Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

2010

Bình minh dần hiện lên chiếu sáng từng con phố , trên con đường với những ngôi nhà xếp thành hàng dài đó có một cậu trai đang thong dong bước đi trên con đường có vẻ quen thuộc.

Cậu trai mang dáng vẻ cao ráo cùng khuôn mặt anh tú nhìn qua có lẽ chỉ học cấp hai nhưng lại toát ra khí chất của người trưởng thành.

Anh đứng trước một ngôi nhà, đón lấy ánh mặt trời buổi sáng thỉnh thoảng lại nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ trên tay như đang đợi một điều gì đó .

-Hạo Hyung!

Cậu nhóc chạy ra với nụ cười rạng rỡ mang dáng vẻ ngây ngô của một đứa trẻ mới lớn , anh lo em sẽ bị ngã liền nhắc nhở em:

-Mattchu cẩn thận bị ngã đó

Dứt câu , có một tiếng động lớn vang lên khiến anh lo lắng mà chạy tới đỡ em dậy , anh hoảng hốt liên tục hỏi em có sao không nhưng em chỉ đứng dậy phủi qua quần áo vừa cười vừa nói.

-Mattchu chào anh, Mattchu không sao đâu ạ, chỉ đau một xíu thôi.

Anh quỳ 1 chân xuống để mặt mình đối diện với em , nhẹ nhàng dỗ dành.

-Chân em đỏ hết rồi kìa hay chúng ta bôi thuốc trước có được không nè.

-Dạ em không sao đâu ạ, chúng ta đi học thôi .

Nhìn đầu gối em đỏ lên anh cũng xót chứ nhưng chỉ đành nghe theo ý em, cùng em tới trường.

Hạo và Matthew là hàng xóm, hai anh em thân vơi nhau từ khi còn rất nhỏ, ba mẹ của cả hai đều rất bận nên thường xuyên vắng nhà khó có thể quan tâm đến cả hai, vì thế hai anh em thường được gửi sang nhà chú Jiwoong người quen của hai gia đình .

Không giống với ba mẹ anh, ba mẹ của Mattchu rất hay nhốt em ở 24/7. Khi gửi em ở nhà chú Jiwoong thường nhắc chú không được đưa em đi chơi. Khi bắt đầu đi học, ba mẹ em cũng nhắc nhở em ít khi tiếp xúc vơi bạn bè trong lớp nên ngoài anh Hạo ra thì em chẳng quen ai khác.

còn ba mẹ anh thì ngược lại với họ.

Đôi lúc chú Jiwoong cũng phá lệ mà dắt cả hai đi chơi và những ngày như vậy đối với em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

tiếng chuông trường vang lên cũng chính là lúc tan học , dòng người ồ ạt chạy ra tạo nên một khung cảnh hỗn loạn khiến Matthew xém chút là lạc vào dòng người, lạc mất anh Hạo.

Trên con đường quen thuộc mà họ không biết đã đi bao nhiêu lần , hai cậu nhóc dắt tay nhau mà cười nói vui vẻ.

Matthew một tay cầm một chiếc bánh bao và tay còn lại nắm tay anh. Hạo chăm chú mà ngắm mà nhìn đứa nhỏ trước mặt chân vẫn bước đều, anh nhìn chiếc bánh bao trên tay em rồi nhìn cặp má trắng mềm kia có phải quá giống nhau không.

Trong vô thức, bàn tay anh véo nhẹ vào chiếc má mềm kia.

-Aaaa

Tiếng la của em khiến anh không khỏi giật mình mới nhận ra bản thân vừa làm gì mà quay sang nhìn em đã thấy anh lườm yêu anh một cái rồi liền quay đi tỏ vẻ giận dỗi.

- aya anh không cố ý đâu , Mattchu cho anh xin lỗi có được không nè.

- Matchu hong chơi với anh Hạo nữa đâu.

Em cố gắng nhịn cười, đi nhanh về phía trước, bàn tay đang nắm tay anh cũng buông ra.

Thấy em vậy anh cũng không tránh khỏi mà cười thầm, đúng là một em bé dễ thương.

chưa kịp chạy theo dỗ thì anh đã thấy em chạy lại hấp tấp mà nấp sau lưng anh. Anh còn tưởng em mỏi chân rồi muốn anh cõng nên quay lại nói với anh .nhưng anh lại cảm nhận được bàn tay em đang rất run nghi ngờ quay lại hỏi em:

-Em sao vậy, em lạnh hả? Anh khoác áo vào cho em nha.

Em không nói gì, chỉ nhìn anh rồi lại nhìn về phía trước ánh mắt vô cùng sợ hãi.

Thật kì lạ anh chưa từng thấy em như vậy, bất giác nhìn theo hướng mắt em . Từ đằng xa anh nhìn thấy hình bóng của tên trông có vẻ cao to đang tiến tới gần liền quay lại phía em.

- Em sao vậy người ta làm gì em sao?

Em gật đầu, chưa kịp giải thích với anh thì đã thấy tiếng của tên đó vang lên:

-Ê Matthew, nhìn thấy tao còn không chào mà chạy đi đâu vậy?

Nghe vậy anh liền quay lại nhìn thử, tưởng chừng như lời nói ấy đến từ một thanh niên lớn hơn mình, nào có ngờ đó lại là một cậu nhóc

-Này nhóc, em vừa nói gì vậy, mới học lớp 4 mà đã nói chuyện như vậy hả?

-Thì sao? Anh cũng chỉ lớn hơn thằng này vài tuổi thôi đó.

-Matthew, mau ra đây, muốn bị đánh như lần trươc hả?

Nhóc con lớn giọng quát mắng , giọng điệu như đang ra lệnh.

Câu nói của thằng nhóc đó như văng vẳng bên tai anh , hoá ra những vết bầm anh phát hiện trên tay Matthew là thằng nhóc này làm.

-này sao nhóc lại nói chuyện với người lớn như thế hả ?

- ba mẹ nhóc đâu?

Dù rất tức giận nhưng đây là trẻ con anh không thể động thủ được chỉ có thể tìm tới ba mẹ của nó thôi .

-Hỏi làm gì ? Tránh ra.

Nó khinh anh ra mặt , cứ vậy đi tới muốn đánh em vài cái cho bõ tức nhưng bàn tay vừa đưa lên liền bị anh chặn lại.

- giờ nhóc muốn bị đánh đòn có đúng không ?

Ánh mắt anh đằng đằng sát khí khiến nhóc con có đôi chút sợ.

Matthew nãy giờ vẫn núp sau anh , tay em run run túm lấy mép áo anh .

-Anh ơi, Mattchu sợ lắm , anh đừng như vậy nữa ạ.

Hạo quay lại nhìn em , vẫn là gương mặt dịu dàng cùng giọng nói ôn nhu quen thuộc.

-Mattchu đừng sợ, chờ anh một chút nhé .

Nó kinh ngạc trước sự lật mặt của anh.

Anh lại quay sang nhìn nó bằng gương mặt lạnh tanh.

-Vậy sao nhóc lại đánh Matthew?

-Thích thì đánh.

Nghe thấy câu đó anh càng giận hơn vừa nói vừa siết chặt tay nó.

-Đừng ép anh phải đánh nhóc.

Nó bắt đầu thấy đau cùng với lời nói và gương mặt đầy sát khí đó, nó bắt đầu thấy sợ sệt nhưng vẫn cố giữ nét kiêu căng đấy.

-Anh giỏi thì vào mà đánh, nó chả là cái thá gì mà thằng nay không dám đánh nó.

"bụp"-anh đánh nó một cú mạnh vào bụng.

-M..mày dám đánh tao..

Nó nằm lăn lộn dưới đất mà nói, sau đó liền sợ hãi mà bỏ chạy.

Anh thấy nó chạy đi thì phủi tay rồi quay lại xem Matthew thế nào, vừa quay đầu lại thì thấy em đang khóc.

-Mattchu đừng khóc, nín đi, anh thương. Anh làm em sợ hả?

Matthew nức nở nói:

-Mattchu không..sợ...hic Anh Hạo, Mattchu sợ anh Hạo..hic...bị thương.

-Được rồi, Mattchu nín đi nào, anh không sao.

-Hic.. thật ạ?

-ưm, anh không sao hết á.

-Mattchu đừng khóc nữa.

-Vâng.

-Vậy mới là trẻ ngoan chứ.

-Được rồi, Mattchu lên đây, anh cõng em về nha.

-Vâng.

Sau một mớ rắc rối cuối cùng thì cũng gần tới nhà, anh đang cõng Matthew trên lưng vừa đi vừa nghe em kể những chuyện em gặp ở trường.

-Chuyện là như vậy á anh, còn hôm trước...

Anh đang nghe thì đột nhiên em ngưng lại.

-Hôm trước thì sao cơ?

-A anh ơi, anh nhìn kìa.

Em chỉ tay về phía cạnh nhà em quán tính của anh nhìn theo phía em chỉ.

-Anh có thấy hong ạ?

-Thấy gì cơ?

Anh ngó nghiêng nãy giờ mà vẫn chưa biết em chỉ gì.

-Cạnh nhà em có người chuyển tới kìa anh?

Giờ anh mới để ý, bảo sao hôm nay lại đông người qua lại như vậy.

-Anh ơi, chúng ta đến đó xem đi.-Em vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai anh

-Ok Mattchu bám chắc vào nhé.

-Vâng ạ

Hai người-một người cổ vũ một người chạy chỉ để hóng chuyện , đôi chân anh dừng lại khi nhìn thấy mặt của hai người phía trước.

Anh từ từ ngồi xuống.

-Em xuống một chút nha.

-Vâng

Anh đi tới gần hai người nhưng vẫn không quên dẫn theo Matthew.

-A. Cô chú Han.

Hai người kia giật mình quay lại.

-Chương Hạo.

Hai người kia trông cũng có vẻ bất ngờ để lại em đang đứng sau không hiểu gì.

-Vâng ạ, cháu chào hai bác.

-Ừm, chào hai cháu.

-Ôi chao, trông cháu không khác gì hồi bé nhỉ?

-Vâng.

Đến đây đột nhiên lại im lặng đến lạ thường, ngay sau đó có một giọng nói trong trẻo vang lên.

-Cháu chào hai bác ạ.

Hai người ngó xung quanh rồi nhìn lại xuống thấy "một cục mochi" nhỏ đang cười tươi chào cô chú.

-Ồ, chào cháu.

-Đáng yêu quá! Cháu bao nhiên tuổi? Cháu tên gì?

-Dạ cháu là Seok Matthew, 8 tuổi ạ.

-Vậy là cháu bằng tuổi với Yujin nhà cô rồi!

Trong đầu hai anh em đang suy nghĩ xem Yujin là ai thì quay sang đã không thấy cô Han đâu, em với vẻ mặt tò mò hỏi:

-Anh ơi, cô hồi nãy là ai vậy ạ?

-Cô ấy là bạn cấp ba của mẹ anh, hồi trước mẹ anh và cô ấy rất thân.

-À..Vâng.

Anh và em đang nói chuyện, bỗng có một giọng nói phát ra từ phía sau khiến cả hai giật mình.

-Mẹ ơi, hai người này là vậy ạ?-Cả hai quay lưng lại bỗng đập vào mắt mình là một cậu nhóc có gương mặt xinh xắn, nhìn cứ như một chú thỏ con vậy.

-Yujin chào anh, chào cậu ạ Em là Han Yujin, năm nay em 8 tuổi ạ.

Thấy Yujin đang nhiệt tình chào hỏi nên cả hai cùng hưởng ứng theo.

-C..Chào Yujin. Mình là Seok Matthew. Mình 8 tuổi.

-Cậu với mình bằng tuổi nè, hay cậu làm bạn với Yujin nha.

-Ơ ơ.. được.

Nghe thấy em đồng ý, Yujin liền cầm tay kéo em đi giới thiệu với mọi người, khoe rằng em là ngươi bạn đầu tiên khi chuyển đến đây của Yujin.

Trông em có vẻ lúng túng khi ở cạnh Yujin, có lẽ do em còn ngại vì em và Yujin chỉ mới làm quen, từ trước tới giờ Matthew chỉ tiếp xúc vơi một mình anh Hạo. Còn những người khác chỉ là xã giao thôi, nhưng dần em cũng quen với Yujin hơn.

Người khổ nhất vẫn là anh Hạo, chạy theo hai em khắp nơi.

Một lúc sau chỉ thấy hai nhóc và anh đang trong nhà Matthew quậy, do gia đình em có việc nên nhờ anh Hạo trông em dùm.

Anh đang bất lực vì Matthew lúc nào cũng kè kè bên mình, vậy mà giờ đang cùng Yujin chơi đồ hàng, không thèm để ý đến anh. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hạo dặn hai đưa chơi cẩn thận rồi đi tìm chiếc điện thoại.  Sau vài phút thì cũng tìm thấy. Là chiếc điện thoại của em. Vừa bật điện thoại lên anh đã thấy gần 10 cuộc gọi nhỡ từ mẹ của em, anh liền gọi lại. Sau ba hồi chuông thì mẹ em bắt máy.

-Alo ạ.

-Cô đây.

-Cháu chào cô.

-Ưm, Hạo đó à cháu?

-Vâng ạ.

-Cô vừa xem camera, đứa nhỏ nào đang chơi vơi Matthew vậy cháu?

-Dạ em ấy là hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà cô ạ.

-Cháu cũng đã chơi với Matthew từ nhỏ, cũng tiếp xúc với cô nhiều nên cô tin là cháu hiểu tại sao cô lại gọi điện về.

-Vâng, cháu hiểu ạ.

-Vậy cô tắt máy nhé.

-Vâng, cháu chào cô.

-Ừm..

Tút tút tút...

anh cất điện thoại em về chỗ cũ rồi ra ngoài với hai nhóc .

-Yujin à.

-Dạ, Yujin nghe ạ.

-Anh biết hai đứa đang chơi vui nhưng mà mẹ Yujin muốn em về rồi. Hay là ngày mai anh sẽ dắt Matthew sang chơi với Yujin nha.

Dù hơi tiếc vì cả hai đang chơi vui nhưng vì để em không bị mẹ mắng nên anh đành phải đưa Yujin ra ngoài. 5 phút sau thì mẹ đến đón em.

-Tạm biệt anh Hạo.

-Tạm biệt em nha Yujin.

Sau khi đã đưa Yujin về với mẹ thì anh cũng quay lại với Matthew .

Anh vừa bước vào thì thấy em đang dọn đồ chơi một mình, nhìn mặt em có vẻ hơi buồn, thấy thế anh liền chạy tới giúp em và hỏi:

-Mattchu buồn vì Yujin về hả?

-Vâng ạ.

Matthew rất ít bạn nên khi làm quen được vơi Yujin em rất vui và cũng muốn chơi vơi bạn nhiều hơn.

-Thôi nào đừng buồn nữa , mai Yujin sẽ chuyển vào đây luôn, lúc đó Mattchu có thể chơi với Yujin nhiều hơn.

-Thật không ạ?

-Đương nhiên là thật rồi.

-Vậy mai anh dẫn Mattchu sang chơi với Yujin được không.

-Hừm...

Anh đưa tay lên cằm giả bộ suy nghĩ, thấy em đang nhìn anh bằng đôi mắt long lanh với vẻ mặt mong chờ, anh biết khi đồng ý với em, nếu bị mẹ em phát hiện thì anh sẽ bị mẹ em trách móc nhưng anh không nỡ làm em thất vọng.

-Anh Hạo đồng ý nhưng với một điều kiện.

-Điều kiện gì ạ?-Em nghiêng đầu thắc mắc.

-Em phải tắm rửa thật sạch sẽ, anh Hạo sẽ chiên gà cho em chịu không?

-Dạ, Mattchu sẽ đi tắm, anh chờ Mattchu chút ạ.

Anh xoa đầu em biểu thị anh sẽ chờ.

Rồi trời cũng bắt đầu tối, ba mẹ em cũng đang về, anh chào tạm biệt em và ba mẹ em rồi về nhà anh.

Anh về nhà, khẽ mở cửa,trong nhà vắng tanh, anh đã quen với khung cảnh này, trong nhà anh chỉ có anh và một cô giúp việc, nhưng anh và cô rất ít khi nói chuyện, còn ba mẹ anh thì đi công tác suốt nên ít khi ở nhà với anh.

Anh bước vào căn nhà tràn ngập sự lạnh lẽo ấy. Anh chẳng buồn đi tắm mà leo ngay lên giường của mình. Anh nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ được, đành nằm suy nghĩ vu vơ vài chuyện rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro