05: Phòng làm việc của giáo sư Orford
Tiếng người cầu cứu đánh thức Zhang Hao từ giấc ngủ nông, hắn vội vàng khoác áo ấm chạy ra ngoài, hỏi han người dân xung quanh. Căn nhà gỗ của bà góa phụ già nằm cách hắn hai khu phố bỗng bốc lửa, mọi người kêu gọi nhau dùng xô, ống tạt nước, gây náo loạn cả một vùng. Hắn không thể nào biết người gặp nạn mà không cứu, nhanh chóng gia nhập đoàn cứu hộ.
Sói Con vừa đặt chân đến đầu phố, làn khói xám bốc lên báo cho hắn biết vị trí của ngôi nhà. Ánh lửa bập bùng phản chiếu qua những mái nhà thép hắt lên màu đỏ cam ghê rợn. Người biết mặt nhìn thấy hắn lập tức tránh sang bên, nhường đường để hắn đi. Zhang Hao đến trước nhà bà rất nhanh, hắn hỏi những người đứng gần:
"Bà cụ đâu, đã cứu được chưa?"
"Vẫn chưa, cậu ơi, nhờ cậu giúp."
Nghe vậy, hắn tức thì lao vào trong. Ngôi nhà cũ kĩ của bà tuy cao nhưng rất hẹp, khung cửi và lò sưởi đặt ở phòng khách, chỉ vừa đủ chỗ cho một người ngồi. Zhang Hao phóng lên lầu một, thấy một chiếc chăn nằm lẻ bóng và hai cái gối đầu, không có bóng dáng bà cụ; lạ lùng thay, sàn nhà lại vương vãi rất nhiều mảnh than vỡ. Vài ngày trước hắn đến giúp việc ở nhà cụ, nghe bà kể chuyện chồng mất trong cuộc chiến với bọn cảnh vệ nhiều năm trước, hắn nhớ lại mà trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, lẽ nào... Hắn không dám nghĩ tiếp, vội chạy lên tầng cuối cùng.
Bà góa già nằm chơi vơi giữa căn phòng trống, cây đuốc đỏ lửa lăn ra từ trong tay. Khắp quanh bà, vụn than xám ngoét lăn lóc trên sàn. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Zhang Hao đã trở thành hiện thực. Bà nghe tiếng bước chân liền rướn cổ hỏi:
"Ai... ai đó..."
"Là cháu, Sói Con đây ạ. Cháu đến cứu bà đây." – hắn đáp lời, giọng run run.
"Cứ... cứ để ta chết đi."
Hắn đang luồn tay qua đầu gối để bồng bà lên thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng không hề có ý định dừng lại. Hắn bế bà ra khỏi nhà, đặt lên cáng cứu thương rồi nói:
"Tại sao bà nói vậy? Sao bà lại muốn chết?'
"Bao nhiêu năm nay ta sống dựa dẫm vào các cô cậu... chỉ phiền các cậu ngày nào cũng tới thăm." – cơn ho sặc sụa của bà khiến con chữ khó khăn tìm đường thoát khỏi miệng.
"Giúp bà không bao giờ là gánh nặng với bọn cháu!"
"Tha... than bị cấm. Gỗ... đắt đỏ. Ta không làm ra tiền... nhưng sống nhờ tiền của người khác. Trong lòng ta... áy náy lắm..."
Bà ngừng một chút để lấy sức, mọi người nín thở lắng nghe.
"Từ ngày ông đi, ta sống như người chết. Nay... cái chết lửng lơ trước mặt, ta... rất vui. Hơn ba mươi năm cuộc đời, chưa bao giờ ta vui đến vậy."
"Từ nay, không cần phí phạm tiền mua thức ăn cho ta nữa, chọn ai đó có ích hơn mà dùng."
Bà vươn tay chạm vào má Zhang Hao, ánh mắt lấp lánh trìu mến. Hắn như cảm nhận được chuyện chẳng lành, dùng tất cả sức lực hét lớn gọi bác sĩ. Tay phải bà rút từ túi quần lưỡi dao lam nhọn hoắt, đâm phập vào cổ họng.
Hắn cởi áo khoác chặn miệng vết thương, đám đông la lối ầm ĩ, máu tươi dần nhuộm đỏ trang phục hai người. Một tên thiếu tá chạy đến sơ tán khu vực, dẫn đường cho hắn đưa bà cụ về bệnh viện gần nhất. Họ đi được nửa quãng đường, tim bà đã ngừng đập.
Hắn quỳ rạp xuống giữa đường, ruột gan quặn lên từng cơn. Hắn từng tự hứa với bản thân mình sẽ bảo vệ từng người, từng người Zox. Vậy mà ngay cả khi không có chiến tranh, hắn vẫn không thể cứu sống một cụ bà nhỏ bé. Mấy ngày trước bà còn cười nói với hắn, sao giờ đây chỉ còn cái xác vô hồn?
Zhang Hao vò đứt tóc tai, hắn hận lũ người Atria đến thấu tận xương tủy.
Zhang Hao khoác chiếc áo len dày mẹ mua cho hắn ở tiệm đồ cũ nhân dịp nhập học, mùa thu ở Atria lạnh hơn rất nhiều so với Zox, bởi Zox nằm trong lòng đất, không phải hứng chịu cơn gió gay gắt thổi đến từ phía bắc. Hắn xách chiếc cặp da đầy ắp sách vở mà tâm trạng ngổn ngang, hắn vui vì mỗi phút mỗi giây được đi học quý giá hơn ngàn vàng, buồn vì không thể làm đúng lời thề của mình. Hắn phải gạt qua nỗi đau mất mát để tiếp tục sống. Hôm nay, hắn sẽ gặp Sung Hanbin để thực hiện kế hoạch của mình.
Con đường từ Zox sang Atria như từ đáy sâu vực thẳm trở về nền văn minh con người. Zox quanh năm hôi thối, ẩm ướt, tối đen như mực; Atria là tiến bộ vượt bậc của nhân loại, nơi mọi mơ ước tưởng chừng điên rồ trở thành hiện thực. Zhang Hao chỉ cần bước ra khỏi con đường này, hắn sẽ hoàn toàn trở thành con người mới, cái tên mới, khuôn mặt mới, tính cách mới.
Zhang Hao rảo bước dọc phố phường Atria ngắm nhìn cảnh vật, học viện Martin ở quận trung tâm thành phố. Hắn đã đi qua con đường này lắm lần, nhưng không lần nào hắn thôi cảm thán cuộc sống nơi đây. Tiếng đàn hát nhộn nhịp, giọng đọc thơ lanh lảnh vọng ra từ chiếc loa đầu phố; những ống khói hiệu rèn đồ đồng, bạc phà làn khói nghi ngút, chúng cuộn xoắn, đan xen lấy nhau, vây kín bầu trời. Trên vỉa hè, hàng nghìn người chen chúc tranh món hàng tốt; hội trường đấu giá rộn rã âm thanh gõ búa, giọng những gã đàn ông đọc số tiền khổng lồ. Đâu đó dưới hàng hiên quán trà bánh, các quý cô xúng xính váy đầm, tay nâng niu chiếc ô với thiết kế đăng ten lộng lẫy.
Zhang Hao đi bộ mười lăm phút thì đến học viện, hắn tìm Sung Hanbin ở lớp 4E. Những hôm trước gặp cậu, hắn đã hỏi xin thời khóa biểu. Cậu dẫn hắn tham quan trường học, chỉ hắn những thú vui vật lạ ở Martin. Tuy hắn kiệm lời, cậu không vì thế mà tức giận với hắn.
Lúc Zhang Hao đặt chân vào lớp Cổ ngữ, Hanbin vẫn chưa đến trường, hắn bèn chiếm chỗ của cậu. Martin quy định mỗi môn một phòng học, nhưng đồ vật bày trí ở các lớp của cậu luôn rất đơn giản so với các phòng khác. Bàn giáo viên kê chiếc hỗn thiên cầu làm bằng đồng, cuốn sách cũ lơ lửng bay bên trên, phía trái bảng treo cuộn da vẽ hình thù kì lạ; cuối góc lớp, con mèo kim loại cao nửa mét bốc hơi nước nghi ngút từ đuôi, mắt chớp nháy không ngừng. Hắn đợi cậu đến khi chuông vào học chuẩn bị reo, cậu mới hớt hải chạy tới.
"Chương... Shui Muchen chờ tôi sao?" – gương mặt cậu sáng rỡ khi thấy hắn, cậu hỏi.
"Định rủ cậu đi nghe nhạc nhưng trễ rồi, hẹn bữa khác vậy."
Hắn toan bỏ đi, nhưng cậu níu lấy ống tay áo:
"Tôi qua lớp anh học hai tiết được không?"
"Nhỡ cậu bị điểm danh vắng thì sao?"
Đôi môi đang cười của cậu bỗng méo xệch, cậu phụng phịu giải thích:
"Giáo sư môn Cổ ngữ của tôi già lắm, sắp lẫn rồi, con người với con thú còn không phân biệt được. Tôi... nhờ bạn điểm danh hộ."
"Thế đừng khóc lóc nếu bị đuổi học nhé."
Cậu nhăn nhó ngước lên nhìn Zhang Hao, hắn không chớp mắt đáp lại vẻ nài nỉ của cậu. Cuối cùng, hắn chịu thua, đồng ý chiều lòng vị khách phiền phức. Khi hắn cho phép cậu học cùng, chính hắn cũng có khả năng bị phạt.
Hanbin tìm người bạn thân nhất trong lớp, nhờ cậu hô "có" khi giáo sư gọi tên rồi khoác áo che kín mặt, cùng Zhang Hao về lớp hắn.
Môn Thực hành Ma thuật diễn ra ở hầm ngục vì người ta cho rằng bóng tối khiến phép thuật sinh sôi nảy nở tốt. Chủ nhiệm lớp Zhang Hao không cố định chỗ ngồi như 4E, học sinh được tự do lựa chọn vị trí, hắn đưa Hanbin vào bằng cửa sau, cả hai yên vị trên hàng ghế cuối cùng của lớp, khuất tầm nhìn giáo sư. Họ hồi hộp chờ tiết học bắt đầu.
Mười hai ngọn đèn khí chợt tắt ngúm, chỉ còn lại những cây nến và chùm pha lê trên trần nhà soi sáng căn phòng. Cơn gió lạnh bỗng từ đâu thổi đến khiến ánh lửa đèn cầy run rẩy, chùm pha lê nến đong đưa như sắp ngã nhào xuống đất; đàn quạ đen hàng chục con lũ lượt kéo vào, kêu la thảm thiết rồi đâm sầm vào bảng, biến mất. Các cửa sổ đồng loạt đóng sập lại, bọn trẻ con khiếp đảm, xô đẩy nhau bỏ chạy tán loạn. Đôi cửa chính mở tung ra, ầm ầm đập vào hai bên tường; đằng sau cánh cửa, một người đàn ông tuấn tú hất đuôi áo choàng hiên ngang bước vào lớp, dang tay, tất cả đèn đóm lập tức sáng trở lại.
"Xin chào lớp 1A, ta là Edgar Weatherford hướng dẫn bộ môn Thực hành Ma thuật trong năm học này. Màn trình diễn của ta thế nào? Tuyệt vời không? Đó là phép thuật, phép thuật đấy! Điều kì diệu và huyền bí nhất thế gian này. Mãi đến ngày nay và có lẽ ngàn năm sau nữa, người ta sẽ không bao giờ biết hết bí mật của phép thuật."
A... thật sành điệu. Hắn cảm thán.
Hanbin sợ hãi nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối, cậu ngồi im như tượng, khuôn mặt cứng đờ. Hắn liếc sang cậu, hỏi:
"Sao thế? Sợ à?"
"Không phải! Mấy thứ cỏn con này có thể dọa tôi sao?"
"Vậy sao cậu bấu chân tôi chặt thế?"
Cậu theo lời hắn nhìn xuống, hóa ra trong cơn hoảng sợ, cậu đã vô thức cấu vào đùi hắn.
"Tôi cũng biết đau đấy."
Hanbin rút tay lại ngay, miệng rối rít xin lỗi, xoa xoa "vết thương". Zhang Hao hất tay cậu ra, nói:
"Tập trung nghe giảng đi."
Cách họ ba mét, giáo sư Weatherford dõng dạc cất tiếng:
"Có phải thầy cô đã dạy các con bài phép thuật cơ bản ở lớp? Nào, lấy giấy ra, ta sẽ phát bút. Ngòi bút này làm từ ngà voi ma mút, rất phù hợp với trình độ của các con."
"Bây giờ nhìn lên đây." – khi tất cả chỗ bút được truyền đến tay học trò, ông ra hiệu cho lớp quan sát.
Giáo sư vẽ một đường xoắn ốc lên bảng, rồi từ thân của nó, ông chỉa ra những gai nhọn. "Đây là kí hiệu của phép hóa cháy đồ vật."
Weatherford quay mặt về phía học sinh, ông cầm tờ giấy đưa lên cao, sau đó dùng ngón tay vẽ hình thù ban nãy lên không trung. Với mỗi động tác quẹt tay của ông, đường sáng màu vàng cam liền xuất hiện, tạo thành biểu tượng hoàn chỉnh. Chỉ một giây sau, mảnh giấy lập tức bốc cháy.
Bọn trẻ và Hanbin ồ lên trong kinh ngạc. Giáo sư nói:
"Đến lượt các con tự vẽ vào giấy, nhớ rằng đường xoắn có ba vòng, bên ngoài có sáu mũi tên, chỉ được vẽ trong một nét duy nhất."
Được giáo sư cho phép, họ háo hức bắt tay vào bài. Chiếc bút ngòi ngà di chuyển đến đâu, ánh sáng vàng rực rỡ chạy theo đến đó. Hanbin thích thú nguệch ngoạc vài nét, Zhang Hao nghiêm chỉnh làm theo lời dạy. Hắn vẽ lần thứ nhất phát hiện thiếu một vòng xoắn, lần thứ hai dư một mũi tên. Đến lần thứ ba, mảnh giấy của hắn mới cháy sém ở góc. Hình vẽ xong chỉ năm giây sau là biến mất, hắn nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không biết mắc lỗi nào. Bỗng, cô bé bàn nhất hét lên trong sung sướng:
"Ôi cháy, cháy rồi!"
Các bạn còn lại nhoài người ngó xem, thầy Weatherford vỗ tay đôm đốp, bảo:
"Giỏi lắm, chỉ thử một lần mà đã thành công chứng tỏ có năng khiếu." – nói rồi, thầy nhìn một vòng quanh lớp, gọi ngẫu nhiên một người. – "Bạn nam bàn ba làm được chưa, đứng lên cho ta xem nào."
Thằng nhóc rút tờ mới từ xấp giấy trong cặp, đặt lên bàn vẽ rồi giơ cho ông nhìn. Ngọn lửa bùng lên từ giữa mặt giấy, nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi thành tro. Weatherford khen ngợi nó không ngớt lời. Hanbin nhìn từng người trong lớp bị kêu tên, lòng nơm nớp lo sợ, cậu vẫn chưa thiêu đốt được mảnh giấy. Nét vẽ của cậu liên tục đứt đoạn dù cố ghì bút thật mạnh. Cậu quay sang hỏi Zhang Hao, nhưng thấy hắn cau có mặt mày và tờ giấy gần như nguyên vẹn, cậu không dám làm phiền hắn.
"Mời bạn trai nghịch ngợm ở bàn cuối, con làm đến đâu rồi?"
Tiếng giáo sư vang lên, cơn ác mộng của cậu đã tới. Hanbin bẽn lẽn đứng dậy, giả vờ chăm chú viết viết vẽ vẽ, khuôn mặt ra chiều suy tư. Tờ giấy của cậu mãi vẫn không chịu cháy, như thể nó vừa tuyệt tình với thần lửa. Weatherford chờ cậu gần hai phút, định an ủi và bảo ngồi xuống thì bỗng cậu rối rít reo lên, mảnh giấy trong tay phừng phực cháy.
Giáo sư gật gù, Hanbin thở phào nhẹ nhõm. Zhang Hao đợi cậu ngồi, ghé tai hỏi nhỏ:
"Tôi thấy cậu không vẽ được kia mà, cậu làm cách nào thế?"
Hanbin lấy hộp diêm từ túi áo khoác ra ngoài, đưa cho hắn.
"Tôi nhờ cái này. Nhưng mà... tôi hơi lo lắng."
"Vì chuyện gì?"
"Phù thủy và học giả là hai gia tộc duy nhất có khả năng điều khiển ma thuật. Tuy học giả không bao giờ bằng phù thủy nhưng có thể làm chút phép cơ bản. Họ nội của tôi là học giả, tại sao ngay cả cái hình đơn giản thôi tôi cũng không vẽ được?"
Hắn ngẫm nghĩ một hồi và nói: "Nhỡ đâu cậu là trường hợp đặc biệt? Tựa như loài hổ cũng có con nâu con trắng."
"Ừ... tôi không biết." – giọng cậu trầm xuống vì buồn bã.
Hắn khẽ bảo: "Đừng lo lắng" rồi không nói thêm gì nữa.
Hai tiết học kết thúc bằng tiếng reng từ cái chuông nhỏ trên cổ con sẻ bay vào phòng, Hanbin và Zhang Hao trở về 4E để kiểm tra. Cậu lén lút nhìn vào lớp qua song cửa sổ, nhưng chưa kịp ghé mắt vào, gáy cậu đã đau nhoi nhói vì bị người khác bóp lấy. Cậu khó chịu vùng vẫy hòng đẩy cánh tay kia ra thì bỗng giọng nói cất lên:
"Lại trốn học, lần này cậu chết với tôi! Tôi đã cảnh cáo cái gì? Thêm một lần nữa sẽ đuổi ngay lập tức, thế mà cậu coi tôi không ra gì. Nhanh lên, đến ban giám hiệu." – giáo sư Orford hùng hổ nói và kéo cậu đi.
"Không mà! Không mà! Cô ơi em biết lỗi rồi, lần này nữa thôi, thêm lần nữa thôi cô ơi." – cậu nài nỉ, chân bám chặt nền đất.
"Không là không! Cậu đã xin xỏ bao nhiêu lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Hôm nay tôi không tha cho cậu nữa."
"Em tình nguyện bị cấm túc, đi cọ toilet, dọn dẹp học viện từ đông sang tây. Xin cô phạt em chứ đừng đuổi em!"
Giáo sư Orford không nghe bất cứ lời cầu xin nào của cậu, cô nắm tay cậu kéo lê lết từ lớp học sang khu hành chính, đến phòng phó hiệu trưởng. Zhang Hao bối rối chạy theo sau.
Cánh cửa phòng thầy nằm im lìm giữa hành lang trống, nước sơn bóng bảy khiến nó toát lên vẻ hiên ngang của con quái vật ngủ say. Trên cửa không có tay đấm, cũng chẳng có ổ khoá, chỉ hai miếng gỗ lớn ghép lại với nhau, khắc họa tiết trang trí đơn giản. Cô Orford nhắm mắt đặt tay lên thân cửa, ít lâu sau, một giọng nói từ bên trong vọng ra ngoài:
"Mời vào."
Cánh cửa chầm chậm hé mở, ánh sáng rạng rỡ từ những ngọn đèn khí trong phòng trườn ra, leo lên người họ. Zhang Hao chưa từng thấy căn phòng nào sáng sủa đến vậy, người dân ở thành phố của hắn không dám sử dụng loại đèn này nhiều vì tiền bạc có hạn.
Cô Orford đẩy Hanbin đến trước bàn của thầy, nói:
"Thưa thầy, hôm nay giáo sư môn Cổ ngữ lớp 4E nghỉ bệnh, tôi dạy thế thầy hai tiết, phát hiện em học sinh nghỉ quá số buổi cho phép. Theo quy định của học viện, em này phải bị đuổi học. Xin thầy làm giấy tờ báo về cho cha mẹ em."
Lão phó hiệu trưởng nặng nề ngẩng mặt lên, cái đầu ông to gấp rưỡi cơ thể, mạch máu lồi ra từ những chỗ hói tóc. Ông chớp chớp mi mắt, định đưa tay dụi thì khựng lại, bảo:
"Quên mất, ta làm gì có "mắt"."
Hai hốc mắt của lão trống trơn, nhìn vào chỉ thấy lỗ đen kì quái. Zhang Hao và Hanbin rợn sống lưng. Bàn tay ông mò mẫm xung quanh tìm thứ gì đó, ông nói:
"Có thấy "mắt" của ta đâu không? Giúp ta lấy "mắt" với."
Cô Orford mặt mày tái mét nuốt nước bọt, nhón gót chân lấy lọ dung dịch ngâm hai con mắt đặt trên kệ sách đưa cho ông. Lão dùng muỗng múc chúng lên, gắn váo hốc mắt trống; lúc này, mọi thứ mới rõ ràng. Ông nhoài người về phía trước để nhìn mặt Sung Hanbin.
"Trò này... trông rất quen thuộc. Em họ gì?" – phó hiệu trưởng hỏi.
"Em họ Sung ạ, bố là học giả."
"À, phải phải. Nhà khoa học Sung Hanwook. Vậy em là Sung...?"
"Sung Hanbin ạ."
Lão phó hiệu trưởng gật gật đầu rồi hỏi tiếp:
"Sáng nay không đến lớp em đã đi đâu?"
"Em sang lớp 1A ạ, nghe bạn kể về tiết Thực hành Ma thuật, em rất thích môn này nên muốn theo."
"Cô Orford, trò Sung Hanbin phạm lỗi không nặng, em vắng tiết nhưng không chơi bời lêu lỏng. Xét thấy em có tinh thầy học hỏi, cô phạt rồi cho em về nhà." – phó hiệu trưởng mỉm cười.
Orford sửng sốt nhìn ông.
"Em ấy vắng hơn mười ngày, làm sao..."
"Nghe tôi, Orford." – phó hiệu trưởng cắt lời cô, nghiêm giọng bảo.
"Vâng... thưa thầy."
Orford nhún chân, cúi đầu chào và dẫn hai người ra khỏi phòng. Cô cáu gắt nói:
"Sau giờ tan học chiều nay đến gặp tôi ở phòng làm việc. Xong sớm về sớm, không được trễ."
"Dạ vâng."
"Và... về nhà ngoan ngoãn cảm ơn cha của cậu đi."
Hanbin dừng chân, cậu không hiểu ý của giáo sư. Nhưng cậu chưa kịp hỏi đầu đuôi, cô đã đi mất.
"Có phải vì cha tôi là người nổi tiếng không?"
Zhang Hao nhìn cậu, vẻ thắc mắc.
"Vì cha nổi tiếng nên muốn giữ con lại lấy tiếng cho trường..."
Hắn không biết lời cậu nói có ý nghĩa gì, chỉ thấy bóng tối dần lấp đầy gương mặt cậu.
—
Hanbin có mặt tại phòng làm việc của giáo sư Orford trước khi cô đến, Zhang Hao theo sau cậu. Hanbin luôn rầu rĩ sau khi gặp thầy phó hiệu trưởng, họ đứng cạnh nhau mà không thốt một lời. Hai người chờ cô từ khi bầu trời còn sáng đến lúc mặt trời ngả hẳn về tây, cô mới xuất hiện.
"Đợi tôi có lâu không?" – giáo sư vui vẻ hỏi.
"Lâu ạ, thưa cô." – Hanbin đáp.
Câu trả lời bướng bỉnh của cậu khiến Orford tức giận, cô bảo:
"Đằng kia có cuốn sách nằm trên mặt đất, nhặt nó lên để vào đúng vị trí sẽ được về."
Hanbin ngơ ngác. "Chỉ vậy thôi ạ?"
"Chỉ vậy thôi."
Cô đuổi Zhang Hao ra ngoài, căn phòng còn lại mình cậu và cô. Orford ngồi vào bàn, bắt đầu chấm điểm bài tập. Hanbin bước đến chỗ quyển sách, cầm lên, bỏ vào tủ. Cuốn sách nằm im được năm giây thì run lên, rơi xuống sàn nhà.
Cậu không tin vào mắt mình, bèn gọi:
"Cô ơi... Sách này có chân sao ạ?"
"IM LẶNG!"
Hanbin giật bắn mình, cậu hít một hơi thật sâu, lặp lại động tác vừa nãy. Quyển sách quyết tâm chống đối cậu, vừa được đặt lên thì lập tức nhảy ra ngoài.
Hanbin nghĩ thầm: "Hẳn phải có mẹo gì đó" rồi nhìn dáo dác xung quanh tìm gợi ý. Cậu nhớ lại lời cô nói, "đặt đúng vị trí" không nhất thiết là kệ sách mà có thể là bất cứ đâu. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng chạy khắp phòng, xếp cuốn sách vào mọi chỗ trống cậu nhìn thấy.
Zhang Hao chờ Hanbin ngoài cửa từ bảy giờ tối đến tám giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, hắn thắc mắc. Hình phạt là xếp sách vào đúng chỗ, cậu tốn nhiều thời gian như thế để làm gì? Phải chăng còn vấn đề khác? Zhang Hao chờ đợi đã lâu, toan bỏ đi thì chợt nhớ mục đích tiếp cận cậu. Hắn cố nhẫn nại thêm một chút.
Hanbin đã thử qua mọi phương pháp cậu có thể nghĩ đến, kể cả việc diệt trừ tà ma vì nghi ngờ giáo sư Orford bị ma ám, nhưng tất cả đều vô ích. Đồng hồ điểm mười giờ tối, cậu đã thấm mệt, Zhang Hao có lẽ đã về nhà, cậu thất thểu ngồi bệt xuống nền đất.
Con bồ câu đưa tin trắng muốt hạ cánh trên bệ cửa sổ, cô Orford đến đọc thư với vẻ mặt hốt hoảng rồi chạy thẳng ra ngoài, va phải Zhang Hao. Tiếng mắng gắt gỏng của cô báo cho cậu biết Zhang Hao vẫn còn chờ đợi, cậu tươi tỉnh hẳn, đợi cô đi xa liền âm thầm đến gặp hắn.
Cậu đưa hắn quyển sách và kể lại những việc đã làm. Zhang Hao nghĩ ngợi và bảo cậu vào trong đợi. Lát sau, hắn truyền mảnh giấy nhỏ qua khe cửa, Hanbin kịp thời bắt lấy trước khi bị phát hiện. Mảnh giấy ghi:
"Đưa tôi cuốn sách."
Cậu đưa mắt nhìn giáo sư, cô vẫn cặm cụi viết bài. Cậu rón rén bước đến bên cô, nhẹ nhàng xin đi toilet. Orford bận rộn với công việc nên không trả lời, chỉ phẩy tay về hướng cửa.
Hanbin gặp Zhang Hao mà vui mừng khôn xiết, hắn nhận lấy quyển sách từ tay cậu, vẽ một kí hiệu kì lạ lên bìa và nói:
"Cuốn sách này bị phù phép "trẻ con", tức là nó sẽ có tính cách của con nít, chỉ muốn làm theo ý mình, không chịu vâng lời người lớn. Cách hóa giải rất đơn giản, chỉ cần vẽ mặt ông kẹ, "trẻ con" sẽ vì sợ ông kẹ mà chạy trốn."
"Thật sao? Anh giỏi quá, cảm ơn rất nhiều!"
"Nếu phép không có tác dụng, cứ gõ vào cửa, tôi sẽ tìm cách khác."
Hanbin háo hức mang sách vào phòng đặt lên kệ và hồi hộp đợi. Chín giây, mười giây sau, quyển sách vẫn nằm yên tại chỗ, lời giải của Zhang Hao đã đúng. Cậu mừng rỡ đến báo cho giáo sư, cô giận đến mức mặt đỏ tía tai, lớn giọng mắng mỏ:
"Cậu... cậu đã làm gì với nó?"
"Em chỉ bỏ lên kệ thôi ạ." – Hanbin cười tinh quái đáp.
"Tôi đã... tôi đã..."
"Cô đã hứa cho em về nhà sau khi xếp sách vào đúng vị trí."
"Sung Hanbin!"
Orford cố nuốt cơn giận vào bụng.
"Biến đi cho khuất mắt tôi!"
Hanbin dạ thưa, cảm ơn giáo sư rồi vội chạy đi.
—
Zhang Hao cùng Hanbin tản bộ quanh học viện, những phiến đá đầu tiên xây đắp nên nơi này đã có mặt cách đây gần ba trăm năm. Martin là trường học, cũng là lịch sử, biết bao đời con người sinh ra và khôn lớn dưới mái trường. Hanbin kể hắn về những giai thoại hào hùng của Martin, hắn chỉ ậm ừ, chẳng hé lời lấy một câu. Cậu huyên thuyên một hồi thì im lặng, để cho nhịp sống ngoài kia chảy vào lòng.
"Trẻ con đều về nhà trước mười giờ tối, nhưng từ năm lên bảy, tôi không còn làm thế nữa. Anh biết vì sao không?"
Zhang Hao lắc đầu.
"Vì có về cũng chẳng ai đợi cả." – Hanbin cười nhạt.
"Cậu nói với tôi điều đó để làm gì?"
"Tôi nghĩ anh sẽ hiểu... thôi quên đi."
Mười hai giờ khuya, tháp chuông vọng lên hồi dài. Tiếng nhạc du dương chợt vẳng lại từ xa, Hanbin reo lên:
"Ôi, đã nửa đêm rồi sao? Mỗi ngày từ không giờ đến bảy giờ sáng, đám xương khô ở phòng âm nhạc sẽ sống dậy chơi đàn. Đó là lý do vì sao chúng ta chỉ được phép dùng phòng học đến mười một giờ tối, bởi những bộ xương sẽ nổi giận!"
"Cậu muốn đi xem không?"
"Tất nhiên rồi!"
Hanbin và Zhang Hao cùng đi đến hội trường. Khán đài vắng ngắt không một bóng người, nhưng đám xương biểu diễn rất nhiệt huyết, chúng dùng xương của chính mình làm nhạc cụ. Họ ngồi cạnh nhau, Zhang Hao sững sờ nhìn sân khấu, Hanbin đã quá quen thuộc với những bản giao hưởng kia nên không còn nhiều hứng thú. Cậu ngắm nhìn màn trình diễn qua đôi mắt của Zhang Hao, xem chúng ánh lên trong say mê rồi long lanh vì xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro