai con lên lại thành phố nên má mới nấu nhiều món thế này đấy à! thương má quá đi mất!_ tôi cười tươi nhìn đóng đồ ăn thịnh soạn má nấu tối nay.

- Đâu có! Má mời nhà dì Ba sang ăn nữa. Lâu lâu con mới về, mời dì Ba sang nhà chúng ta ăn một bữa chung cho vui.

- Hả?_tôi kinh ngạc, nhà dì Ba chẳng phải, cái người đó cũng đến sao?

- Hả gì nữa hả? Lo chuẩn bị chén bát mang lên trên đi.

Tôi cầm đóng chén từ dưới bếp đi lên thì thấy bên ngoài ba tôi đang nói chuyện với bác Ba. Thế chẳng phải dì Ba đã sang rồi sao? Mới nghĩ tới đó thì tiếng dì Ba đã vọng đến.

- Mèn ơi! Tuệ phải không con? Lâu quá không gặp rồi hén!_ tiếng nói ngọt và ấm áp của một người phụ nữ từ phía trước nhà đi tới vỗ vào vai tôi.

- Dạ! con chào dì Ba ạ!_tôi mĩm cười cuối chào_ Dì ba ngồi đi ạ, đồ ăn cũng sắp xong rồi, để con dọn lên.

- Trời ơi! Lớn rồi nên giỏi hết sức hà, để dì xuống xem phụ được gì không?

Tôi chưa kịp từ chối thì dì đã đi xuống bếp, tôi đặc chén đũa lên bàn cẩn thận, rồi ngó ra ngoài một lần nữa. Hình như cậu ta không đến, thật ra tôi không muốn cậu ta đến đâu. Nhớ lại chuyện hôm đó đúng là không biết chui ở đâu. Còn chưa kịp vui mừng thì tiếng con út vang lên làm mọi hi vọng tôi tan biếng.

- Anh Khiêm! Vào nhà đi, anh đợi chút xíu nha, em với chị hai chuẩn bị dọn lên rồi nè._nó nắm tay cái người đó kéo vào nhà vui vẻ nói.

Tôi chạm mặt cậu ta, tự dưng cảm giác có một gáo nước lạnh tự dưng như tạc thẳng vào mặt, tôi gật đầu chào rồi đi xuống dưới để mang thức ăn lên.

Bàn ăn đã được bầy lên, mọi người cũng ngồi vào vị trí. Không khí thật sự rất thoãi mái, nhưng đó chỉ đúng với ba má, dì ba , bác Ba và đứa em út láu cá của tôi. Sao cả người tôi cứng đờ, mắt thì cứ cuối xuống chén cơm, gắp mãi vẫn chưa được miếng nào, bởi vì ..

- Tuệ à! Người trong nhà cả, đừng có mà ngại, không ăn được đũa thì lấy muỗng mà múc cơm._Má tôi nhìn tôi nhắc.

- Dạ?_tôi ngơ ngác._con..con

- Ui trời! chị hai à, chị đời nào biết ăn cơm bằng đũa, nếu cầm cái đũa ấy chị nhất định không ăn được hột cơm nào đâu, để em đi lấy muỗng cho hén!_nói rồi con bé nhất ghế đi xuống bếp lấy cho tôi.

Mọi ánh mắt đều đỗ dồn về tôi, ôi trời ơi, tôi đã 21 tuổi rồi đấy, thật sự là tôi không biết gấp cơm bằng đũa đây! Chuyện này chỉ có nhà tôi biết thôi, …. Bác ba và dì ba biết cũng không sao… nhưng cái người đó… cái người đó. “ MÌNH ĐIÊN MẤT THÔI, CHƯA ĐỦ QUÊ HAY SAO MÀ LẠI CÒN BỊ PHÁT GIÁC LÚC NÀY”. 

Mọi người cười lớn vui vẻ nhìn tôi, dì ba gấp cho tôi miếng thịt cá để vào chén.

- Ăn đi con! Haha nhìn vậy mà con bé nó yêu ghê!

- Trời ạ! Chị không biết đâu, nó lớn rồi đấy mà cứ như con nít ấy, không biết sau này ai mà lấy đây!_ má tôi lại nói thêm.

- Má !!~_ tôi nhăn mặt bất lực, thật là cái tên đó ngoài mặt không cười nhưng tôi biết trong lòng cậu ta đang cười tôi rất nhiều.

- Khiêm à! cháu về đây đây chơi mấy bữa rồi lại lên thành phố à!_ Ba tôi hỏi.

- Vâng! Cháu chỉ về đây vài ngày để thư giãn, vài ngày nữa cháu lại lên. Công việc còn nhiều lắm ạ._cậu ta lễ phép trả lời ba tôi.

Con em út của tôi đã mang chiếc muỗng đến trước mặt, rồi còn vui vẻ mà nhắc nhở.

- Chị hai à! ăn được rồi đấy, ăn nhiều vào nhé!

- Ờ! Cám ơn em!!!!_tôi nhấn mạnh òng

Tất cả mọi người, kể cả bé út cũng dùng đũa trong bữa ăn, riêng tôi thì ăn muỗng. Lần đầu tiên mà tôi hận cái muỗng thế này!!!

- Tuệ à! Con tuổi gì ấy nhỉ?_dì Ba nhìn tôi hỏi.

- Dạ… con tuổi

Tôi còn chưa kịp trả lời thì con em nhanh nhẩu của tôi đã đáp.

- Tuổi con chó ạ!!! À.. tuổi Tuất ạ!

Tôi lườm nó, rồi mĩm cười với dì gật đầu.

- Haha_dì cười vui vẻ_thằng Khiêm nhà dì tuổi ngọ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro