Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ánh mắt kẻ săn mồi

— "Tôi… không hiểu ý ngươi."

Giọng Zephys khẽ run. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay lạnh lẽo đang giữ cằm cậu khiến cậu không thể nghĩ thông.

Người đàn ông trước mặt không đáp ngay. Đôi mắt đỏ rực của hắn vẫn khóa chặt cậu, như thể cậu không có quyền lựa chọn.

— "Không cần hiểu." Hắn nói chậm rãi, giọng trầm thấp. "Ngươi chỉ cần biết… từ nay về sau, ngươi là của ta."

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Zephys.

— "Nói nhảm gì vậy?" Cậu nghiến răng, đưa tay đẩy mạnh hắn ra.

Nhưng dù đã dồn hết sức, hắn vẫn không nhúc nhích. Bàn tay hắn vẫn giữ cậu chặt chẽ, như thể chẳng tốn chút sức lực nào.

Zephys hít một hơi sâu. Cậu bắt đầu hoảng sợ thật rồi.

— "Rốt cuộc ngươi là ai?" Cậu hỏi, giọng gấp gáp hơn.

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu. Trong một thoáng, ánh mắt hắn ánh lên vẻ thích thú.

— "Nakroth."

Zephys ngỡ ngàng. Cái tên này… cậu chưa từng nghe qua. Nhưng vì lý do nào đó, nó khiến tim cậu đập nhanh hơn.

— "Ngươi không nên ở đây, Zephys." Nakroth tiếp tục, giọng nói trầm thấp như một lời cảnh báo. "Nơi này không dành cho một con người như ngươi."

Zephys cứng người.

— "Ngươi… biết tên tôi?"

Nakroth cười nhạt, nhưng nụ cười đó không mang chút ấm áp nào.

— "Ta biết tất cả về ngươi."

Lời nói của hắn khiến cậu cảm thấy khó thở.

Cậu lùi lại một bước, nhưng Nakroth không hề có ý định thả cậu ra.

— "Buông tôi ra!" Zephys vùng vẫy.

Nakroth rốt cuộc cũng nới lỏng tay, nhưng không phải vì bị đẩy ra—mà là vì hắn muốn thế.

Zephys vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.

— "Ngươi là thứ gì?" Cậu hỏi, tay siết chặt thành nắm đấm.

Nakroth không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát cậu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi, chỉ trong nháy mắt—

Vút!

Hắn biến mất.

Zephys trợn mắt, tim như rơi xuống đáy vực.

Không một tiếng động, không một dấu vết.

Cậu nhìn quanh phòng, cố tìm kiếm.

— "Nakroth?"

Không có ai trả lời. Chỉ có bóng tối bao trùm lấy cậu.

Hắn biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Nhưng Zephys biết—hắn vẫn đang ở đâu đó. Quan sát cậu.

Và có lẽ, trò chơi giữa kẻ săn mồi và con mồi… chỉ mới bắt đầu.

— Hết chương 5 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro