Chương 10: Không thể chạy trốn (Hết)
Zephys siết chặt ga giường, toàn thân căng cứng. Cậu muốn thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo kia, nhưng lại không thể cử động.
Nakroth cúi xuống gần hơn, đôi mắt đỏ rực khóa chặt cậu như một con dã thú đang thưởng thức con mồi.
— "Ngươi muốn chạy sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút thích thú.
— "Ta sẽ không ở đây mãi!" Zephys nghiến răng. "Ngươi không thể giữ ta lại!"
Nakroth bật cười khẽ.
— "Thật sao?"
Bàn tay trên cổ cậu siết nhẹ, nhưng không phải để làm đau—mà để cậu cảm nhận rõ ràng hơi lạnh tỏa ra từ hắn.
— "Ngươi có thể thử."
Lời thách thức ấy khiến Zephys run rẩy.
Cậu không thể chịu đựng thêm nữa.
Dồn hết sức, cậu đẩy mạnh Nakroth ra và bật dậy, lao về phía cửa.
Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào nắm cửa—
Soạt!
Trong nháy mắt, một cơn gió lạnh quét qua, và trước khi Zephys kịp nhận ra, cậu đã bị kéo trở lại.
— "A—!"
Lưng cậu va vào lồng ngực cứng rắn của Nakroth, hơi thở hắn vẫn lạnh như băng.
— "Ta đã nói rồi, Zephys." Giọng hắn vang lên ngay bên tai cậu. "Ngươi… không thể trốn khỏi ta."
Zephys cảm giác cả người mình bị bóng tối nuốt chửng.
Cậu không thể chạy thoát.
Nakroth không cho phép điều đó.
— Hết truyện —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro