Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Jun hoảng hốt tỉnh dậy khi nhớ ra anh vẫn chưa lấy lại được hành lý của mình. Nhưng rồi vì phải vội vàng chuẩn bị cho những vị khách sắp tới và Mingyu cứ kè kè đứng cạnh anh trong bếp nên anh đã không tìm được thời cơ để lỉnh ra hỏi staff. Phòng bếp thật là ngột ngạt và không khí biển Hawaii có lẫn gì đó khiến da anh ngứa ran.

Sao mà lại không có staff nào gần đây được nhỉ? Sao mà họ có thể chắc mẩm là đống camera được bày trí sẵn này có thể quay được đủ các góc cơ chứ? Jun cố dằn lại cơn hoảng loạn nổ tanh tách trong dạ dày khi anh chiên trứng. Chắc là một ngày không uống thuốc cũng không sao đâu nhỉ? Anh tự nhủ. Suốt năm năm qua thỉnh thoảng anh cũng quên uống thuốc mà không gặp vấn đề gì, nhưng cũng có thể là do hồi đó anh còn trẻ.

Jun cố tập trung vào việc trước mắt, ngoan ngoãn học theo chỉ dẫn của Mingyu, không dám hé miệng cãi nửa lời, nhất là khi ẻm còn đang lăm lăm con dao trong tay nữa. Mấy món này món nào trông cũng hoặc là quá nhạt nhẽo, hoặc là quá nhiều dầu, hoặc là quá dư muối, khiến cho Jun phải liên tục nhăn mặt. Anh cố lắm mới không dốc hết nguyên lọ tương ớt khi ướp thịt.

"Jun hyung." Khi hai người họ vừa ngơi tay một chút, đợi đồ ăn được nướng trong lò, thì Mingyu gọi anh. Jun tự giác đứng thẳng dậy vì tưởng cậu ấy chuẩn bị giao cho anh việc gì. "Em vẫn chưa có cơ hội xin lỗi anh về vụ ở ký túc xá. Em xin lỗi vì đã tấn công alpha của anh như vậy và hành xử như một thằng ngu-"

"Từ từ đã. Myungho không phải alpha của anh." Jun cắt ngang lời cậu ấy, những từ ấy nghe lạ lùng tới mức anh thốt lên xong còn phải thấy ngại. Alpha của anh. Nghe lạ như kiểu đang nói tiếng Anh vậy.

"Không phải á?" Mingyu bối rối nhìn anh. "Ủa, thì mọi việc xảy ra đều là vì Myungho nó-" Cậu ấy mím môi, đưa tay bụm miệng. "Ôi thế thì thôi em không nói linh tinh nữa. Anh chỉ cần biết là em rất xin lỗi là được. Em không thể tin được trong tất cả mọi người, em lại gây hấn với Myungho." Cậu ấy thở dài. "Kiểu gì đạo diễn cũng cắt đoạn này đi thôi, em chỉ muốn nói xin lỗi khi có cơ hội."

Jun chỉ nhún vai, mày hơi nhíu, và hai người họ bị chen ngang bởi Seungkwan trở lại với đĩa trứng anh vừa chiên, bảo là anh làm sai cái gì đó rồi. Họ muốn "lòng đào" chứ không phải "chín tới", nói bằng tiếng Anh nên thú thực cả ba người họ cũng không hiểu nghĩa là gì. Cuối cùng tốn tới gần chục quả trứng mới làm được đúng ý.

Dù phải đứng cả sáng cũng mệt thật nhưng Jun vẫn còn thấy may vì không phải ra mặt tiếp chuyện mấy vị khách. Chả bù cho Seungkwan, lần nào em ấy vào trả lại đĩa đồ ăn trông mặt mày cũng ảm đạm phát sợ.

Rồi tự dưng mấy vị khách yêu cầu được nói chuyện với đầu bếp, Jun đẩy Mingyu ra khỏi cửa còn anh thì lén lút trốn đi. Thế mà ra tới lối vào của người hầu rồi, anh vẫn không thấy đạo diễn ghi hình hay nhân viên nào. Tới khi anh miễn cưỡng phải trở lại bếp, Mingyu đã đứng đó với một đống món ăn bị bắt phải làm lại.

Khách càng đòi hỏi, Jun càng cảm thấy khó chịu. Đầu anh bắt đầu âm ỉ đau và khao khát dẹp hết đi không thèm làm nữa ngày càng bùng nổ. Anh cứ tưởng hai người họ nấu nướng cũng ra trò mà? Mỗi lần các thành viên trốn vào trong bếp vì quá mệt mỏi, họ lại nếm vài miếng từ mấy món bị khách từ chối, và ai cũng công nhận là tụi anh nấu rất ngon. Mấy vị khách tỏ vẻ bới móc cái gì không biết, Jun hằn học.

Vào khoảng thời gian bữa tối, đạo diễn xuất hiện và tụ tập các thành viên lại ở lối vào, hỏi, "Mặn hay Ngọt?"

"Nữa hả?" Woozi thở dài. "Có cảm giác đổi qua Ngọt là dính bẫy sao sao á."

Cả nhóm lại bắt đầu cãi vã và Jun gần như không thể tập trung nổi. Anh bận nhìn chằm chằm vào đạo diễn và mong là họ có thể hiểu được anh đang cần nói chuyện riêng với họ. Chân anh nhức mỏi hết cả và những vết bỏng nhẹ ở cổ tay khiến anh thấy tồi tệ hơn.

"Mặn." Seungcheol thông báo lại sau khi bàn luận xong.

"Mấy đứa chắc chưa?" Đạo diễn hỏi lại và cả nhóm gật đầu. "Được rồi. Khách của mấy đứa chê dịch vụ của mấy đứa quá kém nên chọn chỗ khác để ở rồi. Đánh giá 1 sao."

"Gì cơ?!" Mingyu hoảng hốt. "Cứ vậy là đi hả? Nhưng tụi em đã cố gắng lắm mà!"

"Ầy, không phải đó là điều tốt sao?" Jeonghan phẩy tay với Mingyu. "Họ đi rồi thì tụi mình không cần phải làm việc nữa, đúng chưa? Hay là có thêm khách mới vậy?"

"Sáng mai sẽ có đoàn khách mới đến. Tối nay mấy đứa được tự do." Cả nhóm hoan hô. Seungkwan trông mừng như sắp khóc đến nơi, nên Jun ôm lấy em ấy. "Nhưng bởi vì dịch vụ kém nên mấy đứa không có lương. Mấy đứa không được ăn đồ ăn trong bếp, may là vẫn còn cơm nắm thịt hộp cho mấy đứa đây."

Jeonghan cằn nhằn về việc cơm nắm quá nhạt nhẽo, và dù Jun biết thừa là tổ đạo diễn chỉ đang làm khó bọn họ thôi, nhưng anh đã quá mệt mỏi và kiệt sức nên chẳng muốn làm gì nữa cả, chỉ muốn leo lên giường ngủ thẳng một giấc.

Sau khi vội vàng đưa tiễn các "vị khách", các thành viên tụ tập lại ở sô pha, "Không thể tin được họ bắt mình làm mấy thứ này." Joshua cằn nhằn, gối đầu lên đùi Jeonghan. "Tụi mình là idol cơ mà? Làm mấy này để làm gì?"

"Anh phải đi theo che ô cho một mụ già." Jeonghan than thở, những ngón tay luồn vào chải tóc cho người trong lòng. "Bả đi nhanh hú hồn. Mệt dã man."

"May là đi hết rồi." Seungcheol thở dài, dựa vào lưng ghế.

Jun nhìn liếc qua những thành viên còn lại. Seungkwan trông như sắp ngất xỉu, chứng tỏ là đến cả những người hướng ngoại nhất cũng có thể kiệt sức khi giao tiếp, nhất là do phải nói một ngôn ngữ mình không rành. Woozi thì ngửa cổ chợp mắt, mũ che hết mặt, trông như đã ngủ quên.

"Mọi người có ai thấy staff nào quanh đây không?" Jun hỏi các thành viên, rồi đứng dậy nhìn quanh thêm lần nữa. Anh phải nói về chuyện thuốc men nhanh thôi. Dù cơ thể không có gì khác biệt, nhưng anh đã thấm mệt cả ngày hôm nay rồi và anh muốn vấn đề tồn đọng được giải quyết càng sớm càng tốt.

"Ờmmm." Seungkwan nghiêng đầu suy nghĩ. "Em vẫn thấy camera di chuyển nên chắc họ vẫn đang giám sát bọn mình, nhưng kể từ lúc mấy vị khách rời đi em cũng không thấy staff nào nữa cả."

"Tổ đạo diễn bay tới đây rồi mới thuê đoàn quay địa phương đấy." Seungcheol nói.

Jun ngao ngán thở dài, nhưng vẫn cố tìm bằng được một ai đó. Anh đã thử trò chuyện với máy quay, mong là đạo diễn âm thanh đang lắng nghe, nhưng anh không đủ thoải mái để đề cập tới vấn đề thuốc men vì mọi tư liệu này đều có thể bị giữ lại, và anh càng quyết tâm phải gặp được trực tiếp một staff nào đó.

Anh chần chừ ló đầu ra ngoài, thử tìm xem có chiếc xe nào chuyên chở dụng cụ còn đỗ ở sân hay không. May mắn thay, anh trông thấy một người đàn ông đang đi bộ quanh con đường gạch men sát tòa biệt thự và anh chạy về phía đó.

"Này!" Anh vẫy tay. Đó là một người đàn ông mặc nguyên cây đen, đeo cả khẩu trang đen với logo SEVENTEEN in trên đó, nên anh đoán anh ta là nhân viên của đoàn chương trình. "Này. Em biết là mấy anh phải tịch thu hành lý của tụi em, nhưng em thật sự cần đồ. Mấy anh có thể châm chước cho thuốc được không? Vấn đề liên quan tới sức khỏe đấy." Anh cố gắng nặn ra một nụ cười. Có lẽ trông anh càng thảm, người ta sẽ càng rủ lòng thương.

Trái tim anh rớt bộp khi người đàn ông trả lời lại bằng tiếng Anh. Anh có thể nghe được vài từ. "Cặp sách", "biển", "3 tiếng", nhưng anh lại không hiểu chúng ghép lại thành một câu kiểu nào. Người này không biết tí tiếng Hàn nào thật đấy à?

"Vậy là có thể? Hay không thể?" Jun cố nói bằng tiếng Anh và anh ta chỉ lắc đầu. "Làm ơn đấy." Anh đổi lại sang tiếng Hàn, tuyệt vọng. "Chuyện quan trọng thật mà. Em cần phải uống thuốc mỗi ngày, sáng hôm nay em đã không được uống rồi."

Người đó chỉ tiếp tục lắc đầu và Jun cảm thấy bủn rủn cả người. Anh ta bỏ đi, tất cả những gì Jun có thể làm là đứng chôn chân ở đó, đầu óc chạy đua. Anh thậm chí còn không có điện thoại để tìm xem loại thuốc anh uống bao lâu thì hết tác dụng, hay để gọi điện cho đạo diễn và đòi lại cặp của mình.

Anh cố nuốt xuống cơn hoảng loạn, trái tim đập nhanh. Sự sợ hãi cuộn lại trong dạ dày như thể một tấn gạch.

"Junnie?" Jihoon đi ra tìm anh. Jun chỉ đứng đờ ra đó, cố nghĩ xem mình phải chấp nhận việc này thế nào đây. Có khi anh sẽ không kịp lấy lại thuốc mất. "Đang làm gì ngoài này đó?"

Jun suy nghĩ đến việc giải thích tất cả mọi thứ. Có lẽ có nhiều thành viên về phe anh hơn thì anh sẽ dễ dàng đòi được đồ của mình hơn, nhưng anh thật sự rất không muốn mọi người biết việc anh vẫn còn uống thuốc ức chế hoóc môn. Nhỡ mọi người chán ghét anh thì sao? Vì anh đã kìm nén kỳ phân hóa giới tính phụ của mình? Nhỡ mọi người cho rằng anh là một kẻ cố chấp? Một kẻ đạo đức giả? Hơi thở anh dồn dập. Dù cho anh có thể chấp nhận sự ghét bỏ của công chúng, của người hâm mộ, nhưng anh không thể nào chịu nổi việc trở thành đối tượng công kích của các thành viên nhóm mình.

"Jun." Jihoon đột nhiên tiến tới trước mặt anh, đặt tay lên vai anh. "Ổn chứ?"

Jun cho là mình vừa gật đầu. Anh không biết nữa, tâm trí anh tê dại và cơ thể anh rệu rã. Anh lo lắng xoa hai tay vào nhau, trái tim vẫn thình thịch trong lồng ngực.

Jihoon kéo anh ngồi xuống một cái ghế hướng ra biển. "Có thể kể tôi nghe có chuyện gì được không? Trông cậu như ma ấy, mặt mũi trắng bệch." Jun cố bình tĩnh trở lại, nhìn lên Jihoon để tự làm phân tâm chính mình. Thật là lạ khi người hỏi chuyện anh lại là Jihoon, bởi cậu ấy không hay can thiệp vào chuyện của người khác. "Cậu cần gì, tôi sẽ giúp cậu." Jun có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói cậu ấy và anh cố nghĩ xem mình phải trả lời như nào đây.

"Tôi cần đồ trong túi thôi ấy mà." Jun lặng lẽ nói. "Không quan trọng lắm."

Jihoon chớp mắt. "Trông có vẻ quan trọng lắm đấy không đùa. Cậu đã tìm được ai chưa?"

Jun gật đầu, "Nhân viên bảo là không được rồi nói cái gì bằng tiếng Anh đấy, tôi nghe không hiểu." Anh hít vào thật sâu để dằn cơn hoảng loạn xuống.

Jihoon nghiêng đầu. "Cậu cần đồ gì trong cặp vậy? Quần lót à?" Jun cố bật cười, nhưng đó chỉ là một tiếng cười khan nhạt nhẽo.

"Không. Một thứ khác." Hai người im lặng ngồi đó một lúc, rồi Jihoon thở dài.

"Cậu không nói thì làm sao mà tôi giúp được đây." Jihoon dịu dàng bảo anh. Jun có cảm giác như mình đang bị một con gà mẹ khiển trách vậy.

"Không sao đâu mà." Anh co gối, dụi mặt vào cổ tay, khẽ đáp.

"Ầy," Jihoon thở dài, nhưng rồi cậu ấy chỉ vỗ nhẹ đầu anh một cái. "Biết phải làm gì với cậu đây, Junnie?" Động tác ấy xoa dịu anh, và anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chút mỏi mệt được xua đi, cả ngày hôm nay đây có lẽ là khoảnh khắc anh cảm thấy thoải mái nhất. Hẳn là do bình thường Jihoon chẳng bao giờ tình cảm như thế cả.

Cuối cùng, hai người họ trở lại trong nhà và nói với các thành viên là họ vừa ngắm biển cùng nhau. Mingyu và Seungkwan bắt đầu tranh cãi xem ai là người có công lớn nhất ngày hôm nay, còn Seungcheol chỉ vừa xem vừa cười.

Vì lo lắng chộn rộn trong lòng nên Jun chẳng thể ngồi yên trên sô pha được, anh bảo với mọi người là anh đi lòng vòng thám hiểm tòa nhà đây. Jihoon nhướn mày nhìn anh nhưng cũng để mặc anh đi một mình, và Jun biết ơn điều này lắm. Anh để mặc cho đôi chân đưa mình đi lên các bậc cầu thang, tới những tầng còn chẳng có camera giám sát, trong khi đầu óc anh mải mê nghĩ suy. Nếu như thật sự có người ở đây, kiểu gì anh cũng bị mắng vì cái tội lởn vởn nơi không được cho phép lởn vởn, nhưng Jun nào có quan tâm nổi những chuyện ấy nữa. Anh lắc đầu và mở cánh cửa đầu tiên anh thấy, trốn ở trong.

Thật ra, có khả năng cao Jun chỉ là một beta và không uống thuốc cũng chẳng có vấn đề gì. Anh biết lo âu và hoảng loạn chỉ là tác dụng phụ thường thấy của việc cai thuốc, anh cố tự an ủi bản thân rằng đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Đương nhiên, trong trường hợp tệ nhất, việc không uống thuốc đầy đủ sẽ kích thích anh phân hóa. Tưởng tượng tự dưng phân hóa thành một alpha rồi bắt đầu gầm gừ đấm đá làm anh nổi hết da gà. Đột nhiên anh nhớ lại những lời Wonwoo đã nói khi trước.

"Hình như một người phân hóa có thể kích thích những người xung quanh cũng phân hóa, đúng không?" Cổ họng anh nghẹn lại. Nếu như chuyện đó xảy ra, anh có thể giấu kín tất cả mọi người không? Anh tự hỏi. Liệu có đáng tổn thương các thành viên vì thế không?

Có tiếng bước chân đi dọc hành lang, rồi tiếng gõ cửa căn phòng bên cạnh vang lên, kéo Jun khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của mình.

"Jun!" Đó là giọng của Joshua, và trong số tất cả các thành viên, anh không thể nào phớt lờ Joshua được.

"Shua à." Jun ló đầu ra để Joshua biết anh đang ở phòng nào.

"Ở đó à? Tòa nhà này lớn thật đấy. Đừng có đi lung tung một mình nữa đi." Nghe Joshua mắng mỏ quả là một chuyện kỳ lạ, nên Jun chỉ biết mỉm cười chân thành.

"Xin lỗi, Shua hyung." Jun vui vẻ nói. Anh cảm nhận được niềm hạnh phúc đang đong đầy trong anh. Các thành viên có quan tâm đến anh. Lo lắng cho anh. Jun có quan trọng. Một phần trong anh muốn mặc kệ tất cả và lao vào vòng tay Joshua, nhưng rồi anh dừng lại, chớp mắt. Jun cố đè ép lại những dòng cảm xúc bất thường trong mình. Cai thuốc khiến anh không được ổn định, anh đoán thế, anh cố quay lại tập trung vào người đang lo lắng kiểm tra anh.

"Em làm gì ở đây thế?"

"Suy nghĩ chút chuyện thôi ấy mà." Jun thành thật trả lời. Ai chẳng có những lúc suy nghĩ vẩn vơ. Jun lơ đãng gãi cổ. Thay đổi thời tiết khiến anh phát ban à?

"Có chuyện gì muốn nghĩ thành lời không nào?" Joshua khoác tay anh, kéo anh trở về chỗ cả nhóm.

Jun chỉ thở dài, miễn cưỡng chấp nhận việc mình bị lôi đi như thế, "Một thằng đàn ông thì không được nghĩ nhiều hay sao hả?"

"Chỉ là anh cảm giác như có thứ gì đấy đang làm phiền em." Có vẻ như Joshua đã hạ quyết tâm phải hỏi cho ra nhẽ nên Jun rụt rè, anh chỉ nhắc lại lời anh đã nói với Jihoon.

"Em ước gì được lấy lại hành lý." Jun lẩm bẩm, "Với điện thoại."

"À ừ, hẳn rồi, nhưng đó không phải điều anh muốn nói." Joshua dừng lại trước khi hai người họ đi tới chỗ cầu thang. "Em đã buồn phiền mấy tuần nay rồi." Jun chớp mắt, ngạc nhiên, nhưng đương nhiên là một người như Joshua sẽ nhận ra rồi. "Kể từ khi Myungho phân hóa."

Bị bóc mẽ như vậy khiến Jun xấu hổ, anh kéo tay mình ra khỏi cái ôm của Joshua, khoanh tay trước ngực. "Thì vụ đó đúng là ngạc nhiên thật." Anh nói, "Nhưng em không có bị ảnh hưởng lắm mà." Kỳ thực đó chỉ là điều anh muốn trong khi thực tế khác hắn, anh đã nói dối. "Đâu phải việc gì to tát lắm đâu."

Joshua đặt tay lên vai anh. "Jun. Anh biết em không thích dựa dẫm vào người khác, nhưng em có thể nói chuyện với mọi người mà. Về bất cứ thứ gì. Nếu như Myungho làm em cảm thấy không thoải mái hay là-" Anh ấy ngập ngừng, "điều ngược lại, hay là bất cứ chuyện nào khác, em đều có thể nói với tụi anh."

Jun chỉ lạnh nhạt nhìn anh ấy, cố khiến biểu cảm của mình dửng dưng nhất có thể. Sâu trong anh, tận sâu thẳm trong anh, anh chỉ muốn bật khóc và hỏi xem Minghao đang ở đâu, có thể trở về với anh không. Chỉ cần nhắc tới cậu là trái tim anh quặn lên sự nhớ nhung mà anh chưa từng để ý tới. Anh cố rũ đi cảm giác ấy. "Em không hiểu anh đang nói gì."

Joshua thở dài, có vẻ khó chịu. "Mối quan hệ Alpha-Beta dạo gần đây cũng khá phổ biến, em biết mà."

Giờ thì Jun bối rối thực sự, "Em hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì luôn."

Joshua ngao ngán trước sự trung thực của Jun, anh ấy gục đầu. "Cheollie đoán thế đấy. Anh biết ngay là không phải vậy mà."

Jun hiểu ra anh ấy ám chỉ điều gì, "Mấy anh đã bàn về em à?" Lo âu đột nhiên xuất hiện trở lại, đè lên cổ họng khiến anh không thể thở. Anh ít khi nào bị lo lắng thái quá, nhất là rối loạn lo âu xã hội. Bất cứ thứ gì làm anh khó chịu đều nhanh chóng bị anh gạt đi, tựa như giọt nước mưa lăn theo chiếc ô rồi rơi xuống vậy. Ngay cả khi anh không ổn, anh vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì, đã luôn là như vậy.

Thế mà giờ, thế giới trước mặt anh chao đảo, nhòe đi cho tới khi đen đặc bao trùm. Bóng đen này khiến anh khó thở quá.

Mãi tới khi cảm giác hoảng loạn đó qua đi, Jun mới có thể nhìn rõ được vẻ mặt của Joshua.

"Chúa ơi." Joshua bàng hoàng thốt lên bằng tiếng Anh. Anh ấy đã đỡ anh dựa vào tường để không ngã. Jun nhìn lên và Joshua thở phào. "Em không sao chứ? Hít thở chậm rãi nào."

"Vâng." Giọng Jun khô khốc, anh không thể làm gì khác ngoài nghe theo lời anh ấy.

"Em ngất xỉu rồi bắt đầu hớp hơi như kiểu cá mắc cạn ấy." Joshua lo lắng lảm nhảm. "Khoảng 5 phút gì đấy lận. Anh đã không biết là phải chạy đi tìm người tới giúp hay ở yên cùng em. Trời ơi Jun ơi."

Jun cảm thấy tội lỗi quặn lên trong mình trước sự lo lắng của anh ấy. "Em-"

"Nếu em còn nói là em ổn nữa, anh sẽ bóp cổ em cho em ngạt thở hẳn luôn đấy." Joshua nạt. "Ôi anh xin lỗi. Chỉ là, nếu em không chịu nói với mọi người thì ít nhất cũng đừng có nói dối chứ."

Jun lặng lẽ ngồi đó, ngậm chặt miệng.

"Tụi mình phải tìm bác sĩ. Không biết mấy ông đạo diễn đâu rồi nữa."

"Đừng." Cuối cùng Jun cũng nói, cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn một chút rồi. "Không cần đến bác sĩ đâu. Chỉ là em căng thẳng vì không có cặp thôi mà." Nếu gặp bác sĩ, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, bởi vì ở nơi đây, thuốc ức chế hoóc môn bị coi là chất cấm. Anh không hiểu tại sao nước Mĩ lại kỳ thị lựa chọn cá nhân liên quan tới giới tính phụ như vậy.

Joshua chỉ thở dài chấp nhận rằng Jun là một kẻ cứng đầu như thế, và anh ấy đưa anh trở về phòng ngủ ở dưới tầng hầm. "Thôi thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh phải đi báo lại chuyện đã xảy ra với Jeonghan và Seungcheol." Jun nhăn mặt, nhưng anh biết là lúc này đây anh không có tư cách cãi cọ. Anh cố ép mình không cảm thấy tuyệt vọng trước những cảm xúc loạn như cào cào trong lòng anh. Cai thuốc khiến anh chật vật nhiều hơn anh tưởng. Anh chìm vào một giấc ngủ đầy lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro