Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

T/N: Trong trường hợp mọi người đã quên thì từ chương 16 đến chương 18 tập trung vào yếu tố quan hệ tình dục.

Cuối cùng thì Jun cũng chấp nhận nghe theo lời của Jeonghan. Chỉ còn khoảng một tuần gì đó là tới kỳ nhiệt của Jun, và anh quyết định phải nói chuyện với Minghao cho đàng hoàng.

Những khoảnh khắc Jun ở cùng Minghao trở nên ngày càng nóng bỏng, nhưng dù mọi thứ có nhiệt huyết thế nào, dù bàn tay Minghao có thèm khát ra sao, họ cũng chưa bao giờ làm gì hơn nữa cả.

Rõ là Minghao muốn gì đó từ anh, nhưng Jun lại không biết phải gợi mở điều đó thế nào.

Mà thay vào đó, anh bị bỏ lại hụt hẫng một cách khó chịu. Ừ thì, cũng chẳng phải quá khó chịu hay gì khi mùi hương của Minghao cứ nâng niu ủ ấm anh tựa một tấm chăn bông như thế.

Rồi Minghao lại mỉm cười với Jun như thể anh là cả thế giới của cậu, hạnh phúc thơm lên má anh dào dạt tựa cơn mưa rào, thế là những toan tính của Jun chẳng bao giờ thành công được cả.

Thôi được rồi, anh chỉ khó chịu một xíu thôi. Anh cũng hay tự mắng mình tham lam lắm chứ.

Khoảng nửa số thành viên hoàn thành lịch trình sớm, bao gồm cả Jun. Seungkwan vẫn đang ghi hình cho một chương trình tạp kỹ lúc đêm khuya, còn Seungcheol, Woozi và Mingyu thì đang tham gia talk show dành cho các Alpha mà Jun không bao giờ thèm mở lên nghe làm gì. Còn các thành viên đang vắng mặt khác thì Jun cũng không biết họ đang ở đâu.

Jun đáng ra đã có thể làm gì đó có ích trong lúc rảnh rang.

Nhưng thay vào đó, anh chỉ lướt điện thoại đọc mấy bài báo tin đồn vớ vẩn. Anh biết là mình không nên đọc làm chi, nhưng có đôi lúc sự đoán mò dở hơi của mọi người cũng giải trí dữ lắm.

Jun chợt khựng lại khi anh trông thấy một bài báo với tiêu đề Kỳ phân hóa của Seventeen-họ đang che giấu điều gì?

Jun biết chắc chắn rằng anh không nên ấn vào. Anh biết là dù nội dung bài báo có là gì, anh cũng sẽ cảm thấy bực tức.

Nhưng anh vẫn đọc.

Ngạc nhiên thay, hình minh họa đầu tiên trong bài báo lại là bản thân anh đang nhảy vài đoạn vũ đạo dễ thương. Đoạn giới thiệu ám chỉ việc anh không đơn giản là một beta, nhưng lập luận thì rõ dấm da dấm dớ. Jun thả lỏng, anh ổn với việc bị lôi ra làm bình phong. Rồi anh đọc đến phần 'chứng cứ thực sự' thì cười lăn cười bò.

Phóng viên trích lại một loạt lời nói của Seungkwan, bao gồm cả khi em ấy lịch sự nói với các MC rằng hãy tôn trọng đời sống riêng tư của các thành viên. Bài báo khẳng định rằng đây là bằng chứng cho thấy Seungkwan có các "tố chất bảo vệ" và "đầy đủ dấu hiệu của một Alpha".

Jun phì cười, dậm chân thùm thụp trên ghế sô pha khi anh thử tưởng tượng hình ảnh đó.

Anh đọc tiếp, bài báo liệt kê một vài khoảnh khắc "Seungkwan mặt mày sáng rỡ mỗi khi trông thấy The8" và Jun quay trở lại trạng thái khó ở.

Nhà báo đính kèm hình ảnh từ show One Fine Day, khi Seungkwan chạy lại ôm Minghao khi Minghao vừa khỏi ốm, rồi đoán mò rằng Minghao là một omega–

Điện thoại Jun rơi trúng mặt. Lố bịch thật. Anh ngao ngán xoa lên vết nhức nhối.

Jun bực dọc đứng dậy tìm việc khác để không bị cuốn vào cái điện thoại nữa.

Anh dừng lại ở phòng Dino đầu tiên, nhận ra rằng mình cứ mải cuốn vào chuyện của mình mà quên mất không kiểm tra đứa em út.

Nhưng Dino không có trong phòng. Chỉ có Wonwoo ở đó, chơi game với biểu cảm rõ là khó ở, và Jun nhanh chóng đóng cửa phòng lại, không muốn đối diện với cơn thịnh nộ của Wonwoo vì bị ngắt ngang ván game.

Anh mò tới phòng Vernon tiếp theo. Anh dừng khựng lại ngay trước cửa khi nghe thấy âm thanh nghẹn ngào đáng ngờ vọng ra. Jun lo lắng gõ cửa.

"Đợi đã!" Ủa giọng Seungkwan đó hả?

"Hyung. Sao đó?" Vernon ló đầu ra, cửa chỉ hơi hé. Nếu như manh mối đầu tiên là âm thanh thì manh mối thứ hai hẳn là Vernon đang không mặc gì ngoài cái quần lót của ẻm.

Và rồi mùi hương trong phòng phảng phất bay ra. Khi Jun nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh choáng váng. Giống như khi trông thấy ba mẹ mình vẫn còn thân mật với nhau vậy. Không, còn tệ hơn.

Giống như khi phát hiện ra con mình đang làm tình.

Jun chạy biến sau khi nặn ra được một câu xin lỗi. Đúng là làm trái lại cái thói quen mới hình thành dạo gần đây của anh–dính lấy Minghao mỗi khi rảnh– quả là một lựa chọn sai lầm.

"Hạo Hạo." Jun ló đầu vào phòng Minghao.

Ngay khi biết hôm nay không có lịch trình, Minghao đã quyết định sẽ vẽ tranh một mình. Nhưng cậu đã ở trong phòng gần hai tiếng rồi mà, mong là Jun không phá đám 'quá trình kiến tạo nghệ thuật' của cậu.

Nhưng ừm, ánh lườm sắc lẹm kia đã nói điều ngược lại. Jun ngã nhoài lên giường Minghao với một tiếng thở dài.

Trước khi Jun kịp mở miệng ra than thở về việc anh đã đánh mất Kwanie và Solie ngây thơ đáng thương, Minghao gằn giọng, "Anh có thể ở lại nếu anh im lặng."

Jun muốn phản đối. Việc này quan trọng lắm! Sao mà anh có thể im lặng được trước sự thật tàn khốc này cơ chứ? Nhưng anh cũng không muốn bị cậu đá ra ngoài.

Jun ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt Minghao khi cậu làm việc. Từ góc độ này anh không thấy rõ lắm bức tranh trông như thế nào. Khi Minghao vô thức vươn lưỡi liếm môi vì mải chìm sâu trong những dòng suy nghĩ, Jun rùng mình và đột nhiên dội lên trong anh khao khát muốn nếm mùi vị của nó. Anh cố xao nhãng đi bằng trò chơi trong điện thoại.

Anh không biết bao lâu đã trôi qua cho tới khi cảm nhận được vật gì đó chạm vào má mình. Jun quay lại, ngỡ ngàng chớp mắt trước những gì anh trông thấy. Minghao vẫn đeo cái mắt kính gọng tròn đó, nhưng tay áo cậu đã được xắn lên tới khuỷu tay, phần cánh tay lộ ra dính vài vệt sơn màu. Jun nhận ra Minghao còn bị dính cả màu lên mặt nữa.

"Này!" Jun ngồi dậy, dùng tay lau vết sơn trên mặt cậu.

"Em xong rồi." Minghao thông báo với một nụ cười.

Jun đáng ra đã nên nhìn qua bức tranh và nhận xét gì đó, nhưng anh đã quá bị thu hút bởi tác phẩm nghệ thuật trước mặt này. Jun cố không bật cười vì suy nghĩ đó, anh phải để dành nó cho lần sau cần nói mấy lời tán tỉnh sến súa trên V-Live mới được.

Bầu không khí vui tươi trong phòng như bị ai ngắt bóng và anh thấy bụng dạ mình chộn rộn. Anh vội kéo Minghao vào một nụ hôn đầy khao khát, không thèm quan tâm tới cái áo hoodie của mình bị dây đầy sơn.

Minghao kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng đáp trả vô cùng nhẹ nhàng. Đôi môi không hề vồn vã.

Jun không thể cản được sự bất mãn, anh cáu kỉnh hừ một tiếng, nheo mày rời đi.

"Điều gì làm anh phiền lòng vậy, Junnie?" Trông Minghao vẫn còn thích thú lắm.

Jun vốn định tới đây để phàn nàn gì đó với Minghao, nhưng nhìn vào đôi mắt cậu ngời sáng khiến anh không thể nhớ lại nổi. Anh đã định nói về–

"Hao, tại sao em chỉ chăm chăm bàn về sự đồng thuận của anh với việc đó trong kỳ nhiệt mà tụi mình–không làm luôn t-trước đó đi?" Jun càng nói càng lắp bắp khi nhận ra sự hứng thú toát ra từ alpha đang dựa vào mình, nó khiến anh lo lắng.

"Hửm?" Âm vực cậu trầm xuống. "Anh muốn à?" Môi cậu chạm khẽ vào phần da thịt dưới tai Jun khiến anh hít vào một hơi. Anh thề anh có thể nghe thấy được nhịp tim mình đang chạy đua đây này.

"Ừm. Ừ?" Giọng Jun thốt lên tựa một câu hỏi khi răng Minghao cắn nhẹ theo xương hàm anh.

Chỉ trong chớp mắt, Jun đã bị đặt nằm ngửa trên giường, cảm thấy cơ thể không có nổi sức để phản kháng. Mái tóc dài của Minghao tô điểm cho đôi mắt đen láy đang nhìn xuống anh. Cái cách cơ vai Minghao gồng lên và co lại khiến Jun thấy mình như một con mồi, bị tóm gọn và giam giữ giữa hai chân Minghao. Hoặc là do cái cách răng cậu ấn lên da thịt anh.

Jun bất động.

Họ nhìn vào mắt nhau một chốc. "Xin hãy nói ngay với em nếu anh cảm thấy khó chịu, Junnie à." Minghao như nghiền ngẫm tìm tòi điều gì trên gương mặt Jun trước khi cúi xuống choán lấy đôi môi anh.

Môi cậu vồn vã ấn lên những tiếng thở gấp của Jun. Cảm nhận được môi lưỡi Minghao khiến Jun không thể kìm lại tiếng rên rỉ, vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Jun vốn yêu hương vị của Minghao trong những nụ hôn bình thường. Cậu ấm áp tựa một tách trà thảo mộc.

Còn giờ đây, cậu nóng tới phát bỏng.

Đôi bàn tay khi nãy hãy còn nhẹ nhàng vuốt ve bên mạn sườn giờ đây đã chuyển tới ngực Jun, những ngón tay trượt trên lớp vải áo anh đủ để khiến anh run rẩy. Jun chợt nhận ra mình đã yêu bàn tay Minghao biết mấy.

"Vẫn ổn chứ?" Minghao hơi lùi lại một chút và hỏi anh, đôi môi dịu dàng mân mê lên da thịt người trong lòng. Jun chỉ có thể thốt lên một tiếng đồng ý khỏi cổ họng trước khi anh lần nữa bị nhấn chìm trong biển nhiệt.

Mùi hương trong căn phòng quá nồng đượm ham muốn đến mức dù cho có đang không dây dưa môi lưỡi với Minghao, Jun cũng không cách nào thở nổi.

Minghao nhích hông và ghì xuống, mạnh.

"Hao!" Jun hít vào vì bất ngờ, vồ lấy bắp tay Minghao. Khoái cảm cuộn lên nơi bụng dưới. Anh mở mắt và trông thấy ánh nhìn đen đặc của Minghao vùi sâu vào trong anh.

Để rồi lại nhắm nghiền mắt khi Minghao ghì xuống một lần nữa. Jun cắn chặt môi nhưng dù cố cách mấy tiếng nức nở vẫn thoát khỏi cổ họng.

"Anh thật tuyệt vời. Thật hoàn hảo." Giọng Minghao lướt đi, lẫn trong tiếng thở dồn dập khi nơi cương cứng của hai người bọn họ tiếp tục đụng chạm. Khi Minghao khẽ gầm lên, sự rung động ấy khiến lồng ngực Jun nhộn nhạo. "Anh thật đẹp, Junnie."

Thanh âm ngắc ngứ mắc kẹt trong cổ họng, Jun không cách nào ngăn được mặt mình đỏ bừng lên trước những lời thủ thỉ ấy. Anh cũng chẳng thể nào phàn nàn được. Bởi anh muốn. Nhiều hơn nữa. Muốn bất cứ thứ gì Minghao có thể trao cho anh. Anh hé mở mắt, ánh mắt van nài.

"Xin em..." Jun buông bỏ mọi rào cản, năn nỉ. Anh chỉ muốn được Minghao chạm vào mình.

"Xin em gì nào?" Minghao trêu chọc.

"Chạm vào anh đi, xin em đấy." Cơ thể Jun không tự chủ được uốn éo, cong thắt lưng đẩy mình vào lòng Minghao. Tới lúc ấy anh mới nhận ra giữa hai chân mình ướt át đến mức nào.

Đôi mắt Minghao nhìn xuống anh. Mống mắt gần như đen kịt. "Junhui, sao lại dùng giọng đấy năn nỉ em thế? Sao lại tỏa ra mùi hương như vậy?"

Đôi môi Minghao tì vào cổ Jun, chạm lên tuyến thể đang khao khát được ve vuốt.

Jun chới với hớp một ngụm hơi. Minghao ít khi nào trực tiếp chạm vào tuyến thể của anh, có lẽ cậu biết anh bình thường anh không thoải mái.

Nhưng giờ đây Jun không còn tâm trí đâu để nghĩ tới chuyện đó nữa. Khi đôi môi Minghao vồn vã hôn lên tuyến thế, Jun rùng mình, đại não trống rỗng. Quá nhiều. Quá tuyệt.

Anh cảm nhận được những ngón tay Minghao lần xuống bên dưới lớp áo. Anh biết cậu muốn làm gì, nên anh kéo tay cậu ra để tự mình cởi.

Rồi Jun cũng chẳng biết cậu alpha đã ném nó đi đâu nữa.

Bởi anh bị chi phối bởi bàn tay thon dài đang mò mẫm khám phá cơ thể mình.

Khi móng tay Minghao quẹt qua đầu ngực anh, xúc cảm dồn dập khiến Jun đột ngột hít vào, ngượng ngùng che kín mặt trước thanh âm đầy xấu hổ ấy. Anh không biết rằng nơi đó của mình lại có thể nhạy cảm đến vậy.

May là Minghao cũng không đùa giỡn anh lâu, những ngón tay nhanh chóng tiếp tục vẽ lên da thịt. Lòng bàn tay cậu ấm áp và cuối cùng thì Jun cũng có thể thở được, não bộ cố bắt kịp với thứ xúc giác đang trở nên quá tải.

Mỗi lần chân anh cử động, anh lại càng nhận thức rõ ràng hơn nơi đó nhớp nháp biết mấy. Anh cố giữ yên mình, quần ướt tới phát ngượng.

Jun giật mình khi phát hiện Minghao ấn đầu ngón cái lên những vết nốt ruồi thường bị che khuất trên cơ thể anh. Và cảm giác này tuy cũng dồn dập, nhưng cũng rất khác.

"Vẫn ổn chứ?" Minghao chạm môi lên xương quai xanh của Jun.

Tiếng "ừ" thoát ra đầy run rẩy là tất cả những gì Jun có thể nói thành lời, xấu hổ đến thế nhưng anh vẫn rất muốn được tiếp tục.

Và rồi, não anh tắt lịm đi khi Minghao cắn. Dù cậu không cắn mạnh, nhưng vậy đã là quá đủ để luồng hormone và cơn khoái cảm ấy chạy dọc cơ thể Jun từ đầu tới tận gót chân. Anh có cảm giác như mình đang lơ lửng, cơ thể xụi lơ vô lực.

"Ôi..." Jun thốt, nghe như thể từ nơi nào xa xôi vọng lại.

"Anh biết không, ham muốn được cắn không chỉ phụ thuộc vào giới tính phụ đâu." Minghao nghe có vẻ thích thú. Jun gần như không thể suy nghĩ được gì lúc này, anh chỉ biết rằng anh không thích cái cách Minghao vẫn có vẻ tỉnh táo. Trong khi anh đây có cảm giác như sắp phát điên tới nơi rồi.

Thật là không công bằng.

Jun kéo áo Minghao với tiếng rên nhỏ. Khi cậu alpha cho phép anh cởi áo cậu, Jun ngập ngừng ngắm nhìn cơ thể Minghao. Dù cho kỳ phân hóa khiến cậu đô hơn trước, tạng người cậu vẫn thiên về dong dỏng và cân đối. Hai tay Jun ôm lấy eo cậu, tâm trí như bị thôi miên.

Anh muốn cơ thể cậu ghì lên anh như ban nãy, nhưng Minghao ở xa quá. Anh lại buông một tiếng nức nở, muốn Minghao gần anh hơn.

Cậu run lên, nheo mắt nhìn anh chòng chọc.

"Cho phép em nhé?" Đầu ngón tay Minghao vuốt ve xương hông Jun.

"Đi mà..." Jun thở hắt.

Anh rướn hông để cậu dễ dàng kéo chiếc quần anh đang mặc ra, tất cả những gì nhạy cảm và khao khát nhất đều phơi bày trước mắt cậu.

Anh càng cảm nhận rõ được sự ẩm ướt dớp dính đầy lạnh lẽo giữa hai đùi mình, còn Minghao thì mở lớn mắt nhìn tới nào kia đang cương cứng.

"Junhui." Minghao hít vào thật sâu, cánh mũi phập phồng. "Em muốn– Làm ơn hãy nói với em nếu như anh không thể chịu nổi."

Cậu cúi đầu, lưỡi chạy dọc phần đùi trong của Jun, chậm rãi tách chân anh rộng mở. Jun tự hỏi nếu Minghao cắn ở đó, cảm giác sẽ thế nào? Tại sao lưỡi Minghao lại ướt át đến thế? Anh chỉ kịp tỉnh lại khi nhận ra Minghao đang làm gì.

Ôi không. Minghao đang liếm lên dịch thể của anh.

"Đ-đợi đã." Jun lắp bắp, bàn tay đang đặt trên vai Minghao nắm chặt lại.

Minghao cứng đờ người, lùi lại để nhìn rõ mặt Jun.

"Xin lỗi, em-." Trông cậu có vẻ hối hận.

Jun ngắt ngang trước khi Minghao kịp nói xong lời xin lỗi. "Em không thấy kỳ à?" Minghao nghiêng đầu, mày nhíu lại thay vì trả lời, khiến cho Jun phải nói rõ. "D-dịch nhầy ấy. Ghê lắm." Nói ra thôi cũng khiến Jun thấy ngượng ngùng.

"Không?" Minghao có vẻ bối rối. "Dịch thể là bình thường mà, Jun. Không gì của anh là ghê hết." Jun rùng mình khi nhận ra môi Minghao vẫn còn bóng lên.

Họ cựa mình và vật đang cương đầy ương ngạnh của Jun quệt vào bụng Minghao, anh như nín thở.

"Vậy thì," Minghao nhìn xuống anh đang cắn chặt lấy môi mình. "Emcóthểkhẩudâmanhkhông?" Gương mặt Minghao đỏ lựng trước cả khi Jun kịp tiêu hóa những lời díu vào nhau ấy của cậu.

"Gì cơ?" Jun nhíu mày.

"Em có thể khẩu dâm cho anh không? Nếu như dịch nhầy làm anh khó chịu thì có lẽ điều này sẽ làm anh ừm... dễ chịu hơn?" Những câu chữ Minghao nói cứ vấp lên nhau, cậu mở to mắt nhìn.

Jun cũng nhìn cậu chòng chọc, tuy vậy nhưng những mường tượng trong đầu cũng gợi lên trong anh chút hứng thú. "Em không thấy vậy cũng gớm hả?" Giọng Jun rướn lên lí nhí.

"Jun." Minghao thở dài vào mu bàn tay anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. "Đừng có nghĩ tới việc em thấy gớm hay không nữa. Em đang hỏi anh, tức là em đang hứng thú, tức là em không thấy gớm chút nào." Giọng cậu vương chút bực dọc.

"Được rồi." Jun nghe thấy mình nói thế.

"Được?" Minghao hỏi lại. Cậu duỗi tay, chạm vào dương vật Jun, và chỉ được chú ý có chút thế thôi đã khiến cho nó ngẩng cao đầu. Jun gật, e ngại. Có lẽ Minghao đã có nhiều kinh nghiệm nên không còn thấy phản cảm nữa. Có lẽ cậu ấy đã có kinh nghiệm từ cái hồi nghiên cứu về omega nhỉ. Jun tự hỏi với đôi chút nhức nhối dấy lên trong lòng.

Jun chưa bao giờ tự ti về cơ thể của mình. Họ là idol, họ đã từng cởi trần trước mặt nhau, có những khi còn thoải mái hơn vậy nữa. Nhưng giờ đây anh lại thấy lo lắng trước ánh mắt của Minghao khi cậu cúi xuống ngang tầm nơi tư mật của anh.

Và rồi mọi lo âu tan biến. Khi Minghao rê lưỡi một đường dọc dương vật Jun và ngón tay anh co giật, cơn sốc của khoái cảm đánh ập đến khiến anh chuếnh choáng. Minghao giữ lấy hông Jun để ngăn anh né đi. Cánh tay dính màu của cậu trông thật tương phản với bắp đùi trắng sạch sẽ của anh.

Jun tự hỏi có khi nào mình đang bị thôi miên hay không, sao khoảnh khắc này lại siêu thực đến thế. Minghao, người luôn có vẻ thật nghiêm chỉnh và tươm tất, giờ đây đang ở giữa hai chân anh, khuôn môi bao lấy dương vật anh. Mới nhìn mỗi vậy thôi đã khiến anh say khướt rồi. Lưỡi Minghao đảo một vòng. Đôi mắt cậu vẫn dõi theo anh, còn Jun chỉ biết ngập ngừng nhìn cậu đầy bối rối.

Ít nhất thì trông Minghao không có vẻ cảm thấy ghê tởm thật. Anh cố thả lỏng mình.

Mái tóc rối của Minghao khiến anh phân tâm, Jun vươn tay và khẽ đan những ngón tay mình vào, vuốt ngược những sợi tóc đang chạm lên mặt cậu. Nhưng chỉ đến cái việc cỏn con ấy anh cũng không làm được tử tế, vì từng chuyển động của lưỡi Minghao đều khiến anh run lên. Anh bỗng thấy mình thật yếu ớt.

Đột nhiên trong không khí dậy lên mùi thèm khát, nồng nặc đến mức tuyệt vọng. Miệng Minghao nóng quá. "Hao," xúc giác đẩy lên đỉnh điểm, Jun chỉ có thể bật thốt. "Chúa ơi..."

Cảm giác này thật lạ lẫm. Tự xấu hổ trước những thanh âm của mình, bàn tay anh rời khỏi mái tóc Minghao để tự bịt miệng mình. Khi Minghao bắt đầu chuyển động lên xuống, môi ngậm chặt, Jun nhận ra mình không thể trụ được lâu. Dù cho bàn tay Minghao đã giữ hông anh, anh vẫn cố giữ yên hông mình hết sức có thể.

Jun chỉ biết rên rỉ vào lòng bàn tay mình. Cảm giác thật tuyệt vời quá đỗi.

"Ôi–Minghao." Jun nức nở. "Anh sắp–em nên–" Jun không thể nói thành lời. Anh đan tay vào tóc cậu, ra hiệu cậu nên buông anh ra thôi, nhưng Minghao chỉ khẽ ngân trong cổ họng, chút rung động ấy tì lên thành viên của anh.

Cảm giác trở nên quá tải. Jun run lên, cơ thể tê dại sau khi đạt cực khoái.

Minghao duy trì vài nhịp rồi mới rời đi. Cậu thở dốc, môi đỏ mọng sưng lên. Jun không thể không tròn mắt nhìn cảnh ấy, khi Minghao nuốt xuống chẳng hề ngần ngại. Rồi cậu lại còn liếm môi nữa chứ.

"Minghao." Jun thở ra, kéo Minghao tới bên cạnh anh. "Tuyệt thật đó. Em học cái đó ở đâu vậy?" Jun cảm thấy thật lạc lối.

"Ừm..." Minghao trông vẫn có vẻ mơ màng, mắt lấp loáng ánh nước và gò má hây hây đỏ. "Trên mạng?" Ý anh không phải thế.

"Ồ–." Jun nhận ra anh nên đền đáp cậu bằng cách nào đó. Anh duỗi tay. "Anh có thể–" Mu bàn tay Jun chạm nhẹ qua bụng dưới của Minghao, cảm nhận được chút ẩm ướt.

"Không." Minghao đan tay cậu vào tay Jun, sắc hồng từ gò má lan xuống tận cổ. "Em ổn." Jun không hiểu tại sao, muốn cò kè mặc cả với cậu, nhưng anh bị âm khàn khàn trong giọng cậu làm phân tâm.

"Ngày mai mình còn phải trình diễn nữa. Cổ họng em có ổn không đấy?" Jun lo lắng, xoa xoa cánh tay cậu.

"Em nghĩ là ổn th–" Minghao chưa kịp nói xong Jun đã đứng bật dậy.

"Ít nhất cũng để anh pha cho em chút trà chứ." Jun bước một bước, bắp đùi run rẩy, dịch thể chảy dọc theo chân trước cả khi anh kịp nhận ra. Anh khuỵu xuống, xấu hổ. Anh lo rằng mình sẽ làm bẩn sàn phòng Minghao mất. "Dẹp đi. Anh bẩn quá."

"Lại đây đi. Em vẫn thích anh kể cả khi anh bẩn mà." Minghao thở dài rồi vươn tay lấy cốc nước bên cạnh giường. Jun đứng dậy, chân vô lực, cảm thấy mình thật lộ liễu. Anh trông thấy áo choàng tắm của Minghao ở trên ghế nên vội vàng chộp lấy, mặc lên.

Anh cứ nghĩ Minghao sẽ bực mình cơ vì bình thường cậu luôn rất tỉ mỉ chuyện quần áo của mình, nhưng cậu chỉ nhướn mày nhìn anh mà không nói gì.

Trước khi Jun kịp trở lại giường, anh dừng lại ngắm bức tranh cậu vừa vẽ.

Nó thật loạn. Những mảng màu Jun chưa bao giờ cho rằng chúng có thể hòa hợp với nhau được kết hợp lại, mang đến cảm giác vừa bí bách vừa kịch tính. "Anh thích nó."

Minghao khịt mũi, "Ừ ừ. Em biết anh đâu có quan tâm mấy đến hội họa." Jun nhíu mày. Anh đồng ý là bình thường anh không để ý thật, nhưng anh thật lòng thích bức này mà.

Anh nhún vai và leo lên giường, để Minghao ôm lấy anh. Tư thế này giúp anh nhận ra Minghao không còn cương nữa, sự tội lỗi trong anh cũng nhẹ bớt phần nào. Cậu không nên làm điều bản thân không thích chỉ vì muốn anh vui.

"Tụi mình sẽ nói chuyện một chút." Minghao cứng rắn nói. Cánh tay ôm anh chặt hơn. "Rồi tụi mình sẽ tắm rửa thoải mái sau."

"Ừ." Jun muốn tắm luôn cơ, nhưng anh cũng muốn có thể thấu hiểu Minghao hơn, nên anh miễn cưỡng thả lỏng.

"Mọi thứ ổn chứ?" Minghao hỏi. Jun không thể nhìn thấy mặt cậu lúc này, nhưng anh nghe thấy chút phân vân trong giọng nói Minghao. Cậu đang lo lắng điều gì vậy chứ?

"Ừ? Mọi thứ đều..." Jun không biết phải dùng từ gì nữa. "Tuyệt." Anh ngập ngừng. "Em đỉnh lắm." Jun nói thêm, chân thành. "Tuyệt vì đó là em mà." Anh bật thốt mà không thèm suy nghĩ.

Minghao ậm ừ và vùi mũi sâu hơn vào hõm vai Jun.

"Đối với em thì sao, có ổn chứ?" Jun rụt rè hỏi lại.

Minghao khịt mũi, hơi thở ấm nóng phả vào lưng anh. "Không đủ rõ hay sao hả?" Khi Minghao chạm phần ướt nhẹp của quần cậu lên lưng anh, cuối cùng anh cũng hiểu ra.

Jun cảm nhận được luồng nhiệt điên cuồng xối khắp cơ thể, anh há hốc, giấu mặt vào lòng bàn tay. Minghao xuất chỉ nhờ vậy thôi á? Jun còn chưa chạm vào cậu cơ mà.

"Tới giờ anh mới phát hiện ra à?" Minghao bật cười, nhưng giọng cậu vẫn có chút ngượng ngùng. "Pheromones hóa ra có tác dụng mạnh hơn em tưởng."

Jun khựng lại. "Ủa vậy là em chưa từng làm việc này trước đây à?"

Minghao ngừng cười. Lòng bàn tay cậu xoa dọc theo cánh tay Jun. "Đương nhiên rồi. Mình từng nói về chuyện này rồi mà?"

"Không có nha?" Jun không biết anh nên quay lại đối diện với Minghao hay tiếp tục trốn tránh như thế này nữa. "Vậy tại sao em có thể thoải mái như vậy... nếu như em chưa từng làm bao giờ?" Anh làm ra vẻ giận hờn cậu lắm.

"Em-" Minghao ngập ngừng. "Em từng đọc rất nhiều... hồi ký?"

"Hả?" Jun nghe vậy thì quay lại nhìn cậu đầy bối rối. Đương nhiên là Minghao đọc nhiều, nhưng những quyển sách anh từng trông thấy đều rất triết học. Hoàn toàn không hề có nội dung trưởng thành mà.

Minghao né tránh ánh mắt anh, nhìn lên trần nhà. "Em cứ tưởng như vậy là đủ nhưng sau này anh Jeonghan bắt được em thì mới bảo em là mấy cái đó cũng không có tác dụng gì lắm. Nên em ngừng đọc."

Giờ thì Jun càng khó hiểu hơn nữa. "Đủ gì cơ? Tác dụng gì cơ?" Jun nuốt xuống.

Minghao đan tay mình vào tay anh.

"Hứa với em anh không được hoảng." Minghao ngập ngừng.

"Anh hứa anh sẽ không hoảng." Jun lặp lại, cực kỳ nghiêm túc. Nếu đến cả Jeonghan còn không hé miệng kể cho anh thì chắc chắn đây phải là chuyện vô cùng nghiêm túc rồi.

"Em–" Minghao nuốt khan. "Em đã... để ý anh một khoảng thời gian rồi, đúng chứ?"

Jun nheo mày, không hiểu mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. "Từ bao giờ cơ?"

"À há." Minghao cười ngượng. "Em đoán là sau sáu tháng."

"Sáu tháng sau debut á?" Jun bàng hoàng khi nhận ra người như Minghao lại có thể yêu người như anh trong một khoảng thời gian dài đến vậy.

"Không, sau khi tụi mình lần đầu gặp nhau." Minghao nắm chặt tay anh. Jun há hốc. Đó là tận–4 năm trước lận. "Em cứ nghĩ về anh hoài sau khi tụi mình gặp nhau, ừm." Jun nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người, vẫn còn choáng váng. Anh đã từng là một thằng nhóc lúc nào cũng ngượng nghịu. Luôn phải vật lộn với chứng rối loạn lo âu. Hồi đó anh vẫn còn niềng răng nữa chứ. Jun bùng lên muôn vàn câu hỏi, nhưng anh cố kìm nén lại và tập trung vào giọng nói ấp úng của Minghao.

"Vậy là được một khoảng thời gian, nhưng rồi em cứ đinh ninh chuyến này chẳng đi đến đâu cả vì những gì em từng nói với anh đấy." Minghao nuốt khan và Jun dùng ngón cái vuốt ve cổ tay cậu để an ủi.

"Jeonghan phát hiện ra việc em thích anh sau khi anh ấy phân hóa. Chắc là ảnh đánh hơi ra nhỉ, kiểu, theo nghĩa đen ấy." Minghao thở hắt. "Anh còn nhớ cái hồi em cứ rủ rê anh coi mấy bộ phim Hàn về ABO không?"

"Ờ, em cứ muốn giục anh xem cùng nhưng mà phim ngượng quá anh xem không nổi." Jun nhăn nhó khi nhớ lại những ký ức ấy.

"Em thấy phim rất lãng mạn, được chưa?" Minghao thở dài. "Và đáng yêu nữa."

"Em mới đáng yêu." Jun bật thốt, rồi tự mình xấu hổ.

"Đồ khùng." Minghao cười khúc khích, choàng tay quanh người Jun rồi tựa đầu vào vai anh. "Nói chung là khoảng thời gian đó anh Jeonghan từng có một kỳ nhiệt vô cùng kinh khủng. Kiểu–" Minghao ngập ngừng, hơi run lên. Jun theo bản năng ôm chầm lấy cậu, hơi phân tâm chút đỉnh trước làn da mềm mại dưới lòng bàn tay.

"Anh Seungcheol vì một lý do nào đấy mà không ở nhà, chỉ có một mình anh Shua phát điên lục sục khắp cả ký túc xá. Em khi đó không được tận mắt trông thấy anh Jeonghan, đương nhiên rồi, nhưng chỉ trông thấy anh Shua thôi cũng đủ làm em thấy phát sợ."

Jun chỉ nhận ra vụ này vì Jeonghan mới kể cho anh nghe hôm bữa. Còn chuyện của mấy năm trước đó, ngạc nhiên thay anh chẳng nhớ một chút nào.

Có vẻ như nhận ra sự tự trách trong anh nên Minghao nói, "Họ không muốn ai biết cả, em biết là vì Joshua đã nhờ em tìm đồ giúp anh ấy. Anh cũng biết họ có thể kín tiếng đến mức nào mà." Jun gật đầu, cố dìm xuống những cảm xúc tiêu cực.

"Ừm. Nên là–xin anh đừng có hoảng." Minghao hít vào thật sâu, tự tách mình ra khỏi cái ôm của anh, căng thẳng như một cái lò xo bị nén chặt. Sự lo lắng ấy lây lan đến nỗi Jun cũng phải hít sâu thở đều để tự mình bình tĩnh.

"Em đã–" Minghao mím môi, "Hồi đó, em đã tin chắc là anh sẽ phân hóa thành một omega."

Jun đột ngột hít vào.

"Gì cơ?"

"Em còn từng kể cho anh Joshua vì em đã rất lo lắng khi hội 96 tròn 20 tuổi. Nếu như anh phân hóa và cũng phải khổ sở như anh Jeonghan thì sao?" Giọng nói Minghao rướn cao, cho thấy chỉ cần nghĩ về việc ấy cũng khiến cậu sợ hãi. Jun chỉ muốn phát hoảng. Muốn yêu cầu một câu trả lời rõ ràng, rằng tại sao người bạn thân nhất của anh lại có thể nghĩ về anh như thế, nhưng rồi anh kịp ngăn bản thân lại. Anh nghiến răng để kiềm chế những suy nghĩ bộc phát, anh không muốn phá vỡ lời hứa ban nãy của mình.

Minghao tiếp tục, "Anh Joshua cũng nói với em rằng không cách nào biết chắc được chuyện này, nên em cố tự an ủi mình rằng em chỉ suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nhưng thậm chí chỉ chút ít xác suất nhỏ nhoi đó cũng khiến em lo lắng đến mức–" Minghao ngắt lời, hô hấp run rẩy. "Em nghĩ là khi đó em cũng quá sốc trước những thứ như là kỳ nhiệt hay địch cảm. Nên em đã nghiên cứu rất nhiều."

Jun rùng mình, lo âu cuộn trào trong lồng ngực. Sao anh lại bực dọc đến thế trước suy nghĩ rằng anh phân hóa thành omega là một việc có thể dự đoán được? Khi Woozi nói chuyện với anh lúc trước, anh cũng không cảm thấy tệ như lúc này.

Nói đúng ra thì, anh cảm thấy khó chịu khi bị coi là một omega, hay anh cảm thấy khó chịu khi mình thật sự là một omega đây? Jun ỉu xìu.

"Em biết là anh ghét điều này, Junhui." Minghao vỡ giọng, và Jun chỉ cảm thấy thật tệ. "Em cảm thấy mình thật đần độn khi một năm sau đó, rõ là anh không phân hóa. Cảm thấy như em đã phát điên. Và rồi khi em phân hóa, em càng chắc chắn hơn nữa việc anh sẽ phân hóa, dù cho anh phân hóa muộn hai năm nghe không hề có lý một chút nào." Minghao tròn mắt nhìn anh, đôi mắt cậu nhấp nhoáng ánh sáng, cậu kinh hãi trước phản ứng của Jun.

Jun hít vào thật sâu, cố gắng làm dịu đi nhịp tim đang chạy đua bởi lo lắng. Khi cơn sốc qua đi, anh nhận ra rằng việc mình uống thuốc ức chế đã khiến cho Minghao lo lắng thêm rất nhiều năm. Anh nuốt khan, cố đặt mình vào góc nhìn của cậu.

Giờ thì mọi thứ đều trở nên hợp lý. Lý giải cho việc tại sao Minghao lại có vẻ bình tĩnh hơn Jun trước kỳ phân hóa của anh. Tại sao Minghao lại cẩn thận trong việc cần sự đồng thuận khi tiếp xúc đến thế mà không bị bản năng phân hóa làm mờ mắt.

Jun nắm lấy tay Minghao thật chặt. "Vậy tại sao em lại bỏ đi vào kỳ phát tình đầu tiên của anh?" Jun nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang đan vào nhau của hai người họ, không chắc bản thân nên phản ứng như thế nào trước những điều Minghao vừa nói.

Minghao thở dài, nâng những ngón tay Jun lên rồi hôn nhẹ. Jun quá sợ hãi để nhìn lên. "Anh nghĩ lúc đó, khi biết anh uống thuốc ức chế, em đã cảm thấy thế nào?" Minghao lặng lẽ nói, "Em muốn giúp anh chứ, nhưng em quá sốc và không kịp chuẩn bị tinh thần trước việc mùi hương anh bộc phát mà không bị che giấu bởi thuốc ức chế." Minghao khịt mũi. "Em vẫn bực mình vì đã không nghĩ tới khả năng anh dùng thuốc. Kể cả trước đó anh đã luôn có mùi kỳ lạ."

"Thế là dù cho em có lo lắng và 'nghiên cứu' đến mấy thì cũng đều vô dụng." Minghao tiếp tục, tì cằm vào mu bàn tay anh. Hơi ấm ấy thật xoa dịu. "Khi anh sốt cao, em suýt chút nữa là suy sụp hoàn toàn. Thật may là anh đã ngủ qua gần như tất cả mọi thứ." Lồng ngực Jun buốt nhói khi lắng nghe câu chuyện qua góc nhìn của Minghao.

"Được rồi." Jun thở hắt, lòng đã quyết tâm. Anh không cần phải lo lắng tới những tiểu tiết lặt vặt nữa. Hai người họ vẫn luôn là Jun và Minghao, và dù cho mọi thứ có ra sao, Minghao vẫn luôn lo lắng và chăm sóc anh. Jun cũng muốn mình có thể là một người như vậy đối với Minghao.

"Không phải chỉ mình em nhỉ?" Minghao thốt sau vài nhịp yên ắng. "Điều này, hai đứa mình, là một điều gì đó đặc biệt. Cảm giác như là định mệnh vậy."

Jun nhìn lên và ngay lập tức bị nhấn chìm trong ánh mắt sâu thẳm của Minghao. "Anh không tin vào định mệnh." Gương mặt Minghao sượng lại nhưng cậu vẫn gật đầu, có vẻ đã đoán trước Jun sẽ nói thế. "Nhưng anh tin em."

Có thể rồi Minghao sẽ chọc anh vì đã nói mấy lời sến sẩm, nhưng Jun thật sự nghĩ thế mà. Cậu hít vào thật sâu, rồi ôm anh thật chặt. "Cảm ơn anh. Em yêu anh rất nhiều, Junnie. Junnie yêu dấu của em."

Jun còn chả biết mình có đang đủ tỉnh táo hay không, nhưng anh vẫn thầm thì vào tai cậu, "Anh cũng yêu em." Anh có thể không chắc điều gì, nhưng điều này thì chắc chắn. Jun ôm lại cậu còn chặt hơn, nhắc lại những lời ấy rõ ràng hơn. "Anh cũng yêu em, Hao Hao ạ. Và anh xin lỗi vì đã nhận ra điều đó quá muộn."

Minghao bật cười, bả vai quệt vào mặt anh, rồi cậu ngao ngán nói. "Không thể tin được khi em được đáp lại lời tỏ tình sau 4 năm, anh vẫn gọi em bằng cái biệt danh đần độn đó."

Jun đẩy Minghao một cái, tỏ vẻ phật ý. "Ít nhất anh còn nhận ra rồi đấy. Nếu như không có tất cả chuyện này, ai mà biết được anh phải mất bao lâu mới nhận ra cơ chứ."

Minghao lại thở dài, ngồi dậy, kéo Jun dậy theo.

Ôi, hai bắp đùi anh dấp dính thấy ghê quá.

"Đi thôi, tụi mình phải tắm, rồi ngủ ở giường của anh, vì sáng mai em phải giặt mớ ga giường này." Minghao cười với anh, đan hai tay vào nhau.

Nhưng họ vẫn tắm riêng, dù Jun chẳng thích vậy chút nào. Minghao bảo là nếu còn để cậu chạm vào anh nữa, cậu sẽ không thể dừng lại được mất.

Và ừ thì, Jun tin lời Minghao nói, nên anh vừa tắm một mình trong phòng tắm trên tầng, vừa hờn dỗi.

Anh không hề tắm siêu lâu vì anh dỗi cậu đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro