sơ mi trắng
Rầm' 'Bụp'
Âm thanh những cú đấm đá được phát ra từ trong hẻm gần nơi anh làm việc, anh không muốn quan tâm đến những tên côn đồ nhưng lương tâm nghề nghiệp lại không cho phép mình làm vậy. Anh liếc mắt sang phía phát ra tiếng động, anh nhìn thấy một nhóm thanh niên đang đánh một người nằm lăn lộn dưới đất. Anh hít một hơi khi thấy cảnh tượng này, vì đây không phải lần đầu xuất hiện ở tại con hẻm này.
"Mẹ nó, mày cũng gan lắm khi giật bồ của đại ca tao." Giọng nói vang lên từ trong bóng tối kèm theo những cú đá thấu tận trời xanh. Anh nhắm mắt mà bóp chặt tay lại.
"Mấy tên khốn kia. Tôi đã gọi cảnh sát rồi đấy." Anh chỉ vừa dứt lời bọn chúng liền chạy đi—không quên quay lại nhìn anh.
Người nằm dưới đất lúc này cũng đã ngồi dậy nhìn lấy anh. Cậu có mái tóc màu trắng và khuôn mặt đầy những vết bầm cùng với máu ở khoé môi. Anh chỉ biết dìu cậu lại phòng khám của mình băng bó vết thương cho cậu.
Xu Minghao anh là một bác sĩ nhỏ trong cái trị trấn này. Tuy anh chỉ vừa mới ra trường nhưng tay nghề của anh lại tương đương với một bác sĩ làm nghề hơn 5 năm. Còn trước mặt anh lại là một cậu nhóc cấp 3 có tiếng quậy phá nhất cái thị trấn.
"aaaaaaaaa này anh có phải bác sĩ không hả?"
Minghao cố gắng xử lí vết thương nhẹ nhất cho cậu, nhưng trong phòng lúc này chỉ có tiếng la hét của cậu làm anh phải chói tai mà lấy bông gòn bịt lại. Tay cậu bấu chặt vai anh đến nổi bật máu thấm những vệt đỏ trên chiếc áo sơmi trắng của anh.
Vết thương của cậu cũng đã được xử lí xong và anh chỉ nhìn lên vai áo mình rồi cười nhẹ một cái. Minghao cởi từng nút áo ra đưa nó cho cậu.
"Nhờ cậu giặt giúp tôi."
Cậu nhìn lấy thân trên của anh mà ngơ ra vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình nhưng khi thấy vóc dáng ấy cậu lại muốn sờ thử vào nó.
"Ngày...ngày mai tôi sẽ đem trả cho anh." Cậu ấp a ấp úm trả lời anh.
Minghao cúi đầu xuống mà xoa xoa mái tóc trắng của cậu rồi nở một nụ cười nhìn lấy gương mặt cậu. Anh nâng cằm cậu lên đảo mắt nhìn ngắm rõ từng đường nét ấy. Tại sao lại có người xinh đẹp như thế này.
"Gương mặt em rất đẹp đừng làm chúng bị thương." Anh nói rồi liền đưa cho cậu một vỉ thuốc. cậu cũng xin phép rời đi.
Sáng hôm sau như lời đã nói cậu liền quay lại phòng khám trả cho anh chiếc áo sơmi.
"Xin lỗi vì chuyện hôm qua." Dứt lời cậu liền kéo anh lại ghế, đặt anh ngồi xuống. Tay cậu mò đến những nút áo sơ mi của anh cởi ra trước sự ngạc nhiên và chưa cho phép của anh.
Xu Minghao nhanh tay cầm lấy tay cậu.
"Tôi chỉ muốn xem vết thương của tôi gây ra cho anh thôi." Nói rồi cậu liền đẩy tay anh ra cởi thêm vài nút rồi vạch áo anh ra. Những dấu ửng đỏ khắp vai anh làm cậu nheo mày lại mà tặc lưỡi. Cậu nhẹ sờ lên chúng nhưng lại sợ làm anh đau nên rút tay lại rồi quay mặt chỗ khác cho anh tự mặc áo lại.
"Tôi xin lỗi."nói rồi cậu liền chạy rời đi.
...
Hàn Quốc dần chuyển sang thu, anh đang loay hoay với những viên thuốc và đống sổ xách trên bàn nghe thấy tiếng gõ cửa. Bây giờ cũng đã rất khuya ai lại đến giờ này chứ?
Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, cậu nhóc tóc trắng của mấy tháng trước hôm nay quay lại nhưng tình trạng có vẻ đỡ hơn vì trên khuôn mặt cậu chỉ có khoé môi hơi rớm máu một chút còn lại đều rất lành lặng.
"Anh có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm có được không?"
Anh chỉ nhẹ gật gật đầu cho cậu vào trong. Áo thun của cậu lúc này cũng đã lấm lem bùn đất chắc là vừa xảy ra một cuộc ẩu đả. Minghao nhẹ bước lại tủ đưa cho cậu chiếc áo sơ mi của mình.
"Cậu tên là gì?"
"Có thể gọi tôi là Soonyoung." Cậu nói rồi cầm lấy áo từ tay anh bước vào phòng tắm.
Áo có vẻ rộng so với cậu nhưng mùi thơm trên áo rất dễ chịu làm cậu có cảm giác thích thích và muốn những mùi hương này trên cơ thể mình mãi mãi. Soonyoung bước ra khỏi phòng tắm nhẹ nhàng leo lên giường ngủ vì thời gian lúc này cũng không còn sớm.
Anh không dám phiền cậu nên phải tắt đèn của căn phòng và thay vào đó là một chiếc đèn nhỏ được đặt trên bàn.
Nửa đêm cậu thức dậy thay đồ trước mặt anh chỉ còn đúng áo sơmi trắng của anh trên người cậu rồi ngủ khiếp đi, cậu làm anh hứng tình.
Xu Minghao không phải một tên bác sĩ đứng đắn. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người tử tế. Bút cũng được đặt xuống bàn, Minghao tiếng gần lại cậu mà dùng tay mình cầm lấy dương vật bé nhỏ kia của cậu rồi ngậm lấy nó.
Lúc anh đụng vào nó vẫn còn rất bé nhưng được đưa vào miệng thì liền căng cứng bên trong khoan miệng anh. Anh ngậm mút nó như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt, môi thì mút lên xuống dương vật cậu còn tay thì sờ soạn khắp cơ thể làm áo bị vén lên cao lộ hai đầu vú căng cứng nhấp nhô trên ngực Soonyoung. Tay còn lại anh liền đâm vào lỗ nhỏ ra vào làm cậu phải phát ra những âm thanh ư ử trong cổ họng.
Ngón tay thon dài luân động bên trong lỗ nhỏ làm cậu phải ưỡn ngực, anh liền lôi lấy dương vật của mình từ trong quần ra mà đâm mạnh vào miệng dưới của cậu làm cậu phải thức giấc.
"Anh..." không để cho cậu nói gì anh liền hôn lấy môi cậu ngậm mút còn phía dưới cứ ra vào nhanh hơn. Soonyoung bị cơn khoái cảm mà quên mất những chuyện đang xảy ra mà đón nhận lấy chúng tình nguyện dâng hiến bản thân mình.
Nhấp hông liên tục cũng thấm mệt nhưng người bên dưới lại tỏ nét mặt sung sướng nên anh liền kéo cậu ngồi vào lòng mình làm con hàng bên trong càng đâm sâu hơn và anh ngồi yên mà ôm lấy cậu. Dương vật nằm trọn bên trong lỗ nhỏ nhưng không động làm cậu vô cùng khó chịu mà di chuyển lên xuống để tự tạo khoái cảm cho chính mình.
Môi cả hai lại quấn lấy nhau một lần nữa, ngậm mút bờ môi chán chê Minghao liền đẩy lưỡi qua tìm kiếm lưỡi nhỏ để trêu ghẹo còn cậu thì cứ vén áo lên xoa nắn ngực và lên xuống con hàng của anh một cách điêu nghệ. Tuy là lần đầu nhưng Soonyoung lại rất thuần thục làm cho Xu Minghao sướng run người phải bắn ra bên trong cậu và những âm thanh ma mị ấy vang vọng khắp phòng cho đến tận sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro