4
Soonyoung mơ màng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, đã lâu rồi anh mới có thể ngủ một giấc trọn vẹn như vậy, chắc tại được ăn no.
Khoan đã...hình như anh quên gì đó...
Hôm nay Soonyoung có tiết!
Anh nhanh chân đi lấy bộ đồ chạy xuống nhà để làm vệ sinh cá nhân. Như một thói quen hằng ngày,Soonyoung rất vô tư mở cửa phòng tắm bước vào.
MingHao ngưng động tác đang tắm, hai người bốn mắt nhìn nhau say đắm cho đến khi cậu ta gằn giọng.
"Anh tính tôi nhìn tới khi nào?"
Soonyoung giật mình.
"A, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu!"
Anh kinh hãi đóng cửa rồi ôm tim thở gấp,Soonyoung quên bản thân đã cho cậu ta thuê nhà vào hôm qua và bây giờ trong nhà không chỉ còn một mình anh nữa. Thật mất mặt chết mất!
Một lúc sau MingHao quấn một chiếc khăn tắm ngang hông cùng mái tóc còn đọng nước bước ra ngoài.Soonyoung vừa thấy cậu liền trách móc.
"Nè , sao cậu đi tắm mà không khóa cửa!"
MingHao nhàn nhạt nhìn anh .
"Tại sao tôi không khóa? Chủ nhà như anh phải là người biết chứ."
"Mắc gì phải biết, không muốn biết!"Soonyoung gân cổ cãi lại.
"Ổ khóa bị hư nên tôi khóa không được, thân là chủ nhà anh phải lo sửa nó chứ."
"Tô..."
"Hay là anh muốn nó như vậy, để khi tôi tắm có thể dễ dàng xông vào ngắm body ngon trai của tôi như khi nãy?"
Soonyoung mở to mắt sau khi nghe những lời MingHao vừa nói,cậu nói vậy chẳng khác nào bảo anh là biến thái.
"Nè nha , đừng có ăn nói xàm bậy , ông đây đếch thèm cái body xí quách đó của cậu nhé !!!"
"Nếu anh muốn thì cứ việc nói thẳng với tôi ."Cậu cúi mặt xuống sát tai anh, trầm giọng nói.
"Tôi sẽ để cửa mở cho anh ngắm thỏa thích không lấy phí đâu ."
Nói xong liền cười khẩy rời đi.Soonyoung tức đến xì khói,anh chỉ cầu có thể đánh vào khuôn mặt ếch khó ưa đó của cậu, cả cái nụ cười nhếch môi chết tiệt đó nữa.
Ngày thứ 2 sống chung,Soonyoung triệt để mất thiện cảm với MingHao .
Soonyoung ngắm nghía bản thân mình trong gương, đưa tay chỉnh vài sợi tóc còn lòa xòa trước mặt. Dù có trễ học thì cũng phải thật đẹp trai.
Xong xuôi anh mới đeo balo bước ra khỏi phòng, cũng cùng lúc MingHao bước ra từ phòng hắn ở phía đối diện. Hai người nhìn nhau chẳng nở nổi nụ cười với đối phương, ánh mắt một bên thì tóe khói một bên thì dửng dưng. Cứ thế im lặng cho đến khi xuống dưới nhà. Lúc đi ngang qua gian bếp Soonyoung còn ngửi thấy mùi xúc xích, quái lạ, sáng sớm anh đã ăn gì đâu.
Soonyoung cứ thế đứng hít mũi không ngừng suy tư, đến khi người kia chịu không nổi tiếng động của anh mới phả lên tiếng.
"Anh là chó đấy à? Ngửi ngửi cái gì!"
Anh chẳng thèm quan tâm việc cậu vừa coi mình là chó, thắc mắc hỏi.
"Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
"Mùi gì?"MingHao vừa mang giày vừa đáp.
"Mùi xúc xích thì phải, tôi nhớ mình có ăn xúc xích đâu nhỉ?"
"Tôi ăn."
Soonyoung bất bình nhìn cậu.
"Gì? Sao ăn mà không rủ?"
MingHao mang xong đôi giày, đứng dậy nhìn anh với vẻ mặt dửng dưng.
"Sao tôi phải rủ anh?"
"Ờ thì...tại...tại chúng ta ở cùng một nhà mà."
"Ở chung một nhà thì sao? Có quen không mà phải rủ?"
"Ơ,cậu nói chuyện nghe không có chút tình cảm anh em gì hết !"
"Ai anh em với anh. Tôi đã nhận sẽ chỉ nấu bữa trưa và bữa tối, bữa sáng anh tự xử đi chứ!" Nói xong liền ung dung rời khỏi nhà.
Soonyoung lườm cậu một cái, môi nhỏ khẽ lầm bầm.
"Tên keo kiệt, mặt ếch ,bủn xỉn, vô tình, đồ không có tình người."
"Tôi nghe đấy." Cậu nói vọng lại.
Anh bực mình mang đôi giày vào chân, đeo balo rồi đóng cửa cẩn thận mới bắt đầu đi học. Nhưng vừa ra cổng đã thấy MingHao chuẩn bị bước lên chiếc xe oto màu đen dựng gần đó. Hai mắt Soonyoung lập tức sáng rỡ.
"Cái tên đáng ghét Xu MingHao !"
Cậu quay đầu cau mày nhìn anh.
"Gì?"
"Hôm nay cậu có tiết hả?"
"Ừm."
"Hay quá, vậy cho tôi đi chung nhaaa"
"Không."
"Ơ này, giờ này bắt xe buýt sẽ trễ, cho tôi đi chung với!"
MingHao không nói gì chỉ im lặng ngồi vào ghế lái.Anh ngầm hiểu cậu đồng ý nên cũng chạy ra ghế sau để ngồi.
MingHao nhàn nhạt hỏi.
"Sao không ngồi trước?"
Soonyoung xua tay trả lời.
"Vậy sao được, chỗ ghế phụ lái chỉ dành cho người quan trọng với cậu thôi, tôi biết mà."
Người kia cười khẩy.
"Anh cũng biết điều đấy."
Soonyoung đen mặt nhìn hắn.
"Ý cạu là sao?"
"Tôi cứ tưởng anh là người không biết điều chứ sao. Hóa ra cũng không tệ lắm."MingHao gật gù.
Xe là của cậu ta.
Xe là của cậu ta.
Xe là của cậu ta.
Anh nắm chặt bàn tay dặn lòng không được đánh người. Im lặng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố xung quanh.
"Bình thường anh đi học bằng xe buýt à?"MingHao vừa nhìn đường vừa lơ đễnh hỏi Soonyoung.
Soonyoung rất thật thà lắc đầu.
"Không có, bình thường tôi đi máy bay cơ."
Cậu cau mày.
"Máy bay?"
"Ừm. Máy bay."
Nhìn vẻ mặt của anh thì không có điểm gì là đang giỡn cả.
"Thế máy bay của anh đâu?"
"Sửa rồi."
"Nó hư gì à?"
"Thắng không ăn, bánh xe cũng bị thủng lớp, với lại màu sơn bị tróc hết rồi."
Soonyoung càng nói càng làm hắn khó hiểu, nhưng lại rất kiên trì hỏi đến cùng, người kia cũng vô cùng kiên nhẫn trả lời.
"Bình thường hư máy bay sẽ ở cánh hay phần động cơ phía sau đuôi mà nhỉ, sao chiếc máy bay của anh hư toàn mấy chỗ gì đâu không vậy?"
Anh nhìn cậu ngơ ngác.
"Cậu có hiểu lầm gì không đấy,cậu tưởng tôi đi máy bay lượn lờ trên trời để đến trường à?"
Tới lượt MingHao ngơ ngác.
"Không phải hả?"
Anh vỗ trán bất lực.
"Trời ạ, nãy giờ tôi đang nói chiếc xe máy của tôi, nó tên là máy bay!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro