Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7] ác mộng

Kim Mingyu đưa anh ra khỏi chỗ đó, đầu không ngừng quay lại đằng sau để kiểm tra Minghao. Cậu lo lắng thì thầm với anh "Soonyoung hyung, có chuyện gì vậy?". Soonyoung bây giờ cũng đã bình tĩnh lại hơi thở của mình, cảm thấy bản thân đã bình tĩnh trở lại, anh ôm mặt ngồi thụp xuống đất.

"Hyung? Anh ổn không vậy?" – Mingyu

"Kim Mingyu, anh mày thật sự không muốn đối mặt với thằng nhóc đó lần nào nữa đâu" – Soonyoung

"Có chuyện gì đã xảy ra hả?" – Mingyu

Mingyu nghe anh nói thế thì trong lòng cũng đoán được lúc nãy Xu Minghao đã nói gì rồi, chắc là cậu ta lại nghe từ hyung nào, có thể là Moon Junhui nói vớ vẩn về chuyện hồi trung học. Cậu thở dài một cái rồi lại chống eo xem nên làm gì với người anh này đây. Đầu thoáng nghĩ đến Jeon Wonwoo, nhưng Mingyu khá ngần ngại việc gọi điện thoại cho người khác, huống chi còn là người yêu cũ của mình.

Suy nghĩ một hồi lâu, Kim Mingyu cũng đành tìm số Wonwoo để gọi. Tiếng đổ chuông kéo dài tầm 10 giây thì Wonwoo mới nghe điện thoại.

"Alo?" – Wonwoo

"Em đây" – Mingyu

"Tôi biết, có chuyện gì?" – Wonwoo

"Ờm- thì Soonyoung hyung xảy ra vài vấn đề, hyung có thể đến trường bọn em được không ạ?" – Mingyu

"Soonyoung? Có chuyện gì vậy?" – Wonwoo

"Em đoán chắc là Myungho nói gì đó với anh ấy, cũng không biết phải giải quyết sao nên em gọi cho hyung" – Mingyu

"... Được rồi, cảm ơn em" - Wonwoo

"Dạ" – Mingyu

Nói xong, Wonwoo liền cúp máy để đi đến trường cả hai. Kim Mingyu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cuộc hội thoại chỉ có 48 giây nhưng cảm giác thật sự lạ lẫm. Cậu cất điện thoại vào trong túi quần rồi quay lại kiểm tra tình trạng của Soonyoung.

Xu Minghao trong lúc đó lại đang làm lạnh cái đầu mình lại ở bồn rửa. Thân là giáo viên mà bây giờ cả đầu ướt như chuột lột thế này, sao có thể đứng ra mà giải thích bởi vì bản thân mới làm một sinh viên phát điên lên được. Minghao thở dài một cái, ban đầu là tự vẽ ra viễn cảnh cậu đi đến hỏi anh, anh trả lời là chuyện gì đã xảy ra rồi cậu giải thích, thế là xong anh và cậu làm lành.

Buồn cười là chỉ mới hỏi đúng một câu lại trông thấy tình trạng bài xích đến cùng cực như vậy, Xu Minghao ngồi ở ghế đá, nhìn về phía Mingyu và Soonyoung đang ngồi. Trong bụng thầm trách Jeon Wonwoo, sao lại bảo cậu đi hỏi Soonyoung làm gì, chứ không phải vì bản thân cậu ngu ngốc lại lựa chọn cái cách làm điên khùng đó.

Ngồi một lúc thì Jeon Wonwoo hớt hải chạy đến, chưa kịp thở nữa đã chạy đến kiểm tra Soonyoung.

"Soonyoung, mày ổn không? Còn tỉnh táo không vậy?" – Wonwoo

"Ổn mà, ổn mà. Không sao đâu" – Soonyoung

"Chiều có tiết không vậy? Nếu không ổn thì về nhà nghỉ ngơi đi, tiện xe thì tao đưa mày về luôn" – Wonwoo

"Hay anh về đi hyung, tiết chiều này của cô Kim mà, em xin một tí thì cô sẽ tha cho anh thôi" – Mingyu

"Haiz cũng được, chở tao về ké đi Wonu" – Soonyoung

"Đi thôi... Cảm ơn Mingyu" – Wonwoo

"Vâng" – Mingyu

Sau khi chào tạm biệt Wonwoo và Soonyoung thì Mingyu cũng nhẹ nhõm được một chút, loay hoay nhặt cái khăn lúc nãy choàng cho Soonyoung. Vừa mới ngẩng mặt lên thì một thân áo blouse trắng từ từ đi tới – là Xu Minghao.

"Chuyện gì?" – Mingyu

"Em sinh viên này, có thể theo thầy một chút không?" – Minghao

"Thầy cái gì? Mày với tao bằng tuổi đấy" – Mingyu

"Nhưng giờ tao là thầy... Tao năn nỉ mày đấy, cho tao hỏi một chút thôi" – Mingyu

Kim Mingyu thật sự mệt mỏi mà, trong bụng một rổ chửi thề rồi nhưng đành thở dài mà đi theo Minghao vào phòng y tế. Minghao trở về chỗ làm của mình, cũng đổi luôn cả phong thái từ nãy đến giờ, từ một tên nhóc ngốc nghếch làm người khác phát điên đến anh thầy đẹp trai phòng y tế.

"Mày muốn nói chuyện gì?" – Mingyu

"Chuyện gì mày cũng biết mà?" – Minghao

"Nếu là chuyện về Soonyoung hyung thì tao không có cái gì để nói với mày hết" – Mingyu

"Lúc nãy anh ấy có ổn không?" – Minghao

"Ổn" – Mingyu

"Ổn mà đến mức để Jeon Wonwoo lại rước về như vậy à?" – Minghao

"Mày cũng đừng có cái thái độ như vậy. Người khác không biết tưởng mày lại ghen tuông với Wonu hyung" – Mingyu

"Lo lắng thôi cũng phải hiểu nhầm như vậy à? Không lẽ mày không biết tao là trai thẳng?" – Minghao

Mingyu nghe xong lại cười nhạt, cậu vặn vặn chai nước trong tay. Suy nghĩ một lúc lại ngước lên nhìn Minghao, môi mấp mé mấy câu "Seo Myungho này... Chuyện này dù là chuyện các hyung không muốn tao dính đến nhưng mà... mày có biết đôi khi mày nói ra mấy câu khiến người khác chạnh lòng lắm không?"

"Hả?" – Minghao

"Đôi khi tao thắc mắc hyung ấy đã cảm giác như thế nào khi đứng bên cạnh mày nữa... Mày ghét gay không Myungho?" – Mingyu

"Sao lại hỏi câu đấy?" – Minghao

"Hỏi cái gì thì trả lời đi" – Mingyu

Câu hỏi này thật sự là Minghao không biết trả lời. Bản thân cậu được giáo dục đường hoàng – giới tính là giới tính, xu hướng tính dục là xu hướng tính dục nên hiển nhiên không có việc cậu bài xích với các vấn đề đồng giới... Nhưng tuổi thơ chết tiệt của Minghao không giúp cậu thoải mái một chút nào. Chỉ việc nhớ đến những cái chạm dơ bẩn đó cũng đủ khiến cho cậu phát ốm lên.

"Myungho" – Mingyu

Tiếng gọi của Mingyu như kéo Minghao về thực tại.

"Trả lời tao đi" – Mingyu

"Tao có chút vấn đề... chắc là vậy" – Minghao

Mingyu nghe câu trả lời xong, không biết nên nói gì, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu chỉ đứng dậy rồi nói với cậu bạn trước mặt "Mày biết đấy, đôi lúc người có vấn đề cũng đừng nhúng tay vào người cũng có vấn đề. Cả hai sẽ bị lôi xuống nước với nhau thôi". Nói xong, Mingyu quay người rời khỏi phòng y tế, cậu không quên cảm ơn đến chai nước lúc nãy Minghao đưa cho.

Thật ra, Xu Minghao, không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra Kwon Soonyoung từng thích mình.

__

Soonyoung ngồi trên xe Wonwoo, không ngừng đưa mắt ra nhìn cửa sổ. Wonwoo dù đang lái xe, nhưng đôi lúc cũng nhìn qua để kiểm tra bạn mình.

"Soonyoung này, lúc nãy mày đã nói gì với Seo Myungho vậy?" – Wonwoo

"Không nói gì hết" – Soonyoung

"Sự thật? Sao mày lại xảy ra tình trạng như vậy?" – Wonwoo

"Không nói gì cả... Thằng nhóc đó, nó lại hỏi về chuyện đã xảy ra ở trung học" – Soonyoung

Jeon Wonwoo giật hết cả mình, anh không ngờ được việc thằng nhóc Xu Minghao đó lại chọn cách cực đoan như vậy. Chẳng phải người bình thường đều sẽ chọn cách số một là tự tìm hiểu sao?

"Chỉ hỏi thôi à?" – Wonwoo

"Chỉ hỏi thôi" – Soonyoung

"Tao hiểu rồi" – Wonwoo

"... Thật ra khi nhóc ấy hỏi, tao đã một thoáng nghĩ Lần này có thể hỏi em ấy rồi sao... nhưng mà đéo hiểu làm sao mà cái trải nghiệm khủng khiếp đó lại tràn vào não tao, khiến tao muốn phát ốm hết cả lên" – Soonyoung

"Mọi chuyện qua rồi, mày cũng chạy thoát khỏi đó rồi" – Wonwoo

"Ừa... qua hết rồi" – Soonyoung

__

Kwon Soonyoung sau khi đến nhà cũng hối thúc Jeon Wonwoo lo quay về công ty để giải quyết công việc, Wonwoo vẫn khá lo cho bạn mình, liên tục nhắc nhở nếu có vấn đề gì thì hãy gọi anh, gọi cho Jihoon hay Junhui cũng được. Soonyoung gật gật đầu rồi đẩy Wonwoo vào trong xe.

Xe Wonwoo đi được một đoạn xa thì anh cũng mệt mỏi lê từng bước vào trong nhà. Cũng may là hôm nay cúp tiết chiều nên anh cũng có thời gian hoàn thành deadline hôm qua chưa xong. Soonyoung vào bếp rồi pha cho bản thân một ly Chocolate rồi lại quay về bàn làm việc. Ngồi đánh máy nãy giờ cũng không nhận ra trời đã tối từ lúc nào, Soonyoung nhìn ra cửa sổ, trong bụng nghĩ thầm "Đói quá, nhưng lười kinh. Bây giờ lại lấy xe máy thì mệt lắm".

Anh đi đến sofa nằm ườn ra nghỉ ngơi một chút. Mắt cũng từ từ nhắm nghiền lại.

_

"Soonyoung hyung" – Minghao

"Soonyoung hyung" – Mingyu

Nghe tiếng gọi từ hai đứa hậu bối, Soonyoung đang nằm gục trên bàn từ từ mở mắt tỉnh dậy. Anh dụi dụi mắt một lúc, mắt bắt đầu nhìn rõ mọi thứ - khung cảnh bây giờ không còn là căn phòng trống rỗng nữa mà là lớp năm 11 của anh.

Soonyoung ngáp một cái, nhìn sang Mingyu và Minghao "Hai đứa có chuyện gì?". Mingyu bĩu môi, chọc vào má Soonyoung vẫn còn đang ngái ngủ "Anh còn ngái ngủ à? Hôm nay Jihoon hyung bảo tập hợp ở câu lạc bộ để tập bài mới đó"

"À bài mới... Lười quá, cho anh mày cái động lực để đi đi" - Soonyoung

"Cái hyung này" – Mingyu

Minghao vội cầm lấy bàn tay của Soonyoung, xoa xoa mấy cái rồi lại tỏ vẻ đáng yêu nói "Soonyoung hyung mà lại lười biếng sao?"

Ai cũng biết yếu điểm của Kwnon Soonyoung là những thứ dễ thương, đặc biệt là Xu Minghao tỏ vẻ dễ thương như này càng khiến Soonyoung một bước có thể đi đến cổng thiên đường. Anh gật gù, xoa nhẹ đầu cậu rồi lại liền đứng dậy "Myungho biết cách lấy lòng hyung quá nè"

Có vẻ điều này chưa từng nằm trong kí ức của Kwon Soonyoung nhưng đúng là Kwon Soonyoung không có bất kì ấn tượng đẹp nào đối với phần đông các bạn nữ sinh.

"Sặc nhìn xem tên đấy lại ngoe nguẩy đuôi với mấy em nam khối dưới kìa"

"Tao còn chả biết tại sao thằng đấy lại được mấy thằng nam ưa chuộng như vậy"

"Này biết đâu nó lại tằng tịu với mấy thằng trong trường rồi đấy"

Không biết ở đâu mà Kwon Soonyoung cứ liên tục nhận được cảm giác rùng mình, anh cứ bất giác quay xung quanh có ai đang nhìn mình hay nói xấu mình hay không. Quái, bản thân anh cũng có làm gì để người khác nói xấu mình đâu. Dù là trong lòng hơi bất an nhưng Soonyoung cũng nhanh chóng dẹp bỏ nó qua một bên.

Đi một lúc cũng đã đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ, Soonyoung lại vội đi đến góc quen thuộc của mình mà ngồi xuống, Minghao cũng lẽo đẽo đi theo rồi ngồi cạnh anh. Đúng vậy, không chỉ việc Xu Minghao là điểm yếu của Kwon Soonyoung, dường như cả câu lạc bộ đều nhận biết được việc Minghao dần dần thành một ngoại lệ của người không bao giờ để tâm thứ gì như anh.

"Này nghe thử đi" – Jihoon

"Bài mới à?" – Junhui

"Chứ không lẽ tao mở bài cũ cho bọn mày nghe?" – Jihoon

.

.

~I don't understand but I love you~

"Hết rồi đấy, thế nào?" – Jihoon

"Vãi- mày là thiên tài à Lee Jihoon?" – Soonyoung

"Hề hề quá khen" – Jihoon

"Thiên tài như thế này mới xứng đáng là idol thầy hiệu trưởng" – Jeonghan

"Yah- bỏ cái câu đấy ra đi" – Jihoon

Trong khi cả bọn đang ngồi tán dương tài năng của Lee Jihoon thì Minghao lại ngồi một góc để đọc hết lyrics mà lúc nãy Jihoon đã đưa cho họ. Soonyoung đang cao hứng chạy về phía cậu, cúi xuống hỏi "Em đang làm gì vậy?" Minghao giật người nhẹ khi nghe tiếng anh, cậu cười cười rồi lại nói "Em đang đọc lại lyrics"

"Chà một bài hay đúng không?" – Soonyoung

"Vâng, Jihoon hyung đúng là thiên tài đấy... Em đặc biệt thích nhất câu này này" – Minghao

"Câu nào cơ?" – Soonyoung

Minghao vui vẻ chỉ vào dòng lyrics "Mặc cho rào cản ngôn ngữ và thời gian/Anh vẫn trân trọng tất cả dù chẳng thể hiểu hết", Soonyoung cũng cảm thấy đây là một câu hay đấy nhưng nó có gì đặc biệt đến độ mà khiến cậu phải thích chứ?

Anh xoay qua nhìn cậu với vẻ mặt chưa hiểu lắm, Minghao bật cười hiểu là anh vẫn đang thắc mắc tại sao, cậu liền thì thầm vào tai anh giải thích "Nghe như kiểu em ở Trung, hyung ở Hàn nhỉ?"

Soonyoung giật thót người khi nghe lời giải thích của Minghao, miệng vẫn còn đang ú ớ không biết nói gì thì cậu lại bị Junhui gọi đi mất. Vành tai anh bây giờ đỏ hết cả lên, ý của cậu là có phải như những gì anh nghĩ không?

__

Quay trở lại hiện thực, Soonyoung thức giấc sau khi ngủ quên trên ghế sofa, tay mò tìm điện thoại – bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, hẳn là anh đã ngủ quên mất 40 phút. 40 phút chỉ để mơ về chuyện ngày xưa.

Vô thức tìm vào file nhạc ngày xưa của nhóm, vô thức lục ra bài "I don't understand but I love you" của Jihoon, anh cũng vô thức bấm phát nhạc. Bài nhạc 3:30 chạy gần hết, anh lại nhớ đến câu nói đó của Xu Minghao. Giờ anh giải thích được rồi. Ý của cậu có phải như anh nghĩ không? Câu trả lời là không. Đơn giản là ý cậu ta bảo anh ở Hàn còn cậu ta người Trung thì vẫn chơi với nhau được đấy thôi.

Soonyoung ném điện thoại qua một bên. Không hiểu bản thân nghĩ gì mà lại nghe nhạc cũ. Phải trách là từ khi Xu Minghao trở về, anh cứ điên khùng mà nhớ về những kí ức hồi trung học.

Bụng thì cứ tiếp tục đói cồn cào. Anh chợt nhớ ra gần nhà có một cái bách hóa vừa mới mở, Soonyoung loay hoay ngồi dậy, vớ đại một cái áo khoác đang treo trên tủ rồi đi ra ngoài. Từ đây tới bách hóa cũng chỉ tốn có 10 phút, cũng đủ thời gian để anh vừa đi dạo vừa nhìn mọi thứ xung quanh.

Tưởng chừng chỉ cần vào bách hóa, mua nhẹ mấy gói mì, mua nhẹ một bao thuốc lá cùng vài chai soju rồi về nhà, nhưng không... đời không bao giờ là mơ với Kwon Soonyoung. Trong lúc tính tiền, anh lại va trúng một người phụ nữ, Soonyoung giật mình quay lại "À- Tôi xin lỗi"

"Aiss cái thằng khốn này, mày – Ah"

Soonyoung phút chốc nghe được một chất giọng khàn khàn quen thuộc, anh run rẩy từ từ nhìn lên.

"Kwon Soonyoung!"

Ác mộng trung học của Kwon Soonyoung đã xuất hiện – Park Yuna.

"Yo? Chàng trai từng khuấy đảo bao nhiêu thằng con trai trong trường nay sao lại trở nên rách rưới thế này? Sao thế? Mày thiếu đàn ông rồi à?"

Soonyoung cố gắng ổn định tâm trạng của mình, cố gắng làm lơ những lời khiêu khích của người phụ nữ đang đứng trước mặt. Anh vội vàng quay đi, tìm cách đi khỏi cửa hàng càng sớm càng tốt.

"Này, mày đi đâu đấy?"

Bỗng dưng lại bị một sức lực như tạ giữ chặt lấy vai, ngay lập tức nỗi sợ của anh bắt đầu dâng cao hơn. Park Yuna cùng tên to con đứng bên cạnh đang ra sức giữ anh lại. Soonyoung trông lúc hoảng sợ đã ném hết thức ăn mới mua về phía cơn ác mộng đang chực chờ sau lưng. Sau khi cảm thấy không còn gì bị vướng ở vai nữa, anh ra sức chạy khỏi bách hóa.

Đến lúc định thần lại mới phát hiện ra bản thân đã chạy ngược hướng về nhà, Soonyoung không còn sức lực hay can đảm để quay trở lại con đường đi về nhà nữa. Anh mang cái bụng trống rỗng ngồi thụp xuống đường mà rơi nước mắt.

Sao đi đến tận đây rồi vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng đó vậy?

"Kwon Soonyoung?"

Lần này lại là một giọng nói anh quen rồi, chất giọng thanh thanh mà anh vừa muốn lại vừa không muốn nghe.

"Seo Myungho?" – Soonyoung

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" – Minghao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro