Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chủ nhật đó, tôi đã không nhận được tiền hoa hồng, tiền lương thì bị trừ bù vào khoản thâm hụt. Má cứ gọi nhắc về nhà, muốn trốn cũng không trốn được nữa rồi, đã hứa biết bao nhiêu lần, không về thật có lỗi. Cuối tuần này sẽ xin phép chị chủ quán xinh đẹp nghỉ một ngày để về quê thôi.

- 2.500.000 … 3.000.000 …. 4.000.000… 4.145.000 đồng_ tôi ngồi đếm tiền của mình trong phòng trọ một cách cẩn thận, đếm đi đếm lại đến tận ba lần rồi mới thôi.

Đây là số tiền tôi dành dụm được do làm thêm lén ba má có được, vì là con gái đầu nên ba má cưng lắm, cứ bảo gắng học hành đừng đi làm thêm làm gì, ba má sẽ cố gắng nuôi ăn học. Nhưng tôi lại phụ lòng ba mẹ, học hành chẳng ra gì cả,mỗi học kì lại nợ một môn. Cứ thế dồn lại khiến tôi không biết bản thân mình sẽ như thế nào nữa. Số tiền này tôi định đóng học phí học lại, còn dư thì để dành khi nào cần thì dùng.

Tôi thuê một căn nhà trọ ở gần trường để tiện đi lại, đến từng tuổi này rồi đến việc đi xe cũng chưa biết, phương tiện đi chơi duy nhất của tôi chính là xe bus, 3 năm nay toàn nhờ nó đến trường rồi đi làm. Vì không muốn phức tạp nên tôi chỉ ở một mình, phòng tôi thuê ở gần một căn hộ chung cư cao cấp nên an ninh tốt lắm, bản thân cũng không lo lắng nhiều.

Hôm nay đã là thứ năm, chủ nhật sẽ về nhà, tôi tranh thủ quét dọn phòng sạch sẽ rồi nấu cơm, chiều nay sẽ có tiết trên trường nên tôi chỉ nấu qua loa ăn rồi ngủ một giấc. Tôi học trường đại học An Đức, một trường không có tiếng lắm nhưng vào được đại học cũng là tốt lắm rồi. Chuyên ngành tôi đang theo là quản trị Tài Chính, bắt đầu năm ba nên những môn học liên quan rất nặng, tôi phải tập trung tinh thần và hạn chế cúp tiết.

- Này! Bà làm bài tập chưa đấy, hôm qua tôi có làm nhưng có mấy bài mà nghĩ mãi chẳng biết làm sao…_ Tôi khều khều đứa bạn bên cạnh.

- Tôi đâu có làm bà! _ nó cười tươi với tôi rồi mạnh mồm nói _ cũng may tôi không làm, nếu không cũng chẳng có tác dụng gì.

Xin lỗi, dù lời bạn nói không có ý gì cả nhưng tôi lại hiểu theo hướng của mình, kiểu như “ chăm chỉ làm bài cũng có biết gì đâu, ta đây không làm chẳng phải càng tốt hơn sao?”. 

Khó chịu, chính xác là mình rất khó chịu với những lời như thế. Nhưng chỉ biết cười soàn cho qua rồi thôi, mình không muốn xích mích bạn bè.

Tiết giảng môn Kế Toán tài chính kéo dài hơn 3 tiếng với hàng đóng các nghiệp vụ phức tạp và nhức đầu, tôi đã cố gắng lắng nghe nhưng chẳng hiểu sao nghe thì nghe mà nhớ thì lại chẳng nhớ được lâu. Mỗi lần sắp gục ngã mình lại nghĩ ngay đến má, phải phấn đấu làm sao không khiến gia đình thất vọng, nhưng động lực kiểu đó nếu dùng nhiều sẽ phản tác dụng, tôi đành đi rửa mặt cho tỉnh rồi vát thân đi sang lớp toeic.

Dù năm thứ ba rồi nhưng trình độ tiếng anh của tôi thuộc dạng KHÔNG THỂ GIAO TIẾP . Tất cả chỉ là học cho có hình thức và đối phó với yêu cầu 550 điểm toeic. Mình mang theo niềm tin thắp sáng bộ óc nhỏ bé mà gượng gạo cho qua môn học. Đây cũng là môn cuối của ngày hôm nay, tôi đeo balo lên vai và đứng đợi ở cửa thang máy. Vì lớp toeic được ra sớm nên ít người đợi thang máy, tôi móc điện thoại trong túi ra và nhìn giờ, đã hơn năm giờ chiều rồi, về mua ít đồ ăn rồi nấu cơm tối.

TING

Thang máy mở ra không có ai cả, tôi bước vào với hàng loạt người phía sau bước tới. Thang máy nhanh chóng đầy kín người, chật vật lắm mới có một tư thế đứng đúng chuẩn mực. “Ghét thật!” dù là năm ba rồi, quen với cảnh chen chút như thế này nhưng mỗi lần gặp thì vẫn có cảm giác khó chịu. Xung quanh tôi là những người xa lạ, tôi cũng chẳng buồn để ý, chỉ cố đợi cho thang máy xuống tới sảnh chính nhưng từ tầng 10 xuống khu G thì mất hơn 5 phút vì cứ mỗi tầng lại có người nhấn đỗ. Đã chật chội thế mà bọn họ vẫn cứ bàn tán om xòm như thể đây là nơi tụ tập vui chơi vậy.

TING

Tôi nghe tiếng chuông thế này gần tám lần, cuối cùng cũng đã đặc chân xuống nơi muốn đến. Đã từng tuổi này rồi nhưng thú thật tôi chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, vì thế làm dân FA nên tôi vô cùng thiếu vắng sự đồng cảm với các cặp đôi yêu nhau. Ngồi trên xe bus về nhà, biết bao nhiêu cảnh quan tâm chăm sóc của các đôi trai gái diễn ra ngay trước mắt. 

Tự hỏi bọn họ có biết đây là nơi công cộng và cần những hành động tôn trọng người xung quanh ?. Dựa đầu vào nhau tình tứ, cười đùa lớn tiếng, thậm chí là hôn nhau, thấy người lớn tuổi đứng cũng không biết nhường. Tôi có nên đứng ra nhắc nhở với tư cách là công dân gương mẫu không nhỉ? Thật ra là không nên, dù gì bọn họ yêu nhau , việc thể hiện tình cảm cũng là lẽ đương nhiên. Ờ thì tôi đang nói dối đấy, thấy những cảnh đó tôi toàn ngậm thầm trong bụng mong sao chúng nó sớm chia tay.

- Bác ơi cho cháu xuống chạm kế!_Tôi đứng dậy và đi ra cửa sau.

Vì đây là chạm gần cuối nên trên xe bus còn khá ít người, chỉ còn lác đác vài gã thanh niên và cụ bà lớn tuổi. Chiếc xe từ từ tấp vào lề và mở cửa, tôi nhanh chóng bước xuống và đi thẳng về phía trước. Nhà trọ của tôi cách trạm xe bus khoảng 10 phút đi bộ, trên đường về sẽ đi ngang qua phố Mậu Dịch, nơi đây nổi tiếng với đồ ăn người Hoa thơm ngon nhất thành phố, trời về tối lại càng nhộn nhịp.

Nào là vịt quay Bắc Kinh, sủi cảo, xôi phúc kiến, bánh bao..v..v. mùi thơm cứ thế bay vào mũi tôi, bước chân bắt đầu chậm lại, tôi ghị thật chặt túi xách của mình để kiềm nén ham muốn mãnh liệt được ăn trước những cám dỗ xung quanh. Nhưng cuối cùng cũng thất bại, tôi đứng đến tiệm bánh Đông Ký, đây là tiệm bánh lâu năm và có tiếng nhất, người ra ra vào vào đếm không ngớt, món bánh củ sen chiên giòn ở đây là số một. Chen chúc lắm tôi mới lấy được suất bánh cuối cùng ở tiệm, nếu không phải đợi thêm ba mươi phút nữa, nói gì thì nói tôi cũng may lắm đó chứ, đến trễ một phút nữa là tiêu rồi.

- Thơm quá đi mất!_tôi đưa chiếc mũi nhỏ của mình đến gần với hộp bánh vừa mua, hít một hơi thật sâu đầy mãn nguyện_ Không uổng công mình bỏ số tiền xa sỉ để mua mày bánh ạ!

- Cô gì đó ơi!

Tôi nghe tiếng nói ai đó gọi từ phía sau nên quay đầu lại. “Trời ạ! Mình không nghĩ sẽ gặp cảnh này đâu, thật sự nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở thành phố bấy lâu nay, gặp ca sĩ, diễn viên cũng thường như cơm bữa, gặp hotboy hotgirl cũng không phải là chuyện gì lạ lùng”. Nhưng cái người trước mặt tôi sao bỗng dưng lại tỏa ra thứ ánh sáng kì dịu đến thế! 

Lại còn có một mùi hương thơm hơn cả mùi bánh củ sen. Gương mặt thanh tú và trắng như bông sữa , đường nét lông mài cũng anh tuấn và nhã nhặn. Con người ấy dần đi đến gần tôi hơn.

- Anh… anh gọi tôi hả?_Tôi giật mình nắm chặt bịch bánh.

- À! Vâng… cô có thể bán lại cho tôi suất bánh ấy không? Tôi đang cần gắp, cửa tiệm bảo phải 30 phút nữa mới có… tôi sẽ mua lại với giá gắp đôi, được chứ?

Gì đây? Mình đã đấu tranh gần năm phút để quyết định dùng số tiền nấu bữa tối để mua đồ ăn hay mua thứ bánh ăn chẳng no chỉ để nếm này. Sau đó phải chật vật đứng xếp hàng trong không gian chật hẹp và nóng bức ở khu bếp để lấy cho được suất cuối cùng. Công sức mình bỏ ra cho thứ trên tay lúc này quả là đáng được trân trọng và gìn giữ. Thế mà giờ có người ngã giá gấp đôi mình lại nao núng lòng? Thấy tôi vẫn im lặng nhìn, hắn ta lại nói.

- Gắp ba thì thế nào? Tôi thật sự đang cần gắp, cô có thể nhường nó lại cho tôi chứ?

Một là hắn ta là kẻ lắm tiền nên mới đưa mức giá cao để đạt được mong muốn, cũng phải, mặc đồ toàn hàng hiệu lại thêm nước da trắng như thế chắc là công tử con nhà giàu, hai là cậu ta thật sự cần nó có việc. Mình chỉ là thèm món bánh củ sen nên quyết định mua, so với bản thân lúc này, hắn ta cần có suất bánh này hơn.

- Ờ! Nếu anh cần thì lấy đi vậy, tôi cũng không cần lắm…_Tôi tự cảm thấy bản thân mình cao thượng, định dùng lòng tốt để gây thiện cảm trong lòng đối phương chăng?

- Cám ơn cô! Đây là tiền bánh cô cầm lấy đi!_ Hắn móc trong bóp mình ra tờ 200.000 đồng đưa cho tôi.

- Như thế này thì nhiều quá, để tôi thối anh lại_Tôi cuối người lấy túi xách.

- Không cần đâu! Cám ơn cô vì nhường suất bánh. Tôi xin phép đi trước.

Nói rồi hắn ta chạy một mạch về phía trước, tôi vẫn còn ngơ ngác cầm tờ 200.000 trên tay nhìn theo mà không kịp gọi. Đây có thể liệt vào sự kiện may mắn trong ngày không nhỉ? Suất bánh trị giá 50.000 đồng nhưng giờ lại nhận được 200.000. Cảm giác tiếc nuối chợt ùa đến, tôi không tiếc đống bánh đó, tiền lại càng không có lí do tiếc, điều tôi tiếc là tôi không biết còn gặp lại người đó hay không nữa.

Hai mươi mốt năm qua tôi sống trong cảnh cô đơn gối chiếc, đến một cảm giác được yêu cũng chưa từng nếm trãi. Đem lòng yêu đơn phương một cậu bạn học chung năm cấp hai, đến tận bây giờ vẫn còn lưu luyến người ta dù cho cậu ấy đã có bạn gái. Tôi cứ khuyên răng bản thân nên quên đi và thử cho bản thân một cơ hội, nhưng số đã định sẵn tôi không có tình yêu chăng? Tôi đã không được ai để ý, cũng chưa từng có người con trai nào mở lời với mình. Riết rồi cũng quen, chỉ toàn ra phố ngắm các đôi rồi cầu cho chúng chia tay.

Còn cái người vừa rồi, tôi không biết thế nào nữa. Phải chăng do ánh đèn mà người hắn lại tỏa ra thứ ánh sáng lung linh ấy, phải chăng do mình có thiện cảm với những ai có chiều cao trên mình một cái đầu, phải chăng do sống cô đơn quá lâu được một người khôi ngô tuấn tú như hắn bắt chuyện nói làm mình rung động. Tóm lại, tôi thật sự muốn gặp lại hắn.

Gần về đến phòng trọ, tôi mãi suy nghĩ nên quên mất phải mua đồ ăn nữa chứ! Thế là lại vòng ra tiếp, dù sao hôm nay cũng có lợi được hơn trăm nghìn, tốt nhất không nên bạc đãi bản thân. Dưới chung cư cao cấp cạnh nhà trọ tôi có một nhà hàng nhỏ, nghe đồn món ăn ở đây toàn trên trăm nghìn, nhưng rất ngon. Dù sao tiền hôm nay có được không phải của mình, sài hết là tốt nhất, tránh để dành lại tổn thất tiền mình.

Tôi chỉnh chu quần áo mình lại thật đàng hoàn, rồi đi về phía nhà hàng phía dưới chung cư SHUNRISE. Nhà hàng này có cái tên rất lạ tai “ LIES “, chẳng phải đây có nghĩa là lời nói dối sao? Nhà hàng mà lấy tên ấy thì thật là lạ mà. Tôi cũng thường nghe nhạc K-pop, bài này BigBang cũng có. Thế có phải tên nơi này có nguồn gốc từ đó không nhỉ? Tôi nghĩ đến đó rồi tự cười, đi đến trước cửa chính thì đã có người mở, nam nữ nhân viên trong này đều vận trang phục tây màu đen, toát lên vẻ chuyên nghiệp và sang trọng. Họ đưa tôi đến chiếc bàn còn tróng ở phía trong. Tất cả mọi thứ đều được làm bằng kính, từ vách tường bằng kính cho đến ghế và bàn, tất cả đều trong suốt và thật long lanh với ánh đèn chùm pha lê.

- Quý khách dùng gì ạ?_Chị nhân viên mĩm cười đưa menu cho tôi.

- Để em xem!_Tôi cầm lấy menu và bắt đầu lật.Những trang giấy bên trong 

Tôi chợt nghĩ liệu LIES có phải hàm ý lời nói dối ấy, mong manh dễ vỡ như những tấm kính trong suốt này. Chỗ tôi ngồi phong cảnh hướng ra một thãm cỏ xanh phía ngoài, tôi không nghĩ chỗ này lại còn rộng hơn thế, bên ngoài vườn cây đấy cũng có đặc những chiếc bàn, nhưng chúng đều bằng gỗ, bên cạnh còn có thêm những chiếc ô lớn màu trắng. Thật muốn đổi chỗ ra nơi không khí tươi mát bên ngoài mà. Tôi tặc lưỡi lắc đầu nhìn tiếp vào phần menu, hôm nay lời hẳn một số tiền, tội gì không tiêu.

- Cho tôi một phần mì Spaghetti Hải Sản, cám ơn!_ Tôi đưa menu cho chị phục vụ và yêu cầu.

- Vâng! Xin quý khách đợi ít phút nữa.

Wow ! không đùa được đâu, cảm giác bản thân như một người giàu có đang ăn ở nơi sang trọng thế này thích thật đấy! Thì ra ở chung cư cao cấp cũng thích nhỉ? Những địa điểm như nhà hàng, siêu thị tiện lợi và cả shop thời trang cũng có nữa. Đợi mình ra trường, có công việc ổn định, giữa thời buổi bất động sản đống băng, tranh thủ kiếm một căn ở chung cư như thế này cũng được lắm chứ. Nghĩ tới đó thôi tôi đã tự bật cười.

Nhân viên phục vụ bưng dĩa mì tôi gọi đi đến, cẩn thận đặc lên bàn, chúc ngon miệng và lui ra. Tôi cố giữ vẻ thanh cao kiềm nén vẻ mặt sung sướng thích thú của mình của mình, gật đầu và cầm chiếc nĩa bên canh.

- Đúng là cực phẩm mà!_Tôi phấn khích tột độ, một nĩa cấm xuống nhanh chống quấn lấy những sợi mì vàng ươm phía dưới bỏ vào miệng.

Thiên đường, đúng là thiên đường mà. Tôi đã xử gọn dĩa Spaghetti Hải Sản trước mắt nhanh đến mức chưa đầy 5 phút.

- No quá!_ Tôi thở mạnh xoa xoa cái bụng mình.

Nếu tính tiền rồi về lúc này thí tiếc quá, không phải lúc nào cũng có thể đến đây ăn. Tranh thủ ngồi đây làm vài bô ảnh cũng không tệ nhỉ? Tôi cười hì hì trong lòng rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra, chỉnh chu lại mái tóc rồi mĩm cười. “ TÁCH”

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng cãi vả của một người phụ nữ.

- Anh không hề hiểu em! Thế được rồi, chia tay đi! Đó là điều anh muốn phải không?

Tình hình có vẻ căng thẳng, tôi cố gắng đưa tai mình hướng về phía bàn sau. Ờ thì nghe trộm chuyện người ta là điều không phải, nhưng mà cô ấy nói chuyện khá lớn, không muốn nghe cũng không được mà.

- Em không muốn giải thích, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ! Em nghĩ sau này cũng không cần gặp nhau nữa. Chúng ta kết thúc rồi.

Chẳng phải mấy câu nói này rất gióng trong thoại truyện hay phim truyền hình sao? Chắc là bên nữ và bên nam gặp chuyện rắc rối, cả hai không hiểu nhau, cũng không thèm giải thích dẫn đến mọi chuyện rơi vào bế tắt đây mà.

- Tốt thôi! Chúc anh sớm tìm được người yêu mới tốt hơn tôi, Hàn Khiêm.

Cô gái phía sau kéo ghế đứng dậy và bước ra ngoài một cách tức giận. Nhìn cách cô ta ăn vận thì đúng là người toát lên vẻ sang trọng khó tả. Tôi còn chưa kịp nhìn diện mạo của chủ nhân cuộc nói chuyện thì cô ta đã thoắt qua mặt và đi tới cửa mất rồi. Nhưng người có dáng chuẩn như cô ta, con trai cũng đồng ý bỏ sao? Kệ đi, thì cũng đâu phải chuyện của mình, nhìn lại bản thân toàn áo thun và quân jean, tôi đúng là biết khi nào mới có người thích đây.

Hết tiệc, hết vui rồi, đến lúc thanh toán rồi ra về. Ăn no rồi, tôi cũng chã muốn rời đây chút nào. Nhưng ngồi lì ở đây quá lâu đúng là mặt dầy. Tôi tính tiền rồi nuối tiếc bước khỏi căn nhà hàng đặc biệt này, LIES, chắc có dịp mình phải vào đây một lần nữa.

Bước ra ngoài, tôi nhìn thấy siêu thị tiện dùng trong chung cư cao cấp này, bận tâm đã lỡ đến đây rồi tội gì không đi tham quan, dù sao mua ít mì gói cũng được. Tôi tiếp tục sãi bước về phía nơi sáng đèn phía trước.

- Gì đây? Toàn mắc hơn bên ngoài từ năm đến mười nghìn. Trời ạ, phí nhà đã mắc thế mà đồ dưới đây cũng mắc nốt ư, phí phạm thật._Tôi nhìn đóng giá dán trên kệ chề môi tiếc rẻ.

Đang ngó nghiên mấy thứ trong này thì một bóng người làm tôi chú ý, chỉ vì tên đó quá cao lại vận đồ đen làm bật lên làn da trắng đáng ghen tị nên tôi mới ngó tới. Hắn ta đang đứng ở quầy để rượu và lấy chúng xuống bỏ vào giỏ.

- Mua rượu ư?_ Tôi lắc đầu ngán ngẫm_ Giá của chúng toàn trên vài trăm, mà lấy một lần bốn năm chai, đúng là…

Khi tên đó quay lưng lại đi về phía quầy thanh toán thì tôi chợt kinh ngạc.

- Chẳng.. chẳng phải là người đã xin mua lại suất bánh lúc nãy sao? Hắn ở cái chung cư cao cấp này ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro