thế giới giả tưởng thứ nhất: cấp ba (1)
tuy hao chưa hoàn toàn từ bỏ mục tiêu tối thượng là thanh tẩy thế giới loài người, nhưng hắn phần nào đã bị yoh thuyết phục rằng loài người cũng không đến nỗi tệ, hắn có thể trì hoãn kế hoạch diệt chủng thêm một thời gian nữa.
đương nhiên hao chưa từng là người làm việc mà không cần báo đáp, muốn hắn ra sức một thì phải báo đáp hắn mười. đối tượng hăng hái ngăn cản hắn nhất chính là yoh, hậu quả cậu phải gánh cũng hết sức nặng nề.
ba năm trôi qua, những thiếu niên năm đó đều lần lượt vào cấp ba.
mọi chuyện đều có vẻ êm đềm cho đến khi hao quyết định hắn cần nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục hành trình vòng quanh trái đất, và địa điểm hắn dừng chân đương nhiên là suối nước nóng funbari, nơi em trai hắn đang ở.
nói hao mặt dày thứ hai chắc không ai dám xưng thứ nhất, hắn sử dụng sức mạnh của đại linh hồn chẳng khác nào đồ chơi vặt vãnh. hắn ngang nhiên đăng ký vào học trường của yoh, nguỵ tạo hồ sơ và làm giả trí nhớ mọi người.
thời điểm hắn khoác vai yoh vào trường, không ai nhận ra sự bất thường của học sinh mới tới này.
hao biểu hiện xuất sắc trong lớp lịch sử, mỹ thuật và văn học, nhưng hắn cũng gặp khó khăn chẳng khác gì yoh trong lớp toán học, vật lý và hoá học. nhìn thấy người anh hai lúc nào cũng mang lớp vỏ bọc hoàn hảo lần đầu tiên gặp khó khăn, yoh không khỏi thầm cảm thán, vua pháp thuật thì cũng là người bình thường như mình thôi.
hao nằm vật ra sàn sân thượng sau khi đã xơi hơn nửa bữa trưa của yoh, để mặc cậu vừa rơi nước mắt vừa ngậm ngùi nhét nốt mấy muỗng cơm trắng và vài miếng trứng rán vào miệng, cũng may hắn không có hứng thú với cam nên yoh vẫn còn trái cây mà ăn.
"học hành thời đại này khó quá nhỉ?"
hao lầm bầm.
"anh mà cũng thấy chương trình học khó sao?"
yoh ngạc nhiên đến quên ăn múi cam mình vừa lột sạch sẽ, bị hao ngứa mắt cướp lấy.
"bộ làm vua thì không được thấy khó hả?"
hắn vừa nhăn mặt vừa nhai nhóp nhép.
yoh bật cười.
một nghìn năm sống trên đời cũng không làm anh trai cậu hết tính trẻ con nhỉ?
cũng may buổi chiều chỉ có địa lý và âm nhạc, đầu óc cậu cũng được thoải mái.
"sau giờ học anh muốn làm gì, nii chan?"
yoh sau khi dọn dẹp sạch sẽ cũng nằm xuống bên cạnh hao. cậu dùng tay gối đầu, xoay người sang đối diện với hao đang nằm ngửa nhìn trời.
bộ hắn không thấy chói mắt hả?
"bình thường em tan học thì làm gì?"
hao hỏi ngược lại.
"đi ngắm hoàng hôn, chơi game, ăn vặt, đại loại vậy."
hắn im lặng không trả lời cậu, trên mặt đăm chiêu.
yoh không biết là hắn đang chiêm nghiệm những gì cậu nói, hay lại đang bắt đầu âm mưu gì đây. nhưng yoh chỉ quan tâm được ba giây là ngừng, cậu không phải mẫu người hay lo xa, tới đâu hay tới đấy.
trước khi vào tiết buổi chiều, hao bảo yoh về lớp trước còn hắn thì đi vệ sinh, sau đó cậu thấy hắn trở về với biểu hiện vô cùng mờ ám.
"tan học xong chúng ta đến câu lạc bộ bắn cung đi."
hao hưng phấn đề nghị.
"sao tự dưng?"
yoh không hiểu anh trai định làm gì nhưng cũng đồng ý.
hắn sống từ thời bình an, lại còn thuộc tầng lớp quý tộc, hẳn là cũng biết bắn cung đi.
định ôn lại kỷ niệm à?
yoh đang miên man suy nghĩ thì ngủ mất, âm thanh giảng bài của giáo viên vọng lại từ rất xa.
khi cậu còn muốn kì kèo không vào vì không có đồng phục thì hao đã lôi ra hai bộ quần áo được gấp sẵn gọn gàng.
"anh kiếm đâu ra vậy?"
cậu tròn mắt.
"anh là hao asakura, không có gì anh không làm được, thế nhé."
hắn hất cằm kiêu ngạo, sau đó túm cổ cậu lôi vào phòng thay đồ.
mặc dù yoh và hao là sinh đôi, nhưng cơ thể hai người vẫn có những điểm khác biệt do chế độ luyện tập. hao thì có hẳn tám khối cơ, nhưng bụng yoh thì chỉ một đường phẳng lì mềm mại.
"em còn định nhìn đến đâu nữa?"
hao nhếch môi cười nhắc nhở khi thấy yoh cứ dán mắt lên cơ thể mình đầy ngưỡng mộ.
yoh ngượng ngùng quay đầu đi khi nhận ra bản thân chẳng khác nào một tên háo sắc, ngắm hao tới suýt rơi nước miếng.
cậu cũng kịp thời tránh sang nơi khác trước khi anh trai cởi luôn bên dưới, cậu không có nhu cầu so sánh kích cỡ với hao đâu!
tất cả học sinh trong câu lạc bộ bắn cung không khỏi trầm trồ khi trông thấy hao trong bộ đồng phục kyudo, mái tóc xoã tung dài đến thắt lưng, trông hắn chẳng khác nào nhân vật bước ra từ lịch sử.
chỉ có yoh mới biết hao thật sự là đồ cổ đã xuất hiện từ một nghìn năm trước.
cả phong thái và tư thế đều đạt chuẩn hoàn hảo, hao bắn mười phát trúng cả mười phát.
"yoh, thử xem."
hắn vẫy yoh, nhưng cậu đã xua tay từ chối.
tuy nhiên yoh nhanh chóng hối hận khi thấy chân mày hao nhăn lại, bàn tay cầm cung cũng siết chặt. cậu vội vàng cười làm lành, chạy tới bên cạnh hao.
"nhưng em không biết bắn cung."
yoh khổ sở vật lộn với cây cung còn cao hơn cả người cậu.
"làm thế này."
hao áp sát sau lưng yoh, một tay cầm cổ tay cậu hướng dẫn cách cầm cung, một tay ôm eo giúp cậu chỉnh tư thế đứng. yoh có thể cảm nhận được hơi thở hao phả lên cổ mình, tóc hắn cọ vào làn da trần lộ ra sau cổ áo khiến cậu thấy ngưa ngứa.
"tập trung."
đúng lúc cậu đang mơ màng thì tiếng hao vang lên, nhưng không biết hắn vô tình hay cố ý mà chạm môi vào vành tai cậu, khiến tim yoh bỗng dưng đập lỡ mấy nhịp.
tuy cậu và anna có hôn ước với nhau, nhưng cả hai còn chưa tiếp xúc thân mật hơn mức nắm tay bao giờ. anh trai mấy năm mới gặp một lần, đột nhiên lại gần gũi thể xác thế này khiến cả người yoh chỗ nào cũng thấy không yên.
mặc dù được hao chỉ dẫn như yoh dường như không có thiên phú, tập luyện cả buổi trời cũng vẫn bắn trượt.
"thôi đi đừng thử nữa, em mệt chết rồi."
cậu nằm lăn ra sàn than thở.
yoh nhìn hao vẫn đứng bắn cung hăng say, cậu quan sát xung quanh một chút thì thấy mọi người đều đã ra về, chỉ còn lại hai người bọn họ. yoh không biết hao đã thuyết phục chủ tịch câu lạc bộ bắn cung kiểu gì mà cậu ta lại đồng ý đưa chìa khoá phòng luyện tập cho hao, cho phép cả hai ở lại sử dụng phòng tập tiếp mặc dù đã quá giờ mở cửa.
bầu trời tối đen, một vài ngôi sao bắt đầu lấp ló xuất hiện.
gió đêm mát rượi thổi qua, khiến yoh cảm thấy cơ thể đầy mồ hôi của mình khô ráo hơn một chút.
hao kiên trì bắn thêm vài phát trước khi dừng lại.
hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, ngẩng đầu ngắm trời cao.
"anh vui chứ?"
yoh hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.
"vui."
hao vừa quay đầu nhìn cậu vừa trả lời, ánh mắt sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu tâm can cậu.
"sati nói anh không sử dụng được linh thị nữa đúng không?"
yoh ngập ngừng.
"ừ."
hao nhếch khoé môi, cậu không hiểu nụ cười nghĩa là gì.
"nhưng anh không cần đọc ý nghĩ của em, vì nó viết đầy lên mặt em rồi."
hắn nói tiếp, trước khi cúi đầu đặt môi mình lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro