Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dịu dàng

" Seokmin à, Myungho đối với em chính là dịu dàng tuyệt đối đấy "

Dịu dàng tuyệt đối ?

Bạn dịu dàng với em lắm sao ? Em chẳng cảm nhận được điều gì dịu dàng hay ấm áp cả. Có phải chăng tiết trời sang hạ vẫn còn bức bối nên tâm trạng em mãi không tốt lên được ?

" Bạn ơi, ăn đá bào không anh làm cho này "

" Không "

" Bạn không ăn thật hả ? Ăn mát lắm đó đỡ nóng nữa "

" Khônggg, em đã bảo không là không sao bạn nói mãi thế ?! "

Anh biết bạn nói thế thôi, để Myungho đi một lúc sau bạn lại gọi í ới để xin lỗi ấy mà. Đôi khi em bực lên sẽ hay nói những lời không được tốt lắm, nhưng chưa từng đến nỗi mắng anh hay gì cả. Chỉ nói ra vài câu cục súc thôi. Vì anh biết mà nên chẳng khi nào buồn hay nói lại em đâu. Thương lắm.

Mỗi khi bạn nhỏ có chuyện gì đó quá sức chịu đựng sẽ khóc. Chẳng bao giờ chịu cho anh ôm để dỗ dành an ủi cả, chỉ cho cái chăn bông kia ôm em thôi. Mỗi lần khóc em lại chui vào chăn thút thít một mình như thế đấy.

Nhưng rồi anh sẽ ôm cục chăn ấy lại mà dỗ dành. Thôi thì không cho ôm trực diện thì ôm chăn cũng được, miễn là an ủi cho thỏ nhỏ trong chăn đừng khóc nữa. Khóc nữa sẽ sưng húp mắt, khóc nữa em sẽ lạc cả giọng, khóc nữa sẽ có người đau lòng.

Em khóc vì một ngày làm việc mệt mỏi. Phải giải quyết hết cái này đến cái kia. Có hợp đồng sai sót lại bị sếp la mắng cả buổi.

Giờ ăn trưa vẫn phải ngồi chôn chân tại bàn vì sửa lại hợp đồng cộng thêm đống việc chất núi chờ mình giải quyết. Em bỏ luôn cả bữa trưa.

Có một vị đồng nghiệp mang mèo đến văn phòng. Chỉ định vuốt ve yêu thương nó lại bị cào cho một cái ngay cổ tay. Còn bị vị đồng nghiệp đó bảo " Cậu ráng chịu đi chứ nó dữ xưa giờ mà, đen thôi ".

Thế mà về nhà lại khóc sướt mướt như trẻ nhỏ bị bắt nạt thế này đây. Em bị cuộc sống bắt nạt, bị cả thế giới bắt nạt.

" Bạn .. hức ... cũng bắt nạt em !! Dỗi bạn !!! "

" Hả ?! Anh bắt nạt bạn khi nào ? "

" Bình thường bạn .. an ủi xong bạn toàn làm sữa gạo cho em uống ... hức đằng này bạn chỉ an ủi thôi ! "

" Nhưng rồi anh có làm sữa gạo cho bạn uống không ? "

" Có "

" Thế sao bạn lại dỗi anh ?? "

" Tại em ... thích "

Không biết bắt đền ai vì cuộc sống quá xô bồ mệt mỏi nên em bắt đền luôn bạn người yêu mình. Anh cũng chỉ biết cười xoà ôm chặt em dỗ dành. Đối với anh ấy bạn nhỏ này đang làm nũng với mình thôi nên Myungho vui lắm. Vui vì bạn nhỏ đã quen cảm giác được anh thương yêu rồi.

Có đôi khi Seokmin dỗi còn chẳng cho anh động vào mình cơ, anh phải cố gắng lắm mới ôm được, nhưng người ta đang dỗi mà nên cứ cựa quậy mãi.

" Myungho hư quá không được làm Seokmin dỗi nữa, thương em bé thật nhiều nhé "

Anh sẽ thủ thỉ như thể trách mắng mình rồi ôm chặt em vào lòng hơn nữa. Những lúc như thế anh cũng công nhận bản thân trẻ con thật, nhưng để đổi lấy vẻ mặt từ dỗi thành ngại của em thì cũng đáng mà nhỉ.

Hôm nọ Myungho tìm mãi không có thấy đôi tất của mình đâu. Không có anh không thể mang giày đi làm được, công sở ai cho đi dép bông trong nhà chứ.

Thấy bạn người yêu nhà mình tìm đôi tất cực quá em mới nhanh chóng vào phòng lấy đôi tất của mình mới mua đưa cho anh đi đỡ. Anh vừa nghe có tất đi thì mừng lắm, nhưng đến lúc thấy chân dung đôi tất thì ... Ừ, nó màu xanh lơ và hình thỏ cinnamoroll.

" Bạn cứ yên tâm mang đi làm đi em thấy dễ thương mà "

Lẽ ra anh sẽ sống chết mang dép bông trong nhà đi làm nhưng vì đôi mắt thỏ to tròn đáng yêu kia năn nỉ nên anh đã mang đôi tất đó với giày sneakers để đến chỗ làm. Từ chối ai cũng được nhưng từ chối cục bông ấy mới khó làm sao.

Có lần anh cũng bị thương đấy nhưng chỉ là vết thương nhỏ thôi, bị dao cắt trúng khi đang nấu ăn ấy mà.

Seokmin đã chạy ra ngay với một miếng băng keo cá nhân và băng lại vết cắt trên tay cho anh. Không ngỡ ngàng lắm khi chiếc băng keo ấy màu xanh lam, nhưng bất ngờ nhân năm là nó cũng có hình thỏ cinnamoroll.

Bạn nhỏ thử chối với anh mình không giống thỏ xem.

Từ lúc ở cạnh em anh cứ bị vây quanh bởi những thứ ngọt ngào và đáng yêu ấy, nhưng ngọt nhất yêu nhất vẫn là em thôi.

Thế mới nói anh cũng tập được những thói quen sẽ làm cái này sẽ làm cái kia khi em bé dỗi. Sẽ nói cái nọ nhắc nhở từ cái nhỏ nhất.

Lúc trước Myungho chỉ hai cụm từ trầm lặng và điềm tĩnh thôi, nhưng bây giờ có thêm rồi. Là dịu dàng và yêu em.

Anh không chắc mình sẽ là một hoàng tử bạch mã hay một tổng tài lãng mạn bước ra từ truyện ngôn tình. Nhưng anh chắc chắn sẽ dành tất thảy sự ôn nhu, ấm áp mà mình có để yêu em. Yêu riêng em, thương mỗi em thôi. Nên nhiều người mới bảo to bảo nhỏ với Seokmin rằng :

" Seokmin à, Myungho đối với em chính là dịu dàng tuyệt đối đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro