Chương 5
Sau chuyện lộn xộn vừa rồi, mọi thứ trở về trạng thái bình thường. Mingyu vẫn là trung tâm trêu ghẹo của mọi người và cậu ấy ngoan ngoãn chấp nhận, chỉ là thỉnh thoảng vẫn nhìn Jun và Soonyoung với ánh mắt hối lỗi.
Nhưng có một điều khiến Jun khó chịu, đó là sự thỏa hiệp ngầm của anh với Minghao trước đó hình như đã bị đối phương ném ra sau đầu. Dù trông Minghao vẫn có vẻ điềm đạm như thế, nhưng ánh mắt lo lắng của cậu cứ không ngừng nhìn theo Jun ở cả ký túc xá lẫn phòng tập đã bán đứng vỏ bọc điềm đạm ấy.
Giờ giải lao, Jun thử trốn sau lưng Wonwoo và Soonyoung. Bản thân Soonyoung vẫn còn đờ đẫn kể từ sau pha đánh nhau của hai đứa em, nhưng Minghao mặc kệ, cứ thế lừ đừ lại gần Jun và bám dính lấy anh suốt nửa tiếng đồng hồ. Khi Jun cố làm cậu phân tâm bằng mấy trò chơi họ có thể chơi cùng nhau, cậu chỉ giữ anh chặt hơn.
Minghao cũng đi sát cạnh anh khi cả bọn lên đường ra sân bay, chỉ rời đi một lúc cùng các thành viên đã phân hóa khác để xịt thuốc khử mùi có công dụng khoảng 12 giờ đồng hồ. Cậu vẫn đủ nhanh chân để chen vào ngồi cạnh anh trong xe, khiến cho xe bọn họ phải nhồi nhét tới tận ba người ở hàng ghế sau. Jun dằn vặt vừa muốn chạy trốn, vừa muốn dựa vào cậu. Ít nhất thì tới khi ghi hình, Minghao sẽ không thể tiếp tục như vậy được nữa nhỉ, Jun tự an ủi. Dẫu vậy, anh không thể không căng thẳng mãi cho tới lúc bọn họ tới cổng xuất phát lên máy bay.
"Oẳn tù tì chọn chỗ ngồi nào mọi người!" Seokmin vui vẻ reo lên mặc cho có mấy người ngao ngán thở dài, nhất là hai đứa Seungkwan và Vernon đã chốt ngồi cạnh nhau rồi, các thành viên còn lại thì đồng ý.
Bằng một cách nào đó, Jun lựa được hàng ghế đầu cùng Soonyoung, cậu ấy ngay lập tức chọn cái ghế cạnh cửa sổ và anh cũng không ý kiến gì. Anh có thể cảm nhận được Minghao đang nhìn anh chòng chọc từ vài hàng ghế sau lưng, anh cố hết sức để phớt lờ đi.
"Soonyoung." Anh nói sau khi tất cả đều đã vào chỗ. Cái nhóm này lúc nào cũng ồn ào vậy cả, nên anh chắc chắn là không ai nghe thấy hai người họ đang thì thào cái gì đâu.
"Chào Junnie." Soonyoung vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, mày khẽ nhíu, những ngón tay mân mê ống tay áo hơi quá khổ, Jun nghiền ngẫm từng chi tiết.
"Mấy ngày hôm nay kỳ cục quá ha?" Jun nhỏ giọng, ướm lời, và sự ngượng ngùng trong giọng nói anh khiến anh ngán ngẩm.
Soonyoung nhếch môi, liếc anh một cái. "Ông dở thật chứ."
"Nè, tôi bình thường đâu có hay tọc mạch chuyện người khác." Jun xì một tiếng, với tay lấy một cái chăn của máy bay.
"Đúng ha." Cậu ấy cười chân thành. "May là tôi được ngồi cùng ông."
Jun đón nhận lời gợi ý ấy và bắt đầu chuyển qua hỏi cậu ấy đang nghe nhạc gì, hai người đeo chung tai nghe và cùng nhau nghe một loạt những bài hát Soonyoung đã tải trong điện thoại.
Sự im lặng giữa hai người thật thoải mái, suốt cả tiếng đồng hồ chỉ lẳng lặng ngồi nghe nhạc. Mãi lâu sau, Soonyoung mới thở dài và tháo tai nghe xuống, dựa đầu vào vai Jun.
"Buồn ngủ à?" Jun nói nhỏ.
"Không." Soonyoung mím môi. "Ông muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Jun khịt mũi. "Ông không cần phải kể nếu ông không muốn đâu mà. Nhưng nếu kể ra có thể giúp thấy ông khá hơn thì tôi đây." Anh chần chừ. "Tôi cũng ở trong phòng lúc đó mà. Nên tôi hiểu cho ông."
Hai người im lặng một lúc. Tiếng động cơ máy bay ầm ầm dội phía sau, suýt chút nữa thì ru Jun chìm luôn vào giấc ngủ.
"Tôi đã phân hóa thành omega." Soonyoung thì thầm. Jun chớp mắt, cố không tỏ ra khó hiểu để cậu bạn có thể thoải mái nói tiếp. "Nhưng có gì đó không đúng, tôi đã không phân hóa được trọn vẹn. Tôi thậm chí còn không có một chu kỳ nhiệt thật sự, chỉ hơi sốt tí rồi thôi. Seungcheol đã đưa tôi tới bệnh viện, nhưng bác sĩ bảo các hoóc môn omega của tôi lộn tùng phèo hết cả. Họ chẩn đoán rằng tôi sẽ cứ thế này mãi và đề xuất một vài phương pháp trị liệu thay thế từ một phòng khám chuyên khoa omega. Đương nhiên là lấy đâu ra thời gian cho việc đó được." Cậu ấy thở dài và Jun ngập ngừng choàng tay qua vai cậu ấy, an ủi.
"Kiểu-" Soonyoung hít vào một hơi thật sâu. "Mũi tôi và não tôi hoạt động hệt như omega, nhưng tôi gần như không có mùi, và cơ thể cũng không có phản ứng của một omega. Lúc đó ở ký túc xá, tin tức tố của alpha thật sự đã nhấn chìm tôi, nhưng tôi lại không thể phóng thích chất dẫn dụ xoa dịu của omega để giúp họ bình tĩnh lại." Giọng cậu ấy nghẹn ngào. "Tất cả là do tôi. Là do tôi đã động vào đồ của Myungho. Và tôi thậm chí còn không đủ khả năng để xoa dịu họ với tư cách một omega như anh Jeonghan hay làm. Tôi là một thất bại." Cậu ấy hít mũi.
"Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi, Jun à." Cậu ấy vùi mặt vào lồng ngực Jun, anh vội vàng vòng tay ôm lấy cậu trai đang run rẩy trong lòng mình.
"Thôi nào, là lỗi của mấy thằng alpha đần độn mà." Jun dịu dàng nói thật chậm. Dù cho anh đã ôm cậu ấy trong vòng tay, Soonyoung trông vẫn hệt như một con mèo nhỏ đang bị thương, sẽ chạy vội đi nếu như anh làm gì quá trớn. "Alpha ngu xuẩn vô tri, não to bằng trái nho!" Soonyoung khịt mũi như thể không tin vào tai mình, và Jun nói tiếp. "Hai đứa nó gộp lại mới bằng một trái nho ý!" Soonyoung trong vòng tay anh bắt đầu run rẩy làm Jun hoảng sợ cứng đờ người, mãi anh mới nhận ra là cậu ấy đang bật cười rúc rích nên anh thả lỏng. "Và sau đó Woozi cũng nghiêm hơn rồi, cho chừa tụi alpha xui xẻo."
Anh thôi lải nhải khi Soonyoung phì cười trong lòng anh. "Lố thật chứ. Junnie. Ông lố thật ấy." Jun chỉ mỉm cười. Anh có lố cũng được thôi miễn là các thành viên trong gia đình anh có thể thoải mái cười thế này.
"Nhưng thật đấy. Cái suy nghĩ đổ lỗi cho chính mình vì không thể xoa dịu được alpha là sai trái lắm luôn. Độc hại luôn ấy. Nếu chúng nó muốn đánh nhau, và trong phòng đủ thông khí, thì việc duy nhất tụi mình cần làm là đi lấy bỏng nước ngồi xem." Đây có lẽ là lần duy nhất Jun chủ động hùng hồn đề cập tới giới tính phụ như thế, bởi vì Soonyoung thật sự cần nghe những lời này. "Dù có phải omega hay không thì ông vẫn là Hoshi của tụi tôi. Mấy cái thứ đó đối với tôi không quan trọng."
Soonyoung im lặng lâu đến mức Jun bắt đầu hoảng rằng anh đã nói gì đó sai. Anh cứ nghĩ là cậu ấy đã ngủ rồi, nhưng cậu ấy cựa mình một chút, dựa vào vai Jun và nói thầm, "Cảm ơn nhé, Jun à."
Trong suốt phần còn lại của chuyến bay, hai người họ dựa vào nhau và ngủ thiếp đi. Jun nhẹ nhõm vì Soonyoung có vẻ đã thả lỏng hơn nhiều rồi.
Khi bọn họ đến nơi, cả nhóm đánh thức nhau dậy, họp nhau bàn bạc vài thứ và bắt đầu chuẩn bị ghi hình. Seungcheol giải thích qua về việc đội ngũ ghi hình sẽ gặp mặt bọn họ sau khi cả nhóm xuống máy bay.
Nếu tính cách Soonyoung có gì nổi bật nhất, thì đó chính là không một cái gì có thể làm cậu ấy buồn lâu được. Chưa gì cậu ấy đã nhảy nhót xung quanh và hùng biện như đa cấp để giúp mọi người tỉnh táo. Jun phải cố lắm mới không rụt người lại vì ngại khi nhân viên sân bay nhìn chòng chọc bọn họ lúc bọn họ đang đứng thành vòng tròn và hô hào với nhau.
Bởi vì Jun ngồi hàng đầu nên anh là một trong những người đầu tiên bị ghi hình, nhưng may là anh chưa cần phải lên tiếng chào hỏi, Soonyoung đã từ đâu chạy xồ tới trước mặt anh và lải nhải gì đó với camera. Jun cố khiến bản thân mình hòa tan vào đám người đằng sau.
Minghao xuất hiện bên cạnh anh, và Jun cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh cố tập trung vào những lời giới thiệu dẫn chương trình của MC Seungkwan trước ống kính.
"Chúng mình không hề biết cả nhóm sẽ làm gì ở đây. Chúng mình chỉ soạn đồ và lên máy bay vì đạo diễn bảo thế."
"Nè, không thấy là nói vậy nghe hơi thiếu chuyên nghiệp hả?" Soonyoung mắng và hai đứa nó bắt đầu chành chọe nhau một lúc.
"Không thì để em dẫn mở đầu cho nè." Mingyu chen vào và các thành viên quay ra gạt phăng ý tưởng đó.
Jun mơ màng thả hồn đi khi trước mắt anh lại là cảnh cãi nhau quen thuộc của tụi nhỏ. Anh liếc sang Minghao và buồn cười trước ánh mắt đánh giá đầy chán nản của cậu ấy khi nhìn mọi người. Mỗi khi cả nhóm ghi hình show giải trí, nhiệm vụ của Jun là lặng lẽ biến thành nhân vật phụ. Dù sao thì nhóm bọn họ cũng có tận 13 thành viên cơ mà.
"Tụi em phải chia team á?" Seungcheol lặp lại lời của đạo diễn. Vị đạo diễn giải thích rằng cả nhóm bọn họ phải chia làm hai team, mỗi team ngồi một xe khác nhau và sẽ có nhiệm vụ riêng biệt.
Seungkwan chịu trách nhiệm giải thích lại tình huống với camera. "À, đợi tới khi ra khỏi sân bay mới chơi game chia team ạ? Okê!" Cả lũ kéo nhau hướng về phía cổng, mỗi người đều mang theo vali hành lý cá nhân.
"Cơ mà tụi mình đang ở đâu vậy?" Seokmin lên tiếng. Jun chớp mắt khi anh nhận ra kể từ lúc xuống máy bay đến giờ, anh không hề để ý gì tới mấy cái bảng chỉ dẫn xung quanh.
"Chào mừng tới Hawaii!" Joshua đọc với phát âm tiếng Anh hoàn hảo. Các thành viên trong nhóm rần rần hứng chí, bắt đầu pha trò trước camera.
Tiếng Anh? Jun nhăn mày, cuối cùng cũng nhận ra bảng biểu xung quanh mình đều là tiếng Anh. Anh không có nhiều thời gian để học thứ ngôn ngữ này, trình độ tiếng Anh của anh thảm tới nực cười luôn. Mong là anh không cần phải giao tiếp nhiều khi ở đây.
"Anh muốn cùng đội với Shua!" Jeonghan nói.
"Hai anh lúc nào cũng chung đội luôn á." Seungkwan than thở.
"Cũng được mà. Hai bạn nhỏ rất đẹp đôi." Seungcheol nháy mắt với camera và các thành viên ngao ngán thở dài. Trong khi bọn họ phải cố che giấu giới tính phụ thì ba anh lớn có thể thoải mái thể hiện ra mà không sợ gì hết.
Jun nhăn mặt và lo lắng nhìn liếc qua chiếc camera đi song song với anh, ghi hình anh, Minghao và Wonwoo đang đi bộ. Khi họ ra khỏi sân bay, thời tiết nóng ẩm bên ngoài khiến anh hân hoan nhớ lại quê nhà anh ở Trung Quốc.
"Ít nhất thì thời tiết còn đẹp nhỉ?" Wonwoo thích thú. Jun và Minghao nhỏ giọng đồng ý.
"Được rồi. Vậy hai nhóm trưởng của chúng ta sẽ là hai thành viên thông thạo tiếng Anh, anh Shua và Vernonie." Seungkwan thông báo lại sau khi lắng nghe chỉ dẫn của đạo diễn. "Tụi mình chia team thế nào đây?"
"Cho chọn chắc anh Joshua chọn hết mấy anh lớn quá." Dino càu nhàu.
"Vậy chơi tung chai đi, thắng thì được chọn team." Mingyu gợi ý và mọi người nhanh chóng chấp thuận.
"Ý hay đó, Mingyu." Wonwoo vỗ lưng cậu em và hai người họ cười với nhau một cái.
"Triển thôi!" Hoshi hưng phấn nói.
Trò chơi kéo dài hơn họ nghĩ và Jun để ý thấy người của tổ chương trình bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn rồi. Chắc là hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm đây.
Jeonghan và Seungcheol nhanh chóng tung chai thành công, vui vẻ nhảy nhót xung quanh Joshua. Wonwoo và Seokmin sau đó đã chọn team của Vernon để cân bằng đội hình. Seokmin cũng muốn hai người kia nhảy nhót quanh mình giống đội của ba anh lớn, nhưng Vernon và Wonwoo chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm kiểu "thật đấy à".
Jun không thật sự tự mình chọn nhóm. Ngay khi chai nước của anh chạm đất, Jeonghan đã tóm anh kéo về phía mình, biến team của anh ấy thành team hyung-line. Anh nhớ lại lời nói của Wonwoo ban nãy, Ý hay đó, Mingyu, rồi tự mình bật cười.
Người vào nhóm ngay sau anh là Woozi. Soonyoung trông có vẻ phân vân, nhưng cuối cùng đã chọn đội của Vernon, cậu ấy bá lấy cổ Wonwoo trong khi Wonwoo còn đang bận diễn vẻ cool ngầu trước ống kính. Jun khịt mũi.
Mingyu và Dino thành công ngay sau đó và Jeonghan nhanh tay tóm lấy Mingyu. "Tụi anh cần chú mày nấu cơm." Anh ấy cười. Thế là Dino đi sang bên đội Vernon, than phiền là mình bị mấy anh chê, không ai thèm.
Chỉ còn lại Minghao và Seungkwan, trông Minghao như sắp phát điên tới nơi rồi. Sức mạnh thể chất mới mẻ của alpha khiến cho cậu liên tục ném lố tay. Cuối cùng Jeonghan không nhịn nổi nữa phải chen ngang.
"Đằng nào cũng còn hai đứa, mỗi đứa một team. Thôi thì chọn đại luôn đi."
"Bao kéo búa đi! Ai thắng thì được vào đội của anh." Seungcheol hào hứng.
"Ơ nhưng em muốn vào đội Vernonie cơ." Seungkwan chun mũi nhìn mấy anh. "Nhưng em cũng muốn vào đội các anh nữa."
"Oẳn tù tì!"
Seungkwan kinh hoảng nhìn xuống, cậu ấy ra kéo trong khi Minghao ra bao.
Các anh lớn reo lên vui mừng. "Yê giờ tụi mình có cả thánh giải trí Boo Seungkwan!"
Jun nuốt nước bọt khi anh trông thấy biểu cảm lạnh lùng của Minghao, chỉ có hàng mày hơi nhíu lại của cậu đã cho Jun thấy cậu khó chịu đến mức nào. Đây là một Minghao phải kìm nén bản thân trước ống kính. Cố lên nhé, Minghao, anh tự nhủ. Mong rằng việc ngồi thiền giúp ích được cho em.
"Team mình thoải mái hơn nhiều," Seokmin cũng phấn chấn nói khi vòng tay ôm lấy Minghao. Jun cố tập trung vào những gì đạo diễn đang phân phó.
"Ngọt hay mặn?" Đạo diễn hỏi nhóm Seungcheol và các thành viên bắt đầu nhao nhao lên với thuyết âm mưu rằng cái nào ám chỉ điều gì.
"Chắc là mặn thì có nghĩa là nằm nghỉ xả hơi ở biển nhỉ?" Woozi lên tiếng và Jun gật đầu đồng ý.
"Biết đâu ngọt có nghĩa là kem!" Mingyu kéo áo quệt mồ hôi trên trán và các thành viên bắt đầu chỉ trỏ than thở.
"Đừng có ra vẻ khoe múi nữa đi cha nội!" Dino hét lên.
"Đạo diễn nhớ cắt cảnh này nha ạ. Ẻm không xứng có thời lượng này đâu." Hoshi chêm vào.
"Tụi mình chọn mặn đi." Seungcheol kết luận. "Để ngọt cho tụi nhỏ." Anh ấy cười, nói đùa như thể anh đây hy sinh cao cả cho nhóm mấy đứa em lắm vậy.
"Được rồi." Đạo diễn nói và đột nhiên, đội ngũ nhân viên tiến về phía bọn họ. "Đội Mặn, chúng tôi sẽ thu hết đồ đạc của mọi người."
"Gì cơ?!" Jeonghan thảng thốt. Đội Ngọt ở bên kia vui vẻ reo hò. Woozi chỉ thở dài, chấp nhận đưa hành lý cho nhân viên.
"Cả điện thoại cũng bị tịch thu."
"Mọi người tịch thu bao lâu vậy ạ?" Joshua lo lắng. "Đừng có bảo là cả chuyến đi tụi em chỉ được mặc một bộ đồ này thôi nha?"
"Mấy đứa sẽ được phát quần áo sau," tin tức tốt lành duy nhất mà đạo diễn nói cho bọn họ biết.
Mãi tới khi anh đã đưa cặp cho nhân viên, anh mới bàng hoàng nhớ ra mình để thuốc ở trong đó và anh hoảng loạn. "Đợi chút, em cần đồ ở trỏng."
"Không được! Tịch thu hết."
Jun trợn tròn mắt nhìn cặp sách của mình. Anh phải giải thích cho staff rằng anh cần phải uống thuốc khi không có các thành viên và camera xung quanh mới được, Jun suy tính và cố trấn an bản thân. Đương nhiên là họ sẽ có ngoại lệ với thuốc men rồi.
Hai nhóm được phân lên hai xe khác nhau. Jun lo lắng cắn chặt môi khi đi về phía xe.
Seungkwan ở bên cạnh cứ ngó Vernon đăm đăm, Vernon cũng nhìn lại, hai đứa như thể hai chú cún đi lạc. Jun kéo tay Seungkwan vào trong xe. "Thôi nào Kwannie. Kiểu gì cũng được gặp lại sớm thôi mà." Hai người họ thoải mái ngồi ở cuối. Jun nhìn quanh, nhận ra bên trong xe gắn đầy camera.
"Anh ơi." Seungkwan than thở.
"Tôi thấy vụ này cứ điềm điềm thế nào ấy." Woozi thở dài khi gia nhập hàng ghế sau cùng bọn họ. Mingyu, Jeonghan và Seungcheol ngồi phía trước còn Joshua thì ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế.
"Lỗi của Mingyu hết đấy." Seungcheol thốt lên khi xe bắt đầu lăn bánh, chở cả lũ lên đường. "Nếu không phải nó vừa vén áo chùi mồ hôi vừa lảm nhảm thèm kem khiến anh mày thấy ghê thì anh đã chọn ngọt rồi."
"Ủa? Anh là người chọn mà, lỗi của anh chứ." Mặc dù giọng em ấy có vẻ vui vẻ pha trò nhưng Jun vẫn trông thấy được cơ cổ em ấy căng lên, như thể đang cố kìm lại tiếng gầm gừ. Jeonghan cũng cảm nhận được hai người có khả năng gây hấn với nhau nên nhanh chóng lên tiếng an ủi.
Jun không kịp nghĩ ngợi, anh vươn tay xoa lưng cho Mingyu. Anh thậm chí còn không nhận ra bản thân mình làm vậy cho tới khi trông thấy cánh tay mình chạm vào lưng người kia. Mingyu thở dài thoải mái. Khủng hoảng được ngăn chặn kịp thời.
"Sao anh Jun không mát xa cho em?" Seungkwan ở cạnh anh thấy thế thì rền rĩ, nhưng anh chỉ mỉm cười, quay về phía cậu ấy. Trước khi anh kịp an ủi cậu em omega của mình thì anh bị phân tâm bởi ánh nhìn của Woozi, cậu ấy nhìn anh như đang nghiền ngẫm điều gì. Anh ngại ngùng rụt tay lại, chỉ làm mặt xấu trêu Seungkwan.
Đa phần chuyến đi đều là các thành viên choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Ngay cả Woozi cũng thi thoảng "woah" lên một tiếng khi bọn họ đi ngang qua những vịnh san hô hay bờ biển trải dài.
"Sao vẫn thấy điềm quá ta." Trong số tất cả mọi người, Joshua lại là người nhắc lại lời Woozi nói một tiếng trước, trong khi đó Seungcheol và Jeonghan vẫn vui vẻ bàn nhau xem nên tận hưởng kỳ nghỉ cạnh biển này thế nào.
Sau vài tiếng đồng hồ di chuyển, sự hào hứng vốn đã nguội đi một chút giờ lại dâng lên khi bọn họ được đưa tới một biệt thự sang chảnh hướng thẳng ra biển.
"Tụi mình được ở đây á?" Woozi hỏi, không thể tin vào mắt mình. Dẫn vào tòa nhà là một cánh cổng khang trang với lối đi rộng rãi và mấy bậc cầu thang lát đá xa hoa. Nhìn qua mấy cánh cửa sổ cao bóng loáng, Jun có thể thấy được nội thất bên trong cũng vô cùng đắt tiền. Ngôi nhà này trông như biệt thự của tài phiệt trong phim vậy.
"Chúng ta không vào bằng lối đó." Đạo diễn nói sau khi cả bọn đã ra khỏi xe.
Cả nhóm được dắt đi vòng ra đằng sau tòa nhà, ai cũng vẫn vô cùng vui vẻ lạc ngoan ngắm nghía biển cả Hawaii. Nhưng đại dương thăm thẳm ấy khiến Jun chợt thấy hoảng loạn. Anh đang xa nhà quá.
Joshua là người đầu tiên nhận thức được tình huống khi cả lũ lục tục kéo xuống cầu thang. "Đây là lối vào của người hầu mà. Tụi em là người hầu à?" Anh ấy bàng hoàng hỏi camera-man đang đi cùng họ.
"Quào." Woozi chèn vào. "Joshua nhận ra nhanh thế. Đại gia LA có người hầu ở nhà có khác." Jeonghan và Seungcheol bật cười còn Joshua chỉ đảo mắt không đáp.
"Hôm nay và ngày mai nhân viên sẽ hướng dẫn mấy đứa cách thu xếp nhà cửa. Ngày kia mấy đứa sẽ phải chăm sóc những vị khách tới đây." Quản lý giải thích.
Joshua ngán ngẩm nhận ra điều gì. "Nhớ cái câu chuyện anh kể em hồi trước không, Woozi? Cái vụ mà khách đến ở khách sạn sang trọng rồi bị bắt làm nhân viên phục vụ ấy."
"Bởi mới nói, lên show phát ngôn gì cũng phải chú ý nha mấy đứa ơi." Mấy nhân viên trong đoàn xem chừng quá là hứng khởi đi. Jun không thể không lườm họ một cái.
Rồi mọi chuyện càng tệ hơn khi những người hầu khác trong dinh thự tự giới thiệu bằng tiếng Anh.
"Ôi, xin chào." Các thành viên trong nhóm lặp đi lặp lại, lễ phép cúi đầu.
Chuyến tham quan tòa dinh thự thực ra cũng không tới nỗi nào vì có Joshua ở đó phiên dịch cho các thành viên. Họ còn được thưởng một bữa trưa vừa ngồi nghỉ ngơi vừa ngắm biển Hawaii nữa. Joshua giải thích cho cả nhóm rằng đây là kimbap phiên bản Hawaii. Có cơm nắm với thịt hộp và một loại nhân nào đó Jun chưa thấy bao giờ. Mặc dù chủ yếu là cơm trắng thôi nhưng cũng đủ làm dạ dày Jun hạnh phúc.
Mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn khi các thành viên bị tách ra làm những công việc khác nhau, và Jun với Mingyu phải ở trong bếp học cách làm món thịt nướng gì gì đó.
Jun không thể đọc được tên mấy thứ nguyên liệu hay gia vị, anh chỉ biết bám lấy Mingyu quanh căn bếp như một con cún đi lạc. Vị đầu bếp hướng dẫn bọn họ nói tiếng Anh quá nhanh, đến mức Jun chẳng còn cố hiểu nữa và bắt đầu cảm thấy đau đầu. May là còn có Mingyu cố bắt chước theo từng động tác của vị đầu bếp kia nên anh chỉ biết kỳ vọng vào cậu ấy và làm theo.
Chắc là hai người họ thấy anh thảm quá nên tống anh đứng vào trong góc để gọt khoai tây. Anh thậm chí còn diễn điệu nhảy khoai tây trước máy quay nữa.
"Khoai tây không nói tiếng Anh." Jun nói với ống kính, đoán rằng đây sẽ là phần thời lượng của anh ngày hôm nay. Khi đầu bếp tới kiểm tra đống khoai tây của anh, ổng mắng mỏ chỉ chỏ cái gì đó rồi quay phắt đi, thế là anh lại quay ra nói thêm, "Khoai tây cũng không đánh giá khả năng nấu ăn của tớ."
"Em nghĩ ý ổng là anh phải cắt miếng nhỏ hơn." Mingyu nói thầm khi đi ngang qua anh, và Jun chỉ gật đầu, tiếp tục tập trung vào công việc.
Vài tiếng sau, sau khi đầu bếp lại mắng Jun vì kỹ năng nhào bột tệ hại, đấy là Jun đoán thế chứ anh cũng không rõ ổng nói gì, cuối cùng bọn họ cũng hoàn thành những món ra trò và mang ra phòng ăn, còn cái khối bột bánh mì Jun vật lộn cùng ban nãy được để nghỉ, ngày mai mới đem đi nướng. Các thành viên team Mặn đều đang ở ngoài đợi hai người họ.
"Hôm nay chưa có khách nên đồ ăn đều thuộc về chúng mình." Joshua phiên dịch lại và tất cả mọi người hoan hô. "Đây mới chỉ là tập dượt cho ngày mai thôi."
"Món thịt nướng này ngon đó. Có rượu nhắm thì hết sảy." Seungcheol nhận xét, Mingyu nghe vậy thì cười toe.
"Mingyu nấu hết đó. Tôi ở trỏng chả làm được gì hết trơn." Jun nói, vẻ kiệt sức.
"Đầu bếp xấu tính kinh, mắng tụi em như con đẻ." Mingyu than thở.
Jeonghan chỉ cười khan, "Ít nhất thì mấy đứa còn được ở trong nhà. Anh với Shua phải đứng phơi thây dưới nắng quét cát, éo hiểu. Này là biển mà mấy cha? Rồi quét cát chi vậy?"
"Chắc là để khách đi đỡ sạn chân." Mingyu cười khẩy.
"Ít nhất là hai em còn được ngắm cảnh biển! Anh với Woozi phải quét dọn trong nhà mới chán chứ." Seungcheol tham gia vào cuộc tranh luận "tôi mới là người khổ nhất ở đây nè".
Jun cứ ngẩn người ra trong khi mọi người tranh cãi. Bình thường anh khá dễ tính thôi, nhưng bị ăn mắng suốt mấy tiếng đồng hồ bằng một thứ ngôn ngữ mình không hiểu cũng mệt mỏi lắm chứ.
"Jun hyung?" Anh liếc nhìn qua và trông thấy Seungkwan nhíu mày. "Anh ổn không?"
"Đương nhiên rồi." Anh ngay lập tức trả lời.
"Ầy cái anh này, lúc nào cũng mạnh miệng." Seungkwan trêu và Woozi ngồi cạnh đó bật cười. Jun chỉ mỉm cười với em ấy. Không phải là mạnh miệng hay không. Mà chỉ đơn giản là anh không muốn làm phiền mọi người bởi những vấn đề mà đằng nào họ cũng không giải quyết được. Anh chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khá hơn thôi.
"Sao tôi cứ có cảm giác ngày mai còn thảm hơn thế nhỉ?" Woozi bình luận. "Không biết bao giờ mới được lấy lại hành lý đây?" Cậu ấy đã hỏi đạo diễn đi cùng nhưng không một ai trả lời. Jun càng cảm thấy bất an hơn khi nhìn thấy rất nhiều máy quay được bố trí sẵn trong nhà, từng góc phòng đều có ít nhất là một cái.
Sau khi họ tự dọn dẹp đống bát đĩa thì được dẫn tới phòng nghỉ của người hầu. Jun chỉ biết ngơ người đi theo, quá mệt mỏi và chỉ thèm được chợp mắt ngủ.
"Mình sẽ dùng phòng người hầu này suốt cả ba ngày, trong thời gian đó, họ sẽ đi nghỉ dưỡng." Joshua thuật lại lời nhân viên chương trình nói. "Họ cũng sẽ đưa mình đồng phục để bắt đầu mặc từ ngày mai?"
"Khoan đã, họ định bỏ lại bọn mình ở đây á?" Seungkwan sồn lên. "Bắt em học làm quản gia suốt mấy tiếng rồi nhưng làm sao mà em tự làm bằng tiếng Anh được?" Em ấy vò tóc đầy lo lắng.
Jeonghan an ủi, "Shua sẽ giúp em việc đó. Để anh quét cát một mình cũng được."
Seungkwan nhìn người anh của mình đầy ngờ vực, nhưng khi nhận ra anh ấy nói thật thì gật đầu đầy biết ơn.
"Ông Jeonghan lúc nào trông cũng khả nghi ha?" Mingyu lẩm bẩm, rồi bị Jeonghan đấm cho một cái.
Jun cảm thấy gian nhà dành cho người hầu này cũng ngang cỡ ký túc xá xập xệ ở nhà, nên anh cũng không có ý kiến. Bọn họ có bốn phòng, mỗi phòng có một giường tầng, trên giường được gấp sẵn ba bộ đồng phục và chăn gối. Anh cứ nghĩ anh sẽ cùng phòng với Woozi vì hai người họ cùng tuổi, nhưng chưa kịp đặt chân vào cùng phòng cậu ấy thì anh đã bị tóm lại.
"Junnie, chung phòng với em đi." Seungkwan cầm tay anh và chọn phòng. "Trong phòng có máy quay không? Ờ kiểu gì chả có."
Trong phòng ngủ có phòng tắm và may là phòng tắm không có máy quay ở trong, nên Seungkwan kéo anh vào. "Xin lỗi. Em-" Cậu ấy ngập ngừng và nói thật là Jun không quan tâm việc ở cùng phòng với ai cho lắm, nhưng có vẻ như Seungkwan lại rất để ý điều này nên anh kiên nhẫn đợi xem em ấy nói gì. "Em đâu thể chung phòng với mấy alpha được? Kỳ lắm đúng không?"
Jun chỉ cười. "Là vậy đó hả? Anh cứ tưởng là vì em quý anh nhất cơ." Anh định cù Seungkwan vài cái nhưng đứa nhỏ đã né đi. Em ấy bật cười.
"Chết nè!" Seungkwan lao vào cù anh trả đũa. Cho tới khi Woozi thò đầu vào phòng tắm của họ thì hai anh em đang lăn lộn trên sàn cười không ra hơi.
"Hai người nên đi ngủ đi." Woozi nói. "Mai là một ngày dài đó."
"Vâng ạ, thưa alpha!" Seungkwan đùa giỡn đáp trả và nhận về một ánh nhìn khinh bỉ từ Woozi, rồi cậu ấy quay lưng bỏ đi.
"Anh hiểu sao em không chung phòng với tụi nó được rồi. Em làm tụi nó phát rồ luôn mất." Jun cười, rồi hai người ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro