Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giấc mơ hay thực tại?

Đêm khuya.

Zephys trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn, giấc ngủ đến chập chờn, đầy những mảnh ghép mơ hồ. Cậu mơ thấy mình chạy trong một cánh rừng tối tăm, hơi thở gấp gáp, phía sau là một bóng đen đang truy đuổi.

Bước chân hắn không có âm thanh, nhưng cậu biết hắn vẫn ở đó-bám sát lấy cậu, như một con thú săn mồi đang chơi đùa với con mồi nhỏ bé.

- "Chạy đi."

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Zephys giật mình quay lại, nhưng vừa xoay người, một bàn tay lạnh băng đã nắm lấy cổ tay cậu.

- "Bắt được rồi."

Cậu hét lên.

- "A-!"

Giật mình tỉnh dậy, Zephys thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Tim cậu đập loạn, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì cơn ác mộng.

Chỉ là mơ... đúng không?

Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhưng ngay khi vừa cử động-

Một hơi lạnh quen thuộc phả nhẹ lên gáy cậu.

Zephys đông cứng.

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề.

Chậm rãi, như thể sợ mình đang ảo giác, cậu quay đầu lại.

Đôi mắt đỏ rực nhìn cậu chằm chằm.

Cậu nín thở.

Nakroth đang ngồi trên mép giường, gương mặt hắn chỉ cách cậu chưa đến một gang tay. Bóng tối bao phủ hắn, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng rực, như hai viên hồng ngọc phát sáng giữa màn đêm.

- "Mơ thấy ta sao?" Nakroth khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mơ hồ.

Zephys cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

- "Ngươi..." Cậu nghẹn giọng, cả người lùi sát vào đầu giường. "Ngươi vào đây từ khi nào?"

Nakroth không trả lời ngay. Hắn lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Rồi đột nhiên, hắn vươn tay.

Zephys chưa kịp phản ứng, bàn tay lạnh băng đã chạm vào cổ cậu.

- "Lạnh quá..." Cậu rùng mình.

Ngón tay của Nakroth dừng lại trên động mạch cậu, nơi nhịp đập yếu ớt vẫn đang dồn dập vì hoảng loạn.

- "Tim đập nhanh như vậy," hắn thì thầm. "Là vì sợ, hay vì thứ khác?"

Zephys hít mạnh một hơi.

- "Buông ra." Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong lời nói đã bán đứng cậu.

Nakroth cười khẽ, nhưng không rời tay.

- "Ta đã nói rồi, Zephys." Hắn cúi đầu, hơi thở lạnh lẽo phả lên da cậu.

- "Ngươi... không thể trốn khỏi ta."

- Hết chương 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro