Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

"Soonyoung , em thích anh!"
Soonyoung lo lắng nhìn con người đang nằm bất động trên giường mình. Lúc nãy cậu đã xuất hiện với bộ dạng ướt sũng người ở trước cửa nhà anh, run rẩy nói câu thích người ta rồi lập tức ngất đi.Soonyoung đã phải rất chật vật mới có thể vác MingHao vào phòng, thay đồ và chườm khăn nóng cho cậu. Giờ phải ngồi canh người bệnh như này đây.
Một đêm trôi qua với sự bồn chồn của Soonyoung và bất tỉnh nhân sự chẳng biết sự đời của Xu MingHao. Mối tình này, vẫn chưa có kết quả...
...
MingHao mơ màng mở mắt nhìn lên trần nhà,cậu đưa tay lấy chiếc khăn còn vương hơi ấm trên trán mình, khổ sở nhăn mặt vì cơn đau đầu ập tới.
"Đây là...."
"Dậy rồi à?"
Cánh cửa phòng mở ra kèm theo một giọng nói quen thuộc. Soonyoung đặt tô cháo lên chiếc tủ đầu giường, áp lòng bàn tay lên trán MingHao để kiểm tra nhiệt độ.
"Đỡ hơn rồi,cậu ăn cháo đi, có cần đút không?"
"Không đâ... à, cần chứ."
Soonyoung im lặng không nói ngồi xuống mép giường, cẩn thận thổi từng muỗng cháo rồi đưa đến cho cậu. MingHao cẩn thận quan sát nét mặt anh từng chút một,cậu muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà lại chẳng thể mở lời.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa."
"Hôm qua..."
Soonyoung vẫn bình thản đút cháo cho cậu, từ tốn nói.
"Hôm qua lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì có người bấm chuông cửa, một thân ướt sũng đứng trước mặt tôi, nói thích tôi rồi lập tức ngất đi."
Thấy MingHao ngơ ngác nhìn mình, Soonyoung âm thầm cười nhẹ rồi nói tiếp.
"Tôi phải một thân một mình vác người nào đó vào phòng mình, thay đồ cho người đó rồi thức suốt đêm thay khăn ấm."
MingHao khẽ nuốt nước bọt một cách nặng nề.
Quần bây giờ bao nhiêu một cái nhỉ?
"Tôi, Soonyoung à..."
"Sao?"
"..."
Tên này cứ ấp úng mãi khiến anh bực cả mình, thở hắt một hơi bất mãn.
"Có ai như cậu không? Đi tỏ tình không mang quà, đã vậy còn lựa lúc trời mưa tầm tã mà nói, sao không đợi mai rồi nói cũng được mà."
"Tình cảm thì sao để lâu được, lỡ mất rồi sao?"Cậu cúi mặt lí nhí.
"G...gì cơ?"
"Nếu tối qua em không đến, lỡ đâu có người khác tỏ tình anh thì sao."
"..."
"À mà...hôm qua anh thay đồ cho em à?"
"Chứ ai nữa."
"Vậy tốt quá rồi, khỏi tỏ tình nữa. Từ giờ anh là người yêu em rồi đấy."
"Ơ, không có lí nào..."
"Có chứ,anh nhìn thấy hết rồi còn gì, anh phải chịu trách nhiệm với em."
...
"Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến với buổi triển lãm của tôi. Ở buổi triển lãm chủ đề "HOME" lần này, tôi muốn truyền tải đến các bạn những cảm xúc chân thật nhất lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của tôi. Hay nói đúng hơn, là chuyện tình yêu của tôi."
Soonyoung nở một nụ cười thật tươi đặt micro lên bàn, chạy thật nhanh xuống chỗ người đàn ông mặc vest sang trọng đang nhìn mình, chẳng nói chẳng rằng nhào đến ôm cậu thật chặt.
"Em đến thật này."
MingHao mỉm cười ôn nhu, vuốt đầu tròn nhỏ ngay hõm cổ mình.
"Phải đến chứ, triển lãm của Soonyoung mà."
"Đâu có, triển lãm tranh lần này là dành cho em đó."
Soonyoung dắt tay hắn đến chỗ giữa hội trường rộng lớn, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của MingHao khiến anh không khỏi mãn nguyện.
"Em còn nhớ bức tranh này không?"
Nhớ.
MingHao nhớ chứ. Ngày đó ngồi tạo dáng làm mẫu cho Soonyoung vẽ, cậu đã càu nhàu tốc độ vẽ tranh của anh quá chậm, sau đó Soonyoung giận dỗi và bỏ ra ngoài. MingHao nghĩ anh sẽ tìm người mẫu mới để vẽ, nhưng không,anh vẫn chọn cậu .
Nhưng thay vì nhìn người tạo dáng trực tiếp, Soonyoung đã cố gắng ghi nhớ lại dáng vẻ đọc sách của MingHao mỗi ngày, từ đường nét khuôn mặt đến vẻ tập trung cao độ của cậu đều được anh ghi nhớ và hoàn thành nên bức tranh này.
Vậy mà sau khi vẽ xong Soonyoung lại không mang nó đi nộp cho giáo sư,anh nộp một bức hoàn toàn khác và giữ lại bức tranh vẽ cậu. Lí do là gì Soonyoung cũng không rõ, chỉ biết khi nhìn vào bức vẽ của MingHao...anh không nỡ nộp nó đi, mặc dù nếu làm vậy điểm của em sẽ cao hơn nhiều. Soonyoung đã giữ bức tranh ấy một khoảng thời gian rất dài, để làm gì à?
Để chờ đến ngày hôm nay chứ gì.
Ngày anh sẽ công khai bức tranh này lên cho mọi người thấy người em yêu tuyệt vời như thế nào, và cũng để MingHao biết, Soonyoung yêu cậu nhiều ra sao.
MingHao nở một nụ cười ôn nhu quay sang nhìn anh .
"Soonyoung ,em không phải người lãng mạn và hay bày tỏ tình cảm,anh biết mà đúng không? Chuyện quỳ xuống và cầu hôn em bằng những lời lẽ đường mật..." Hắn khẽ lắc đầu. "Em không quen."
"..."anh ngơ ngác nhìn cậu.
"Hay vì nói mấy lời dài dòng đó thì em thích hành động hơn.... Đi đăng kí kết hôn với em nhé, sau đó tổ chức đám cưới!"
"Gì gấp vậy?Anh..."
"Anh định từ chối?"
"Không có mà, chỉ là em....."
"Câu trả lời hoàn hảo, em chỉ cần đồng ý thôi, còn mọi thứ còn lại để anh."
Nói xong liền kéo Soonyoung đi một mạch.
"Từ từ đã , em kéo anh đi đâu vậy?"
"Về nhà của hai chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: