Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1

hiến xá, dâng hiến bản thân cho quỷ dữ, nói dễ hiểu là quỷ nhập xác.
thuận anh là quỷ
quyền thuận vinh là người.

độ dài tầm khoảng 3-4chap





_________________________________

thời gian gần đây từ minh hạo luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ, anh mơ thấy một người con trai nhưng không bao giờ nhìn rõ mặt cậu ta, cậu ta trắng nhưng lại rất lạnh lùng, khi cậu ta xuất hiện xung quanh như có thứ gì đó luôn đeo bám chặt vào thân thể ấy. minh hạo có cảm giác như người ấy muốn đến gần anh hơn, muốn ôm anh hay là muốn nói gì đó với anh. những bước chân của cậu ta luôn mang theo những tiếng sáo, tiếng sáo êm tai dễ chịu làm con người có cảm giác nhớ nhung thương nhớ một thứ gì đó.

những giấc mơ kì lạ ấy luôn xuất hiện trong mộng anh cũng đã gần hai năm.

"tam hoàng tử, hôm nay là ngày tuyển chọn thư đồng của người." ngô đại tên thị vệ thân cận của anh đẩy cửa bước vào cúi đầu cung kính.

"ừm, ta biết rồi." nói xong anh chỉnh lại y phục đi ra ngoài.

tất cả thư đồng được chọn đến học cùng các hoàng tử đều đợi ở thư phòng, nhưng nghe nói có một người cực kì quái đảng, cậu là nhị công tử của phủ bạch nguyệt nhưng một tháng trước đây cậu bỏ tên cha mẹ đặt lấy tự 'thuận anh.' người trong kinh thành truyền miệng nhau cậu từ một kẻ điên trở nên bình thường, nô tỳ trong nhà không ai coi cậu là nhị công tử cả, cậu là con vợ lẻ không có tiếng nói. khi cậu lên năm mẹ mất, chỗ dựa tinh thần cuối cùng cũng rời bỏ cậu đi. khi cậu lên tám bị ca ca cùng phu nhân trong phủ nhốt trong phòng củi tối tâm ẩm mốc. cậu lớn lên như một tên nô tỳ trong phủ mặc sức mọi người sai bảo.

đến năm mười lăm tuổi, quyền thuận anh mang bệnh nặng trong người, cơ thể suy yếu. trong những giấc mơ cậu gặp một người có gương mặt lạnh, hắn muốn cơ thể cậu, hắn bảo hắn sẽ giúp cậu báo thù, những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, những tiếng chuông gió cứ thổi đến bên tai quyền thuận vinh đến khi cậu thấy mình không còn sức lực nữa, đến thở cũng không thở nổi nữa, cậu đồng ý dân hiến bản thân mình cho hắn, chỉ cần hắn giúp cậu báo thù.

giúp cậu lấy lại công bằng cho mẫu thân, giúp cậu báo thù những người đã từng hành hạ cậu, những người cô lập cậu, những người ghẻ lạnh cậu, những người coi thường cậu. cậu còn một nguyện vọng là rời khỏi nơi này.

sau cơn mưa đêm ấy, quyền thuận vinh bỗng bình thường, thông minh, kiên cường hơn và điều quan trọng là không dễ bắt nạt.

quay về với hiện thực, tam hoàng tử bước vào bên trong thư phòng. những công tử lớn nhỏ cung kính cúi đầu chỉ duy nhất một người đứng thẳng lưng nhìn lấy anh. ánh mắt hồn nhiên nhưng chứa đựng bao nhiêu uất ức, sâu thẩm như thể muốn anh che chở.

từ minh hạo không e dè đi về phía cậu, người trước mặt anh quen thuộc như thể đã gặp nhau từ rất lâu nhưng tam hoàng tử không thể nào nhớ được. anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như muốn ôm người trước mặt vào lòng, muốn đem giấu y đi, muốn y là của anh.

nụ cười khẽ xuất hiện trong vài giây được dập tắt bởi người đối diện, cậu khẽ lên tiếng: " người nhìn em như vậy là muốn loại bỏ em ra khỏi danh sách thư đồng của người sao?" đôi mắt hồn nhiên ấy như đánh cắp trái tim tam hoàng tử từ minh hạo.

"có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không? người tôi thấy hằng đêm là em có đúng không?" từ minh hạo hỏi cậu. ánh mắt hồn nhiên dần chuyển sang ánh mắt tinh nghịch của một đứa trẻ nhìn lấy anh, "bị người đoán ra dễ vậy sao?"

danh sách thư đồng dài hơn một bản tấu chương không cần đọc qua, tam thái tử chọn người trước mặt mình, còn lại nhường cho các hoàng tử khác.

tất cả thư đồng đều rời đi chỉ còn mỗi thuận anh chờ anh ở trước cửa, từ minh hạo cùng ngô đại thị vệ định quay về phủ, khi ra đến cửa liền nhìn thấy bóng lưng thuận anh chấp hai tay phía sau đứng thẳng lưng chân đá qua đá lại viên đá dưới chân, "em có cần viên đá lớn hơn không?" anh hỏi cậu.

"nếu được vậy thì tốt quá,..." thuận anh khẽ đáp không ngẩng đầu, cậu dừng một lúc kèm theo nụ cười đầy ẩn ý trên khoé môi: "người có thể nào dẫn em đi dạo một vòng quanh đây được không?"

"được."

khuôn viên trong cung vốn dĩ rộng lớn, đi hết nữa ngày cũng không thể nào đi hết được. suốt quãng đường người đi trước người đi sau không ai nói với ai câu nào, thuận anh nhìn bóng lưng người rồi mỉm cười, đùa nghịch những viên đá dưới chân rồi lại nhìn hình bóng người. 'không biết chàng còn nhớ đến ta không nhỉ? ta đợi chàng một ngàn năm, một ngàn năm ta vẫn luôn đợi chàng, ta đợi tấm lòng sắc son của chàng như một ngàn năm trước, ta muốn được chàng âu yếm trong lòng, muốn được chàng vuốt ve trên thân thể ta, muốn được chàng chạm vào, muốn bờ môi ướt át của chàng, cơ thể và cả trái tim chàng.'

"tam hoàng tử..." thuận anh khựng bước chân mình lại, cậu khẽ gọi anh. không quá lớn cũng không quá nhỏ, chỉ đủ mỗi mình anh nghe thấy; "chàng còn nhớ em không?" những câu nói không được phát ra từ miệng cậu nhưng tất cả chúng đều được từ minh hạo nghe thấy.

"tôi nên gọi em là thuận anh công tử hay là nhị công tử quyền thuận vinh?" từ minh hạo xoay người lại nhìn lấy cậu hỏi, anh không biết nên xưng hô như thế nào để vừa lòng người xinh đẹp trước mặt.

"chàng nghĩ sao về tên của em?" thuận anh ung dung chấp tay phía sau hơi nghiêng đầu cười nhìn lấy anh, dứt lời cậu đi ngang qua người anh tiến về phía trước.

từ minh hạo nhìn người đi qua mặt mình lộ ý cười, bảo: "thuận anh."

nhận được câu trả lời như ý nguyện, thuận anh cúi đầu chào tạm biệt: "hẹn gặp lại, tam hoàng tử."


-tôi muốn ai đó nhìn tôi như thể tôi là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro