hai
Soonyoung lê đôi chân của mình tới phía bên ngoài ban công của phòng kí túc xá, nơi mà có một bóng lưng mảnh gầy đã ở đó được vài giờ đồng hồ. Cũng chẳng cần nhìn thấy dáng người, từ xa thôi anh đã nhận ra trong không khí được phủ đặc mùi khói thuốc hương trà đen yêu thích của Minghao. Cho tới khi chắc chắn rằng người này chưa hề phát hiện ra mình đang ở rất gần, Soonyoung thu từng bước chân lại thật khẽ rồi dần dần tiến lại.
"Sao tới mà không nói gì?"
Bóng lưng người trước mặt không hề di chuyển nhưng vẫn như cảm nhận được có động tĩnh phía sau. Minghao không quay mặt lại, tuy đột ngột nhưng lại khẽ phát ra vài tiếng nói rất dịu dàng.
"Bị em phát hiện mất rồi."- "Định làm cho em bất ngờ mà lại bị em làm cho bất ngờ ngược lại."
Ngay sau khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Soonyoung, Minghao ngay tức khắc không kìm được mà quay đầu, chậm rãi hai người cùng tiến về phía đối phương. Chỉ còn cách nhau vài bước chân nữa thôi, Minghao vươn dài hai cánh tay một lần kéo trọn Kwon Soonyoung trước mặt vào lòng. Điếu thuốc đã sớm tàn lập tức rơi xuống mặt đất, để lại hai tay thuận lợi xoa nhẹ lấy toàn bộ tấm lưng người kia, đầu không tự chủ dụi vào một bên hõm cổ mà hít hà.
"Chỉ cần ngửi mùi thôi em cũng biết là anh đang ở đây."
"Hút thuốc không tốt."
"Anh không thích? Chưa bao giờ thấy anh cằn nhằn về việc em hút thuốc cả."
"Chỉ vì anh thích em, nên anh mới không cằn nhằn nổi."
Rời khỏi bờ vai của Soonyoung, Minghao không nói thêm gì, không báo trước đưa đôi môi mình áp vào đôi môi của người kia. Ánh đèn vàng nhàn nhạt tuy yếu ớt lại từ bao giờ soi rọi hai bóng người âu yếm. Tiếng xe cộ giữa lòng thành phố gần mười một giờ khuya vẫn còn đủ ồn ào, trong một khoảnh khắc như bé dần lại hai bên tai của Soonyoung. Anh chẳng còn nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng môi lưỡi của hai người đang quấn lấy nhau. Đôi mắt lim dim khép hờ nhưng lại không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt tuyệt đẹp của Minghao lúc này. Cứ vậy mà dây dưa không ngừng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, chuyển động của những đôi môi cũng không đợi mà đuổi kịp. Minghao chỉ dừng quấn quýt cho tới khi mà người trong lòng bị rút cạn hết hơi thở, ra tín hiệu bằng cách nhẹ nhàng đưa tay vò vò lên đuôi tóc đã dài của cậu.
"Em sẽ không hút thuốc nữa."
"Đó là điều em muốn, đừng vì anh mà bỏ bất cứ thứ gì em cần."
"Em cần anh."
"Anh cũng cần sự thoải mái của em."
"Xin lỗi, Soonyoung..."
Minghao khẽ lướt từng ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh kia, chỉ cần cúi xuống một chút để có thể vừa vặn đặt một chiếc hôn vào trán của người này. Mái tóc vẫn còn thơm và ấm, Minghao thích hôn cả vào những lọn tóc không mấy mềm mại của Soonyoung. Chỉ cần là của Kwon Soonyoung thì điều gì cũng thật xinh đẹp theo cách riêng của nó.
"Nếu anh không ràng buộc em, em sẽ không bao giờ chạy khỏi anh đâu đúng không?"
"Nói gì vậy chứ?" - "Em tuyệt đối không thể nào sống thiếu Kwon Soonyoung, không thể nào sống thiếu Hoshi của Seventeen. Anh là của em mà, chúng ta sẽ chỉ tồn tại khi có chúng ta mà thôi."
Phải rồi, chuyện gì sẽ xảy ra khi không có sự tồn tại của Xu Minghao bên cạnh Kwon Soonyoung? Nếu như ở phòng tập anh là một đội trưởng xuất sắc của Performance Team, hay trên sân khấu luôn là một main dancer tài năng, một giọng ca ngọt ngào - Thì bấy nhiêu sự cứng rắn, chỉn chu đến hoàn hảo đó mang gộp lại ở cạnh Minghao dưới cánh gà, tất cả đều biến thành sự mềm yếu. Xu Minghao như là một vị cứu tinh tuyệt vời khi cuộc sống của anh lâm vào mọi hoàn cảnh bế tắc nhất, gặp phải những điều không tưởng nhất. Cũng là người giúp anh thoát khỏi những ngờ vực bản thân từ khi còn chưa có bất cứ thứ gì trong tay. Với Soonyoung, Seventeen là gia đình, còn riêng Xu Minghao thì là người thương, là tình yêu, là người tuyệt vời nhất, đến cả khuôn mặt cũng tuyệt vời nốt. Không có lí do gì có thể giải thích cho việc anh trở nên đắm chìm vào một người như cậu ấy, bởi Xu Minghao trong mặt Kwon Soonyoung lại đặc biệt như vậy.
"Anh cứ thế này mà phát điên vì em mất, Minghao."
.
.
.
.
.
Kwon Soonyoung bừng tỉnh trong căn phòng chỉ còn độc lại một màu tối mịt, không có bất kì một ánh sáng nào từ bên ngoài chiếu vào. Cảm nhận rõ thời gian vừa trôi qua không hề lâu, vùng đầu và hai bên thái dương đầy đau nhức. Chắc hẳn là anh đã ngủ quên lúc nào không hay, rượu vẫn còn chưa hết ngấm trong người nên bụng dạ liền trở nên cồn cào và khó chịu. Soonyoung tua lại hết đoạn kí ức đã xảy ra trong đầu; đêm nay mọi người vừa tổ chức tiệc rượu, Minghao và Mingyu đã thông báo quay lại, cuối cùng là anh đã uống say cho đến tận bây giờ. Lật lại được khoảng kí ức vừa mới đây mà lại thu về quá nhiều loại cảm xúc, anh vắt tay lên trán rồi tiến lại phủ kín hai mắt, trấn an lại bản thân trước khi chính thức bật khóc. Giấc mơ tồi tệ vừa rồi không phải là giả, tuy nó đã không còn là của thời điểm hiện tại nữa rồi. Xu Minghao cũng đã từng ân cần với anh như vậy.
Đột nhiên có tiếng kêu phát lên, cánh cửa phòng anh nhẹ chuyển động. Không gian yên lặng khẽ khàng được mở ra, để vài ánh sáng của đèn tường bên ngoài dãy hành lang chiếu từ từ vào bên trong căn phòng vốn không có chút ánh sáng và sức sống. Soonyoung nhắm chặt mắt không để cho bản thân bị tổn thương bởi thứ ánh sáng xuất hiện đột ngột, nằm im bất động, chỉ còn hắt ra vài tiếng thở không ổn định.
"Chuyện gì vậy?"
Thực ra anh cũng không chắc người vừa bước vào phòng là ai cả, chỉ có thể đoán là một trong những thành viên còn lại của nhóm.
"..."
Người vừa tiến tới cạnh mép giường cũng không hề đáp lại câu hỏi vừa rồi, âm thầm nhìn ngắm thật kĩ người đang nằm, để ý được cả bàn tay bé nhỏ kia đã che gần hết một nửa khuôn mặt mếu máo, ở cằm vẫn còn đọng vài giọt nước mắt chưa kịp khô. Cho tới khi hai tiếng thở dần hoà vào khoảng không tĩnh mịch, Soonyoung mới từ từ bỏ tay xuống, tiếp nhận nguồn ánh sáng đã quen thuộc mờ nhoè rồi rõ dần trước mắt.
Là Xu Minghao.
"Ha."
Chỉ có độc một tiếng thở hắt nặng nề, Kwon Soonyoung chẳng kịp đứng hình lâu đã muốn một mực lảng tránh khuôn mặt này. Lập tức dùng cả thân người vẫn còn chưa hết tê cứng và đau đớn đứng dậy rời khỏi chiếc giường, coi người đứng đó như không hề tồn tại rồi đơn độc tiến thẳng ra ngoài. Chưa rời được xa Minghao hai bước chân, giọng nói vốn thân quen ấy lần nữa đã đúng khi biết rằng nó sẽ có thể làm Soonyoung tạm thời dừng lại.
"Soonyoung..."
"Đừng gọi tên tôi thế này nữa, nghe cũng tình cảm quá rồi."
Bốn bàn tay người nắm chặt. Người thì nắm chặt vì mang nỗi tức giận và đau đớn, người thì lại nắm chặt vì quá xót xa và tủi hổ.
"Nói chuyện chút có được không?"
"Nếu cậu muốn trách móc tôi thì tốt nhất đừng nói. Tôi biết bản thân đã phá hỏng chuyện vui của cậu. Rõ ràng muốn báo cho mọi người biết đã quay lại với Kim Mingyu, nhưng lại bị tôi phá hỏng mọi thứ thành tồi tệ như thế này mà."
"..."
Sự im lặng đáng sợ của Minghao sau mọi lời nói của Soonyoung khiến anh càng thêm chắc chắn rằng, niềm tin của mình trước giờ luôn đặt sai người.
"Không phải tôi cố tình làm vậy vì cái tình yêu chết tiệt này của mình đâu, tôi không hẹp hòi đến vậy."
"Không phải là nói chuyện này Soonyou..."
"Cậu luôn còn tình cảm với Mingyu, tại sao lại cứ tìm đến tôi? Lúc cậu hôn tôi cứ như thể cậu đã yêu tôi từ vài kiếp trước vậy, cậu không thấy chút xấu hổ nào với tình cảm của tôi hay tình cảm của người cậu yêu sao?"
Từng tiếng nói nghẹn lại, đứt quãng như vừa dồn nén hết bao nhiêu cảm xúc uất hận. Xu Minghao được tận tai nghe thấy người đối diện vạch ra rõ ràng giữa anh và người cậu yêu, không phải là ai khác mà là từ miệng Kwon Soonyoung, trong lòng đột nhiên đau nhói vô cùng. Cũng là lúc mà có một người lo sợ nếu lỡ quay lại nhìn mặt Minghao dù chỉ một lần thôi, bản thân sẽ không có dũng khí nào mà rời đi.
Minghao chôn chân tại chỗ, không thể bước đi cũng không dám lại gần. Ngay cả chính cậu cũng không thể nào giải thích được mớ tình cảm hỗn độn, ngu ngốc của bản thân, thì lấy đâu ra quyền được giữ Soonyoung ở lại?
"Tôi từng nghĩ cậu đã thật sự hết yêu Kim Mingyu. Rồi tôi cũng nhận ra rằng cậu chưa bao giờ khẳng định điều ấy." - "Do tôi tự nghĩ ra rồi."
"Anh..."
"Dừng lại ở đây thôi, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi, Xu Minghao. Cậu cũng đã quan hệ với tôi rồi, nếu nói về thiệt hơn thì chắc chỉ có tôi."
Anh nuốt từng ngụm nước bọt - "Đừng làm cả hai phải khó xử về sau."
"Kwon Soonyoung, anh có thể bình tĩnh quay mặt lại đây nhìn em và nói chuyện với nhau một cách tử tế được không?"
Bấy giờ cả người anh nặng trĩu như có ai đó đè nén lên trước ngực, nói ra những điều mình luôn giữ sâu trong lòng nhưng lại chẳng hề dễ chịu một chút nào. Có lẽ vài điều chúng ta rũ bỏ được thì sẽ thật nhẹ nhàng, nhưng lại có những thứ ngược lại. Anh chần chừ quay mặt lại một lần, mà bản thân chắc chắn đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Soonyoung quay mặt về phía mà ánh sáng le lói từ khe cửa kia đang chiếu thẳng vào, bao phủ toàn bộ thân ảnh người đối diện.
"Cậu đang nhìn tôi nãy giờ sao?"
"Tôi chỉ ước gì lúc đó cậu cũng nhìn về phía tôi như thế này, thì có lẽ cậu sẽ biết được rằng tôi cũng đã từng nhìn về phía cậu. Đã từng."
Nặng nề bước qua khỏi cánh cửa, Soonyoung đóng sầm nó lại. Ánh sáng duy nhất trong cả căn phòng cũng đã bị dập tắt. Kwon Soonyoung bước tiếp không ngoảnh mặt, chỉ còn Xu Minghao đứng lại trong chiếc hộp kí ức giờ đã phủ đầy một màu đen.
Vẫn còn tồn tại hai ta, nhưng tiếc rằng hai ta lại không còn nhau.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro