
[23] bị mắng
Từ chỗ nghỉ dưỡng đến siêu thị là một đoạn khá xa, Minghao thì phải tập trung lái xe nên Soonyoung chẳng thể nào mà cứ bắt chuyện suốt một đoạn đường dài được, anh nhìn ra ngoài cửa sổ đếm cây bên đường, tay thì dụi dụi mắt để kiềm cơn buồn ngủ lại. Minghao nhẹ nhìn anh một cái "Kwon Soonyoung buồn ngủ thì ngủ đi"
"Anh ngủ thì ai nói chuyện với em?" – Soonyoung
"Nãy giờ anh cũng có nghịch gì em đâu, mệt thì đi ngủ đi nhé" – Minghao
Thấy cậu bảo vậy, Soonyoung cũng nghe lời rồi bắt đầu cụp nhẹ mi mắt xuống. Soonyoung dần dần chìm vào trong giấc mơ. Trong mơ, anh thấy ở đó ở đó anh với cậu có thể thoải mái cư xử như một người đang yêu trên đường, được gia đình và các Carat yêu dấu của anh chúc phúc cho họ.
"Soonyoung, dậy đi nào. Chúng ta đến nơi rồi" – Minghao
"...Hơ?!" – Soonyoung
Soonyoung giật mình tỉnh dậy, đang chìm trong giấc mơ đẹp như vậy mà lại bị đánh thức mất rồi. Anh mở mắt nhìn cậu, Minghao xoa nhẹ má anh "Có vẻ Soonyoung đã mơ thấy một giấc mơ đẹp nhỉ?". Hai má Soonyoung hồng lên, anh cười nói "Chắc vậy đấy"
Sau khi đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận, Soonyoung đi cùng Minghao vào bên trong siêu thị, dựa theo danh sách mà Choi Seungcheol đưa thì họ lại phải vòng qua cửa hàng thịt rồi đến bên chỗ rau tươi nữa, còn lại thì muốn gì thì mua. Hai người dựa theo danh sách mà nhanh chóng hoàn thành những việc cần làm. Sau khi chất đồ ra xe, Minghao nhìn qua anh bé đang hơi buồn chán.
"Soonyoungie đang chán à?" – Minghao
"...một chút" – Soonyoung
"Sao vậy? Không lẽ...anh đi với em nên anh chán hả?" – Minghao
"Hả? Không...ngược lại mới đúng, đi chung mới được tí mà đã phải về rồi" – Soonyoung
Nhận ra ý tứ của Soonyoung, anh là muốn đi đánh lẻ với cậu đây mà. Minghao cười nhẹ rồi bảo anh "Anh làm nũng với em một chút cũng làm sao đâu Soonyoungie?"
"Nhưng nếu về trễ quá thì mọi người sẽ làm ầm lên nữa" – Soonyoung
"Mình đi ăn một hai cây kem thì làm gì đến mức trễ đâu anh nhỉ?" – Minghao
Lời dặn dò của Choi Seungcheol thoáng chạy qua đầu Xu Minghao, Seungcheol đã dặn về sớm nhỉ? Nhưng mà nhìn qua dáng vẻ chờ mong của Soonyoung thì cậu lại không nỡ nói ra, cậu cứ thôi mặc kệ cứ chiều anh bé trước đã. Choi Seungcheol cứ tính sau đi.
"Hắt xì" - Seungcheol
"Cảm lạnh hả Ddaddu?" – Jeonghan
"Không, tự nhiên bị hắt hơi ấy" – Seungcheol
"Trời không lạnh nhưng mà anh bị cảm thì cũng gay đấy" – Wonwoo
"Chắc ai nhắc đến anh đấy" – Lee Chan
"Ai nhỉ?" – Seungcheol
Choi Seungcheol không dự tính được là cậu em lại không nghe lời mình mà lái xe đánh lẻ để chở người yêu mình đi chơi, nên cũng không nghĩ ngợi gì mà tiếp tục ngồi ăn dưa với những thành viên còn lại.
"Hyung này" – Lee Chan
"Hửm?" – Seungcheol
"Hyung sai Myungho hyung với Hoshi hyung đi mua đồ hả?" – Lee Chan
"Đúng rồi" – Seungcheol
"Hyung có nghĩ làm như vậy thì hai người họ sẽ về trễ không vậy? Ý em là cơ hội mà?" – Lee Chan
"Anh có dặn Myungho về sớm rồi, ít ra thì nhóc đó ngoan mà" – Seungcheol
Thật không may, hoàn toàn đúng như những gì Lee Chan dự đoán. Lúc này cả hai đang dừng xe ở bãi đổ xe ở trung tâm thương mại, Xu Minghao là đang mua kem cho Soonyoung ở sảnh trung tâm mà không hề quan tâm đến việc đống thức ăn cứu trợ cả nhóm đang được chất đầy trên xe. Cậu mua xong, liền chạy đến đưa cho Soonyoung đang ngồi chờ ở bãi đổ xe.
"Của hyung này, ngoài này nóng lắm nên mình lên xe ngồi ăn nhé" – Minghao
"Cảm ơn em" – Soonyoung vui vẻ nhận lấy cây kem từ tay Minghao. Minghao sau khi đưa xong cũng quay lên xe ngồi, anh cũng đi theo lên xe. Minghao mở điều hòa xe lên, rồi quay sang nhìn anh đang ăn cây kem ngon lành "Ngon không ạ?"
"Ngon lắm ấy, em nếm thử không?" – Soonyoung
Cậu không thích ăn đồ lạnh lắm nhưng mà vì anh nên Minghao cũng miễn cưỡng vương người qua để nếm thử một chút.
"Thế nào?" – Soonyoung
"Lạnh mà cũng được ạ" – Minghao
"Cũng được thôi á? Anh thấy ngon mà nhỉ?" – Soonyoung
Minghao nhìn anh một lúc, đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, cậu nhẹ nhàng đáp lại anh "Em nghĩ tại em ăn không đúng cách đấy"
"Ăn kem mà cũng phải đúng cách nữa hả?" – Soonyoung ngây ngốc quay sang nhìn Minghao. Cậu rướn người vào sát anh "Ăn như này mới đúng nè", sau đó vội đưa môi lên môi anh, tay cậu chống lên ghế phụ để giữ thăng bằng. Soonyoung không kịp phòng thủ lại bị cậu tấn công đến đờ đẫn. Minghao khoái chí trêu chọc anh "Như thế này mới ăn đúng cách này, ngon hơn rồi đấy"
Soonyoung bị cậu trêu đến đỏ bừng mặt, Minghao vừa ngoan được một chút là lại lộ đuôi rồi, rốt cuộc là học từ ai không biết. Anh đánh vào vai cậu một cái, bĩu môi lại liếc cậu.
"Sao thế? Anh không thích à?" – Minghao
"Làm cái gì thì cũng phải nói trước chứ, em là không ngoan tí nào" – Soonyoung
"Nói với anh thì làm sao em ăn được ngon nữa chứ?" – Minghao cười khúc khích rồi lấy tay lau phần kem đang dính trên môi anh, Soonyoung vừa hờn vừa xấu hổ, anh quay ra cửa sổ - là không thèm nhìn cậu đây mà. Minghao trông anh giận dỗi, lấy tay lay lay đùi anh "Kwon Soonyoung là giận em thật à?". Soonyoung không trả lời cậu mà tiếp tục ăn, Minghao thấy vậy cũng rụt tay lại và im lặng không nói gì.
Anh cảm thấy cậu rụt tay lại, muốn liếc mắt qua xem thử "Em ấy bỏ cuộc à?". Tâm trạng hơi thấp thỏm quay người lại, Minghao là đang cũng quay ra cửa sổ nhìn bên ngoài chứ không thèm nhìn anh, vai thì run run.
"Quái gì...em ấy khóc à? Mình vờ dỗi thôi mà?" – Soonyoung hoảng hốt nghĩ trong đầu.
Kwon Soonyoung chính thức bại trận. Anh ăn hết cây kem rồi chủ động chọt nhẹ vào người cậu, cậu không phản ứng lại.
"Myungho- anh giỡn thôi mà..." – Soonyoung
"..." – Minghao
"Myungho..." – Soonyoung muốn sắp khóc tới rồi này, sao cậu cứ im lặng vậy?
Minghao không chịu được nữa, quay sang cười khúc khích. Soonyoung nhìn Xu Minghao đang cười trước mặt mình, anh nhận ra mình đã bị cậu chơi một vố lại, mặt đỏ bừng lên vì giận "Ya! Seo Myungho! Em- quá đáng!"
"KKKK em xin lỗi mà, tại trông anh giả vờ nhìn dễ thương quá nên em đùa lại tí" – Minghao
"Anh tưởng em khóc đấy" – Soonyoung
"Soonyoungie là dạng người chịu thua nước mắt của em hả? Em giỡn mà, đừng giận nha" – Minghao đưa tay xoa xoa má Soonyoung để năn nỉ. Anh dù giận lắm nhưng thấy em người yêu có vẻ không giận gì nên tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn.
"Bỏ qua cho em đấy" – Soonyoung
"KKKK" – Minghao
Tiếng điện thoại hai máy cùng lúc reo lên làm cho Soonyoung và Minghao giật mình. Cả hai vội trả lời điện thoại.
"Alo Jihoon, chuyện gì vậy?" – Soonyoung
"Sao cậu chưa về nữa? Trễ rồi đấy, Seungcheol hyung sắp nổi điên rồi kìa" – Jihoon
"Alo hyung" – Minghao
"YAAAA! BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? EM TÍNH ĐỂ MỌI NGƯỜI CHẾT ĐÓI À? ANH ĐÃ DẶN EM VỀ SỚM RỒI MÀ MYUNGHOOOO!!!" – Seungcheol
"Hyung ấy đang gọi điện cho Myungho đấy" – Jihoon
"Mình nghe rồi... Bọn mình sẽ về liền" – Soonyoung
"Em biết rồi. Về liền về liền" – Minghao
Nói xong, Minghao nhanh chóng cúp máy, để lâu một hồi cũng sẽ nghe Choi Seungcheol mắng tiếp thôi. Cậu quay sang anh "Anh nói chuyện điện thoại xong chưa?"
"Rồi á" – Soonyoung
"Haiz- Thế mình về nhé" – Minghao
"Ưm" – Soonyoung
-
"A- họ về rồi kìa" – Hansol nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi người hướng mắt ra ngoài nhìn theo, trong khi Lee Chan thì than thở "Aaa em tưởng em chết đói tới nơi rồi, em nói từ đầu rồi đấy hyung. Họ thể nào cũng vậy"
Minghao và Soonyoung bê đống thức ăn vào trong, Seungcheol đứng trước cửa quở trách "Về rồi đấy hả?"
"Trước khi hyung trách mắng tụi em thì giúp bọn em một cái đi" – Minghao
"Cái thằng này" – Seungcheol
Seungcheol dù miệng thì càu nhàu nhưng tay vẫn bê hộ đống thức ăn mà Minghao và Soonyoung đang cầm. Jeonghan đứng nhìn hai người rồi lại trêu "Đánh lẻ à?". Soonyoung ngại ngùng, đầu gật gật thừa nhận.
"Hai đứa hay quá nhỉ? Không phải mọi người bình thường thì hai đứa tự nhiên như vậy hiểu chưa?" – Jeonghan kí nhẹ vào đầu của Soonyoung. Anh xoa xoa đầu một lúc lại câu vào tay Jeonghan năn nỉ hyung của mình. Jeonghan cũng nhẹ nhàng với cậu em của mình nên cũng thoải mái để Soonyoung làm vậy. Minghao kéo tay Soonyoung, vờ làm nũng "Soonyoungie à, em lái xe nãy giờ mệt quá nên anh dìu em đi vào trong nhá", rồi liếc nhìn Jeonghan một cái. Soonyoung nhanh chóng buông cánh tay của Jeonghan ra rồi dìu em người yêu của mình.
"Em ấy lái xe nãy giờ cũng mệt nên là em đi cùng Myungho vào trước nha hyung" – Soonyoung
"...Okie" – Jeonghan
Yoon Jeonghan đưa mắt nhìn theo lưng Minghao, thằng nhóc này càng ngày càng dễ ghen tuông nhỉ? Lúc trước Kwon Soonyoung lúc nào chả bám người này tới người kia, mà bây giờ sau khi xác định mối quan hệ với Xu Minghao là y rằng không ai chạm đến Soonyoung được. Yoon Jeonghan đã là nạn nhân của việc này đến tận hai lần rồi đấy.
Soonyoung và Minghao mới bước vào trong phòng khách đã nghe một tràng than vãn từ Boo Seungkwan và Lee Chan.
"Ya- hai anh có làm gì cũng phải nghĩ đến bọn em chứ?" – Lee Chan
"Tưởng hai anh bỏ đến Jeju lấy nhau luôn rồi đấy" – Seungkwan
"Thế thức ăn đâu rồi?" – Mingyu
"Jeonghan với Seungcheol hyung đem vào bếp rồi, chắc tí là có đồ ăn thôi" – Minghao
Soonyoung trong lúc Minghao và Mingyu nói chuyện với nhau, anh chạy lon ton đến bên cạnh Wonwoo đang ngồi chơi game. Soonyoung ngồi dựa vào bạn, Wonwoo vừa chơi game vừa hỏi "Cậu bỏ mình rồi về trễ vậy hả?"
"Wonu sao lại để bụng mình vậy? Xin lỗi mà" – Soonyoung
"Cậu còn không dẹp cần câu đấy" – Wonwoo
"Cậu mắt thì nhìn màn hình, miệng thì mắng mình đấy à" – Soonyoung
"Horangie nghĩ mình không dám mắng cậu à? Thế... như nào rồi?" – Wonwoo
"Như nào là sao?" – Soonyoung
"Việc hẹn hò với Myungho ấy" – Wonwoo
"Thì- cũng vui ấy, nhưng mà mình cũng lo... Mấy bạn Carat sẽ thế nào nếu biết nhỉ?" – Soonyoung
"Cứ như bình thường thôi, từ đầu hai cậu đã dính nhau như vậy rồi mà, đâu phải ngày một ngày hai đâu... Với mình tin các Carat mà" – Wonwoo
"Nếu cậu nói vậy" – Soonyoung
Soonyoung nằm dựa lưng Wonwoo một lúc lâu, trong bụng nghĩ thầm "Wonu là giúp mình nhiều như vậy, còn chuyện cậu ấy và Mingoo thì sao nhỉ?". Anh kê đầu lên đùi Wonwoo rồi hỏi nhỏ "Wonu này, cậu với Mingyu thế nào rồi?"
Wonwoo đang chơi game giựt mình vì câu hỏi của anh, cười khẽ một cái trêu chọc "Kwon Soonyoung vô ý vô tứ mà cũng để ý việc này rồi hả?"
"Này, cậu vậy là đang coi thường mình đấy" – Soonyoung bĩu môi
"Haha- thì mình đoán là mọi thứ cũng bình thường thôi. Trong tiềm thức bọn mình chắc cũng là một cái gì đấy rồi đấy" – Wonwoo
"Là sao?" – Soonyoung
"Nói thế nào nhỉ? Mình và em ấy không giống hai cậu là ở việc bọn mình ở bên nhau rất lâu rồi, cả việc chung kí túc xá và giờ đến nhà riêng, nên việc hai đứa mình có nhau như việc hiển nhiên ấy. Phát triển hơn là bọn mình làm những hành động khác thôi" – Wonwoo
"Hể~" – Soonyoung
"Sao thế? Câu trả lời nhạt nhẽo quá à?" – Wonwoo
"Không, mình chỉ nghĩ đây mới đúng là phong cách của Jeon Wonwoo nhở?" – Soonyoung
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro