Chương 1
Chap 1
Tôi không phải loại người thông minh bẩm sinh, luôn cho rằng bản thân nhu nhược, tự ti chính bản thân mình, sợ cảm giác cố gắng thật nhiều nhưng kết quả lại không như ý, mọi người sẽ cho tôi là một đứa ngu dốt, người ta dù có không học cũng có kết quả cao, tôi dù cố gắng cũng chẳng thể được bằng như thế. Tôi sợ lời nói của họ, sợ ánh mắt của họ, sợ những suy nghĩ sâu trong đầu họ…
Việc học cũng không đến mức xấu hổ với gia đình và bạn bè nhưng cứ đà này thì tôi sẽ không biết mình liệu có kiếm được việc sau khi ra trường hay không? Năm ba đại học là cuộc chạy nước rút với tôi, năm sau nữa thôi là phải thực tập và tốt nghiệp, trời ạ mình nên làm gì bây giờ?
- A lô _ giọng nói ngập ngừng vang lên từ phía đầu dây bên kia.
- Con đấy à? Má gọi định hỏi xem chừng nào con về quê đây! Hơn ba tháng rồi đấy, nhà cũng đâu có xa lắm đâu, sao không chịu về vậy hả?
- Con… con bận học má à! Dạo này việc học của con nhiều lắm, lịch kín cả tuần luôn í, con sẽ tranh thủ, má yên tâm.
- Ây da!... má nhớ con lắm đấy, em con cũng nhớ con nữa này, ráng mà về đi nghe chưa! Học hành cho lắm vào không biết nhờ vã được gì đây!
- Má! Được rồi được rồi con cúp máy đây, con phải đi lên thư viện học bài đây. Bye Bye má nha!
Tôi vội vàng cúp máy, nhìn chiếc điện thoại trên tay mà lòng thấy dây dứt vô cùng. Đúng thế! Tôi đã nói dối mẹ mình, việc học cũng không kín đến mức cả thời gian cũng không về được, mà là tôi đang đi làm thêm để kiếm tiền đóng tiền môn học còn nợ. Đấy đấy! đã bảo con người ngu ngốc lại sỉ diện như tôi không biết cố gắng mà còn cố chấp. Năm ba rồi, phải tự thân vận động thay đổi thôi.
- Má à! Má cứ tin tưởng vào đứa con gái vô dụng như con đi, con sẽ cố gắng mà!
Cửa hàng TOP TOP.
Tôi đang làm thêm ở một tiệm bánh ngọt nhỏ ở phố Vương Thịnh. Ca đầu từ 7h30 đến 11h30, ca sau từ 1h đến 5h chiều và tôi làm cả hai ca vào thứ bảy, chủ nhật. Tiền lương cũng ổn lắm đủ để đóng tiền học lại vài môn của tôi trong học kì tới.
Cửa tiệm do một chị xinh đẹp làm chủ, chị ấy khoảng tầm ba mươi lăm tuổi nhưng trong cứ như thiếu nữ vừa đôi mươi. Tính luôn cả tôi thì nhân viên trong tiệm chỉ có bốn người, hai nam và hai nữ. Chúng tôi rất thân nhau dù chỉ mới làm chung được vài tháng. Tiệm bánh được bày trí rất ấm cúng, lấy màu ngà và đèn vàng làm chủ đạo, không gian khá yên tĩnh gợi về mùa thu với những cơn gió nhẹ và những chiếc lá, thường thì khách vào đây hầu như là sinh viên hoặc học sinh, họ gọi bánh và trà rồi ngồi học ở những gốc khác nhau trên gác.
Nhưng hôm nay có một vị khách đặc biệt bước vào cửa tiệm chúng tôi.
- Gia Tuệ! Em ra hỏi xem vị khách mới vào dùng gì đi! Ba đứa kia bận lau dọn trên gác rồi! Để chị tính ở đây cũng được._ Chị chủ quán nhẹ nhàng gọi tôi.
- Vâng! Để em ra xem._ Tôi nhanh chóng rời khỏi quầy thu ngân đi vào trong.
Thật ra đi đưa menu cho khách không phải điều gì kinh khủng lắm, vị trí của tôi là thu ngân nhưng hôm nay là tối chủ nhật nên tiệm đông hơn hẳn thế nên tôi kiêm luôn việc chạy bàn. Tôi cầm tờ phiếu ghi trên tay đi về phía căn phòng trong cùng. Thường thì ít ai chọn nơi này để ngồi lắm, thi thoảng vắng khách tôi có lén ngủ trong này.
Không gian kiểu thập niên 80 với đặc trưng mái vòm và chiếc đèn trần phong cách vintage không phải ai cũng thích, chị chủ tiệm ban đầu định làm tất cả theo mẫu hình đó nhưng khi xây xong căn phòng này đã phải đổi lại kiến trúc bên ngoài, duy chỉ giữ lại nơi đây. Lí do à? mình cũng không quan tâm nên cũng không hỏi. Tôi kéo tấm cửa gỗ sang ngang rồi cẩn thận bước vào.
Vị khách ấy chọn chiếc ghế ở giữa căn phòng, nơi ánh sáng của chùm đèn trên trần chiếu rọi sáng nhất, chiếc ghế bành hoa vintage lại càng tăng thêm vẻ lung linh của mình trong ánh đèn vàng ấm áp. Tôi nhất thời thất thần trước không gian nơi đây, dù làm việc đã lâu nhưng đây là lần đầu tôi biết tới sự kì diệu của vẻ đẹp thập niên 80. Tiến gõ bàn làm tôi giật mình, tôi sực tỉnh và gấp rút đi tới chỗ chiếc bàn ấy.
- Xin ngài xem qua! Hôm nay tiệm bánh chúng tôi có chương trình khuyến mãi cuối tuần, gọi một phần Topbig sẽ được tặng một chiếc móc khóa hình cookie dễ thương ạ!_ tôi vui vẻ đặc menu xuống bàn và giới thiệu.
- Hãy mang tất cả các loại bánh trong tiệm của cô đến đây!_ giọng nói điềm đạm phát ra từ người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng làm tôi có chút bối rối.
- Thưa quý khách, tiệm bánh chúng tôi có đến hai mươi loại bánh khác nhau.. tôi nghĩ quý khách nên
- Cô muốn tôi nhắc lại yêu cầu?_Hắn ngắt lời tôi, đến ngước mặt lên cũng không thèm ngước.
- Không phải! Tôi chỉ là sợ ngài sẽ ăn không hết thôi, tôi sẽ mang ra theo yêu cầu. Xin phiền đợi một lát!_ Tôi vội vàng giải thích, cầm lấy menu và nhanh chóng đi ra ngoài.
Đáng ghét! Gọi tất cả các loại bánh là ý gì đây, từ khi làm ở đây, đây là lần đầu có người yêu cầu các loại bánh như thế, tôi vẫn đang còn cảm giác lạnh người dù cho đó là căn phòng “ấm áp” nhất cả căn tiệm. Lời nói , giọng nói của người đó khiến cho tôi vừa sợ lại vừa không ưa nổi. Đúng thế, con người phức tạp như tôi đúng là không biết khống chế cảm xúc gì đâu. Tôi lắc lắc đầu mình rồi đi đến quầy bánh để lấy.
- Này! Cậu đang sắp lấy hết các loại bánh rồi đấy! có phải nhầm lẫn gì không?_ Cô bạn làm cùng tôi cuối xuống hỏi han.
- Có một vị khách_tôi thở dài_ người đó gọi tất cả các loại bánh trong tiệm chúng ta, mình sao làm khác được chứ!?
- Ô! Thú vị nhỉ? Mình muốn xem mặt người đó quá đi mất! hay là để mình mang vào cho, dù sao giờ cũng chưa có khách vào mà!
- Ừ! Thế thì giao cho cậu vậy!_tôi mừng rỡ giao chiếc khây đang gắp dỡ và chỉ thêm 2 chiếc khây bên cạnh.
_____________________________
Mệt quá đi mất, tối chủ nhật tuần nào cũng đông như thế cả, tính tiền bên ngoài thật không xuễ, tôi đã phải thu tiền gần năm mươi lượt trong hai tiếng rồi, như vậy có thể sẽ nhận được hoa hồng cho xem. Nghĩ tới đó đã thấy vui hơn rồi, tôi lại chăm chỉ làm việc
- Gia Tuệ! Đưa phiếu thanh toán bàn số 1, số 8 và số 16 cho anh!
- Ờ! Đợi lát_ tôi nhanh chóng bấm máy hóa đơn rồi in ra.
Vấn đề đã xảy ra, in được một hóa đơn thì máy lại bị kẹt giấy. Đang lúc bận rộn thế này nữa chứ, tôi quýnh lên cầm lấy tờ hóa đơn vừa in xong đưa cho anh ấy.
- Chết rồi! máy lại bị kẹt nữa rồi, anh cầm đỡ hóa đơn này thanh toán bàn số một trước đi, em sẽ sửa máy rồi in lại xem sao.
- Ờ thế cũng được!
Anh nhân viên làm chung với tôi cầm lấy tờ hóa đơn kẹp vào trong bao thư hình chiếc bánh đi vào trong căn phòng vintage đó. Cũng may là máy lại hoạt động hình thường, chỉ bị rối một ít trong đó, tôi đã sửa nó và in nốt các tờ hóa đơn còn lại giao cho mọi người.
- Gia Tuệ ! Em xem lại xem, hồi nãy đã có hóa đơn bàn số 1 rồi, còn bàn 16 và 8 nữa thôi. Sao em lại đưa hóa đơn bàn số 1 lại cho anh?
- Dạ?_ tôi kinh ngạc cầm lấy tờ hóa đơn vừa đưa .
Đúng là bàn số 1 nhưng rõ rang lúc nãy mình đã đưa bàn số 1 rồi, không lẽ in nhầm, tôi lập tức kiểm tra một lần nữa thông tin trong máy, hóa đơn bàn số 1 chính là tờ đang cầm trên tay dài ngất ngưỡng với 20 loại bánh. Còn hóa đơn lúc nãy đã xé và kết toán, nó hoang mang nhìn vào tờ giấy đã gim trong cột.
- Chết rồi! lúc nãy máy bị kẹt nên mực không in rõ, hóa đơn đó là bàn số 16 !_ Tôi suy sụp gục xuống bàn.
- Chết! thế thì phải làm gì đây vị khách đó vừa đi khỏi đây ít phút trước rồi.
- Anh!... anh trong dùm em một lát, em đuổi theo vị khách ấy._Tôi lập tức cầm lấy hóa đơn lao thằng ra ngoài với tốc độ ánh sáng.
- Nhưng mà…
Vấn đề là tôi không hề biết vị khách ấy đi hướng nào, thậm chí còn chưa nhìn được mặt mũi mà đã xòng xọc chạy theo đòi nợ. Lâm Gia Tuệ tôi đúng là ngu ngốc không có thuốc chữa rồi mà. Chạy một mạch tìm xung quanh theo manh mối duy nhất là chiếc áo sơ mi trắng tôi đã về tay không. Làm sao mà tìm được chứ? Cái tên thất đức ấy sao có thể im lặng mà trả một món tiền không cân xứng với những thứ mình gọi mà có thể im lặng như thế? Chỉ trách số mình xui xẻo thôi.
- Gì đây? 518.000 đồng!_ tôi nhìn kĩ vào hóa đơn trên tay rồi bịt chặt miệng.
Không thể vác mặt về tiệm rồi nói với chị chủ quán do một số lí do khách quan và không
liên quan mà em đã đưa nhầm hóa đơn thanh toán dẫn đến khiến cửa tiệm bị lỗ 412.000 đồng. Chắc chắn là không thể rồi, chỉ còn cách lấy tiền lương và hoa hồng của bản thân mà bù lỗ. Vốn ấn tượng đã không tốt về cái người xấu xa đó giờ còn gánh thêm món nợ không đáng có thế này cũng vì người đó hỏi thử tôi có nên tức giận hay không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro