Nói anh nghe đi!
" Natsu! Anh đến rồi!"
-Natsu-sama, cho hỏi chúng em có thể giúp gì cho ngài được ạ?? chúng em sẽ làm tất cả nhưng gì ngài yêu cầu!
Natsu chỉ im lặng. Anh không muốn phí lời với bọn vô lại này làm gì cả. Anh lặng lẽ rút khẩu súng mà anh mang theo ra, nhẹ nhàng tiến đến. Anh chĩa thẳng đầu súng vào tên cầm đầu vừa nói. Hắn vẫn chưa hiểu ra và nói:
-Chúng... Chúng em vừa bắt được một con nhỏ ngon lắm đấy ạ!
-Thật đúng là một lũ tồi tệ! Chúng mày tốt nhất nên biến khỏi mắt tao đi thì hơn đấy!
-Nhưng...Nhưng tại sao cơ chứ ạ? Chúng em chẳng làm gì nên tội cả !
-Thật kinh tởm! Tao dám chắc năm sau sẽ là năm giỗ của tụi chúng mày đấy !
Đôi lông mày anh tú của Natsu nhăn lại. Chúng đã làm gì cô khiến cô phải co cả thân hình nhỏ bé của mình lại vì sợ hãi thế kia! Bọn chúng đáng phải chết lắm!
-Đợi một chút thưa Natsu-sama!! Chúng em thật sự không làm gì?
Anh hừ mạnh thành tiếng. Bọn chúng dám chắc là bọn chúng không làm gì chứ?
-Đó là cô gái của tao!!!
-Ặc! Phen này chết chắc rồi...
Không để bọn chúng kịp nói hết câu, Nastu chĩa súng vào đầu từng tên.
PẰNG...PẰNG....PẰNG
Lucy chỉ kịp bịt tai lại đến khi tiếng súng kết thúc. Trước mặt cô là anh với khuân mặt dính vài vệt máu. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Điều quan trọng là anh đã đến rồi! Anh đến vì cô. Cô đã được anh cứu.
Anh lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên thân thể mong manh của cô. Rồi anh quay lưng bỏ đi. Cô không muốn để bóng lưng anh rời xa khỏi cô nữa. Cô đuổi theo anh.
-Đợi đã Natsu.
Anh tiếp tục bước đi, không quay đầu lại.
-Natsu-san!!!
Không một lời đáp.
-Nat...
RẦM
Anh đấm mạnh vào bức tường trước mặt. Nó làm Lucy giật sững người. Cô đứng im lặng nhìn con người trước mặt mình. Lúc này trông anh thật nhỏ bé quá!
-Tại sao? Tại sao em không quay lại và mượn tiền từ tôi cơ chứ?
-Em xin lỗi! Em...Em sai rồi.Em thật sự xin lỗi!...
-Em cứ nhất quyết phải rời xa tôi sao? Em phải rời xa tôi bằng mọi cách sao? Sao em lại làm như vậy cơ chứ? Tiền, quyền lực, mọi thứ tôi đều có thể cho em được mà! Em còn gì có thể phiền lòng về tôi hả?...
-Không...Không phải như vậy đâu!
Natsu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lucy. Anh vòng tay ôm lấy cô. Anh ôm cô thật chặt, như không bao giờ muốn để mất.
-Làm ơn...Làm ơn hãy nói cho anh nghe đi. Hãy nói làm sao để anh có thể trói chặt trái tim em đây? Làm sao để em yêu anh?
------------Hết----------
Mình có một thông báo cực kì quan trọng đây!!! Ai nghe thì nghe không nghe thì thiệt này! Đó là:
Kể từ tuần này trở đi, mỗi tuần sẽ chỉ cho ra lò một chap vào Chủ Nhật thôi! Sốc chưa? HU HU mình cũng không muốn vậy đâu nhưng mà sau kì nghỉ Tết này thì mình sẽ phải thi giữa HKII.
Còn nữa! Mình... không chắc là cái kia sẽ có hiệu lực hoàn toàn đâu. He he
Thôi, bây giờ là danh sách nè!
ARIGATOU MINA-SAN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro