Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i;

"các em lấy sách giáo khoa, mở trang hai mươi chín ra để chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu chuyện hòn đảo nhé."

hôm nay lớp 12a3 có một bài học vô cùng thú vị. đó là một văn bản dài nói về truyền thuyết của một hòn đảo phép thuật.

hòn đảo tên là carat.

đấy là một truyền thuyết được truyền miệng từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

tương truyền rằng đảo carat được ví như là một vùng đất siêu nhiên. một nơi khi ta đặt chân vào có thể ban cho ta một thứ sức mạnh kinh khủng, có thể là gấp mười lần so với người bình thường. hoặc tuyệt hơn là thứ siêu năng lực mà chưa ai có thể nghĩ tới.

dù là truyền thuyết từ thời đại nào xa xưa nhưng nó vẫn rất nổi tiếng.

nhiều bài báo, bản tin thời sự lên tin để cảnh cáo người dân không nên đi tìm hòn đảo lạ kì ấy. bởi lẽ có người mù quáng tin tưởng thứ truyền thuyết ấy mà dẫn đến điên loạn.

nghe thật là kì quái.

Nhưng hãy nghe kĩ trong văn bản Hòn Đảo. Trong đấy có ghi rất chi tiết cách để tới hòn đảo.

kwon soonyoung, học sinh thuộc top đầu của lớp rất khó hiểu.

soonyoung đọc những dòng chữ được in trên mặt giấy. nếu như biết nó nguy hiểm, vậy sao bộ giáo dục vẫn in loại văn bản này cho học sinh học? họ đã thấy tác hại thông qua truyền thông, vậy tại sao?

phải chăng họ đang kiếm tìm điều gì ở những con người sinh sống trên trái đất này?

hay thực sự hòn đảo ấy là có thật?

trong đấy có một đoạn đã nói tại sao con người nhân loại lại tìm tới đảo carat.

đảo carat sẽ ban cho con người sức mạnh của bốn loại nguyên tố: đất, khí, nước và lửa. với người sở hữu loại sức mạnh vô biên của một loại nguyên tố tự nhiên. họ sẽ ban được một điều ước từ thần. người sẽ đáp ứng tất cả mọi điều kiện mà con người ấy đưa ra.

bất - kì - thứ - gì.

đọc xong bài.

kwon soonyoung lại càng thắc mắc hơn nữa.

cô giáo cho đám học sinh một nhiệm vụ là hãy nêu cảm nhận của em về truyền thuyết này.

nếu bây giờ soonyoung ghi vào bài luận là 'nhảm nhí, hư cấu' liệu có ăn trứng ngỗng không? cô bảo là cảm nhận của em mà? thì bản thân tự nghĩ như nào thì viết như ấy thôi.

đúng 5 giờ 30 phút, tiếng chuông ra về reo lên.

cả đám học sinh nháo nhào chạy ra khỏi lớp.

tiết trời chiều nay âm u đến lạ. mây đen kéo tới xám xịt cả một khoảng trời lớn. có vẻ ông trời đang tức giận về điều gì đó. ông ấy đánh cả từng đợt chớp, sấm và cả sét.

mấy bạn nữ toáng loạn chạy nối gót mấy đứa cao to về cùng.

- đúng là nhát cáy, có thế thôi mà.

trong đám đông ấy, soonyoung lại chú ý tới quả đầu đỏ tách biệt. nếu anh nhớ không sai thì cậu ta là học sinh giao lưu của trường nam sinh nào đó tới... tên là seo myungho. với nội quy hà khắc của nhà trường, tại sao cậu ta có thể ra đi ra vào với mái đầu đỏ cháy như thế? ông hiệu trường đi công tác về mà thấy chắc sẽ kẹp cổ cậu ta chết mất.

anh đã nghe vài tin đồn xoay quanh cậu hậu bối này.

cậu ta là một tên lập dị đến quái đản.

tự nói chuyện một mình, không giao tiếp với bất kì ai. và cả nếu có chiếc ghế có bay vào đầu thì cũng chẳng xi nhê một chút gì.

- vãi! đầu bằng đá chắc?

mải mê nhìn đầu đỏ khuất dần sau bóng người. kwon soonyoung chợt thấy lạnh gáy, liệu có con ma nào đang ám theo sau vậy nhỉ?

cút đi, cút đi đồ ma quỷ xấu xí. cái tháng cô hồn ghê sợ thật!

anh phải di chuyển về nhà nhanh hơn thôi. trời bắt đầu đổ lệ rồi, đã có vài giọt mưa thấm xuống nền đất. nếu không về thì dầm mưa ốm mất, sức khỏe vẫn luôn quan trọng hàng đầu.

chạy, chạy và như chưa từng được chạy.

khi ấy soonyoung chợt nhận ra vì mình ngẩn ngơ nhìn 'quả dâu tây' ấy mà đã muộn mất mười phút để đi xe bus, ôi khùng mất thôi. nếu bây giờ mà muộn chuyến thì xác định đi bộ mà về thì tới tối mới tới nhà thật.

đúng là ông trời không phụ lòng ai. chỉ phụ lòng kwon soonyoung.

chuyến xe bus cuối cùng của trạm đã lăn bánh từ hai phút trước. và đồng nghĩa với việc phải đi cuốc bộ về nhà, trên con đường kinh dị đến đáng sợ khi mặt trời lặn dần.

soonyoung thề với trời rằng đấy là trải nghiệm kinh khủng nhất mấy chục năm sống trên đời.

đi bộ đúng là cực hình, aigoo hai chân anh đã mỏi nhừ từ khi nào mất rồi.

trên con đường về nhà, bắt buộc soonyoung phải đi qua một con hẻm nhỏ. chỉ là đi qua thôi nhưng vẫn cảm giác được một áp lực nào đấy đè nặng.

tiếng kêu cứu, khóc lóc vang vảng bên tai soonyoung.

giọng nói này... lee chan?

anh vội vã quay lại con hẻm. thật bất ngờ khi anh đã chạm mặt với một đám côn đồ đang vây quanh bắt nạt một đứa nhỏ.

"mấy thằng chó sao mày dám đánh em tao?"

"thằng nào đấy? anh mày à jungchan?" Thằng chó nào đấy dựt tóc em và ném đầu thằng bé xuống.

anh gào lên đầy phẫn nộ, đứa trẻ mà anh cưng như trứng thế mà bọn nó dám!

soonyoung biết sức lực bản thân, cá rằng với một thằng trong đám đó cũng sẽ đủ hạ gục. nhưng tại sao anh phải sợ trong khi đứa nhỏ đang quằn quại vì cơn đau mà bọn nó đã gây ra.

anh ôm chầm lấy chan, cơ thế nhỏ bé của em nằm gọn trong lòng.

từ nhỏ em đã không có tình thương của cha mẹ. gia đình kwon luôn là chỗ dựa vững chắc cho em. dù chan không phải máu mủ hay họ hàng. nhưng bằng mọi giá soonyoung phải bảo vệ chan cho bằng được.

mặc kệ đứa nhỏ trong lòng khóc toáng lên xin bọn nó đừng đánh anh mình, xin anh trai đừng bảo vệ em. soonyoung vẫn cứng đầu ôm chan, anh sẽ chịu trận thay cho em nhỏ.

"ya.. ya.. bọn mày đang làm gì trong địa bàn của tao?"

tiếng nói phát ra ồm ồm, có lẽ vì tiếng khóc của chan lấn át hết giọng nói của gã bí ẩn. nó được phát ra từ đầu con hẻm.

thằng cầm đầu kia với giọng xếch xược, nó nghênh cái mặt lên.

"mày là thằng nào?"

"tao là ông nội mày. gọi tiếng ông nội nào cháu."

người ấy đứng ngược hướng mặt trời nên soonyoung cũng như chan không thể thấy được dung mạo. nhưng mái tóc đỏ rực ấy làm anh liên tưởng tới seo myungho.

trong lúc vị ân nhân nọ còn bận khiêu khích bọn côn đồ. hai anh em đỡ nhau dậy, lùi xuống cuộc chiến của mấy người kia.

nhìn em chan bây giờ thấy thương lắm. mặt mũi bầm tím hết cả lên, nhìn này, tay chân đâu cũng lem nhem một ít máu tươi.

"tại sao em lại giấu anh?"

chan vẫn chỉ biết cúi đầu xuống và mở miệng xin lỗi.

là đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, soonyoung biết em sẽ chẳng bao giờ nói chuyện này cho người nhà. vì em nghĩ em luôn là một phần gánh nặng của gia đình anh.

"ngoan.. lại đây anh ôm nào."

hai anh em ôm nhau thật chặt, không quan tâm tới cuộc ẩu đả ở trước.

"ôi vãi— giật cả mình."

kwon soonyoung bất ngờ khi tiếp nhận hơi thở ấm nóng từ sau gáy. là seo myungho.

thật tình cái cậu này. bước tới không có một tiếng động nào.

nhưng mà cảm động thật đó, bọn họ tính cũng chẳng có quen biết gì với nhau. vậy mà myungho lại lao ra bảo vệ hai anh em. soonyoung sẽ đời đời nhớ ơn của cậu đấy myungho.

"cậu là lee jungchan?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haosoon