Chương 11
Sáng hôm sau, Jun tỉnh dậy mà cảm thấy đuối sức kinh khủng. Cả đêm qua anh không ngủ được bao nhiêu. Có lẽ là do không quen giường, dù rằng bình thường Jun đều có thể ngủ ngon ơ bất kể địa điểm–ngay cả có là sàn phòng tập ấy chứ. Nhưng đêm qua anh lăn lộn kiểu gì cũng không thể chợp mắt được quá vài tiếng.
Jun cố gắng đi xuống nhà thật im lặng, rút điện thoại ra để đặt xe. Nếu anh mà đánh thức phải mấy anh lớn, kiểu gì mấy ảnh cũng sẽ đòi chở anh đi cho bằng được.
"Jun?" Jun giật bắn mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.
"Minghao?" Cậu đang ngả lưng trên sô pha như thể vừa thiền rồi ngủ quên mất. "Em làm gì ở đây thế?"
"Không ngủ được." Jun rùng mình trước giọng nói trầm khàn buổi sáng sớm của cậu. "Sao anh đã dậy rồi?"
Jun vẫy vẫy cái điện thoại. "Đi khám." Anh cố tập trung vào dòng địa chỉ Joshua đã gửi cho anh để điền vào app, nhưng rồi Minghao tiến lại gần anh, dựa vào vai anh để nhìn vào màn hình điện thoại khiến cho anh bị phân tâm đi mất.
Não bộ anh lại chết điếng một lần nữa khi được ngắm nhìn sườn mặt Minghao dưới ánh sáng buổi sớm tờ mờ. Anh không thể ngăn mắt mình lượn dọc từ xương hàm tới sống mũi cao thẳng của cậu, chỉ kịp dừng lại khi Minghao quay sang nhìn anh. Mặt hai người gần quá.
"Jun?" Mơ màng, Jun lùi lại một bước.
"Sao?" Đột nhiên Jun muốn nhìn cho rõ xem chính xác là đồng tử Minghao có sắc nâu gì.
"Em bảo là em có thể chở anh đi. Được không?"
"Ừm." Jun chớp mắt. "Được." Giờ đây có nói gì anh cũng đồng ý hết, anh chỉ muốn nằm trong vòng tay cậu và ngủ thật ngon mà thôi.
Minghao cẩn thận xịt khử mùi cho hai người, đeo khăn, đội mũ. Jun đã không để ý tới điều này. Đương nhiên nếu bị lộ ra nơi bọn họ sắp đến thì sẽ phiền phức lắm.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Jun đã có thể ra được tới xe mà không vấp chân ngã. Khi Minghao dừng lại trên đường đi để mua cho hai người ly trà ấm, Jun không kìm được tan chảy chút xíu trong tim. Cả chuyến đi gần như trôi qua trong im lặng, và Jun buộc phải tập trung vào việc giữ cho mình tỉnh táo.
Khi họ tới phòng khám thì đã muộn mất vài phút, nhưng chút caffein anh uống cuối cùng cũng ngấm vào não bộ. Minghao nói là cậu sẽ đợi anh ở ngoài hành lang. Jun suýt chút nữa đã hỏi cậu đi vào cùng anh nhé, nhưng rồi anh chỉ im lặng ngồi đợi trong phòng khám một mình, bụng dạ chộn rộn.
"Cậu có ăn gì trong vòng 10 tiếng vừa qua không?" Một vị y tá hỏi anh trước khi lấy máu.
"Ừm." Anh không nhớ rõ lắm tối qua mình ăn gì. "Tôi có uống ít trà."
"Có đường không?"
"Không."
"Vậy thì không sao." Mọi thứ diễn ra vô cùng chuyên nghiệp và tuần tự, dù cho anh chắc chắn rằng một trong số kỹ thuật viên ở đây đã nhìn anh như thể nhận ra anh là ai.
Sau khi họ lấy máu xong, anh được đưa đến một căn phòng khác.
Người phụ nữ bước vào phòng ngay sau anh là người đầu tiên anh gặp ở đây mà không xịt thuốc khử mùi. Cô ấy trông có vẻ đứng tuổi, mái tóc hoa râm, nhưng cô ấy cười chào anh rất hiền lành khiến cho tâm trạng căng thẳng của anh thả lỏng hơn một chút. Hoặc một phần cũng là do chất dẫn dụ xoa dịu đang lan tỏa khắp căn phòng.
"Tôi là bác sĩ Kim Seulgi. Tôi đã nhận được hồ sơ của cậu, trong đó có đề cập tới việc cậu sử dụng thuốc ức chế hoóc-môn. Cậu có thể cho tôi biết loại thuốc đó tên là gì, hay trông nó như thế nào được không?"
Jun cũng muốn trả lời hết sức có thể, nhưng nhãn hiệu của thuốc là tiếng Trung nên anh cũng không biết phải dịch sao. "Loại viên con nhộng vỏ xanh và trắng ấy ạ." Gương mặt vị bác sĩ sáng bừng lên.
"Ồ được rồi, tôi nghĩ tôi biết là thuốc nào rồi. Nếu đúng là loại thuốc ức chế đó thì nó không ngăn chặn quá trình sản xuất hoóc-môn omega, nó chỉ chặn các thụ thể mà loại hoóc-môn này liên kết để bắt đầu quá trình phân hóa."
Jun cựa mình, "Có cách nào để đảo lại quá trình phân hóa không ạ?"
Bác sĩ mỉm cười với anh, nhưng giọng nói có vẻ buồn bã. "Không. Một khi đã phân hóa rồi thì không thể trở về như trước được."
"Vâng ạ." Jun thở dài, thật ra trong lòng anh cũng đã dự đoán trước. "Vậy bây giờ phải làm sao ạ?"
"Chúng ta phải đợi đến khi có kết quả xét nghiệm máu mới có thể biết được lạm dụng thuốc ức chế thời gian dài có tác hại gì lên cơ thể cậu. Cậu dùng thuốc quá cả thời gian thử nghiệm những 18 tuần. Phải biết là loại thuốc ức chế đó được tạo ra nhằm lùi lại thời gian phân hóa, chứ không phải loại bỏ hoàn toàn."
"Để nói cho đơn giản, thì hoóc-môn omega hay còn gọi là omega-A, vẫn liên tục được sản xuất trong cơ thể cậu với một lượng rất nhỏ trong suốt mấy năm qua. Khi gặp phải sự kiện kích thích, ví dụ như là ở gần một alpha thích hợp hoặc chỉ đơn giản là thời gian trôi qua đủ lâu, cơ thể cậu sẽ sinh ra nhiều hoóc-môn hơn nữa, nhiều loại hoóc-môn sẽ tạo thành điều hòa ngược dương tính và trong số đó có cả omega-H, loại hoóc-môn gây ra chu kỳ nhiệt. Nhưng quá trình điều hòa chỉ diễn ra khi hoóc-môn trong cơ thể cậu liên kết được với đúng loại thụ thể, và điều đó chỉ xảy ra sau khi cậu dừng uống thuốc ức chế. Không thể biết rõ quá trình này đã bị kìm lại trong cơ thể cậu bao lâu, và liệu nó có ảnh hưởng lâu dài gì."
Jun im lặng lắng nghe. "Vậy tức là, có quá nhiều hoóc-môn bị tích lại?"
"Chỉ khi cậu gặp phải nhiều sự kiện kích thích, thật ra cũng khó để nói trước. Nhưng có lẽ điều đó lý giải cho những cơn sốt cao trong chu kỳ nhiệt đầu tiên của cậu. Rất nhiều thứ phải chờ tới kết quả xét nghiệm mới biết được. Nếu nồng độ omega-H quá cao thì tốt hơn hết là cậu nên trải qua chu kỳ nhiệt thứ hai càng sớm càng tốt." Dạ dày Jun quặn lại khi anh kinh hoàng nhận ra bản thân rồi sẽ sớm phải trở lại địa ngục đau đớn tới thiêu rụi thân xác anh ấy.
"Nếu không thì sao?"
"Cậu vẫn không thể ức chế kỳ tiếp theo của mình được, hãy để nó diễn ra tự nhiên. Có lẽ là trong vài tháng tới."
Cổ họng Jun khô đắng và anh nhìn xuống chân mình. "Không có loại thuốc nào xử lý được vấn đề hoóc-môn ạ?"
"Tiếc thay, hoóc-môn là một thứ rất phức tạp, và chúng ta vẫn chưa có đủ kiến thức về nó. Đương nhiên có thể thử một vài cách, nhưng mang tính may rủi vô cùng cao nên chúng tôi không khuyến khích. Tốt hơn hết là hãy để cơ thể cậu tự cân bằng lại lượng hoóc-môn dư thừa một cách tự nhiên." Jun nản lòng suy sụp.
"Cậu Moon Junhwi?" Jun yếu ớt nhìn lên cô ấy. "Xin hãy thứ lỗi cho tôi quá lời đôi câu. Tôi không phải nhà tâm lý có bằng cấp gì, nhưng tôi biết việc đột ngột trải qua chu kỳ nhiệt mà không dự đoán trước có thể mang lại những tổn thương tâm lý sâu sắc. Và dựa vào việc cậu dùng thuốc ức chế, hẳn là cậu đã không muốn bị phân hóa thành một omega. Nhưng mà," cô ấy ngừng lại và Jun thấp thỏm chờ từng chữ, mong rằng cô ấy có thể chỉ đường dẫn lỗi cho anh thoát khỏi mớ bòng bong này. "Những tuần đầu tiên của kỳ phân hóa có tác động rất lớn tới thể chất omega của cậu. Tôi vô cùng khuyến khích cậu thường xuyên thăm khám với nhà tâm lý học, ít nhất là cho tới sau khi kết thúc chu kỳ nhiệt tiếp theo của cậu. Căng thẳng thường xuyên có thể gây ra tính hai mặt vô thức trong bản năng của cậu đấy." Jun chợt nhớ về trạng thái của mình khi đối diện Minghao, anh gật đầu. Những hành động đó thật chẳng giống anh gì cả, anh đồng ý.
Cô ấy đưa cho anh một danh sách những nhà tâm lý học được đề cử.
"Người đàn ông ở ngoài là alpha của cậu à?" Cô ấy ngập ngừng hỏi khi anh đang cúi đầu đọc tờ danh sách.
Mặt Jun nóng bừng lên, anh vội vã lắc đầu. "Không. Cậu ấy có ở đó cùng tôi qua chu kỳ nhiệt, nhưng không có gì hơn nữa."
Cô ấy chớp mắt, rồi tròn mắt nhìn anh. "Ồ. Vậy thì, ở chu kỳ nhiệt tới, tôi khuyến khích cậu nên có một alpha. Nếu như có thể được alpha thắt nút thì tôi tin là kết quả xét nghiệm sau đó sẽ cho thấy hoóc-môn trở lại trạng thái bình thường."
Jun nheo mắt nhìn cô ấy một lát. Anh nghĩ là anh từng nghe thấy từ 'thắt nút' ở đâu đó rồi, nhưng anh cũng không chắc nữa.
Hắn là trông Jun phải ngố lắm, nên cô ấy tằng hắng. "Cậu biết một nút thắt là gì chứ?"
Khi Jun không trả lời ngay được, cô ấy chỉ thở dài, rút ra thêm một tập tờ rơi đưa cho anh. Ngay mặt đầu tiên là hình ảnh của một cặp đôi, một alpha nam đứng sau một omega nam khác thấp bé hơn, hơi cúi xuống và mỉm cười, cả hai cùng không mặc áo.
Jun ngập ngừng nhận lấy. Khi anh vừa lật được tờ đầu tiên, anh đã ngay lập tức gập nó lại, đỏ mặt trước những hình minh họa anh trông thấy. Anh vội vàng đặt tờ danh sách phòng khám lên trên, che đi cặp đôi kia.
"Cảm ơn." Là tất cả những gì anh có thể thốt lên lúc này. Cơ thể anh cứng đờ và choáng váng.
"Hãy đọc qua một lượt. Quan hệ tình dục không phải thứ gì đáng xấu hổ. Đó là một phần tự nhiên của tạo hóa, chưa kể đó là một cách xử lý những vấn đề hoóc-môn hay chu kỳ nhiệt vô cùng hữu dụng và lành mạnh. Tất cả thông tin cần thiết đều có trong tờ rơi đó."
Jun rất biết ơn chất dẫn dụ đặc tính xoa dịu trong căn phòng. Nếu không có nó chắc anh phát điên vì khó chịu mất. Quan hệ với một alpha ấy hả? Anh vừa mới nhú chút tò mò không biết chuyện đó sẽ thế nào, thì ngay lập tức sự hổ thẹn đã nhấn chìm anh lại.
Có lẽ ý bác sĩ khi nhắc đến 'tính hai mặt' chính là như thế. Chứ không chỉ đơn thuần là tính cách cố hữu của anh. Anh nuốt nước bọt. "Được rồi. Tôi sẽ đọc."
"Tốt." Cô ấy hào hứng cười, Jun ước gì anh cũng có thể như thế. "Chúng tôi sẽ liên lạc lại với cậu khi có kết quả xét nghiệm. Chú ý giữ an toàn nhé."
Cô ấy để lại anh một mình trong phòng khám cho tới khi có một y tá khác đưa anh trở lại hành lang. Jun đi theo sau, và ngay khi anh rời khỏi căn phòng ngợp mùi hương xoa dịu ấy, sự hoảng loạn lại dâng lên trong anh tựa như bong bóng căng đầy.
Tất cả những gì Jun có thể làm là cố tập trung hít thở đều đặn. Ngay cả khi Minghao đứng dậy đón anh và hỏi anh thế nào rồi, Jun vẫn không thể làm gì khác ngoài duy trì hô hấp.
Hít vào, thở ra.
May là cậu alpha có vẻ hiểu được tâm trạng của anh lúc này, cậu chỉ vươn tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đưa anh ra khỏi bệnh viện. Sau khi họ vào trong xe, Jun chỉ biết đổ gục lên ghế.
"Chúng mình còn 30 phút trước khi phải tụ tập cùng các thành viên ở tòa nhà Pledis." Minghao nói và Jun gật đầu. "Em có thể làm gì giúp anh không?"
Jun thở dài, nhịp thở cuối cùng cũng cân bằng trở lại. "Bác sĩ khuyến khích anh đi trị liệu tâm lý." Jun vẫy vẫy tập giấy trong tay. "Và họ sẽ gọi lại trong vài ngày sau khi có kết quả xét nghiệm."
Cảm giác siêu thực làm sao khi Minghao ngay lập tức lướt dọc theo tờ danh sách, gọi vào từng số điện thoại một và hỏi lịch trống. Phần lớn các phòng khám đều đã kín lịch trong hai tháng, phải đến tận gần cuối danh sách Minghao mới có thể tìm được một nơi trống lịch cho anh trong tuần sau.
Jun nghĩ rằng nếu là anh của trước đây, anh sẽ thấy phiền lắm khi có một ai khác làm tất cả những điều này vì mình, nhưng giờ đây anh chỉ cảm thấy thật an tĩnh. Tất cả những trách nhiệm đều được nhấc khỏi vai, anh chưa bao giờ thấy yên bình đến vậy.
"Cảm ơn em." Mãi Jun mới có thể thốt lên sau khi ghi chú lại lịch hẹn tham vấn tâm lý vào điện thoại.
Minghao mỉm cười với anh, một nụ cười chân thành biết mấy. "Cảm ơn anh vì đã cho em được đưa anh tới đây và giúp đỡ anh." Những lời Woozi nói về việc hãy để cho mọi người xung quanh chăm sóc anh bỗng vọng lại trong đầu. Jun mỉm cười. Em ấy cảm ơn cái gì chứ, thật là kỳ lạ.
"Những tờ khác là cái gì thế?" Minghao hỏi khi lái xe đưa hai người trở lại tòa nhà công ty.
"Ờm..." Jun cúi đầu. "Thông tin về chu kỳ nhiệt các thứ."
"Ồ? Có gì thú vị không?" Giọng điệu Minghao tươi tỉnh và trêu chọc.
Jun đỏ mặt và bối rối cười khan. "Anh chưa đọc nữa. Bác sĩ đã ngạc nhiên lắm khi nhận ra anh không biết gì về thắt nút cả."
Cơ thể anh lao về phía trước rồi được giữ lại bằng dây an toàn khi Minghao đột ngột dậm phanh.
"Minghao?"
"Ừm, cổ có giải thích cho anh không?" Minghao có vẻ lo lắng. Đèn chuyển xanh và tốc độ xe trở lại bình thường nên Jun không để tâm nhiều.
"Không. Cổ chỉ đưa anh đống này thôi nè." Jun nhún vai, cảm thấy bản thân mình đã ổn định hơn nhiều khi hai người họ trên đường trở về với công việc.
"Được rồi... có gì không hiểu thì hỏi em." Minghao nói, giọng có vẻ căng thẳng.
"Về chu kỳ nhiệt á?" Jun không thể ngừng tò mò. Anh chợt nhớ tới chỗ bao cao su anh bắt gặp trong túi đồ của cậu. "Em dành nhiều thời gian với omega lắm à?" Anh không kìm được buông lời trêu chọc.
Minghao im lặng không trả lời, Jun cho rằng cậu chỉ đang tập trung vào việc lái xe. Mãi cho tới khi gần tới bãi đỗ xe rồi, cậu mới nói, "Có một thời điểm trong cuộc đời, dường như việc học về chu kỳ nhiệt của omega là việc quan trọng nhất đối với em."
Giờ thì trí tò mò của Jun đã bị kích thích cực độ. Nghe cậu nói như thể đã là chuyện của rất lâu khi trước. Cậu đã quan tâm tới omega nào vậy nhỉ? Omega duy nhất mà Jun biết từ ngày trước chỉ có mỗi Jeonghan. "Bao giờ thế?"
Chiếc xe đỗ gọn vào vị trí và Minghao nhìn liếc qua anh, tắt máy xe. Ánh mắt cậu tựa như tồn tại thứ cảm xúc gì đó mà Jun không thể nào giải thích nổi.
"Không quan trọng. Nếu anh có câu hỏi gì khi đọc chỗ tờ rơi kia thì bảo em. Với cả, nếu em là anh thì em sẽ để nó lại trong xe đấy." Minghao nói thêm khi Jun suýt thì đóng cửa xe mà vẫn mang theo giấy hướng dẫn giáo dục giới tính bên người. Anh nhanh chóng đồng ý.
Cả ngày hôm đó cũng trôi qua như bao ngày khác. Họ bắt đầu lên kế hoạch cho lần comeback tiếp theo, lựa chọn concept các thứ. Có vẻ như công ty muốn họ theo đuổi hình tượng trẻ trung, dễ thương hơn.
Woozi đã có sẵn vài bài hát lời viết sẵn, vocal unit rất nỗ lực trong việc lựa chọn và sắp xếp lại.
Jun gần như chả có gì để đóng góp ở đây, nhưng năng lượng sáng tạo có tính lây lan vô cùng. Hoshi ngay lập tức nảy sinh ý tưởng vũ đạo dựa vào những bài hát của Woozi, và performance unit tụ tập lại để hiện thực hóa tưởng tượng của cậu ấy.
"Như kiểu có ai đó đang điều khiển tụi mình trong game ấy!" Hoshi kêu lên.
"Ai điều khiển bây giờ?"
"Game điện tử thì hẳn là Wonwoo nhỉ?" Jun gợi ý và mọi người đều hào hứng.
Một buổi chiều nhiệt huyết như vậy trôi qua.
Tối đó, nửa số thành viên phải đi quay một chương trình radio, số còn lại thì vẫn tập trung vào album sắp tới.
"Hẳn mọi người đều biết các thính giả của chúng ta tò mò chuyện giới tính phụ của các cậu thế nào mà. Đã hai năm kể từ khi các anh lớn tiết lộ, đúng chứ?" Host của talk show nhìn về phía Jun vì anh là thành viên lớn nhất trong tập ngày hôm nay.
Anh còn chưa kịp lên tiếng thì may thay, Seungkwan đã trả lời. "Những chuyện này đương nhiên là chuyện riêng tư rồi. Chúng mình vô cùng biết ơn sự kiên nhẫn và thấu hiểu của CARAT trước vấn đề cá nhân này. Mình tin là các thành viên sẽ có lựa chọn của riêng mình, nên làm ơn đừng gây áp lực lên các thành viên khi họ chưa sẵn sàng nhé."
Jun trân trọng tài hùng biện của Seungkwan quá đi mất. Phần còn lại của talk show cũng dễ dàng thôi, nhá hàng chút đỉnh về concept mà họ mới chỉ bàn với nhau sáng nay.
Chưa đầy một tiếng sau đó, sự trân trọng của Jun đối với Boo Seungkwan đã thui chột.
"Ê nè đến giờ em vẫn không hiểu." Seungkwan trông có vẻ hùng hổ đến nỗi Jun không chắc là liệu anh có thể làm em ấy bình tĩnh lại hay không. Sau khi chương trình kết thúc, em ấy dồn anh vào một góc và Jun co rúm hết cả người lại. "Shua hyung bảo anh đã gọi Myungho trong kỳ nhiệt của anh đúng không hả?"
Jun ngập ngừng gật đầu. Minghao có mùi thơm lắm đấy.
"Và Myungho tự nguyện vào phòng giúp anh." Seungkwan duỗi tay, tư thế y chang cái lúc Hoshi bảo em ấy là mafia và ẻm phải chứng minh mình trong sạch.
Jun lại gật đầu. Anh không chắc lắm, nhưng anh tin vào những lời Joshua an ủi anh rằng cậu đã vào giúp anh một cách tự nguyện.
"Vậy thế quái nào mà hai ông vẫn không phải một cặp được?"
Mặt Jun bùng cháy. "Thì mấy chuyện nhiệt nhủng gì đó chỉ là vấn đề sinh lý thôi mà, nhở?"
"Chỉ là vấn đề sinh lý? Thế giờ mà Mingyu hay Woozi vào giúp anh thì sao?" Seungkwan nhiệt huyết như kiểu ẻm đang được sống lại thời kỳ hoàng kim của Wonder Girls, và Jun thì còn hơn cả sợ. "Bởi em cũng có chu kỳ nhiệt chứ bộ, và em 1000% chắc kèo là em chỉ muốn mỗi Vernon."
Tưởng tượng bất kỳ một ai khác ngoài Minghao khiến anh có chút chột dạ. "Chắc là không được ha. Nhưng Myungho chỉ đồng ý vì cơ chế sinh học của ẻm khiến ẻm nảy sinh cảm giác bảo vệ anh thôi mà. Em ấy không muốn bất cứ điều gì–điều gì vượt quá giới hạn với anh trong kỳ nhiệt." Jun lắp ba lắp bắp.
Seungkwan nhìn anh chằm chằm. "Gượm đã, hai anh còn không quan hệ á?!"
Cậu ấy nói to đến mức Jun nổi hết da gà, mong là không bị ai nghe thấy.
"Không?" Jun chỉ muốn cuộc trò chuyện này chấm hết. Chỉ cần nghĩ tới quan hệ với Minghao là khiến dạ dày anh chộn rộn tức cười.
Sao mà tới mức đó được cơ chứ? Jun chỉ nhắc sơ qua về cuộc gặp mặt bác sĩ sáng nay và về việc anh cần có alpha trong chu kỳ nhiệt, cố để hiểu được Seungkwan đã trải qua nó thế nào. Còn Seungkwan thì càng nghe càng bàng hoàng hơn nữa.
"Jun." Cuối cùng thì cậu ấy cũng bỏ cuộc, giọng nói chán chường. "Đồ ngốc." Giờ thì trông em ấy có vẻ thất vọng lắm.
Seungkwan rời khỏi phòng trước khi Jun kịp đáp lại bất cứ lời nào.
Jun chỉ có thể thở dài và ra khỏi phòng sau em ấy. May là phần lịch trình còn lại không yêu cầu hai người họ phải nói chuyện gì nhiều. Jun còn không hiểu hai người đang cãi nhau về chuyện gì nữa, có phải anh nên xin lỗi không hay cứ mặc kể cho tới khi em ấy bình tĩnh lại?
Tối đó, khi tất cả mọi người trở lại ký túc xá, cả nhóm không ăn tối chung còn Jun thì đã quá kiệt sức rồi. Sự thiếu ngủ từ đêm hôm trước khiến Jun cá chắc là chỉ cần anh nằm xuống, anh sẽ chìm thẳng vào giấc ngủ ngay.
Nhưng dạo gần đây có bao giờ anh đoán đúng đâu, anh cũng đã không còn ngạc nhiên nữa, chỉ còn lại nỗi thất vọng. Anh xoay sở gần một tiếng đồng hồ rồi tự bỏ, đứng dậy đi xuống tầng.
Woozi đang ở dưới đó, ăn khuya với mỳ tôm, Jun nhanh chóng bước tới khi cậu ấy vẫy anh, miệng vẫn đầy đồ ăn.
"Tôi làm nhiều quá, ăn chung đi." Cậu ấy nói sau khi nuốt xuống.
Dù biết là không nên nhưng ai có thể chiến thắng cám dỗ của ăn khuya cơ chứ. Anh sẽ siết lại chế độ ăn khi tới gần kỳ comeback hơn vậy.
"Của cậu à?" Woozi hỏi và bây giờ Jun mới nhớ ra anh đã để đống giấy tờ từ bệnh viện trên kệ tủ.
"Ừa đúng rồi." Woozi nhấc lên, nhìn lướt qua rồi nhướn mày. "Toàn giáo dục giới tính căn bản thôi này?"
Jun giật lại tập tài liệu, mặt nóng bừng. "Ừ. Bác sĩ đưa cho tôi thì tôi sao mà từ chối được."
"À há. Oẳn tù tì!" Jun phản ứng nhanh đến nỗi anh đánh rơi cả tập giấy, nhưng vẫn thua bởi Woozi ra kéo còn anh ra bao. "Cảm ơn vì đã rửa bát nhé!" Cậu ấy hân hoan hô lên rồi trở về phòng mình.
Jun thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn dọn dẹp hiện trường. Họ ăn thẳng từ nồi nên cũng chẳng phải rửa nhiều mấy.
Sau khi dọn xong, anh biết thừa là anh chẳng thể ngủ nổi nữa nên anh ngồi xuống, tỉ mỉ đọc tập giấy trong tay, chỉ muốn xong thật nhanh để quẳng nó luôn vào thùng rác.
Ba mươi phút sau, Jun chỉ muốn chết quách luôn cho xong. Thế quái nào mà cái đó có thể nhét vừa được? Jun khiếp đảm nhìn chằm chằm vào hình minh họa nút thắt của alpha. Anh nằm co mình trên sô pha, người ngợm cứng đờ, cứ hình minh họa sau lại làm anh hoảng hồn hơn hình trước. Đánh dấu? Kết đôi? Đọc xong anh thấy anh không còn là con người nữa rồi.
"Jun?" Anh giật bắn khi nghe thấy tên mình. "Xin lỗi, em không cố ý dọa anh." Jun nhìn lên và trông thấy Minghao, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Chào em." Jun yếu ớt lên tiếng.
"Em ngửi thấy phiền muội của anh từ tận trên hành lang nên em tò mò." Minghao giải thích. "Sao anh vẫn thức đấy?"
Jun nằm rạp trên sô pha. "Không ngủ được."
Minghao nhìn xuống đống giấy ngổn ngang trên nền đất. "Nên anh quyết định đọc gì đó hả?"
Jun nhăn mặt, nhanh chóng nhặt nhạnh và thu gọn giấy tờ lại để có thể vất đi. "Thì cũng đâu còn việc gì khác. Anh cứ mong là đống này đủ chán để anh ngủ quên luôn."
Minghao bật cười. "Thành công chứ?"
"Không, đáng sợ lắm và giờ nếu ngủ chắc anh sẽ gặp ác mộng." Jun khịt mũi, nhưng khi anh nhìn lên cậu alpha, trông cậu có vẻ căng thẳng.
"Ừm, đúng là mới tiếp xúc thì có chút sốc nhỉ." Cuối cùng Minghao cũng nói,
"Em có vẻ không sốc mấy." Jun đâm chọc, thắc mắc không biết tại sao cậu có thể thoải mái với những chuyện này đến thế.
"Em đã bảo rồi. Em tò mò về cái này từ tận mấy năm trước. Anh mới là người không bao giờ hứng thú với việc thích nghi ấy."
Jun thấy thật là bất công. Thì đúng là trong hai người bọn họ, Jun gắn chặt với văn hóa Trung Quốc hơn trong khi Minghao rất sẵn lòng tiếp nhận cái mới, dù cho họ có ở đâu cũng vậy. "Anh thích nghi nhiều đó chứ." Jun cấm cảu, khó chịu. Jun đã ở đây lâu hơn Minghao. Minghao đâu có hiểu cảm giác cô đơn khi không thể trò chuyện được với bất cứ ai đâu.
"Em xin lỗi. Ý em không phải vậy." Minghao ngồi xuống, choàng tay qua vai anh. "Anh đã luôn nỗ lực thích nghi với những việc anh cho là quan trọng. Em chỉ ngạc nhiên khi anh hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này khi chúng ta đã sống chung với nó suốt bao nhiêu năm qua." Jun vẫn còn muốn tức giận với cậu lắm, nhưng anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Giờ đây, có Minghao ở cạnh thật ấm áp biết mấy.
Jun tỉnh dậy khi khí lạnh ùa đến dù anh vẫn được một chiếc chăn mềm mại quấn quanh. Anh vươn tay, cố níu giữ chút hơi ấm ấy, "Ở lại nhé?" Anh lầm bầm. Phần đệm bên cạnh anh xê dịch.
Anh lần nữa chìm vào một giấc ngủ êm ái, hơi ấm thân quen bao bọc lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro