Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Soonyoung cầm lấy chai bia từ tay cậu rót thêm vào ly cho hai người.
"Anh xem vậy mà tửu lượng tốt quá nhỉ?"
Soonyoung lườm hắn.
"Cậu xem thường tôi quá rồi đó."
Bỗng sực nhớ ra gì đó,MingHao loay hoay lấy chiếc móc khóa có một chú hổ bông nhỏ đưa cho Soonyoung .
"Cho anh."
"Cái này là sao đây ?"
"Quà xin lỗi của tôi."
Soonyoung nâng niu chiếc móc khóa trên tay,anh với tay lấy chiếc chìa khóa từ xa, giật phăng chiếc móc khóa cũ ném đi, thay vào đó là con hổ nhỏ hắn vừa mua cho. Sau đó thích thú nhìn tác phẩm của mình rồi mỉm cười. Thế nhưng nụ cười lập tức tắt ngúm khi nghe người kia phán một câu xanh rờn.
"Tiện tay mua thôi,anh không cần cảm động quá như vậy."
"Cậu im đi nha."
MingHao cười nhẹ rồi uống một ngụm bia.
"Soonyoung này."
Anh quay sang nhìn hắn chờ câu nói tiếp theo.
"Anh đã từng có mối tình nào chưa?"
"Chưa."
Lời vừa phát ra đã nhận được ánh nhìn nghi hoặc từ ai kia.
"Anh mà chưa có?"
"Tôi nói thật mà, chưa có!"
"Không thể nào."
"Rồi mắc gì không thể?"Soonyoung gắt gỏng.
"À thì...nhìn vẻ ngoài của anh cũng được lắm mà, thế nào lại chưa có mối tình vắt vai."
"Nói cứ như tôi ế không bằng. Này nhé, tôi hơi bị nhiều người thích đấy, chẳng qua là tôi không thích ai trong số họ thôi."
"Sao vậy? Không hợp gu?"
"Ừm. Nhìn ai cũng không hợp mắt."Soonyoung nhún vai.
"Thế...tôi có hợp mắt anh không?"
Soonyoung giật mình quay sang nhìn MingHao . Hợp mắt không á? Đương nhiên là hợp, rất hợp là đằng khác. Nhưng anh sẽ không nói thế với cậu đâu!
"Sao hả? Có hợp không?"
"Kh...không hề.Cậu nghĩ cậu là ai!"
MingHao nhếch môi nở một nụ cười gian, vẫn một mực nhìn anh chằm chằm.
"Tôi không tin là mình không hợp ý anh."
"Ý...ý cậu là sao?"
Hắn từ từ đưa mặt mình đến gần Soonyoung hơn.
"Gương mặt này, là thứ tôi tự tin nhất đó."
Soonyoung cười khẩy đẩy trán MingHao ra.
"Phải, gương mặt cậu rất đẹp, nhưng cái nết của cậu thì không."
MingHao bật cười không trêu anh nữa, cả hai cứ thế tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đủ chủ đề từ chính trị cho đến kinh tế quốc gia, và cuối cùng lại lái sang một chủ đề mà ai cũng thích, tình yêu.
"Moon, cô ấy là một trong những người quan trọng nhất của tôi."
"..."Soonyoung đưa ánh mắt mang chút hụt hẫng nhìn MingHao. Hóa ra là vậy, cậu vẫn nhớ đến người con gái đó.
"Tôi đã từng nghĩ như thế, giờ thì hết rồi."
"Không phải suốt thời gian qua cậu vẫn còn nhớ cô ấy sao? Khung ảnh đó...cậu vẫn giữ rất cẩn thận còn gì..."
Là chiếc khung ảnh Soonyoung đã lỡ tay làm vỡ mấy hôm trước.
"Anh biết gì không? Chúng ta thường có xu hướng nuối tiếc một thứ gì đó khi nó mất đi, nhưng đến khi chúng ta tìm được một thứ khác tốt hơn, chúng ta sẽ quên bẵng nó."
"..."
"Tôi cũng vậy. Tôi ôm mối tình đầu đó đủ lâu rồi, và giờ cũng là lúc tôi nên quên nó thôi."
"Nói vậy...cậu tìm được người khác tốt hơn cô ấy rồi hả?"
"Có lẽ."
Soonyoung im bặt,MingHao đã tìm được ai khác rồi sao? Nhưng dù có là ai đi nữa, thì cũng chẳng phải là mình.
.
.
.
"MingHao , đố l cậu biết tại sao con bò biết đi."Soonyoung lè nhè nói.
"Kh....ức....không biết." MingHao cũng chẳng khá hơn, mắt nhắm mắt mở hơi  dựa vào người anh.
"Tại nó có chân."
"Vậy...đố anh tại sao con chim lại biết bay?"
"Tại nó có cánh."
"Sai bét."Cậu gõ nhẹ vào đầu gối Soonyoung.
"Thế tại sao?"Soonyoung mơ màng quay sang nhìn cậu .
"Tại nó không muốn đi nên nó tập bay."
"Tôi cũng không muốn đi, nhưng tôi có tập bay được như nó đâu."
"Tại anh không có cánh."
Soonyoung ngơ ngác rồi lại gật gù.MingHao nói cũng đúng...
"MingHao! Tôi muốn ăn dâu."
"Dâu? Nhà mình đâu có dâu."
Soonyoung mếu máo nhìn cậu với gương mặt ửng đỏ vì say.
"Hức...cho tôi dâu đi, không tôi khóc đó."
Người kia cũng đỏ mặt vì cơn say, loay hoay nhìn xung quanh.
"Không có dâu ở đây. Nhưng mà...có một thứ tương tự như dâu, anh có muốn thử không?"
"Tương tự thì cũng như dâu thôi, cho tôi thử đi."
MingHao ôm một bên má đang ửng đỏ của Soonyoung, mơ màng hôn xuống đôi môi nhỏ trước mặt mình.
Cơn say làm hai người như mất hết lí trí, vừa tìm được cảm giác dễ chịu liền đón nhận và tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Hai đôi môi quấn lấy nhau không một khoảng cách, đây là chuyện mà khi tỉnh táo cả hai không bao giờ nghĩ đến, nhưng lúc say thì khác.MingHao mân mê đôi môi nhỏ nhẹ nhàng ban đầu rồi dần dần trở nên mãnh liệt về sau.MingHao say mê dày vò đôi môi Soonyoung đến sưng đỏ, người kia cũng để mặc cho bản thân bị bắt nạt, mơ màng đưa tay đặt trên lồng ngực cậu, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ướt át đang diễn ra. Có hơi men vào thì cảm xúc đều trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, nụ hôn này cũng vậy. Cả hai dây dưa mãi một hồi lâu mới buông ra, thở gấp nhìn nhau.Soonyoung đột nhiên có chút ngượng ngùng, nụ hôn vừa rồi khiến Soonyoung tỉnh lại tôi chút. Nhưng MingHao thì hơi lạ, hắn cứ đưa đôi mắt thâm tình nhìn Soonyoung, giọng trầm thấp đều đều vang lên.
"Dù gì cũng lỡ say rồi, say nốt lần này nhé?"
Dứt lời liền kéo em vào nụ hôn thứ hai.MingHao cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, chỉ biết là cảm xúc của nụ hôn này...cậu rất thích.
Tiếng mút mát dây dưa môi lưỡi cứ thế vang khắp không gian phòng khách, một đêm say nhiều cảm xúc, rạo rực, đánh dấu một sự mở đầu cho mối quan hệ của cả hai trong chuỗi ngày sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: