Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

T/N: Tiếp tục cảnh báo hàng người lớn ạ! Với lại ai phát hiện ra khúc nào sai chính tả thì nhắc mình với nha. Chúc mọi người đọc vui!

***

Rõ ràng là Jun không phải kiểu người hay lên kế hoạch ngăn nắp gọn gàng gì cho cam, nhưng xin lỗi Minghao đi, anh cũng không phải kiểu người cái gì cũng không biết nhé. Anh tự thấy mình rất kiên định với những mục tiêu mình đề ra, nhưng đồng thời anh cũng rất linh hoạt trong việc đạt được mục tiêu bằng cách nào. Bù lại thì Minghao lại tỉ mỉ tuân theo từng bước trong tiến trình hơn.

"Anh thề anh sẽ không bao giờ ý kiến ý cò gì về khả năng lên kế hoạch của em nữa." Lời khen ngợi cứ thế thoát khỏi môi anh khi anh đang mặc trên người bộ quần áo ngủ sạch sẽ mà anh không biết đã bị chôm khỏi ký túc xá từ bao giờ. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc mình cần phải thay đồ khi tới đây. Không phải là cả buổi đều không cần mặc đồ hay sao hả?

Minghao chỉ tự mãn nhếch môi cười, trông làm dáng hết sức, khiến Jun thấy cậu sao mà đáng yêu thế chứ. Dù cho bọn họ sẽ chỉ dành cả ngày trời ở trong nhà nhưng Minghao vẫn mang cho anh gấp đôi số quần áo cậu tự chuẩn bị cho mình.

Jun thêm quần áo đã mặc của hai người họ vào đống đồ anh thó từ các thành viên trong nhóm rồi bắt đầu bày ổ ở trên giường. Cảm giác thật tuyệt vời khi được bao trùm bởi những mùi hương quen thuộc, tới mức anh mấy lần suýt thì ngủ quên mất.

Thế rồi, Minghao bảo rằng nếu anh muốn thể hiện lòng biết ơn thì mau mau nhìn qua một lượt mấy cái chăn rồi chọn cái mà anh thích nhất đi.

Cái đồ phản bội.

"Anh không hiểu sao em lại quan tâm việc này thế." Jun phàn nàn. "Chăn nào cũng được mà."

Minghao ừm hửm. "Thế thì tí nữa rồi lựa cũng được." Jun lườm cậu, chọn bừa ra ba cái chăn màu xám.

Tiếng gõ cửa vang lên đã cứu Minghao khỏi kế hoạch dốc cả mớ chăn lên đầu cậu của anh.

"Myungho, Junnie." Seungcheol chào hai người họ, Jun ngạc nhiên trông thấy Jeonghan và Joshua theo sau, mỗi người đều cầm theo quá trời túi. "Hai đứa vẫn ổn chứ hả?"

"Hyung." Minghao vui vẻ mời họ vào.

Jun ngồi bịch xuống ghế, "Em không biết là các anh đều tới hết đấy." Jun không muốn tỏ ra vô ơn đâu, nhưng anh cứ nghĩ là Seungcheol chỉ cầm đồ qua rồi rời đi ngay cơ.

Dù cho Minghao đã có tình cảm với anh từ trước, mối quan hệ mới chớm nở của hai người họ vẫn còn những khúc gấp rất mong manh. Họ thậm chí còn chưa chính thức đặt tên cho mối quan hệ này, Jun chợt nhận ra, trái tim anh chùng xuống. Có lẽ Minghao không quá quan tâm tới điều này chăng? Jun tự hỏi rồi tự giận dỗi, lún người sâu hơn vào đệm ghế sô pha. Sao cái ghế này lại dễ chịu tới mức bực cả mình vậy chứ hả?

Joshua bật cười khi trông thấy anh như thế, còn Jeonghan thì khịt mũi bảo rằng anh nên cảm thấy biết ơn vì họ đã cản không cho Mingyu và Wonwoo bám theo đi.

"Mingyu năn nỉ y chang một con cún bự luôn á." Quả nhiên là Minghao nghe vậy và gừ một tiếng.

Mặt Jun nhăn nhó khi anh nghĩ tới việc có thêm người ních vào căn phòng này. Phòng cách ly nhiệt cũng chỉ có kích cỡ như một phòng ký túc xá bình thường. Không phải đây là một điều riêng tư đáng xấu hổ hay sao hả? Sao nhiều người lại tới thế không biết? Jun thở hắt.

"Mấy đứa đã có đủ đồ đạc cần thiết chưa?" Seungcheol hỏi, hàng mày dường như đang chau lại vì lo âu.

Minghao bắt đầu thống kê lại những thứ cậu đã chuẩn bị, khiến cho đầu óc Jun ong lên chẳng thể nghe nổi. Anh không hề muốn biết Minghao đã thủ sẵn bao nhiêu ga trải giường vì đống dịch thể của anh đâu mà! Jun hồi hộp rùng mình trước sự kỹ lưỡng của cậu. Anh tự hỏi có khi nào mình là một người trơ trẽn hay không khi anh chẳng hề biết tới một nửa những điều mà Minghao liệt kê. Ôi có sao thì là vậy đi, anh nhún vai.

Trong lúc đó, các anh bắt đầu khui đống đồ ăn lên mặt bàn trà đủ rộng cho cả năm người bọn họ. Seungcheol và Joshua phải ngồi trên sàn, còn Jun thì bị kẹp giữa Minghao và Jeonghan trên ghế sô pha.

Tâm trạng anh khá hơn rất nhiều khi anh nhận ra họ đã mua đồ ăn từ cửa tiệm Trung - Hàn mà anh và Minghao thích. Mặt bàn nhỏ bị choán đầy bởi đồ ăn, có đầy đủ từ rau tới thịt. Anh ngạc nhiên khi các anh lớn không chọn đồ ăn truyền thống Hàn Quốc như thường ngày.

Và anh còn ngạc nhiên hơn nữa khi Minghao, thay vì tự lựa đồ ăn cho mình, lại bắt đầu gắp thức ăn cho anh trước tiên, mỗi món đều gắp quá trời.

"Em nghĩ từng này đồ ăn là quá nhiều rồi, nhưng nếu còn cần gì thêm, em chắc chắn sẽ báo lại với anh." Minghao nói sau khi hoàn thành kiểm duyệt đồ đạc.

"Hoshi đã có sẵn bản vũ đạo 11 thành viên rồi, nên ngày mai tụi anh sẽ ổn thôi, đừng lo lắng." Nhóm trưởng thông báo, anh ấy đưa tay vuốt tóc với một tiếng thở dài. Tới tận khi anh ấy nhấc đĩa lên bắt đầu ăn, trông ảnh vẫn còn căng thẳng quá.

"Em nghĩ anh mới là người nên ngừng lo lắng ấy." Jun phàn nàn. Seungcheol sẽ mắc bệnh về huyết áp mất thôi, Jun nói thật đấy.

Seungcheol hậm hực. "Thì anh chỉ nói vậy thôi mà. Nếu em cần gì–"

"Tụi nhỏ sẽ ổn thôi mà, Cheollie." Joshua bình tĩnh bóp vai Seungcheol.

Jeonghan ngồi cạnh Jun bắt đầu lan tỏa một mùi hương khoan khoái tới phát phiền, khiến cho Jun chỉ muốn hắt xì một cái. Sao ảnh không tập trung vào việc hỗ trợ giảm huyết áp cho anh Seungcheol đi chớ?

Ngay cả khi Jun đã no căng, Minghao vẫn tiếp tục gắp thêm những miếng gà cay ngon ơi là ngon vào bát anh.

Anh đã quen với việc mình luôn là người dỗ Minghao ăn nhiều hơn, nên cảm giác vai vế đảo ngược lại thế này cũng thật kỳ lạ. Nhưng rồi lòng anh mềm đi khi anh nhận ra Minghao không mắng mỏ anh kêu anh ăn nhiều rau hơn như thường này. Hóa ra là tiền nhiệt cho phép anh ăn bất cứ thứ gì anh muốn mà không còn cảm thấy tội lỗi nữa.

"Được rồi, hai người vào phòng đi." Jeonghan nói, Jun giật mình ngồi thẳng dậy. Mấy người họ mới là những người đang xâm chiếm không gian riêng của anh và Minghao mà. "Coups và Myungho." Jeonghan đính chính, rồi ảnh phì cười trước biểu cảm của Jun.

Jun chớp mắt đầy bối rối khi Minghao và Seungcheol bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Anh có thể nghe được âm điệu cao hơn của Minghao khi nói tiếng Hàn, nhưng anh không nghe rõ được nội dung mà cậu nói.

Không phải ban nãy bọn họ đã thống kê xong xuôi những việc cần chuẩn bị rồi hả? Còn gì cần phải bàn thêm nữa vậy?

Khi anh nhướn mày nhìn Joshua, ảnh chỉ mỉm cười đầy thích thú trong khi miệng vẫn nhai đồ ăn. Ảnh ăn chậm thiệt chứ.

"Vụ gì vậy?" Jun dò hỏi.

"Mấy thứ của alpha ấy mà." Jeonghan đảo mắt. "Mấy chuyện nhàm chán. Tụi mình có nhiều chuyện hay ho hơn nè."

Jun giật cả nảy khi anh cảm nhận được có ai dựa đầu vào vai mình. Jeonghan, đương nhiên rồi. Anh giữ thẳng người, mong rằng cái gọi là 'hay ho hơn' của Jeonghan không phải cái gì quá mức ngượng ngùng.

Mùi dầu gội của anh Jeonghan đã xua bớt đi mùi pheromones, khiến cho Jun thả lỏng, dù cho tâm lý anh đã rào trước là chắc hẳn anh sẽ chẳng thích thú gì với cuộc chuyện trò này cho cam.

Mùi hương trở nên nồng đậm hơn. Có lẽ anh đã đến gần với kỳ nhiệt hơn cả chính những dự đoán của Minghao.

"Hai đứa đã trò chuyện với nhau chưa? Sau khi em nói chuyện với anh ấy?" Jeonghan hỏi, giọng anh ấy rung động truyền vào vai Jun.

"Rồi ạ."

Joshua chen vào. "Vậy là em đã biết chuyện này diễn ra bao lâu rồi chứ hả?" Ảnh khoa trương khua tay về phía cửa phòng ngủ.

Một bóng đèn bật lên cái tách trong đầu Jun. Cuộc trò chuyện này là để dám chắc Jun đối xử tốt với Minghao đó hả? Anh ậm ừ đồng ý, mắc kẹt giữa việc căng thẳng trở lại và chìm đắm trong mùi pheromones thư giãn đang tràn ngập khắp phòng. Có chút gì đó trong anh ghen tị với khả năng kiểm soát chất dẫn dụ một cách hoàn hảo của Jeonghan.

"Lý do duy nhất tụi này không bàn tới sự cứng đầu của Myungho là do, em á, vì một lý do nào đó còn cứng đầu hơn cả ẻm." Jeonghan mới bắt đầu bài diễn thuyết thôi mà Jun đã muốn nó kết thúc ngay lập tức rồi.

"Có lẽ thay vì nói móc ẻm, tụi mình nên làm theo kế hoạch thì hơn á." Joshua nhìn Jeonghan, và anh ấy chỉ thở dài vào vai Jun.

"Được rồi." Jeonghan ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay Jun. "Anh không nghĩ là anh với Shua còn cần phải nói thêm về việc Myungho quan tâm em nhiều đến thế nào, nhưng mà–"

Shua hừ một tiếng khó chịu.

"Phải có lý do nào đó mà Myungho là đứa đầu tiên phân hóa trong lứa sau, đúng chứ? Anh không biết em nhận thức được bao nhiêu về vấn đề này vì em lớn lên ở Trung Quốc, nhưng môi trường cũng là một yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến kỳ phân hóa. Có những nghiên cứu còn chỉ ra rằng môi trường còn quan trọng hơn cả khuynh hướng di truyền nữa. Nếu như không bị tác động bởi yếu tố bầy đàn, một người thường có khả năng lớn sẽ phân hóa thành Beta." Jeonghan nuốt xuống, gắp lấy vài miếng rau xanh thẳng từ hộp nhựa.

"Ví dụ như là Soonyoung đi. Đừng có nói với ẻm là anh bảo thế này, nhưng nếu như không phải ẻm quá khao khát được phân hóa, anh không nghĩ là ẻm sẽ phân hóa đâu." Jeonghan thở dài, mỉm cười yếu ớt.

"Dù sao thì việc một người phân hóa cũng không phải việc gì quá to tát." Joshua trỏ đũa về phía Jun ra vẻ thấu hiểu, rồi gắp thêm vài miếng gà.

Jun chậm rãi gật đầu, vẫn cố thả lòng và không hiểu cái cóc khô gì đang xảy ra hết.

"Minghao đã luôn là một đứa trẻ nhạy cảm." Jeonghan ho khan. "Đứa nhóc đó đã luôn hoặc là 0, hoặc là 1000 với những điều mà nó quan tâm. Đáng ra ẻm nên học thiền từ sớm mới phải."

"Trước đây, ẻm đã luôn im ỉm lo lắng về em." Joshua bình tĩnh giải thích, khiến cho dạ dày Jun bất an quặn lại. "Bây giờ ẻm phân hóa rồi thì còn dễ thấy, chứ ngày xưa ẻm cũng lo lắng như vậy, nhưng mà là lặng im giữ trong lòng. Không phải là tụi anh trách em hay gì." Joshua bồi thêm sau khi thấy biểu cảm đăm chiêu của Jun.

Jun nuốt xuống, cảm thấy bồn chồn trước sự chú ý của cả hai người. "Sao các anh lại nói với em điều này?" Giọng anh nghe như từ nơi nào vọng lại.

Anh biết Minghao có thể tự đặt áp lực lên mình đến thế nào. Anh đã từng chứng kiến cậu ném mình vào những bài tập luyện dài dằng dặc, hàm nghiến chặt trước những buổi tập ngoài giờ. Anh đã từng chứng kiến cảm xúc có thể khiến cậu quyết tâm hơn bất cứ thành viên nào khác ra sao. Vẫn thật khó để Jun có thể mường tượng ra nổi việc Minghao cũng nghĩ về anh như vậy.

Hai người đối diện nhìn nhau rồi Joshua thở dài, giải thích, "Anh chỉ muốn em nhận thức được em có ảnh hướng lớn thế nào tới em ấy–kỳ phân hóa của em ấy thật ra rất nhiều là do phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hai người các em. Thêm nữa là, dù cho ẻm tự nghĩ rằng ẻm đã hiểu biết nhiều về Omega và kỳ nhiệt các thứ, nhưng thực chất ẻm mới chỉ tự trải qua kỳ địch cảm có một lần và chẳng có kinh nghiệm gì sất."

"Ẻm y chang em mỗi lần anh định giáo dục giới tính cho ẻm." Jeonghan thở dài hờn dỗi.

Jun bật cười, "Nếu là anh giảng dạy giáo dục giới tính ấy mà, hyung, em không thể trách em ấy được." Sau khi suy nghĩ một lúc, anh nói thêm, cố hết sức tỏ ra nghiêm túc, "Em hứa em sẽ thật cẩn thận với em ấy."

Jeonghan thở dài, "Được rồi."

"Với lại Junnie này." Joshua nói thêm, vẫn đang chậm rãi nhai. "Anh biết em quan tâm tới Myungho nhưng em phải chắc chắn em đang làm những điều này vì em thật lòng muốn. Anh nghĩ là SEVENTEEN có thể sống sót với một tình yêu đơn phương. Nhưng anh không nghĩ là SEVENTEEN có thể sống sót với một trái tim tan vỡ đâu." Đôi mắt Jun dính chặt lấy Joshua một lúc lâu, rồi anh rời mắt đi, gật đầu.

"Tụi anh không trách em vụ em dùng thuốc ức chế, Jun à." Giọng anh Jeonghan dịu dàng. "Nhưng sau việc này, nếu em còn trốn tránh nữa, em sẽ phải chịu trách nhiệm với hành động của mình." Dạ dày Jun rơi hẫng trước lời đe dọa.

Jun cảm thấy bực bội vì thực ra trong lòng anh hiểu được tại sao họ lại nghĩ thế. Thuốc ức chế chỉ là một cách để Jun trốn tránh trách nhiệm của mình, cách anh "chạy trốn" khỏi cái thứ gọi là giới tính phụ đã từng khiến anh cảm thấy sợ hãi và kinh tởm. Giờ thì nó đã là một phần của anh, anh buộc phải chấp nhận nó hoàn toàn hoặc anh sẽ tổn thương Minghao mất.

Nếu Jun là Joshua và Jeonghan, anh cũng sẽ không tin tưởng giao Minghao cho bản thân mình.

Cuối cùng thì Joshua cũng ăn xong, bắt đầu thu dọn rác trên bàn. "Anh đã bảo với Jeonghan là cuộc trò chuyện này không cần thiết, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng phải nói cho bằng được." Joshua thở dài, rồi nở một nụ cười lịch sự với Jun. Jun rời mắt đi và nhìn xuống tay mình. "À nhân tiện thì anh có mang thuốc cho em trong túi đồ dùng cá nhân đấy. Nhớ ngày nào cũng phải uống, kể cả trong kỳ nhiệt đó nhé."

"Vâng vâng." Jun nhún vai, nhưng cũng đứng dậy giúp Shua dọn dẹp. Các anh đã tốt bụng để lại đồ ăn thừa cho hai người họ xử lý nốt trong mấy ngày tới, như vậy tốt hơn nhiều so với đống đồ ăn liền đã chuẩn bị sẵn kia.

"Xin lỗi vì đã to tiếng với anh ở buổi tổng duyệt hôm nay, Shua hyung." Jun lẩm bẩm khi hai người đi ngang qua nhau, tới giờ anh vẫn cảm thấy hoảng hồn trước tâm trạng thất thường của mình trong vài tiếng vừa qua.

Joshua vẫy tay. "Anh biết em không cố ý mà. Tin anh đi, anh từng phải chịu đựng nhiều thái độ còn tệ hơn từ một Omega nào đó vào tiền nhiệt rồi."

"Nghe thấy rồi đấy nhé!" Giọng Jeonghan nói với vào từ phòng khách, Jun bật cười trước biểu cảm nhăn nhó của Joshua khi nói xấu mà bị phát hiện.

Khi họ quay trở lại phòng khách, Jeonghan đã bắt đầu xem cái gì đó trên Netflix rồi.

Jun ngồi đờ ra trên ghế trong lúc đợi mọi người rời đi, suy nghĩ trong đầu anh cuốn thành một vòng luẩn quẩn. Có những phần trong anh không thể nào thành thật về thân phận Omega được. Trước công chúng này. Trước gia đình anh này. Liệu anh có cho phép sự cứng đầu của mình tổn thương Minghao hay không?

Anh mong là không.

Khi Seungcheol và Minghao bước ra khỏi phòng ngủ, cả hai đều đỏ mặt đầy ngượng ngùng, nhưng Jun lại không chú ý tới vì anh đang bận đắm chìm trong nỗi khổ sở của mình. Mới một tiếng trước, anh còn rất chắc chắn tin vào việc sẽ trải qua kỳ nhiệt này với Minghao. Thậm chí là vài ngày trước anh còn chẳng thể nào nghĩ khác đi. Thế mà tại sao Joshua với Jeonghan lại làm vấn đề phức tạp lên nữa vậy chứ?

"Hai anh làm cái gì vậy hả?" Minghao gần như gào toáng lên khi ngửi được mùi trong không khí, cậu kinh hãi. "Ảnh hãy còn thoải mái vui vẻ lắm trước khi các anh tới mà!"

Jun nhìn lên, trông thấy Minghao cau có với hai anh lớn, Joshua còn có vẻ ngại ngùng chứ Jeonghan trông đến là thỏa mãn.

"Ẻm đáng bị chọc như vậy." Jeonghan thâm hiểm nói.

"Thoải mái á?" Jun nhỏ giọng lẩm bẩm. Từ khi nào mà từ thoải mái có thể dùng để miêu tả anh cơ chứ?

Seungcheol ngao ngán. "Xin lỗi vì Jeonghan. Thôi nào. Đi nhanh, đừng có làm phiền tụi nhỏ nữa." Nhóm trưởng kéo vị Omega đầy miễn cưỡng không muốn rời đi của ảnh ra khỏi phòng.

"Chơi an toàn nhé! Cần gì nhớ gọi tụi anh!" Jeonghan nói với vào. Ảnh vẫn có vẻ vui sướng quá ta, Jun cằn nhằn trong lòng.

Jun chỉ ngồi yên trên ghế và vẫy tay chào trong khi Minghao đóng rầm cửa lại với một hơi thở hắt. Jun nuốt xuống những rung rinh trong lòng khi bầu không khí xung quanh đột ngột thay đổi.

Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, Jun cảm nhận được những căng thẳng trong mình tan biến. Đương nhiên là anh sẽ không tổn thương Minghao rồi. Dù cho anh có chán ghét và mặc cảm việc mình là một Omega đến mấy, mối quan hệ của hai người họ vẫn là việc quan trọng hơn.

"Các anh đang xem gì thế?" Minghao ngờ vực hỏi, khoanh tay trước ngực và nhìn cái TV như thể nó vừa làm gì chọc giận cậu vậy. Jun cũng liếc qua cái TV đầy bối rối.

"Ờm, anh Joshua với Jeonghan bật đó?" Jun dò dẫm trả lời, lần đầu tiên cố tập trung hiểu xem chương trình đó là cái gì. Hình như là một chương trình giải trí của Mĩ, và dựa vào phụ đề bên dưới, nó nói gì đó về việc phản bội, đâm sau lưng, thao túng tâm lý. Hẳn là Jeonghan sẽ thích mấy thứ kiểu này rồi. Jun nhíu mày, nhưng vì một lý do khác.

"Anh muốn xem không?" Minghao hỏi, giọng cậu vẫn thật căng thẳng.

Jun thở dài. "Không hề. Anh đã quá ngán mấy cái hòn đảo dấm dớ rồi." Anh vớ lấy cái điều khiển trên bàn rồi tắt phụt TV đi.

Khi Jun nhìn lên Minghao, vẫn còn canh cánh trong lòng sự thay đổi va chạm năng lượng giữa hai người họ, anh thả lỏng khi trông thấy Minghao rụt rè mỉm cười với anh. "Chuyến hành trình trên đảo thứ hai của tụi mình cũng không tới nỗi nào mà."

Jun ngao ngán giấu mặt xuống dưới lớp đệm sô pha. Anh đáng ra không nên cảm thấy lo lắng, bởi dù gì họ cũng đã làm tới bước kia rồi, nhưng vẫn thật khó để thôi tự mặc cảm và xấu hổ.

Anh rùng mình khi những đầu ngón tay lạnh chơi đùa với những sợi tóc nơi gáy anh. "Lạnh." Anh than thở, nhưng Minghao cũng không thu tay lại.

"Anh cũng biết hệ tuần hoàn của em không được năng suất mấy mà." Minghao nói.

Jun hụt hơi khi cảm nhận được bờ môi ấm chạm vào cổ anh, anh rụt rè quay lại. Gương mặt Minghao ở ngay kia. Cậu quỳ xuống ngay cạnh ghế sô pha, dựa vào gần Jun.

"Anh thơm thật." Minghao nói, giọng vẫn bình ổn. Nếu không phải anh nhìn ra được hàm cậu khẽ nghiến và sắc hồng đang bò lên nơi cần cổ cậu, có lẽ Jun đã thật sự tin cậu đang bình tĩnh như những gì cậu thể hiện.

Jun ngồi yên, da thịt nóng bỏng, và tò mò không biết Minghao sẽ làm gì.

"Anh có chắc anh muốn điều này chứ? Tụi mình có thể chỉ nằm ôm nhau và nghỉ ngơi tới lúc kỳ nhiệt anh tới mà?" Minghao chạm môi vào má anh, như thể không muốn anh nhìn cậu nữa.

"Ừ, anh muốn ghi nhớ thật rõ ràng." Jun khẳng định đầy lo lắng.

Minghao nhíu mày và lùi lại nhìn anh. "Anh biết không, em nghĩ việc anh bị mất ký ức về kỳ nhiệt đầu tiên là hiện tượng lạ. Có thể đó là cách não anh cố bảo vệ anh vì lúc đó anh bị quá tải chăng?"

Jun ừm hửm, nhưng không biết phải nói gì. Có khi là vậy thật, nhưng mà–

Minghao cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, "Ban nãy anh với Jeonghan, Joshua nói gì mà khiến anh buồn phiền thế, Junnie?"

Jun hắng giọng, "Anh không có buồn phiền." Khi Minghao nhướn mày nhìn anh, anh chỉ có thể thở dài và nói tiếp, "Họ nói vài điều khiến anh phải suy nghĩ."

"Đó là?"

Bình thường có lẽ Jun sẽ chật vật hơn nhiều khi phải nói thật, nhưng bây giờ anh chỉ muốn đôi môi ấy của Minghao tiếp tục chạm vào anh, "Anh phải chắc chắn rằng anh không hối hận."

"Anh nghĩ là anh sẽ hối hận à?" Minghao ngần ngại hỏi, những ngón tay vẫn vô thức vuốt ve mái tóc Jun.

"Không." Jun ngay lập tức trả lời, nhoẻn miệng cười. "Sao mà anh có thể hối hận khi có em bên cạnh anh được chứ?"

Minghao khịt mũi. "Anh sến sẩm thật đấy. Lúc cần anh thật lòng thì anh vật vã lắm, nhưng khi không anh lại nói mấy lời sến sẩm mà không hề rùng mình luôn." Tuy cậu nói vậy nhưng cần cổ vẫn ửng lên, khiến Jun chỉ muốn trêu cậu tiếp.

"Nếu anh sến thì tức là tình cảm của anh đối với em ngày một lớn đó." Jun cười khúc khích, không thể giữ biểu cảm nghiêm túc được nữa.

Minghao hậm hực. "Được rồi. Đủ rồi, anh dừng lại đi."

Jun vẫn cười, né mọi nỗ lực muốn làm anh im lặng bằng cách cướp lấy môi anh của Minghao. "Khoan khoan khoan. Anh có một câu hỏi."

Một tiếng "hửm" nhẹ nhàng, Minghao nhìn lên nơi những ngón tay cậu đang đan vào mái tóc anh.

"Jeonghan bảo rằng em phân hóa hẳn là vì em cho rằng anh là một Omega." Jun giải thích, tỉ mỉ quan sát gương mặt Minghao. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dính chặt lấy mái tóc Jun. "Tại sao em lại nghĩ là anh sẽ thành Omega vậy?"

Minghao suy nghĩ về câu hỏi nên hai người im lặng một lúc, gương mặt cậu không để lộ ra biểu cảm gì. Jun dám chắc là anh sẽ không hối hận và tổn thương Minghao đâu, nhưng đương nhiên là anh vẫn tò mò rồi.

Đột nhiên Minghao ngao ngán thở dài và đưa tay bụm mặt, dựa lưng vào chiếc bàn nhỏ giữa phòng. Hẳn là không dễ chịu gì cho cam, Jun nghĩ, tâm trí anh trôi dạt về viễn cảnh hai người họ co mình trên giường đầy ấm áp, với xung quanh là thật nhiều gối và chăn. Anh cố dứt khỏi hình ảnh tưởng tượng ấy khi Minghao mở miệng trả lời.

"Em mong anh có thể nhận ra việc duy trì một cuộc hội thoại nghiêm túc bây giờ khó khăn thế nào." Minghao làu bàu, căng thẳng.

"Vậy à?" Jun hỏi, đầu óc mụ đi. Anh chớp mắt trước tư thế cứng ngắc của Minghao.

"Anh có mùi như trái chín vậy, mời gọi người khác cắn. Anh không cảm nhận được gì khác biệt sao?" Minghao nghiêm túc hỏi, nhưng gương mặt Jun đỏ bừng trước phép so sánh ấy. Bị Minghao so sánh với một thứ gì đó ăn được, sau tất cả những gì họ làm ở phòng tắm, có một tác động kỳ lạ lên anh.

Jun cố tập trung lại, anh cảm nhận được sự ngứa ngáy từng xuất hiện ở kỳ nhiệt lần trước. Một luồng hơi ấm bất an đổ ập đến, không đến mức phải bỏng, nhưng chắc chắn là không bình thường. "Anh đoán là có, hơi nóng một chút, nhưng chưa có gì quá kinh khủng."

Minghao gật đầu, nhìn anh qua các kẽ ngón tay cậu. "Em vẫn luôn tự hỏi tại sao anh có thể tập nhảy liên tục trong thời gian dài không ngừng nghỉ, thì ra là anh chẳng quan tâm gì tới cơ thể mình cho tới khi có người nhắc anh, có phải không?"

Jun ước gì mình nhìn được mặt Minghao để anh có thể lườm cậu một cái, nhưng anh không đủ nhẫn tâm kéo tay cậu ra. "Anh tưởng em bảo trò chuyện lúc này khó khăn lắm cơ mà."

"Thì em đang cố đây." Cổ họng Minghao bật ra một tiếng gầm thật sự, khiến cho một dòng điện chạy dọc sống lưng Jun. "Anh biết đấy, không có một chi tiết nào cụ thể khiến em nghĩ rằng anh là Omega cả. Mà do rất nhiều khoảnh khắc lặt vặt."

"Ví dụ như là?" Jun hỏi khi Minghao không lường trước. Anh bỗng nhiên cảm thấy có chút bồn chồn, nên anh ngồi thẳng dậy ở phía bên kia ghế sô pha.

Có lẽ khoảng cách xa sẽ khiến Minghao tập trung hơn chút, Jun tự nhủ, quan sát cậu thả lỏng sau vài nhịp thở sâu. Cuối cùng cậu cũng hạ tay, để lộ ra gương mặt mình. Vậy mà đôi mắt đen đặc kia có vẻ chả chứng minh cho giả thuyết của Jun tẹo nào. Anh lại rùng mình lần nữa.

"Anh Jeonghan đã luôn đem lại cảm giác như là trung tâm điều hòa cảm xúc của cả nhóm, đúng chứ?" Minghao ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trông vẫn có vẻ không được thoải mái.

Jun miễn cưỡng gật đầu. Nếu là vài tháng trước chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin rằng mình sẽ tìm đến Jeonghan để được hỗ trợ tâm lý đâu, nhưng ai ngờ vài tuần vừa qua anh lại cần đến anh ấy nhiều đến thế cơ chứ.

"Ừm, em có cảm giác anh cũng vậy, Jun à." Minghao nhạt nhẽo kết thúc. Có lẽ cậu đang bị phân tâm dữ lắm.

"Vậy ý em là em thấy anh giống anh Jeonghan á?" Jun hỏi lại vẻ không thể tin được. Cái ý tưởng rằng anh và Jeonghan có gì đó giống nhau nghe thật là kỳ khôi hết sức.

"Thì không... nhưng mà–" Minghao ngập ngừng. "Xin lỗi, em đang không suy nghĩ được mạch lạc lúc này. Nhưng kiểu như mối quan hệ của anh với các thành viên cũng khá giống Jeonghan, chứ không phải là bản thân hai người giống nhau."

Jun suy nghĩ một lát. Các em nhỏ đúng là có thỉnh thoảng trông cậy vào Jun, anh có thể hiểu được điều đó, nhưng anh không có khả năng điều hòa tâm trạng mọi người như Jeonghan được.

"Nhưng bất kể giới tính phụ của anh có là gì, em cá chắc em cũng sẽ phân hóa thành Alpha thôi, Jun à. Em đã phân hóa, ngay cả khi lý trí em cho rằng anh là một Beta kia mà." Minghao nuốt xuống và nhìn lên mặt Jun. Ánh mắt cậu đong đầy cảm xúc. "Em chỉ là muốn được chăm sóc anh thôi, Junhui."

Nhìn vào mắt Minghao thế này khiến cho bộ não Jun chỉ muốn kêu anh đứng dậy và lôi cậu lên giường ngay lập tức.

Anh đã không rõ lắm ý định của Jeonghan khi trò chuyện với anh ban nãy, nhưng có lẽ giờ anh hiểu được rồi.

Jun sà vào lòng Minghao, đẩy cậu dựa lưng lại trong khi đỡ gáy cậu để tránh cậu bị chấn thương. Minghao hít vào khi cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, ngực chạm ngực.

"Junnie, nếu anh muốn nói chuyện, em không thể–" Jun ngắt lời cậu bằng một nụ hôn nhẹ, rồi anh lùi lại một chút. Dạ dày anh nhộn nhạo. Nhưng rồi anh chẳng còn lo toan gì nhiều nữa, bắt đầu níu lấy quần áo Minghao, mở từng cái cúc áo.

Khi Minghao rướn người, muốn chạm lấy môi anh, Jun đẩy nhẹ cậu một cái. "Ở yên đó." Anh chỉ nhìn liếc qua đôi mắt mở to của Minghao trước khi anh quay trở lại với mục tiêu của mình.

Jun quyết tâm, cúi xuống hôn lên cổ Minghao, hôn xuống lồng ngực vừa lộ ra dưới lớp vải áo. Ngắm nhìn cơ thể cậu lúc này đây dễ dàng hơn nhiều so với lúc ở trong bồn.

"Em thật tuyệt." Jun thì thầm vào cạnh hông Minghao, rồi bắt đầu kéo lấy quần cậu.

"Jun–" Hơi thở của Minghao kẹt lại khi Jun ấn tay lên hạ bộ cậu, bàn tay chờn vờn như không biết nên đặt ở đâu. Cuối cùng thì Jun cũng có thể cởi được quần cậu ra, ngạc nhiên khi thấy cơ thể Minghao vẫn rất nhẹ. "Anh không cần phải–" Cậu gằn nơi cổ họng khi anh tì mũi vào điểm ẩm ướt trên chiếc quần lót.

"Cho phép anh nhé?" Jun hỏi, mỉm cười trước biểu cảm choáng ngợp của Minghao. Anh không biết là do pheromones tiền nhiệt của anh đang lấp kín căn phòng hay là do cuộc trò chuyện ban nãy với Jeonghan, nhưng anh cần phải làm điều này. Anh cần phải cho Minghao thấy rằng anh cũng muốn chăm sóc cậu. Rằng anh cũng sẽ chăm sóc cậu như cách cậu chăm sóc anh. "Anh muốn."

Minghao gật đầu. Và Jun vội vã kéo chiếc quần lót xuống, chạm vào dương vật đang cương ngay khi nó lộ ra. Anh đã không kịp quan sát kỹ trong phòng tắm, nhưng lúc này đây khi chỉ cách có gang tấc, Jun vừa ngắm vừa nuốt nước bọt, anh vồn vã nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Nghĩ đến chuyện chốc nữa thôi, thứ này sẽ ở trong anh cũng khiến anh lo lắng rất nhiều.

Jun dò dẫm liếm lên đỉnh dương vật, nơi dịch nhầy đang rỉ ra. Minghao thở gấp, bắp đùi căng lên. Vị có hơi mằn mặn nhưng không mang tính công kích mạnh như ban nãy. Anh cố học theo những gì Minghao đã làm, dùng môi bao lấy đỉnh dương vật và bắt đầu đảo lưỡi.

Một tiếng gầm trầm thấp khiến cho Jun phải nhìn lên, quan sát biểu cảm của Minghao. Ánh mắt cậu đen đặc, mở lớn, miệng cũng hơi hé. Do ngạc nhiên hay do sung sướng, Jun cũng chẳng biết nữa. Anh mong là anh đang làm đúng.

Những ngón tay của Minghao đan vào tóc Jun và anh rên rỉ, thích thú trước cảm giác Minghao chạm vào mình. Jun để cho áp lực trên đỉnh đầu ấy ấn anh xuống sâu hơn chút nữa.

Jun không biết điều gì đã kích thích Minghao, nhưng cậu bắt đầu lảm nhảm. "Ôi, Junnie, trông anh thế này thật quyến rũ–" Cậu ngắt ngang với một tiếng rên khi phần đỉnh cuối cùng cũng chạm tới họng Jun. "Mẹ nó."

Jun rùng mình khi nghe thấy Minghao chửi thề. Đây chắc chắn không phải điều bình thường cậu vẫn làm đâu.

Jun lùi lại và bắt đầu di chuyển với một nhịp đều đặn. Anh không thể ấn vào sâu quá được vì anh sẽ nôn mất, nhưng có vẻ Minghao chẳng quan tâm. Cổ anh mỏi tấy, nhưng anh cố tập trung vào việc trước mắt, những ngón tay anh níu lấy eo Minghao.

"Bé cưng, anh thật đẹp."

Jun rên rỉ trước lời khen ấy, anh vốn chẳng hề ngờ, và Minghao thở gấp. Cậu không còn tì lực lên đầu Jun nữa mà chỉ giữ chặt lấy tóc anh, khiến cho anh tiếp tục không thể cản được tiếng nức nở. Hàm anh bắt đầu đau nhức, nhưng anh mặc kệ, miệng vẫn tiếp tục đưa đẩy dọc theo chiều dài của Minghao.

"Miệng anh trông thật đẹp khi ngoan ngoãn ngậm lấy em như thế này."

Ôi, Jun rùng mình, hơi ấm lan tỏa nơi bụng dưới.

Tâm trí Jun lơ đãng, não anh như nhão nhoét cả ra giữa cảm giác bứt rứt và thèm khát dâng trào. Anh biết là anh đã cương, nhưng trước sức nóng và sự thỏa mãn của Minghao, thật khó để anh có thể tập trung vào bản thân mình. Cảm giác thật tuyệt vời khi biết rằng anh đã trao đi cho Minghao nhiều đến thế, và nó đẩy anh rơi vào cái chiều không gian thôi miên lửng lơ mà anh đã sớm quen.

"Thật ngoan. Anh thật hoàn hảo, Jun à."

Cơ thể anh nóng lên trước sự chiều chuộng trong giọng cậu, nước mắt đọng lại nơi khóe mi. Lồng ngực anh chộn rộn với những cảm xúc ngang dọc, dù cho cơ thể đang không thoải mái, anh vẫn khao khát được lại gần hơn nữa. Gạt đi những khó chịu, anh ấn ngày một sâu chiều dài của Minghao sau mỗi lần nhấp.

Minghao rên rỉ và giữ lấy đầu Jun. "Khoan, khoan đã." Jun khựng lại, sợ rằng mình đã làm sai điều gì.

Jun rút ra để hẳn hoi nhìn lên Minghao, lòng bàn tay xoa lên cơn nhức sau gáy như để chứng minh cho sự nỗ lực của anh. Nước bọt dâng đầy khóe môi nhưng anh lờ đi, vẫn bận hớp từng ngụm dưỡng khí.

"Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em không biết liệu em có thể thực hiện lời hứa của mình không nữa." Jun chật vật gạt đi màn sương trong đầu mình để suy nghĩ.

"À." Jun run lên, nhớ lại những lời của Minghao ban nãy, cơ thể anh nóng bỏng bởi cả lo lắng và ham muốn. Jun cứng đờ, Minghao ngồi dậy, xấu hổ trước bộ dạng phóng túng của mình lúc này. Quần của cậu vẫn kẹt lại nơi mắt cá chân, còn áo thì níu ở khuỷu tay, toàn bộ cơ bắp trên người đều trở thành bữa tiệc thị giác cho Jun.

Anh chợt nhận ra hai người họ vẫn còn ngồi trên cái sàn nhà cứng đơ. Jun rên rỉ.

"Anh muốn gì nào, Junnie của em?" Minghao nghiêng người thì thầm vào tai Jun. Một tay cậu chạm hờ lên mông người đối diện.

Khi tay còn lại của Minghao giữ lấy cổ Jun, anh những tưởng nụ hôn này sẽ vồ vập biết mấy, nhưng khi môi cậu gặp môi anh, nó lại rất đỗi dịu dàng.

Như thể đang mân mê một bông hoa mà cậu không nỡ làm đau.

Jun rên rỉ, ham muốn bùng phát. "Anh muốn em."

Dù những từ này chả nói rõ, nhưng Minghao ngay lập tức hiểu Jun đang cần gì, giống như mọi khi vậy.

"Lại đây." Minghao đứng dậy, kéo Jun đứng lên cùng mình. Jun nấc cụt trước cơn đau dấy lên nơi đầu gối. Minghao cởi sạch quần áo khỏi người, vất đại khái trên sàn phòng khách, rồi kéo Jun vào vòng tay mình.

Đáng ra nhìn Minghao ném quần áo dơ lên sàn không nên kích thích anh như vậy chứ.

Jun ngã lên giường, hụt hơi, và anh kéo Minghao nằm lên trên mình, hai chân trói lấy hông cậu.

Jun đã luôn cho rằng quan hệ tình dục giữa Alpha và Omega sẽ rất mạnh bạo–gần như không thể kiểm soát nổi, nhưng từng động chạm nhẹ tựa lông hồng của Minghao lên da thịt anh có cảm giác thật thong dong và chậm rãi, cậu cẩn thận cởi xuống từng lớp vải một trên người anh.

Điều này thân mật và gần gũi hơn bất cứ thứ gì Jun từng mường tượng, không chút vội vã, không chút choáng ngợp mà anh trải qua ban nãy. Minghao hôn lên từng ngón tay anh đầy nâng niu, rồi hôn dọc xuống bụng anh.

Cảm giác hưng phấn chạy dọc cơ thể khi được giữ trong bàn tay ai kia một cách trân quý đến thế, khi được ai kia trao gửi tình cảm thuần khiết đến vậy. Ánh mắt Minghao sáng lấp lánh mỗi khi hai người chạm mắt nhau. Jun phát đau với nhu cầu được gần hơn nữa. Anh muốn ngồi dậy để có thể chạm vào cậu, nhưng Minghao chỉ cần gừ khẽ là anh đã ngoan ngoãn nằm yên.

Nếu như đây là những gì Minghao muốn, anh sẽ làm. Anh sẽ cho Minghao bất cứ thứ gì cậu muốn. Dù có là nằm ở đây, dạng chân với tư thế đáng xấu hổ nhất anh từng trải qua trong đời. Ham muốn được gần hơn như đang chiến tranh với sự mong manh trong lòng ngay lúc ấy.

Nơi đó của Jun hẳn là vẫn đang thả lỏng từ lần thâm nhập trước đó ở phòng tắm, nhưng Minghao vẫn cẩn thận dùng ngón tay để chuẩn bị cho anh trước khi thật sự đẩy vào. Không hề có chút đau đớn, nhưng cảm giác lại khác hẳn với những ngón tay.

Đầy quá. Hơi thở của Jun nông đi, như thể buồng phổi đầy khí và không thể dung nạp thêm được nữa.

"Hạo." Jun thở hắt, nức nở và bám lấy vai Minghao.

Từng giọt nước mắt ứa lên nơi khóe mắt Jun trước áp lực ấy, anh chớp mắt khi trông thấy Minghao nhíu mày, cậu dừng lại, cơ bắp căng lên.

"Anh tuyệt quá, Junhui." Minghao gầm gừ, cúi đầu.

Cậu chậm rãi hôn lên mí mắt anh, rồi rải đầy những nụ hôn vụn vặt lên gương mặt anh. Những động chạm ấy khiến anh phân tâm khỏi áp lực dưới kia.

"Anh đang làm tốt lắm. Nuốt lấy em ngoan lắm, Jun à." Minghao thì thầm an ủi anh rồi lại hôn nhẹ lên môi anh lần nữa.

Jun cố khiến nụ hôn sâu hơn, vươn lưỡi chạm vào môi cậu, và Minghao cũng không từ chối. Cậu để cho Jun làm bất cứ thứ gì anh thích với môi lưỡi cậu.

Ngay cả khi cậu bắt đầu chuyển động, Minghao cũng chỉ nhấp vào anh với tốc độ chậm rãi. Chiều dài của cậu ấn vào nơi nào đó trong anh khiến anh run lên.

"Hạo..." Giọng Jun lạc cả đi.

Khi Jun tưởng tượng Minghao "làm anh đến mức anh bật khóc", đây không phải những gì anh nghĩ đến.

Nhưng cậu thực sự đã làm anh khóc rồi.

Không chỉ bởi vì yếu tố thể xác, khi một nơi anh vốn còn không biết tới sự tồn tại của nó được chạm vào và vỗ về, mà còn là sự gần gũi về mặt cảm xúc với Minghao khiến cho lồng ngực anh buốt lên. Dù cho trước đây giữa anh với cậu có dựng lên bất cứ bức tường chắn nào, thì chắc chắn giờ đây nó cũng không thể đứng vững được nữa.

Ngay khi anh khẽ nức nở, Minghao bắt đầu dỗ dành anh. Cậu nói với anh rằng anh đang làm tốt lắm, cậu đang cảm thấy thật tuyệt.

Jun chỉ có thể níu lấy Minghao khi cậu tiếp tục đưa đẩy với nhịp đều đặn mà nhẹ nhàng ấy.

"Junnie của em." Minghao liên tục thì thầm những lời ấy với anh. Jun chỉ có thể rên rỉ không thành nghĩa. Bộ não anh không còn khả năng thiết lập câu từ nữa rồi.

Khi cả hai cùng cao trào trong vòng tay nhau, Jun cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Như một chiếc khăn ướt bị vắt kiệt, anh đã vắt vào vòng tay Minghao bất cứ thứ gì anh có.

Có cảm giác như anh đang trôi nổi, như sắp ngất đi. Khi Minghao chọc nhẹ vào mạn sườn anh, anh chỉ nhăn mặt và hơi nghiêng mình.

"Tụi mình phải vệ sinh trước khi anh ngủ, Jun ơi."

Jun hậm hực, nhưng vẫn vừa ngái ngủ vừa nghe theo chỉ dẫn của Minghao, để cậu tráng người cho anh và mặc cho anh những món đồ mà anh còn không biết là mất tích khỏi ký túc xá từ khi nào. Hoàn thành tất cả mọi thứ rồi cậu mới đưa anh lên giường.

Jun chỉ kịp cằn nhằn, "Kẻ trộm quần xì," trước khi chìm vào giấc ngủ một cách đầy ấm áp và mãn nguyện bên cạnh Minghao.

"Ừm ừm, em cũng yêu anh."

Lần tiếp theo Jun mở mắt, điều đầu tiên anh chú ý là nhiệt độ nóng bức của căn phòng. Chiếc giường như chiếc lò hỏa thiêu bên dưới lớp vải.

Anh cố kéo tấm chăn trên người ra, ngứa ngáy quá. Ngay cả quần áo cũng khiến anh ngứa ngáy nữa, Jun bực bội nghĩ.

Cởi hết cởi hết...

Não Jun hô lên với anh cho tới khi chân anh vô tình đụng phải một cơ thể ấm áp.

Anh hít vào. Anh có thể nếm được mùi lá trà trong khoang miệng mình. Mùi lá trà vừa được hong khô trong tiết trời mùa hè. Cái không khí nóng ẩm hoàn hảo của Trung Quốc.

Jun rên rỉ, nhích lại gần cơ thể ấy hơn. Anh như bị xé làm hai nửa bởi vì lại gần cơ thể đó tức là sẽ càng khó thoát ra khỏi mớ chăn gối này.

Căn phòng vẫn còn tối om nên anh không thể nhìn được gì hết.

Cuối cùng thì anh cũng có thể chạm vào gương mặt người bên cạnh anh. Ngay khi da thịt chạm vào da thịt, anh cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống.

Alpha. Bạn đời. Jun rên rỉ. Tại sao Alpha của anh vẫn ngủ kia chứ?

"Jun?"

Ôi. Jun nấc lên trước âm thanh giọng của Alpha. Anh run rẩy. Giọng nói ấy vẫn còn khàn do ngái ngủ, và nghe nó thật nhẹ nhàng trong bóng tối.

Muốn. Mùi hương trong phòng ngay lập tức trở nên nồng đậm. Mỗi nhịp thở vào, Jun có thể cảm nhận được cơ thể mình ngày một trở nên nóng bỏng hơn.

"Alpha." Jun nức nở, cơ thể uốn éo bên dưới lớp chăn màn.

Ánh sáng đột ngột chiếu đến khiến Jun phải chớp mắt, cuối cùng thì anh cũng có thể lờ mờ trông thấy hình dáng bạn đời của mình.

Sao người ấy lại nhìn anh như thế chứ, Jun hậm hực, muốn chống khuỷu tay để có thể nhìn rõ hơn một chút.

Nhưng tay anh có cảm giác rã rời hết cả.

"Alpha?" Jun hỏi lại, chớp mắt. Cuối cùng thì Alpha của anh cũng tới ôm lấy anh.

Nhưng vẫn còn nóng quá đi mất.

"Junnie, anh thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?"

"Nóng." Jun cố trả lời, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể thốt lên trước khi một cơn run rẩy khác lại kéo đến.

Anh cần phải tập trung, Jun nghiến hàm. Anh cần phải quyến rũ bạn đời của mình.

"Alpha." Jun hít vào. "Áo của em trông ngốc quá." Anh chớp mắt. Khoan, đó không phải những gì anh định nói mà.

Cả hai cùng nhìn xuống cái áo ếch mà Jun mua cho Minghao vào sinh nhật cậu năm ngoái. Dù cho Minghao thích ếch thật, nhưng số ếch trên áo thật sự là quá lố lăng để có thể mặc ra ngoài–đấy là cậu nói thế, chứ Jun thấy cái áo đẹp tuyệt vời.

Ừm, nó sẽ còn đẹp hơn nữa nếu được vất trên sàn, Jun nghĩ, cố tập trung lại vào người trước mặt mình.

Alpha của anh che miệng như thể đang cố nín cười. "Anh muốn em cởi ra à?"

"Hạo!" Jun rít lên.

"Anh cần gì nào?" Giọng Alpha của anh đầy cợt nhả, nhưng ít nhất thì cậu cũng nghe lời mà cởi cái áo ra. Jun vồ lấy nó trước khi cậu kịp ném nó đi đâu mất.

"Nóng quá. Ngứa lắm." Jun rên rỉ.

Alpha của anh nhẹ giọng dỗ dành anh rồi giúp anh cởi đồ. Quần áo anh dính lấy người vì mồ hôi.

Khi anh được giải thoát khỏi đống vải mùng, Alpha của anh lại hỏi lần nữa, "Anh còn cần gì nữa nào, Junnie?"

Thay vì trả lời, Jun ngồi vào lòng Alpha, chạm mũi vào cổ Alpha. Mùi hương hoàn hảo. "Thoải mái." Anh không thể ngăn mình nhũn ra trong vòng tay cậu.

Cơ thể Alpha bên dưới anh run lên. Mất một lúc anh mới cáu kỉnh nhận ra là cậu đang cười.

"Anh dễ thương quá đi mất."

"Đừng có cử động nữa." Jun than phiền, vòng tay quanh cổ Alpha chặt hơn như muốn giữ cậu yên. Alpha của anh dựa lưng nơi đầu giường, tư thế thoải mái. Lồng ngực hai người họ tì lấy nhau, không một kẽ hở.

Ngạc nhiên thay, Alpha của anh ngồi yên thật. Jun hít vào lần nữa, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. "Yêu em, Hạo à. Alpha của anh chăm sóc anh thật tốt."

Cậu phát ra âm thanh gì đó mà Jun quyết định mặc kệ, anh chỉ tiếp tục thư giãn đầy sung sướng.

Anh không biết anh đã như vậy bao lâu cho tới khi một cơn sóng nhiệt nữa vồ lấy anh.

Anh rên thành tiếng, chạm răng vào cần cổ Alpha của anh, khiến cho cơ thể bên dưới anh run lên. Anh cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ nghiến lên eo mình.

"Làm ơn."

Và Alpha của anh đã ở lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro