Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

Đã hơn nửa tháng nay, Soonyoung liên tục lảng tránh Minghao.

Bắt đầu từ việc mọi thói quen cũ đã hoàn toàn dừng lại. Soonyoung sẽ không còn chạy tới bên Minghao mỗi lúc tan ca, cũng chẳng còn ở trong vòng tay ấm áp của cậu, tỉ tê những câu chuyện trên trời dưới biển vào mỗi đêm muộn. Tình cảm mai một dần trong lòng, cái tên Xu Minghao ngày càng xa vời và lạ lẫm.

Mặc dù Minghao vẫn ở đó, vẫn coi ban công kí túc xá là khoảng không gian bình lặng duy nhất có thể trú ngụ. Kể cả sau khi anh rời đi, bóng lưng của cậu cũng chưa từng di dịch. Soonyoung không phải ngoại lệ của việc bị những tác động nhỏ làm dao động, chuyện cố tránh mặt đối phương nhưng tâm can lại hết mực phản đối, anh chỉ có thể giữ kín trong lòng. Chỉ cần Minghao mãi đứng ở nơi có vô vàn kỉ niệm đẹp, kế hoạch phản kháng của anh đều sẽ bị chùn mất một bước. Đôi khi anh không hiểu được rằng, người kia đang cố gắng vào vai kẻ luỵ tình hay thực sự chưa thể từ bỏ thứ đã trở thành thói quen.

Thói quen mà chính Soonyoung cũng từng nghĩ bản thân sẽ không bảo giờ buông bỏ được.

Mặc cho Xu Minghao lẻ loi ở chốn cũ mỗi đêm, trùm lên tấm lưng hai chữ cô độc. Từng tia lí trí cuối cùng không để cho Soonyoung chần chừ nán lại thêm lần nào nữa, như anh đã từng.

Soonyoung tập cách làm quen với việc trong thế giới của bản thân không còn Minghao nữa. Từ chuyện nhỏ nhặt như cùng nhau ăn món ăn mà cả hai yêu thích, cùng xem đi xem lại một bộ phim Trung Quốc không có bản dịch đến mức thuộc lòng. Hay đến những thứ được cả hai đùa vui, đặt tên là thói quen cả một đời - được ở cạnh bên nhau mỗi lúc thấy không còn khả năng chống cự với thế giới ngoài kia. Kết quả là, thước phim đẹp nào cũng cần phải có hồi kết.

Không còn Minghao bên cạnh nữa, Soonyoung có Wonwoo bầu bạn. Cậu bạn ấy là người đầu tiên đoán ra mọi chuyện bằng tài quan sát của bản thân, mối quan hệ của Minghao và Soonyoung trong mắt Wonwoo vốn đã rõ như ban ngày ngay từ khi nó mới có giấu hiệu chớm nở. Khác với những gì anh tưởng tượng, Wonwoo chọn cách giấu kín đi thứ mà cậu ấy ngầm đoán được, tiếp tục giữ im lặng tới tận lúc mọi thứ vỡ lở.

"Wonwoo, cậu sẽ không trách mình đúng chứ?"

"Sao mình có thể trách cậu được? Cậu có thể gọi tên mình, bất cứ lúc nào cậu cảm thấy nguy hiểm và đau đớn. Hơn ai hết, mình là người duy nhất hiểu cậu đã trải qua những gì mà."

Wonwoo luôn có một nỗi ân hận về việc bản thân đã  không can thiệp vào câu chuyện đó sớm hơn, đương nhiên đó là chuyện Soonyoung chẳng thể trách cứ bất kì một ai ngoài bản thân, chỉ có thể trách hai người không đủ thân thiết để Wonwoo hiểu được khía cạnh khác của mình.

Wonwoo và Soonyoung thân thiết với nhau hơn ở hiện tại cũng chính là theo lẽ tự nhiên. Những thứ Soonyoung không thể chia sẻ cho ai ngoài Minghao, giờ đây cũng có thể chia sẻ nó với Wonwoo.Thiếu đi Minghao chắc hẳn Soonyoung vẫn có thể sống ổn.

Nhưng, tại sao...? Tại sao một bộ phim vốn xem đến không cần phiên dịch nữa, lại có cảm giác chẳng hiểu được nhân vật đang nói gì.

Tại sao dù không phải dùng bữa một mình, nhưng lại chẳng còn cảm giác ngon miệng như trước.

Hoá ra, thiếu đi Minghao cũng không ổn lắm. Những chuyện của chúng ta, lại chỉ còn là của mình ta. Soonyoung vội hiểu được, thế giới khi "hai ta" cùng tồn tại hoá ra lại khác biệt đến thế. – "Chúng ta sẽ chỉ tồn tại khi có chúng ta mà thôi." Minghao đã từng nói với anh như vậy, cũng từng nói rằng không thể sống thiếu đi anh. Dường như Soonyoung đã luôn là người tự quan trọng hoá câu nói đó, trong khi đối với Minghao điều ấy còn không được coi là một lời hứa.

Minghao luôn nói dối, chỉ có một mình Soonyoung không thể sống thiếu đi cậu. Dù không có anh đi chăng nữa, cậu vẫn có thể hạnh phúc bên Mingyu, người mà cậu đã từng yêu rất nhiều. Đem so sánh với Soonyoung quả thật khập khiễng, anh thậm chí còn không phải một kẻ thế chỗ, mà đơn giản chỉ được coi là bạn tình. Anh tự mình lí giải được câu hỏi bản thân vẫn luôn thắc mắc: Soonyoung chưa từng được nghe một câu "yêu" từ đối phương, một câu thôi cũng thật khó.

Minghao dịu dàng, cũng có thể dịu dàng với bất kì ai. Soonyoung biết rằng dù có đem cả linh hồn mình đặt cược vào tình cảm này vẫn sẽ vô dụng, Minghao sẽ chỉ yêu Mingyu, mãi mãi là như vậy. Kwon Soonyoung lựa chọn cứng rắn từ bỏ đoạn tình cảm rắc rối này để chừa lại cho chính mình một lối thoát.

.
.
.

"Kim Mingyu với Xu Minghao chia tay rồi đó hả? Dăm bữa nửa tháng mà thấy quay lại thì có nên phạt chúng nó không?"

Wen Junhui có hơi men ngấm vào người đột ngột cao hứng, cảm xúc đã sẵn có chút phấn khởi từ đầu bữa liên hoan, hắn ta vui vẻ đổi giọng trêu chọc chuyện tình mới hàn gắn sớm tan vỡ. Ai ngờ lần này thật kì lạ, trước đây họ thường xuyên trêu đùa hai đứa như vậy vì biết chắc rằng rồi chúng sẽ quay lại ngay. Nhưng lúc này chẳng có đến một người hưởng ứng.

Tiếng cười của Junhui có lẽ cũng chính là tiếng cười cuối cùng vào khoảnh khắc đó, bàn nhậu lần đầu tiên chìm vào im lặng. Kim Mingyu chầm chậm nghe hiểu từng lời, không giải thích mà chỉ chưng ra bộ mặt hơi khó coi, cười nhạt tiếp chuyện:

"Em thề đấy, bọn em giờ chỉ làm bạn tốt thôi. Nếu còn quay lại thì mọi người cứ lấy hết tiền trong tài khoản của em đem đi tiêu cũng được!"

"Chà...Có vẻ lần này không đùa nữa rồi nhỉ?" Junhui một phen cứng mặt méo miệng đáp lại, bản thân cũng không biết rằng chuyện chia tay rồi quay lại như cơm bữa của Mingyu và Minghao đã được liệt vào danh sách đen những trò đùa không thể tiếp tục sử dụng.

Đối lập với Mingyu, phong cách của người nọ luôn luôn là giữ im lặng. Minghao tay cầm lon bia cả buổi chưa có dấu hiệu vơi đi, vỏ lon móp méo tới độ chỉ sợ không hằn được mười nốt ngón tay của cậu lên đó. Minghao chẳng để được mấy lời lúc nãy vào tai, mắt liên tục vờ đang nhìn ngang ngó dọc nhưng thật ra điểm cuối cùng của hai đồng tử chỉ dừng lại ở một người.

Chuyện chia tay của cả hai, Soonyoung cũng đã biết một thời gian. Nhưng có vẻ được nghe lời khẳng định chắc nịch từ chính miệng của Mingyu cũng là trải nghiệm có hơi mới mẻ. Vẻ mặt dám chắc là khá bất ngờ đó của Soonyoung được thu gọn lại trong tầm mắt của Minghao. Anh có chút gì đó ngỡ ngàng, nhưng chỉ thoáng qua. Chừng vài giây sau đó nét mặt Soonyoung lập tức thay đổi, tiếp tục gắp một đũa đầy thức ăn đưa lên miệng nhấm nháp, điệu bộ trông rất thản nhiên.

Có lẽ Minghao đã kì vọng quá nhiều ở phản ứng của Soonyoung, rằng anh sẽ còn thấy bất ngờ hơn thế. Cậu hoàn toàn thất vọng. Bần thần nhận ra chắc cũng đã muộn màng, Soonyoung thay đổi thật rồi, chẳng còn là người không thể sống thiếu Minghao ở quá khứ nữa. Từng điệu bộ, cử chỉ và hành động của anh, dù chỉ là vài thứ nhỏ nhặt cũng thể hiện điều ấy quá rõ ràng.

Trước mọi chuyện vốn là điều mà anh chờ đợi bấy lâu lâu, Soonyoung lại bày ra cảm xúc vô cùng nhạt nhoà. Nếu là trước kia, Minghao không tưởng tượng nổi anh sẽ phải thấy hạnh phúc tới nhường nào khi biết bọn họ đã kết thúc hoàn toàn.

Soonyoung hết yêu cậu thật rồi sao?

"Dạo này cũng không thấy anh Soonyoung đi dạo sông Hàn với anh Minghao nữa nhỉ? Ngày trước hai người đi với nhau suốt." Hansol vừa nói dứt lời liền phát hiện ra điều gì đó sai sai, đơ mặt nhìn mọi người rồi vội dùng tay bụm miệng lại:

"À, em xin lỗi..."

Minghao giật mình, còn Soonyoung từ lâu đã nở một nụ cười không thể méo mó hơn. Anh sợ bầu không khí này, Soonyoung đành tranh thủ lên tiếng gỡ rối cho cả Hansol và câu chuyện có liên quan tới mình:

"Cũng không có gì đâu, chỉ là mỗi người có một thời gian biểu riêng thôi."

Ngoài việc Seungcheol luôn nhắc nhở mọi người không nên đả động quá nhiều tới mối quan hệ của Minghao và Soonyoung, những thành viên còn lại cũng chỉ nghĩ đơn thuần việc cãi cọ không lâu trước đó là nguồn cơn duy nhất làm cho cả hai không còn thân thiết nữa. Hansol thỉnh thoảng sẽ quên béng đi mất, chuyện này chính anh cũng có thể hiểu vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Cả nhóm đã thấy Minghao và Soonyoung thân thiết với nhau như một thói quen, khi thói quen ấy đột nhiên không tồn tại nữa hẳn sẽ thắc mắc như lẽ thường.

Soonyoung biết Hansol thấy có lỗi vì lỡ nhắc tới câu chuyện không mấy vui vẻ, đành quay qua nhìn mọi người ngỏ ý hãy mau mau đổi chủ đề. Vẫn là Jeonghan để ý rất nhanh, vội vàng ríu rít đưa lời:

"Nào mọi người ơi-"

"Do cậu ấy có người yêu nên anh ngại đúng không? Giờ tụi em chia tay rồi mà, anh không cần phải thấy không thoải mái."

Jeonghan chưa nói hết nửa câu liền bị Mingyu chặn ngang. Với giọng nói lèm bèm này, hẳn là Mingyu đã uống rất nhiều, đại ý lại đang rõ ràng kéo dài cuộc trò chuyện mà không ai muốn tiếp tục. Không khí ngột ngạt lần nữa quay trở lại, chẳng ai dám hé răng nửa lời, chỉ có Minghao là đột ngột lớn tiếng:

"Nói gì vậy Mingyu? Cậu say rồi đấy."

"Tớ chỉ đang nói sự thật thôi, tớ chưa say."

Cảm xúc trong lòng dồn nén, Minghao sợ rằng Mingyu sẽ đi quá giới hạn mà đem chuyện không mấy hay ho nói ra, trong lòng cậu nóng như lửa đốt, đứng ngồi cũng không yên. Cậu nhìn chằm chằm vào Mingyu như yêu cầu đối phương dừng lại, mặc cho vẻ mặt không chút lay chuyển, một mực muốn chứng minh mình chẳng làm gì sai của người cũ.

Bữa liên hoan hôm nay bỗng tan tành, chắc hẳn nó sẽ còn đổ vỡ hoàn toàn nếu như Soonyoung không lần nữa để lên tiếng:

"Không phải vậy đâu Mingyu à..."

"Anh không thấy có vấn đề gì hết, việc hai đứa yêu nhau hay không cũng không liên quan tới anh mà, em đừng nghĩ nhiều."

"Đủ rồi Kim Mingyu." Trưởng nhóm đặt mạnh chén xuống bàn, không quát to mà hơi gằn giọng, đủ làm Mingyu đang say xỉn ngừng lè nhè.

"Em biết rồi..."

Minghao thấy mình có ở lại cũng thật vô nghĩa, mọi thứ lệch xa so với những gì cậu tưởng tượng, bản thân vô dụng tới mức không thể làm Mingyu dừng lại. Cậu sợ rằng bị cảm xúc chi phối sẽ khiến lời nói càng khó kiểm soát, Minghao lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên:

"Em xin phép đi vệ sinh."

"Em cũng vậy." Minghao xin phép ra ngoài, và còn có cả Wonwoo.
 

.
.
.
 

Minghao mở vòi nước lạnh, dùng tay hứng lấy rồi dội trực tiếp lên mặt. Cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì, như một người mất trí hành động không cần lí do. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu lại trước gương trông thật thảm hại, nước lạnh buốt giữa tiết trời âm độ chảy dòng khắp khuôn mặt mà Minghao chẳng có lấy một cảm giác.

Thì ra trái tim này đang bị bóp nghẹt, nó thấy khó chịu tới mức không còn tiếp nhận thêm được cảm giác nào bên ngoài nữa.

Khi Soonyoung nói rằng chuyện của cậu và Mingyu không là gì với anh, đây có lẽ là khoảng thời gian Minghao khó chịu nhất. Cậu thấy như có người đang nắm lấy tim mình, cổ họng mình, thân thể mình mà bóp nát. Cậu không hiểu, chỉ là thấy toàn thân mình như đang dần bị nhấn chìm vào hố đen rồi tan biến.

"Nước lạnh lắm đấy Minghao, chú ý sức khoẻ."

Điều mà cậu quên mất, có một người đã ra ngoài cùng lúc đó. Wonwoo bên cạnh mở vòi điều chỉnh nước nóng, nhẹ nhàng rửa tay, còn không quên đưa cho cậu một chiếc khăn khi nhìn thấy mu bàn tay Minghao đều đang tím lên vì lạnh. Vươn tay ra đón lấy, Minghao nhận ra chỉ có cậu là đang phát điên, tự làm những thứ điên rồ mà chẳng ai làm vào lúc này, ngay cả Wonwoo. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thất bại của bản thân bấy giờ, Wonwoo như một kẻ vừa dành được chiến thắng, điềm tĩnh đến lạ thường.

Minghao không thể kiểm soát được cả nghìn câu hỏi chưa được sắp xếp câu từ hiện ra trong đầu. Cậu thấy thân ảnh Wonwoo như hoá làm tư, chuẩn bị nhoè đi trong mắt.

"Anh thích Soonyoung sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro