
[21] cố tình
"Ưm...lạnh" – Soonyoung
Gió thổi từ cửa sổ vào lưng trần của Soonyoung, khiến anh bừng tỉnh giữa giấc ngủ. Anh với tay xuống dưới để tìm chăn. Cảm giác chăn được kéo lên, Soonyoung thấy ấm áp hơn nên mi mắt lại cụp xuống, cũng như rút vào bên trong thân người ấm áp.
"Soonyoungie" - Minghao
"Ưm một chút nữa thôi" – Soonyoung
"Mặt trời lên đến đỉnh rồi đấy" - Minghao
"...!" Soonyoung bị tiếng Minghao đánh thức. Minghao đang chống cằm nhìn anh, cái này có phải là cảnh tượng thức dậy bên người yêu mà mọi người hay nói không? Minghao nghiêng đầu, cười tươi với anh. Cậu vuốt nhẹ má anh và nói "Soonyoung đã tỉnh rồi à?". Anh đỏ mặt, vùi mặt vào người Minghao "Tại em gọi anh mà"
"Em kéo chăn lên giúp anh à?" – Soonyoung
"Nhìn anh lóng ngóng tìm chăn vậy, em không nỡ đấy" – Minghao hôn nhẹ lên má anh. Soonyoung bây giờ là cảm thấy hạnh phúc quá đi mất, mới mấy hôm trước cứ thấy khó chịu suốt mà bây giờ đã được cưng chiều như thế này rồi.
Minghao hôn mấy cái nữa vào má xinh xắn của Soonyoung rồi đứng dậy. Anh nũng nịu kéo tay cậu lại. Minghao vuốt tóc anh "Anh cứ nằm yên nhé, em vào nhà vệ sinh trước", Soonyoung gật đầu lười biếng, mắt không rời khỏi cậu. Cậu bước khỏi giường, quay lưng đi vào phòng tắm. Soonyoung nhìn thấy những vết cào đỏ trên lưng cậu, cái đó...không phải là bằng chứng rõ ràng nhất cho đêm qua hay sao?
"Aish" – Soonyoung
"Hửm? Sao thế?" – Minghao nghe giọng Soonyoung, quay đầu lại hỏi
"Không...không có gì đâu" – Soonyoung ngại ngùng trả lời
Minghao nhìn theo ánh mắt của anh, anh không nhìn vào mắt cậu... Minghao ngoái lại nhìn nhẹ lưng của mình, cậu cười khẩy "Sao thế? Anh ngạc nhiên cái này à? Của anh không mà"
"Được rồi, anh biết rồi" – Soonyoung
Minghao khúc khích, cậu quay lại phía anh đang nằm. Tay chống vào cạnh giường, áp sát mặt trêu chọc "Anh muốn nhìn kĩ hơn không?" Soonyoung bối rối, tay đẩy mặt cậu ra "Thôi mà, đừng áp sát anh". Nhìn biểu hiện ngại ngùng của anh, cậu không ngừng thích thú, vội hôn má anh thêm lần nữa.
"Ya~ em hôn má anh hơi nhiều rồi đấy" – Soonyoung
"Vì anh đáng yêu mà" – Minghao
-
Minghao sau một lúc cũng tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm và gọi Soonyoung vào vệ sinh cá nhân. Soonyoung đang nằm lười trên giường để bấm điện thoại, nghe tiếng cậu gọi cũng đáp lại "Ok". Anh vừa bước chân khỏi giường thì lại ngã nhào xuống đất, Minghao thấy thế cũng chạy lại đỡ anh "Anh có sao không?"
"Anh không sao" – Soonyoung trả lời, miệng bảo là không sao nhưng lạ ở chỗ chân Minghao không tài nào đứng lên được, sự đau nhức không biết từ đâu kéo đến khắp người anh, nhất là ở hông và mông.
"Myungho à...anh không đứng lên được" – Soonyoung
"Hả? À...hay là do em nhỉ?" – Minghao
"Sao lại do em...!" – Soonyoung
"Anh đoán được rồi nhỉ?" – Minghao cười khúc khích
"Này~ đừng đứng cười nữa, đỡ anh dậy với" – Soonyoung xấu hổ, đánh vào chân cậu. Minghao dù vẫn đang nhịn cười nhưng vẫn cúi xuống đỡ anh dậy "Thôi để em giúp anh thay đồ nhé, rồi sẽ massage cho anh"
Sau khi đã giúp Soonyoung vệ sinh cá nhân, Minghao đỡ anh nằm ra giường để tiến hành massage, Soonyoung thoải mái nằm trên giường hưởng thụ kĩ năng massage của cậu. Được một lúc Soonyoung chợt nhớ đến gì đó, anh mở miệng nói "Myungho à...Còn mọi người thì sao nhỉ?"
"..." – Minghao
"Myungho- em giả vờ không nghe đấy à?" – Soonyoung
"Thì hôm qua em cũng không để ý"- Minghao
"Là không nghĩ đến hay em quên mất mọi người rồi? Ya~ thể nào cũng bị mắng vì trốn trước cho xem" – Soonyoung
"Anh khéo lo quá, lúc đó họ say hết rồi" – Minghao
-
"Hai đứa mày vác mặt ra rồi à?" – Jeonghan
Có lẽ mọi chuyện không như Xu Minghao dự tính, cậu và Soonyoung vừa bước ra phòng khách là bắt gặp ngay ánh mắt của cả nhóm. Minghao gãi gãi đầu "Sao ạ?"
"Mày còn sao ạ? Ăn uống xong không dọn dẹp mà trốn về phòng hết là sao? Không chỉ một mà là cả hai đứa bây?" – Jeonghan
"Hôm qua em bị mệt nên em nhờ Myungho đưa em về, nên là đừng mắng em ấy" – Soonyoung đứng ra đỡ đạn thay cho Minghao, hội maknae không kiềm được mà cười khúc khích. Soonyoung nhìn sang "Cái...cái gì? Ai cho mà mấy đứa bây cười?"
"Mệt cái gì? Soonyoung tưởng tụi anh khờ hết ha sao?" – Jeonghan
"Sao ạ..." – Soonyoung
"...Không nói nhiều nữa, hai đứa mày hôm nay phụ trách nấu ăn đi, coi như là hình phạt" – Jeonghan
Soonyoung cảm thấy lười khi nghe về hình phạt của mình. Rõ mới nấu ăn xong hôm qua mà hôm nay lại phải nấu tiếp – chắc Jeonghan chỉ đang dùng cái cớ đó để trốn việc, vì hôm nay cũng đến lượt anh ấy và Seungcheol nấu ăn. Thấy anh bực bội, Minghao thì thầm vào tai anh "Đừng để ý, coi như là cơ hội cho chúng ta ở riêng với nhau", cậu biết cách biến tình huống xấu thành tốt, anh nghe xong thì cũng thấy vui trong lòng. Soonyoung vẫn giữ vẻ mặt khó chịu nhưng thực ra là đang mong chờ lúc nấu bữa trưa.
Minghao kéo tay Soonyoung đến chỗ ghế sofa rồi ngồi ở đó, cả hai như cục nam châm mà dính chặt với nhau không rời. Các thành viên không tài nào không chú ý được.
"Hai anh làm lành rồi à?" – Lee Chan
Lee Chan đưa ra một cú đánh thẳng vào Minghao và Soonyoung, Minghao nhìn qua cười trả lời "Đúng rồi"
"Nhanh nhỉ? Hôm qua còn cãi nhau ầm lên, giờ dính như vậy...Có chuyện gì hửm?" – Lee Chan
"Chuyện gì là chuyện gì?" – Minghao
"...Anh nói vậy thì thôi" – Lee Chan cười khẩy một cái rồi quay sang chơi game với Junhui tiếp. Soonyoung nhìn Lee Chan, không hiểu sao trong bụng cứ khó chịu sao sao. Anh là định giấu chuyện giữa anh và Minghao với mọi người một khoảng thời gian rồi mới nói. Bản thân cũng vì khá sợ là mọi người sẽ không chấp nhận, tại anh trước đó cũng hơi lấn cấn việc quen con trai mà còn chung nhóm nữa. Nhưng mà thái độ và cách nói chuyện của Lee Chan, cũng như của Jeonghan hyung làm Soonyoung cảm giác như...họ biết hết vậy...
"Myungho này..." – Soonyoung thì thầm với Minghao
"Hửm?" – Minghao
"...Mình là định chưa công khai gì với mọi người đúng không?" – Soonyoung
"Em sao cũng được, tùy anh thôi" – Minghao
"Anh có cảm giác như mọi người...biết hết rồi ấy" – Soonyoung
"...Sao anh nghĩ vậy?" – Minghao
"Cảm giác- cảm giác ấy" – Soonyoung
"Anh sợ họ biết à?" – Minghao
"Thì không nhưng mà anh sợ họ sẽ bất ngờ và bài xích nên là...định một khoảng thời gian nữa mới nói" – Soonyoung
Trông Soonyoung có vẻ hơi lo lắng về vấn đề này, Minghao xoa nhẹ tóc anh và trấn an "Không sao đâu, em nghĩ họ bình thường thôi. Anh đừng lo lắng quá nhé". Soonyoung nghe cậu trấn an mình, anh cũng cố bình tĩnh lại và nhẹ gật đầu với cậu. Minghao mở điện thoại ra và nhắn riêng cho Mingyu "Mày ra đây với tao tí", sau đó cậu xoa xoa má anh vài cái rồi đứng dậy giả vờ nói đi vệ sinh.
Mingyu nhận tin nhắn, thấy Minghao đứng dậy thì cũng giả vờ đi theo cậu. Cậu và Mingyu đi đến ban công tầng ba, Mingyu nhìn bạn mình và hỏi "Kêu tao ra đây làm gì kkkk"
"Mày cười gì? Tao hỏi cái này, mọi người biết rồi đúng không?" – Minghao
"Ý mày muốn biết là biết gì?" – Mingyu
"Mày giả ngu không? Biết việc tao với Soonyoung chứ gì?" – Minghao
"Mày với Hoshi á?...Việc nào? Việc bọn mày quen nhau hay việc tối hôm qua?" – Mingyu đứng góc ban công, tay khoanh ngực. Cậu liếc nhìn Minghao, tò mò về phản ứng của thằng bạn – có ngạc nhiên không? Có xấu hổ không? Hay là không thể tin nổi mọi người đã biết chuyện giữa hai người. Nhưng trái với suy đoán của Mingyu, Minghao lại tỏ ra bình tĩnh hơn cậu mong đợi.
"Trông mày...bình tĩnh hơn tao nghĩ đấy" – Mingyu
"Chứ mày muốn sao?" – Minghao
"Tao tưởng mày sẽ kiểu "AAA xấu hổ quá", dạng dạng vậy đấy" – Mingyu
"Hứ" – Minghao
Sau khi đứng yên một hồi, Mingyu bỗng nhận ra điều gì đó, cậu liếc nhìn Minghao "Này- mày đừng nói là...mày là cố tình à?". Minghao xoay người cười tươi như hoa, Mingyu bây giờ là kinh ngạc không thể tả, cậu không ngờ là bạn của mình lại có thể bộ mặt như thế này đấy.
"Ya- mày khốn nạn quá vậy? Hoshi biết thì thể nào cũng giận mày chắc luôn" – Mingyu
"Anh ấy không đâu, miễn là mày giữ mồm giữ miệng lại" – Minghao
"Này sao mày chắc làm vậy thì mọi người sẽ không nói gì chứ?" – Mingyu
"Đó là lí do tại sao mày với Wonwoo chưa là cái gì đấy, mày rõ không để ý trong nhóm ai cũng vậy à?" – Minghao
"...Liên quan gì tới việc tao với Wonwoo, nhóm ai cũng vậy là sao?" – Mingyu
"Rõ mối quan hệ trong nhóm nó hình thành rõ ràng như vậy, chỉ có mấy đứa khờ như mày mới không nhận ra thôi" – Minghao
"...Hoshi cũng có biết đâu?" – Mingyu
"Hyung ấy có quyền không biết" – Minghao
"Thằng này là muốn ăn đấm lắm nhỉ?" – Mingyu
"Nói tới đây thôi, tao nói dối đi vệ sinh mà lâu thể nào hyung ấy cũng đi tìm tao. Tao chỉ gọi mày để chắn chắn hơn thôi" – Minghao
Nói xong, Minghao rời khỏi ban công ngay lập tức. Mingyu nhìn theo cậu, lưng vẫn dựa vào ban công thầm nghĩ "Hay thật chứ, ước gì mình cũng mưu mô như nó. Lúc đó là mình đã được yêu đương với Wonu rồi"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro