Chap 6 (đã fix)
LƯU Ý trong chap này có flash back, và "*" dấu sao này để nhận biết.
_________________________________
-mày có xuống mau không hay để tao lôi mày xuống
"Chẳng thể như trước nữa rồi"
Cậu thật sự không muốn xuống đó, dù chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không biết phải đối mặt với ba mẹ như thế nào ,vì sao ư?vì cậu vẫn luôn hi vọng dù chỉ một chút rằng ngày nào đó ba mẹ sẽ lại yêu thương cậu.
Cậu từ từ bước xuống gương mặt bày ra vẻ khó chịu .
-Tao Đã nói bao nhiêu lần rồi hả , sao mày suốt ngày đi đánh nhau với mấy thằng không ra gì vậy!?
-Mày nhìn Yujin đi em mày còn nhỏ như thế mà mày đã để nó ở gần chỗ chúng mày đang đánh nhau rồi.
-Yujin nhà tao mà sảy ra chuyện gì thì mày có đền nổi không hả?!
-Con biết rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ.
Ông Han nghe thấy cậu nói vậy lại càng tức giận.
-Mày nói câu này mấy lần rồi hả, lúc nào cũng hứa hẹn, mày có tin-
-Ba đừng đánh anh Gyuvin, anh Gyuvin sẽ đau đó ạ..-bé nức nở xin ông Han.
Ông Han giơ tay muốn dạy dỗ thằng con này một trận, bé nhìn cậu sắp bị đánh liền chạy tới ôm chân ông Han,Bà Han thấy vậy cũng chạy tới can ngăn.
-Ông cứ bình tĩnh, đánh nó thì được cái gì.
-Gyuvin, con mau xin lỗi ba con ngay.
Cậu tủi thân, cậu buồn bực lắm, nhưng làm sao mà cậu dám nói? Làm sao mà cậu dám nói rằng cậu không thèm động tới bọn chúng nữa, cậu đã làm theo lời ông, nhưng bọn chúng thì sao? Bọn chúng nghĩ rằng Gyuvin đã biết sợ, bọn chúng càng được đà đánh đập Gyuvin, bắt nạt cậu, Gyuvin điên tiết với chúng lâu lắm rồi, tất cả là tại bọn chúng, nhưng sau cùng, tại sao cậu lại là người gánh chịu?
-Con xin lỗi ba, con chắc chắn sẽ không có lần sau đâu ạ.
-Được, coi như tao tha cho mày lần này, nếu mày mà để Yujin bị gì thì mày không xong với tao đâu.
Nói rồi ông bế Yujin vào phòng khách ăn bánh, cậu thì chạy nhanh lên phòng, cậu không nhịn nổi nữa rồi, một giọt, hai giọt, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, dù sao thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn là một con người ,vẫn có cảm xúc. cớ sao cậu lại phải chịu những cảnh này? Làm sao mà cậu có thể bỏ qua ngoài tai những lời nói ấy?
.
.
.
Cứ thế ngày này qua tháng nọ, Hạo vẫn đưa Matthew đi học cùng với đó là Gyuvin và Yujin , rồi tan học 4 người lại cùng nhau đi về, tối thì anh nấu cơm cho em, cùng nhau chờ ba mẹ em về rồi anh lại quay về căn nhà trống vắng ấy tắm rửa, nghỉ ngơi chờ ngày mới,ba mẹ anh dạo đó cũng hay về nhà nhưng chỉ được một-hai ngày rồi lại đi, Gyuvin thỉnh thoảng vẫn bị ba mắng còn bé sẽ là người nói đỡ cho cậu, những lúc như vậy cậu chỉ có thể khóc, đúng vậy thứ duy nhất cậu có thể làm trong lúc những lúc đó là khóc, cứ như vậy mà 2 năm trôi qua..
_________________
Năm 2012
Năm nay Hạo đã học lớp 9 cũng là năm cuối cấp nên anh bắt đầu tập trung vào việc học nhiều hơn, thời gian anh ở bên Matthew cũng ít đi , biết anh tập trung vào việc học nên ba mẹ em phải đưa em gửi sang chú Jiwoong khiến cho thời gian anh gặp em đã ít lại càng ít, cuối cùng ngày cuối tuần cũng đến, anh quyết định hôm nay sẽ dành thời gian đưa em đi chơi, cùng em đi chơi từ sáng tới tối mới về, nào là đi khu vui chơi, đi ăn kem, gắp gấu bông, nhà ma, đu quay..những trò mà em chưa bao giờ được chơi anh đều đưa em đi chơi hết.
-Anh ơi, giờ mình về ạ?
-Ừm, khi nào rảnh anh lại đưa Mattchu đi chơi ha.
-Vâng..
Nói vậy chứ em vẫn còn tiếc lắm, mấy tuần rồi em mới được đi chơi cùng anh, em không muốn phải đợi thêm nữa đâu. Nghĩ có một xíu mà cả hai đã gần đến nhà em còn đang nghĩ cách thuyết phục anh mai lại đi chơi cùng mình, bỗng dưng.
-Anh ơi chờ Yujin với!!
Gyuvin đang chạy rất nhanh về phía trước, đằng sau là Yujin đang khóc lóc đuổi theo, thấy tình hình có vẻ không ổn anh nhanh tay bế lấy Mattchu đuổi theo.
*
-Ba!! Con đã nói rằng đó là không may thôi mà?
-Mày đừng có cãi nữa! Mày không trông em cẩn thận rồi mày đổ tại cho ai!?
-Ba ơi, ba đừng mắng anh Gyuvin nữa mà..-Yujin khóc rất to, cả ba mẹ em đều quay lại dỗ dành.
-Được rồi, con đừng khóc, ba chỉ đang dạy dỗ anh thôi..
Bà Han quay sang phía cậu, trừng mắt nhìn cậu, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, có lẽ mẹ sẽ nói khá nặng lời đây, chết tiệt.
Nhưng không.
Đó thật sự là một cú sốc lớn đối với cậu.
- Biết trước sẽ như này t đã không nh...à không sinh ra loại tạp chủng như mày
Tích tắc, tích tắc, một giây, hai giây, cậu không thể nói một lời nào nữa, cậu không tin vào mắt mình, cậu không tin vào tai mình. À, hoá ra, mình chỉ là đồ thừa trong gia đình này thôi à? À không, từ rất lâu rồi, từ khi mày sinh ra, có lẽ tao đã trở thành thứ bỏ đi trong nhà này rồi, cố gắng níu kéo nơi đây làm gì nữa? Chỉ tổn hại thêm thôi, aha, ngu thật, suốt bấy lâu nay mình trông chờ điều gì vào cái gia đình chết tiệt này? Họ có người thay thế rồi, chẳng phải đến lượt mình, họ sẽ vứt bỏ mình đi sớm thôi.
-Chả cần phải vứt, tôi tự đi.
Anh quay người lại, mở cánh cửa thật nhanh, rồi chạy, chạy đến nơi nào cũng được, chỉ cần không ở trong cái gia đình này nữa, vậy là ổn.
-Gyuvin?
-Gyuvin! Đợi đã! Quay lại đây mau!!-Ông Han lớn giọng.
-Anh ơi? Anh Gyuvin!!-Bé cố chạy theo cái thân xác to lớn ấy, bé nhìn thấy rồi, anh đang khóc, đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy anh khóc nhiều đến thế, bé không thể hiểu, nhưng có lẽ, bé đã thấy anh đang rất đau khổ.
Không thể chịu nổi cái nhà này nữa rồi, còn mày nữa, tại sao lại đuổi theo tao? Sao không trở về cái ngôi nhà ấm áp của mày đi? Sao không đi về cùng họ ăn những bữa tối hạnh phúc quây quần bên gia đình đi? Tao chỉ là đồ dư thừa thôi, giữ lại cũng chẳng được ích gì cả, và có lẽ, tao không nên sinh ra.
Đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, vì cậu cũng chẳng thể nói ra được nữa, cậu mệt mỏi lắm rồi.
*
Do không may nên cậu va phải một đám người, cố gắng quệt lấy nước mắt trên hàng mi, miệng liên tục nói lời xin lỗi tới họ, rồi nhìn vào mắt họ. Bùm bất ngờ chưa.
-Gyuvin?
Một trong số người đó nhận ra cậu và cậu cũng nhận ra họ, đó là giọng của tên đã đánh cậu trong nhà kho ở trường.
-Đây chẳng phải Kim Gyuvin sao?
-Sao lại ra ngoài với bộ dạng như này? À mà cũng chẳng sao hợp với mày đấy trông như một con c.h.ó.
Nói xong cả đám đó cười thật to, cậu nắm tay thành quyền lao tới điên cuồng đấm bọn chúng như đang phát hết sự tức giận trong lòng, nhưng chúng nhìn sơ qua cũng phải bảy - tám người, một mình cậu không thể đấu lại chúng, nhanh chóng bị chúng khống chế, tên cầm đầu trong đám đó bước tới không nói không rằng mà đạp vào bụng cậu mấy cái, hắn không để ý chân của cậu vẫn chưa bị giữ nên bị cậu đạp cho ngã sõng soài dưới đất, hắn như con bò tót lên cơn lấy chiếc dao găm được giấu trong túi áo lao về phía cậu.
____________________________________
Chap này cho Gyuvin lên hình nhiều xíu nha
-Kanh-
____________________________________
-thông báo nho nhỏ cho moi người nè, tui định là tui sẽ vẽ Haomatt trong chap cuối á, vì là tui chỉ chuyên vẽ alimu thoi nên nhìn nó k ổn mong mọi người thông cảm ạ🫶🥹 nhưng tui sẽ cố gắng hết sức để vẽ cho mọi người, hãy yên tâm chờ đón món quà từ nhỏ trợ lí này nhee.
.
.
.
Clm mọi người ơi, phốt, phốt lẹ, ả Kanh ả đăng chap mà còn k thèm nói với tôi, ả sửa thì tôi bảo để xíu nữa tôi đọc, NHƯNG Ả ĐĂNG LUÔN, mọi người coi có tin được hong?? Thân là trợ lí mà ả định sửa hết chap này r đăng mà k qua tôi ư. Còn nữa, ả vt sai chính tả ả bảo "đăng trưa mai" thành "chưa mai" xong tôi chưa kịp làm gì thì ả đăng rồi, phốt ả đi mọi người ạ tôi k thể chịu nỗi uất ức này đc😔 xin lỗi mấy bạn 8 view đầu nha.
Viec phot a author la j4f a moi nguoi dung phot that.
-Khd-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro