ii;
[rạng sáng ngày 4 tháng 9, người dân địa phương ở khu vực a của thành phố x đã báo cáo lên đồn cảnh sát. về việc họ nghe thấy tiếng la hét và mùi thối nồng nặc quanh tầng chung cư mà họ đang sinh sống. rất nhanh cảnh sát đã vào cuộc và phát hiện nguyên nhân phát ra từ căn hộ 112.]
[trong căn hộ, thứ đập vào mắt các viên cảnh sát chính là xác của nạn nhân. kinh sợ hơn khi mỗi góc trong nhà chính là những phần thi thể bị phân ra của nạn nhân xấu số. tên hung thủ man rợ đã nhẫn tâm phân xác của nạn nhân. và hắn đã bỏ trốn từ đường cửa số.]
[đồng thời các đồ vật quý giá đều đã bị đánh cắp.]
[cảnh sát choi cho biết: "tôi nghĩ rằng hung thủ đã có sự giúp đỡ của đồng bọn. vì theo thời gian mà người dân đã báo cho tôi là lúc 3 giờ 26 phút. trong cuộc điện thoại tôi có thể nghe được tiếng hét từ đầu dây kia. không quá năm phút chúng tôi đã tới nơi."
["khi kiểm tra hệ thống an ninh, vào thời điểm đó cũng không một kẻ khả nghi nào quanh quẩn ở trước căn hộ 112. vậy nên có thể kết luận rằng ở việc hắn có sự giúp đỡ từ đồng bọn, trèo vào và trốn thoát bằng ô cửa sổ"]
[nhiều người còn rất thắc mắc về cách bỏ trốn của tên máu lạnh. Làm sao hắn có thể từ tầng thứ năm của tòa nhà leo lên và leo xuống?]
[theo kết quả thu được ở hiện trường, cảnh sát kết luận đây là vụ án giết người cướp của.]
[nếu có thêm thông tin chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhấ--]
seo myungho tắt ti vi.
tiến tới tủ quần áo, lựa cho mình bộ đồ đen tuyền từ đầu cho đến chân. gã đeo thêm một chiếc khẩu trang đen và bỏ ra khỏi nhà.
"alo anh myungho? anh chuẩn bị đi chưa ạ?"
myungho bật loa ngoài của chiếc đàm thoại khi bản thân đã ngồi yên vị ở trong xe. với hành tung bí mật này của gã có thể lọt vào tầm ngắm của cảnh sát bất kì lúc nào, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này.
"anh mới vào xe đây, em vẫn đang ở nhà đúng chứ?"
"dạ vâng."
"đi ra cửa sau đi nhé. đừng để ai phát hiện."
ô tô màu đen tuyền phóng đi giữa bình mình đang ló dạng. gã rồ ga, chiếc xe đi càng lúc càng nhanh và biến mất đi sau ánh sáng của mặt trời.
đảo carat..
bên này kwon soonyoung cũng đang xem bản tin nóng hổi vào khung giờ sáng sớm. rất lâu từ mấy năm về trước anh mới dậy xem bản tin thế này. và soonyoung cũng nghĩ thật may khi anh đã kịp xem nó.
kít—
âm thanh này giống như tiếng giày va chạm với mặt sàn, anh trở nên chú ý hơn.
giữa không gian tĩnh lặng của căn nhà. cô chú giúp việc phải tận bảy giờ sáng mới đến, em chan cũng đang bận say giấc dưới lớp chăn và điều hòa rồi.
vậy tính ra cả căn nhà chỉ còn mỗi anh? thế tiếng động ấy là do ai?
trái tim bên ngực trái bắt đầu tăng nhịp lên.
anh rón rén bước tới cầu thang. nơi anh đang chắc chắn âm thanh phát ra từ đấy.
đúng như anh dự đoán. có người!
"chan?!"
là lee chan. em bảo em muốn đi tập thể dục nên đã đặc biệt dậy sớm.
"anh tai thính thật đó."
nhìn đứa em mới có năm giờ sáng đã đòi chạy bộ. từ đầu đến chân đều toàn là màu đen. soonyoung thắc mắc: "đi chạy bộ thôi mà cần mặc nguyên cây đen thế à? cái khẩu trang đen này đeo làm gì? dịch covid có phải là đang bùng phát đâu? cả chạy cả đeo như này ngộp chết."
lee chan nhìn đồng hồ, lòng nôn nóng lạ thường.
"anh chả biết gì cả là trend giới trẻ đó. thôi, em chạy bộ đây. nay ngày nghỉ nên em chạy xong em đi ăn cơm với bạn á. anh cứ ăn trưa một mình đi nhá."
nói xong em chạy tốc biến ra khỏi nhà.
nhưng điều kì lạ là em chạy ra khỏi nhà bằng đường cửa sau. cửa chính thì không đi, đi cửa sau làm gì nhỉ?
"ơ chết thật quên nhắc ẻm."
kwon soonyoung tính nhắc chan nên chạy nơi đông người. vì sau khi xem xong bản tin, anh cảm thấy mọi chuyện đều không dễ để giải quyết. giai đoạn đáng sợ này thực chất chỉ mới bắt đầu.
anh chạy vội theo em ra của sau.
soonyoung đã ra tới đó nhưng không thấy bóng dáng của nhóc nhỏ ở đâu cả. chỉ có một chiếc xe màu đen đi thẳng ra đường quốc lộ. điều đáng nói ở đây là xe không có biển số, và lee chan cũng mất tăm từ đoạn đấy.
🐯: chan ơi em ở đâu rồi đấy??
🦦: em đang đi ra đường công viên đây, sao thế ạ?
🐯: anh chạy ngay sau em nhưng mới chút thôi mà đã không thấy em đâu
🦦: ehe bạn em đèo bằng xe điện phóng ra á, nên chớp nhoáng đã không thấy em là đúng rồi
🦦: bắt đầu chạy rồi, bai bai anh iu
🐯: nhớ chú ý đường xá đấy và nếu gặp vấn đề gì thì chạy đi báo cảnh sát hoặc gọi về cho anh!
🦦: naeee
cho dù trong lòng đã phần nào yên tâm hơn khi biết chan vẫn ổn. nhưng soonyoung không tài nào không thể bận tâm với chiếc xe đen không biển số ấy.
bảy giờ sáng kwon soonyoung cũng vội ra khỏi nhà, hôm nay anh có hẹn đi học chung với người mình thích ở thư viện.
đặc biệt anh còn cố chải chuốt và đặt giờ để tới sớm hơn cô gái ấy. chủ chốt cũng chỉ là muốn bản thân gây được thêm hảo cảm trong mắt cô nàng.
từ nhà cho tới thư viện trung tâm thành phố thì cũng chỉ mất có chục phút đi taxi nên soonyoung trông nhàn hạ lắm.
nụ cười từ lúc bước ra khỏi nhà vẫn chưa tắt nắng. cới nguồn năng lượng của cậu thiếu niên này cũng làm bác tài xế vui vẻ theo.
"sao đấy? chú em có hẹn gặp bạn gái à?"
kwon soonyoung nghe thế thì đỏ bừng mặt, anh chối.
"không ạ, bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"gì gì, mày gạt chú đấy à."
lee eun ha và kwon soonyoung, ai cũng nói hai người rất hợp với nhau.
ngoài mặt vậy thôi chứ thực tâm anh cũng muốn anh và eun ha tiến tới bước đó lắm.
nhanh chóng chiếc taxi đã đưa anh tới đúng nơi. lễ phép chào chú tài xế và bước vào cổng thư viện.
nụ cười treo trên môi chợt tắt lịm khi anh thấy một đám người đang bu lại một chỗ. tính anh cũng tọc mạch, anh cũng hỏi một người quanh đây xem có chuyện gì.
chuyện gì khiến cả cảnh sát cũng phải vào cuộc, đặt chân vào chốn tri thức này.
mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi soonyoung.
là án mạng? lại xảy ra một vụ tiếp?
"ờm.. này bạn ơi.." kwon soonyoung hoang mang, vỗ vai một người nào đại để hỏi.
cậu ta quay đầu ra sau. " có chuyện gì sao ạ?"
"cho mình hỏi là chuyện gì vậy ạ?"
"có án mạng cậu ạ. mình mới tới thì đã thấy cảnh sát ở đây rồi. mà tội thật, nhìn cái cô kia chắc còn đi học mà bị thằng nào hại mất."
kwon soonyoung lo sợ, sợ rằng nạn nhân xấu số ấy chính là người mà anh thương.
con mong rằng đó không phải là cô ấy.
"vậy.. cô ấy là ai thế?"
"à, lee eun ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro