Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mặc dù dạo gần đây Jun hay ngủ cùng Minghao nhưng anh ít khi nào tỉnh dậy bên cạnh cậu. Thông thường, khi Jun mở mắt thì cậu đã thiền được một lúc lâu rồi.

Nhưng hôm nay, khi Jun chậm chạp chớp mắt vài cái, Minghao vẫn ở đó, nằm ngửa, nhịp thở đều đặn. Có lẽ cậu đã mệt lắm.

Jun chỉ biết nhìn mãi, mí mắt nặng nề. Anh cuộn mình lại bên cạnh tay cậu alpha, cảm thấy khoan khoái. Biết cậu là một người ngủ nông nên anh cố nằm im hết mức có thể.

Jun nhớ về những lời ngày hôm qua của Seungkwan. "Một cặp" với Minghao. Như vậy nghĩa là sao chứ? Hai người họ vẫn gắn bó với nhau theo mọi cách mà Jun muốn. Minghao là người bạn tốt nhất của anh mà. Anh còn cần gì hơn thế nữa?

Một alpha trải qua chu kỳ nhiệt cùng mình. Jun rùng mình trước suy nghĩ ấy, cảm thấy xấu hổ. Sao mà anh dám hỏi Minghao chuyện đó đây?

Anh cố nhớ lại những đoạn ký ức lờ mờ của kỳ nhiệt lần trước. Anh nhớ anh đã liếm lên cổ cậu, còn hôn cậu nữa, tới mức cậu phải bảo anh dừng lại. Chắc chắn là Minghao khi ấy đã nhường nhịn anh lắm vì cậu chấp nhận giúp đỡ anh.

Nhưng nụ hôn đó, cái cách mà họ hôn nhau... Anh chưa bao giờ được hôn như thế cả. Jun rùng mình.

Anh chợt nhận ra trong mình lóe lên ham muốn khi cơ thể anh ấn sát vào cậu trên chiếc giường rộng rãi này.

Đôi mắt sắc bén đột ngột mở, đen đặc và cảnh giác.

Jun chỉ có thể run rẩy khi cậu vươn tay vuốt ve má anh, ngón tay cái dịu dàng chạm lên bờ môi dưới.

"Chào buổi sáng." Jun nói, hơi lo lắng. Ngón tay Minghao vẫn tì vào môi anh theo từng chuyển động.

Minghao chớp mắt một lần nữa, đột nhiên đanh lại. "Jun?" Cậu mở lớn mắt, ngạc nhiên.

"Ừ?" Jun cố thoải mái, thả mình vào đám mây ấm áp là cậu.

"Ừm. Chào buổi sáng." Hai má Minghao nhuộm hồng và Jun không thể cản được bản thân mỉm cười. Đáng yêu.

"Jun, dậy chưa?" Và vậy là bong bóng màu hồng vỡ tan tành, Jun giật mình ngồi dậy. Jeonghan đang đứng đó, nhướn mày nhìn hai người họ và tự dưng Jun thấy nhột trong lòng.

"Rồi đây. Xin lỗi. Tụi em chuẩn bị ngay đây." Jun nói, bò qua người cậu alpha vẫn còn mơ màng nằm trên giường.

"Ba mươi phút nữa khởi hành đó!" Jeonghan nói rồi đóng cửa lại.

"Jun?" Jun dừng việc bới đồ trong tủ quần áo, quay lại nhìn cậu alpha cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.

"Hửm?" Anh nghĩ là hôm nay anh sẽ mặc hoodie. Trời bên ngoài có vẻ lạnh.

"Jun. Anh-" Minghao ngừng. "Cái này-" Cậu ngao ngán thở dài, hai tay bụm mặt.

"Cái này là cái gì?" Jun rụt rè bước trở lại giường, kéo tay Minghao ra.

Minghao hít vào một hơi thật sâu, và Jun vô thức bắt chước cậu. Mùi hương của khao khát dày đặc trong không khí, mùi của quế cay cay mà Jun cho là của mình.

Jun cảm nhận được mặt mình nóng rẫy lên. "À." Anh không biết phải nói gì nên anh vụng về lùi lại, ôm lấy mớ quần áo từ trong tủ rồi chạy thẳng vào nhà tắm, muốn tắm qua một chút trước khi phải lên đường.

May là ký túc xá mới có rất nhiều phòng tắm.

Jun buộc phải thừa nhận là danh sách những người anh cần né hôm nay đã vượt tầm kiểm soát. Minghao cứ nhìn anh chằm chằm như chưa thấy anh bao giờ. Còn Seungkwan và Jeonghan thì tỏ vẻ nhìn thấu anh và thất vọng não nề, làm anh chả dám ở gần họ lâu. Joshua thì cứ cố gặng hỏi anh về việc thăm khám với bác sĩ, thấy anh né thì bàn với Seungcheol và Seokmin để tóm anh lại.

Thành ra, những thành viên "an toàn" để qua lại chẳng còn bao nhiêu. Chưa kể Mingyu và Woozi còn bị kẹt với rất nhiều shoot hình cá nhân nữa chứ.

Người duy nhất trong nhóm trông thảm không kém gì anh là Wonwoo, nên Jun quyết định bám dính lấy cậu ấy.

Sau lịch trình buổi sáng, Jun may mắn rảnh rang được chút đỉnh trong khi Minghao và các thành viên bị anh quản lý lôi đi làm chuyện gì đấy anh chẳng nhớ.

Jun thở dài nhẹ nhõm vì được nghỉ ngơi. Soonyoung đang trau chuốt nốt đoạn vũ đạo còn Wonwoo và Jun chỉ ở bên cổ vũ tinh thần. Soonyoung trước máy quay hay tỏ ra điên khùng thế thôi, chứ lúc nào cậu ấy tập trung vào công việc Jun cũng phải ngạc nhiên hết.

Wonwoo duy trì thái độ trầm mặc suốt cả ngày làm Jun tự dưng thấy mình như một thằng bạn vô dụng. Anh cứ mải mê với chuyện của mình mà thậm chí còn không hề nhận ra Wonwoo có vấn đề gì.

"Wonwoo?" Jun ngập ngừng hỏi. Cậu bạn vốn im lặng chỉ ừm một tiếng, nhưng vẫn chăm chú nhìn qua vai Soonyoung để xem màn hình máy quay chứ không quay lại nhìn anh. "Cậu sao thế?"

Wonwoo bây giờ mới quay lại, nhướn mày.

"Ờ, lộ liễu lắm đấy." Soonyoung trả lời cho câu hỏi trong đầu Wonwoo mà không cần phải ngẩng lên.

Jun cố ra vẻ điềm nhiên gật đầu. "Nói ra đi để tôi không còn phải chăm chăm vào chuyện của mình tôi nữa."

Wonwoo thở dài. Cậu ấy hay ra vẻ cứng rắn vậy đấy, nhưng Jun biết cậu ấy là một trong số các thành viên nhạy cảm nhất với áp lực.

"Chuyện của Mingyu thôi ấy mà." Cậu ấy lặng lẽ nói.

Soonyoung ngao ngán. "Tụi alpha chứ gì?"

"Mấy ông thì gặp vấn đề gì với alpha được cơ?" Jun không hề muốn bác bỏ sự khó khăn của họ, nhưng bản thân anh phải chấp nhận cái sự thật rằng anh cần được alpha thắt nút đấy, thì vấn đề bọn họ có là gì. Ôi, chỉ cần vừa nhớ lại thôi là anh đã nổi hết cả da gà da ốc.

"Woozi." Soonyoung gần như rít lên một tiếng.

Jun nuốt xuống. "Được rồi, vậy thì Mingyu với Woozi làm sao?"

Wonwoo chôn mặt vào lòng bàn tay. "Hai đứa nó cứ đi khoe mấy tấm ảnh tạp chí chúng nó chụp, và tôi không thể."

Soonyoung kiên quyết gật đầu. "Kim cương quan điểm."

Jun cũng đã xem qua vài tấm ảnh nhưng anh không chắc là bản thân hiểu tại sao bọn họ lại có phản ứng như thế.

Wonwoo vẫn tiếp tục nói vọng ra từ lòng bàn tay. "Tại sao tụi alpha lên cơ nhanh thế?"

Giờ thì Jun cũng thấy đồng cảm rồi đây. Đường nét cơ bắp của anh mờ nhạt nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều.

"Sao omega không lên cơ dễ dàng được như vậy cơ chứ?" Jun cằn nhằn và hai người kia quay ngoắt ra nhìn anh làm anh giật mình.

"Nhưng ông dễ thương quá chừng." Soonyoung rì rầm. "Jun mềm xèo là dễ cưng nhất." Wonwoo nghiêm túc gật gù theo từng lời tán dương của Soonyoung về làn da mềm mại của anh và Jun quyết định thế giới này nên diệt vong đi.

Jun nhanh chóng đứng dậy. "Tôi chạy lịch trình tiếp đây."

Ít nhất thì việc từ bỏ sự thảm hại không hiểu ở đâu ra của Wonwoo và sự níu kéo đầy nhiệt huyết của Soonyoung khiến cho Jun cảm thấy thoải mái vô cùng.

Tối hôm đó, cả nhóm phải chụp họa báo cho một tạp chí nào đó Jun không nhớ tên.

Anh là người đầu tiên chụp hình, ngoan ngoãn làm theo mọi chỉ dẫn của đạo diễn. Anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu xanh dương, cố lắm anh mới không rụt người lại trong cái áo vì nó ấm áp quá chừng.

Khi đạo diễn bảo anh tạo dáng tùy hứng, Jun ngay lập tức vẫy đuôi áo, khiến nó tung bay phía sau anh như một cái áo choàng. Jun bật cười khúc khích. Anh ngẩng lên nhìn và nhận ra ống kính máy ảnh vẫn chớp nháy liên tục.

"Ồ được." Đạo diễn đang nhìn. "Trông đẹp lắm." Mingyu, thành viên chụp sau anh, đang đứng nhìn màn hình giám sát qua vai đạo diễn.

"Dễ thương ghê." Là tất cả những gì Jun nghe được, và tai anh đỏ bừng, đầu cúi gằm xuống khi anh bước ra khỏi set chụp.

Xấu hổ thật chứ.

Trong khi các thành viên còn lại lần lượt chụp hình, anh ngồi vọc cái điện thoại của mình.

Seungkwan ngắt ngang giờ nghỉ của anh, nép vào bên cạnh anh. "Juuuuun." Em ấy dài giọng và Jun liếc qua vẻ đầy lo lắng. "Myungho đang nhìn về phía này nè."

Jun ngẩng đầu dậy và trông thấy Minghao cũng đang mặc một chiếc áo khoác dáng dài, bên trong là áo cổ lọ màu ka-ki, quần dài, tóc vuốt ngược. Jun đáng ra đã có thể ngắm thêm một chút và cảm thán trước tay nghề của stylist, nhưng rồi tâm trí anh bị câu đi bởi ánh nhìn chằm chằm của cậu một lần nữa.

Trong khi đáng ra cậu phải nhìn vào camera.

Trước khi Jun kịp dùng ánh mắt mình bảo cậu tém tém lại, thì Minghao đã nhếch môi và không hiểu lấy đâu ra can đảm để nháy mắt với anh.

Thật không thể tin được.

Gương mặt Jun lập tức nóng ran và anh đứng bật dậy, đẩy Seungkwan đang dựa sát vào anh ra. Em ấy cười ngặt nghẽo.

"Chỉ là sinh học cơ đấy?" Anh nghe thấy tiếng em ấy nói xen lẫn tiếng cười, nhưng anh chỉ đi ra khỏi cửa mà không thèm đáp.

Nửa đường tới nhà vệ sinh thì Jun nhận được cuộc gọi từ phòng khám.

"Anh Moon Junhwi?"

"Vâng?"

"Kết quả xét nghiệm máu của anh đã có rồi đây."

Jun cứng đờ, tập trung lắng nghe.

"Mặc dù nồng độ hoóc-môn của anh cao hơn mức thông thường, nhưng cũng không quá nghiêm trọng nên chúng tôi không cần sử dụng thuốc kích thích kỳ nhiệt, cũng như không cần phải điều trị hậu quả lạm dụng thuốc ức chế."

Jun thở phào nhẹ nhõm.

"Tuy nhiên, dựa vào kết quả này, tôi cho rằng kỳ nhiệt tiếp theo sẽ tới sớm hơn là chu kỳ 2-3 tháng thông thường. Có lẽ là trong vòng tháng này luôn. Tôi muốn cảnh báo anh trước một tiếng."

Và chỉ cần thế, dạ dày Jun lại rớt cái độp.

"À vâng. Cảm ơn."

"Chúng tôi sẽ gửi email kết quả này cho anh. Bên cạnh đó còn có một tin tốt, đó là thuốc ức chế này không ảnh hưởng gì tới khả năng sinh sản, nên-"

"Được rồi." Jun cắt ngang lời nói. "Tôi sẽ đọc trong email. Cảm ơn."

Jun ngay lập tức kết thúc cuộc gọi và trốn bừa vào một căn phòng trống nào đó, quên luôn mục đích tìm nhà vệ sinh ban đầu. Đây có vẻ là phòng chứa đạo cụ. Anh ngồi xuống, thở dài.

Giờ đây anh mới nhận ra một phần trong mình vẫn cứ luôn kìm chế và dồn nén. Như thể đang chờ đợi một ai đó nhảy ra trước mặt anh và bảo rằng tất cả chỉ là một trò đùa quái ác. Những gì anh trải qua không phải là chu kỳ nhiệt, mà chỉ là một tai nạn kỳ quặc nào đó.

Nhưng không, nó đã thật sự xảy ra. Anh thật sự là một omega.

Anh có thể có con.

Anh ngồi còn chưa được 15 phút thì Jeonghan ló đầu vào.

"Jun. Sao lại trốn trong đây?"

"Em buồn ngủ. Anh đi theo em làm gì?"

Jeonghan đưa cho anh một chai xịt khử mùi.

"Anh ngửi được mùi của em, hơi hơi thôi, nên đi theo tới đây. Em nên xịt thêm đi."

Jun ngao ngán nhưng cũng nghe theo, cảm ơn anh ấy một tiếng.

Bình thường, Jeonghan sẽ là một trong số lựa chọn cuối cùng của Jun khi anh cần giãi bày cảm xúc. Nói thật thì Jun không tin tưởng Jeonghan có thể giữ kín được bí mật của anh.

Nhưng giờ đây, anh thấy mình quá thảm hại và tuyệt vọng để có thể để tâm tới điều ấy.

"Jeonghan này, anh đã hỏi anh Seungcheol trải qua chu kỳ nhiệt cùng anh kiểu gì vậy?"

Jeonghan chớp mắt nhìn anh. "Ờm... thật ra là anh dụ Seungcheol phải mở lời hỏi. Phóng thật nhiều chất dẫn dụ tiền nhiệt khiến cho ảnh phát điên và cầu xin anh." Anh ấy đỏ mặt. "Tốt nhất đừng có nói cho ảnh biết nha. Ảnh không có biết là anh mày cố tình."

Jun không thể tưởng tượng nổi bản thân lại muốn thở ra một chữ nào về việc này, nên anh lắc đầu. "Không đâu."

"Thế sao, em cần một alpha vào kỳ tới hả? Myungho thì sao?"

"Ừm... em không biết." Jun chôn mặt vào tay. "Em đang nghĩ là... không." Jun nhớ lại Minghao của sáng nay, tròn mắt và bối rối, nên anh đoán là nếu anh mở lời hỏi thì cậu cũng sẽ phản ứng như vậy. Có thứ gì đó trong anh vỡ vụn khi nghĩ tới việc Minghao nhận lời anh như một nghĩa vụ. Dù anh không nhớ tất cả chi tiết trong chu kỳ nhiệt đầu tiên, nhưng anh vẫn nhớ khoảnh khắc cậu đẩy anh ra ấy, anh cảm thấy đau đớn nhường nào. Khoảnh khắc cậu bỏ đi.

Khi Jun nhìn lên từ mớ suy nghĩ bòng bong của mình thì Jeonghan nhìn xuống, mày nhíu chặt. "Nhưng nếu cứ thế thì đau lắm ấy. Với dùng thuốc để trải qua kỳ nhiệt một mình cũng có nhiều tác dụng phụ lắm."

"Em vẫn nhớ lúc ấy em một mình được mà." Jun bật thốt, cảm thấy muốn phản kháng lại. "Em nghĩ em có thể làm được thôi."

Jeonghan rùng mình, vội vã lắc đầu. "Sẽ càng ngày càng tệ hơn đấy. Đã từng có lần kỳ của anh tới sớm, đúng lúc Seungcheol về thăm gia đình. Có Jisoo ở đấy nhưng không đủ. Jisoo ở ngay đấy, nhưng anh cảm tưởng như mình sẵn sàng cào toạc da thịt chỉ để làm nguôi đi sự trống rỗng bên trong. Có lẽ pha đó Jisoo còn ám ảnh hơn cả anh." Jeonghan cười trống rỗng.

Jun nheo mày. Anh thật sự ngạc nhiên khi Jeonghan sẵn sàng chia sẻ tới mức ấy.

"Em sẽ suy nghĩ vậy." Là tất cả những gì Jun có thể thốt lên.

"Nên thế. Nhân tiện thì Jisoo cũng đặt sẵn thuốc tránh thai cho em rồi." Jeonghan vỗ tay một tiếng. "Thôi nói thế đủ rồi. Đi thôi."

Khi vừa ra khỏi phòng, họ thấy Seungkwan và Soonyoung đang chí chóe gì đó. Ngay khi nhìn thấy anh và Jeonghan, Soonyoung đã đẩy cậu em về phía anh.

"Jun, em xin lỗi!" Seungkwan cúi đầu. "Vì đã tọc mạch và mắng nhiếc anh. Em không nên vậy." Giọng em ấy có vẻ hốt hoảng.

"Không sao đâu mà." Jun nhún vai. Mấy thành viên nhóm này có bao giờ là không mắng vào mặt nhau đâu. Anh cũng đã quen rồi.

"Thôi nhanh nhanh về công ty đi còn phải tập nhảy nữa." Jeonghan xua cả lũ đi.

Soonyoung đi bên cạnh Jun, hai tay vung vẩy.

Điện thoại anh rung lên kèm biểu tượng icon hình con ếch.

Anh đâu rồi

Soonyoung nhìn liếc qua vai anh. "Myungho bực mình đáng sợ nhờ?"

Jun mỉm cười, nhanh chóng trả lời tin nhắn. "Em ấy không có bực mà. Chỉ hơi... căng thẳng."

Khi họ ra tới bãi đỗ xe, nửa số thành viên đã lên xe rồi. Minghao nhìn thấy bọn họ thì nhanh chóng tiến tới.

"Lần sau hành xử biết điều vào." Minghao rít lên một câu rồi tóm lấy tay Jun, kéo anh về xe riêng của cậu. Jun mơ màng không hiểu nhưng vẫn bật cười. Từ khi nào anh đã không còn chê mấy hành động alpha này kỳ cục mà còn thấy nó đáng yêu thế? Jun tự hỏi, có chút cảm thán.

Một tuần sau đó, Jun dần thích ứng với trạng thái mới. Nếu phải tìm một từ miêu tả các thành viên SEVENTEEN một cách nói giảm nói tránh nhất có thể, thì hẳn là nuông chiều. Không phải nuông chiều chung chung, mà là nuông chiều anh.

Còn để mà nói thẳng toẹt ra ấy, thì anh thấy lũ này điên hết rồi.

Sau hôm đó bọn họ phải thu âm bài hát mới, và Jun phát hoảng khi Woozi không hề góp ý lấy một lời, cũng như không hề bắt anh thu âm đi thu âm lại như bình thường cậu ấy hay làm.

"Moon Junnie giỏi lắm." Jun nghe thấy những thành viên khác nói vào máy quay khi đang ghi hình quá trình sản xuất âm nhạc của Woozi. Woozi cũng chỉ rì rầm vài tiếng khi anh bước ra khỏi buồng thu âm. Nhưng tuyệt nhiên không có một câu nào chê trách.

Khi họ phải tập vũ đạo mới vào ngày hôm sau, anh bắt đầu loạng quạng vụng về như mọi khi anh thấy bồn chồn. Anh đã nghĩ mình sẽ bị Seungcheol mắng hay các thành viên đảo mắt chán chường. Nhưng họ đều chỉ nhìn anh rồi bật cười. Khúc khích.

Anh biết đang có máy quay ghi hình lại behind the scene nên anh không dám hỏi tại sao mọi người lại thay đổi đột ngột thế.

Khi anh phải dựa vào Minghao ở một pose cụ thể, Jun thấy ngượng chín hết cả người. Anh dùng tay che mặt và lại nghe thấy mọi người cười rúc rích sau lưng. Khi anh quay lại nhìn, họ chỉ nuông chiều khen ngợi anh và kỳ quặc kinh khủng khiếp.

Jun muốn ném bản thân vào vòng xoáy công việc và chuẩn bị cho comeback tới, nhưng thật khó khăn khi anh bị thái độ của các thành viên cũng như sức ép của chu kỳ nhiệt tới gần xoay vòng vòng.

Và mặc dù buổi sáng hôm đó giữa Jun và Minghao có chút ngượng ngùng, nhưng ít ra cậu ấy còn 'bình thường' hơn mấy thành viên khác nhiều lắm.

Minghao sẽ thỉnh thoảng nháy mắt hay luồn tay vào tóc anh ít nhất là một lần một ngày, nhưng cậu chẳng bao giờ đề cập tới nó nên Jun cũng im lặng. Cậu dính lấy anh, nhưng rồi Jun nhận ra đó cũng không phải là chuyện gì mới mẻ.

Gần như sáng nào Minghao cũng nằm cạnh anh, những đầu ngón tay cậu di theo từng đường nét gương mặt anh khi anh giả vờ ngủ. Jun cũng quyết luôn là sẽ không nói gì về chuyện đó.

Anh không hiểu, nhưng anh sợ việc đối diện với nó sẽ làm vỡ tan chút bong bóng kiểm soát ít ỏi của anh với cuộc đời. Cuộc đời anh vốn đã đủ nát bấy.

Khi tạp chí của bọn họ được xuất bản, bức anh Jun vẫy đuôi áo khoác được cà nát bét và lên làm trang bìa, thế là mấy thành viên phát rồ lên.

Bọn họ nhại lại động tác ấy suốt mấy ngày, kể cả khi mặc áo khoác ngắn và trông lố bịch hết sức.

Jun còn chẳng thể thực sự bực dọc với tụi nhóc được, sự vui vẻ của mấy đứa thật là có tính lây lan.

Nhưng nếu có ai hỏi tại sao Jun lại đi chôm mấy cuốn tạp chí rồi cất đi, thì chắc chắn là vì anh muốn cả lũ gột sạch ký ức về bức ảnh đó của anh, chứ không phải là vì bức ảnh Minghao đang nhìn chằm chằm vào cái gì đấy ngoài camera đâu mà.

Đương nhiên là Minghao vẫn muốn được chở anh tới buổi gặp nhà tâm lý đầu tiên. Cậu cẩn thận chuẩn bị cả khẩu trang và mũ cho hai người bọn họ. Cậu cứng đầu đòi đợi Jun ở sảnh phòng khám, nhưng xung quanh đây có nhiều tai mắt lắm nên anh bảo cậu đợi ở một quán cà phê ngay gần. Đợi ở đó sẽ thoải mái và ít bị chụp hình 'buộc tội' hơn.

Minghao khịt mũi bảo là trị liệu tâm lý không có gì sai trái, nhưng vẫn chấp nhận đi bộ một đoạn tới quán cà phê, không quên hứa với anh là cậu sẽ trở lại sau một tiếng đồng hồ.

Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng được tiếp tân dẫn đến, Jun lập tức cảm thấy bồn chồn. Căn phòng có cảm giác tù túng, nguồn sáng duy nhất là cái bóng đèn dây tóc, khiến cho căn phòng chìm trong thứ ánh sáng trắng toát, nhợt nhạt.

"Đó là ghế của tôi." Một giọng nói trầm vọng lại từ phía cửa, khiến Jun giật bắn mình.

"Ôi, tôi xin lỗi." Jun đổi sang cái ghế còn lại được kê giữa phòng. Với cách bài trí ánh sáng, anh có cảm giác như bản thân là tội nhân đang bị tra khảo.

Người đàn ông hít một hơi rồi ngồi xuống cái ghế Jun vừa ngồi.

"Cậu có thể gọi tôi là Henry." Cách phát âm của anh ta có chút nặng nề, và nhìn không hoàn toàn giống người Hàn Quốc. Chắc là con lai? Jun tự hỏi. Jun cũng không biết chắc anh ta là gì, căn phòng ngợp trong mùi khử trùng.

"Tôi là Jun." Jun tự giới thiệu.

"Vậy điều gì đưa cậu tới đây, Jun?" Người đàn ông - Henry - hỏi, và ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề như thế có hơi đáng sợ.

"Tôi ừm... vài tuần trước tôi đã bất ngờ phân hóa. Rồi bác sĩ khuyến nghị tôi nên tới đây." Jun rụt rè giải thích.

"Tại sao lại thế?" Jun nhận thấy Henry có mang theo một tập ghi chép, nhưng anh ta chả thèm viết gì mà chỉ để mặc nó trên đùi.

"Tôi đoán là do mình đã dùng thuốc ức chế." Jun trả lời đầy bất an. "Nên tôi không nghĩ là mình sẽ phân hóa. Chu kỳ nhiệt-tất cả mọi thứ đều khiến tôi ngạc nhiên."

Henry bật cười, Jun căng thẳng. "Thuốc ức chế? Sao cậu lại uống nó? Cậu bao nhiêu, trong độ tuổi 20 à?"

"Tôi 21." Jun trả lời. "Và tôi đến từ Trung Quốc, nơi đó phổ biến thứ này hơn." Cách nói chuyện của Henry có gì đó thật đáng sợ. Thôi thì anh cứ thử một phen, nếu không được thì anh sẽ không quay lại nữa, Jun quyết định vậy.

"Cậu là người Trung?" Henry có vẻ thư giãn hơn. "Ồ tôi hiểu rồi. Tôi lai Đức, nên tôi hiểu mà."

"Ừ." Jun cố gắng mỉm cười. Người đàn ông này có vẻ cục cằn, nhưng có lẽ bọn họ rồi sẽ quen thân thôi.

"Chà, Jun Trung Quốc." Người đàn ông tằng hắng. "Làm một omega là một đặc ân của tạo hóa. Cậu sẽ có thể sinh con đẻ cái và quán xuyến gia đình. Có vấn đề gì sao?"

Nỗ lực nở nụ cười của Jun bay biến. "À thì, tôi hoạt động trong ngành giải trí. Tôi không hề có dự định m-mang thai." Những từ ngữ kỳ lạ ấy khiến anh lắp bắp.

Người đàn ông kia thở dài. "Đúng là vấn đề chung của giới trẻ ngày nay nhỉ. Các cậu cố đối nghịch với thiên chức của mình để có thể lăn lộn trong xã hội, nhưng làm vậy chỉ càng khiến bản thân đau khổ hơn. Cơ thể cậu biết cậu cần gì. Hãy lắng nghe nó."

Anh biết là gần đây dù cơ thể có phản bội anh thế nào đi chăng nữa, anh chắc chắn cũng không hề muốn có con.

"Alpha và Omega là mối quan hệ cộng sinh. Bất cứ thứ gì cậu thiếu thốn, một alpha đều có thể lấp đầy." Người kia nói tiếp.

Phần còn lại của buổi hẹn chủ yếu là người đàn ông kia nói thay vì đặt câu hỏi cho anh. Nhưng bản thân Jun cũng không biết trị liệu thì nên thế nào, nên anh cho rằng điều này là bình thường. Phân nửa những gì anh ta nói đều là những việc Jun chắc chắn mình sẽ không làm, nhưng có lẽ anh sẽ thử 'lắng nghe omega của anh'.

"Được rồi, hẹn gặp vào tuần sau." Và Henry nhanh chóng đứng dậy trước khi Jun kịp hỏi anh có bắt buộc phải trở lại không. Buổi hẹn ngày hôm nay chả giải quyết được vấn đề gì ngoài khiến Jun tin rằng anh là kẻ duy nhất dị biệt vì đã cho rằng bản năng alpha omega là thứ kỳ lạ. Anh chỉ cần phải làm quen với nó.

Anh thở dài bước ra ngoài hành lang. Minghao đã ngồi chờ ở đó từ trước, nhún chân đầy bồn chồn.

"Minghao?" Cậu nhìn lên anh và Jun cảm thấy bong bóng nhẹ nhõm trong mình nở lớn khi anh trông thấy cậu.

"Junnie, thế nào?"

Jun nhún vai. Cũng không biết phải tóm lại kiểu gì. "Lạ lắm."

Minghao chỉ bật cười khẽ, kéo anh trở lại xe. "Vậy thì chắc là đúng rồi."

Thôi thì, tinh thần quyết định vật chất vậy, Jun kết luận.

-

A/N: Nếu như một nhà trị liệu nói xơi xơi thay vì lắng nghe bạn, thì họ là nhà trị liệu rởm. Xin hãy đi tìm người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro