03: Pháo hoa
Hanbin dúi vào tay Zhang Hao tờ giấy mô tả nơi cậu và đám trẻ thành phố ngầm thường gặp gỡ, hẹn hắn mỗi chiều thứ sáu, sáng thứ bảy và chủ nhật đều đến chơi. Hắn thầm cười nhạo con người khờ khạo quá đỗi ấy, phải ngu ngốc đến mức nào để tin tưởng một người lần đầu gặp gỡ giữa chốn đồng không mông quạnh chứ?
Hắn vò nhàu mảnh giấy trong tay và đút vào túi quần, nhanh chóng trở về cứ địa. Trên đường đi, hắn không khỏi thắc mắc vì sao đứa trẻ quý tộc như Hanbin lại dễ dàng mở lòng với hắn đến vậy.
Tuy nhiên, hắn sẽ không vì một đứa oắt con mà quên đi mục đích ban đầu, hắn phải thanh trừng bố cậu – kẻ đã giáng tai họa khủng khiếp lên gia đình hắn.
Zhang Hao dừng chân ở thư phòng nơi căn cứ, gõ vài dòng rồi chuyển fax đến những tay lính đã đăng kí tham gia chiến đấu. Tiếng máy đánh chữ vang lên lạch cạch rồi réo rắt reo hò, gửi lệnh triệu tập đến nhà những người lính. Hai tuần nữa, hắn sẽ tập huấn cho họ ở bãi đất trống cách rất xa thành phố, nằm khuất sau dãy nhà máy xám xịt và cánh rừng u buồn.
—
Mười lăm tân binh theo lời Zhang Hao di chuyển qua những lối khác nhau đến nơi được vạch sẵn, hắn không cho phép họ hành quân cùng nhau để tránh bị nghi ngờ. Tại điểm hẹn, hắn phát cho mỗi người một cái nòng giảm thanh và viên thuốc nhỏ tràn đầy màu sắc, dặn họ gắn vào súng.
Mười lăm thiếu niên nghiêm chỉnh xếp hàng trước vị chỉ huy, người khẳng khiu, kẻ nhỏ bé, những ai may mắn có chút da thịt – kết quả của đói nghèo và bị chính phủ bỏ mặc. Hắn liếc qua một lượt, thở dài ngán ngẩm rồi bảo:
"Chúng ta không được chọn nơi sinh ra nhưng được chọn cách lớn lên, các ngươi về ăn uống khỏe mạnh, siêng năng tập luyện để có sức chiến đấu."
Các binh sĩ đồng thanh hô: "Rõ"; buổi kiểm tra của hắn bắt đầu.
Zhang Hao cho lần lượt năm binh sĩ trình bày cách cầm súng, dùng ống ngắm, nạp đạn như đã được hướng dẫn ở Zox. Sau đó, hắn lệnh cho họ đi săn thỏ, vùng đất quanh đây là nơi trú ngụ của rất nhiều thỏ hoang dã. Trong vòng một tiếng rưỡi, ai mang về càng nhiều thỏ thì điểm càng cao, tuyệt đối không đi quá xa và phải trở về đúng thời hạn.
Đám binh nhì nhanh chóng tản đi, để lại mình hắn với tĩnh lặng. Zhang Hao nằm bên gốc cây, đầu gối lên cánh tay đưa mắt ngắm nhìn bầu trời quang đãng. Chốc lát sau, hắn đứng bật dậy, rút súng chĩa lên trời. Bốn giây, năm giây, hắn kéo cò...
"Chương Hạo!"
Tiếng ai gọi tên khiến hắn giật bắn mình, nòng súng định khai hỏa dừng ngay lập tức. Đầu hắn quay ngoắt ra sau tìm kiếm chủ nhân của thứ giọng ấy.
Sung Hanbin.
Hắn nhìn cậu không chớp mắt, như thể thấy một thứ không nên tồn tại trên đời. Hắn tức thời giấu khẩu súng vào bên trong vạt áo, gương mặt chuyển về biểu cảm bình thường.
"Tại sao cậu đến đây?"
Hanbin chậm rãi tiến đến gần hắn, hai tay để sau lưng, miệng nở nụ cười mỉm, cậu nói:
"Anh làm gì đấy?"
"Tôi... ngắm chim bay." – hắn lúng túng đáp.
"Không phải, tôi vừa thấy anh cầm gì đó mà! Anh đừng giấu."
Cậu hất mặt về phía túi áo anh, ngầm tỏ ý biết anh cất súng ở đâu, nụ cười nhạt vẫn nở trên miệng.
Hắn biết không trốn nổi đôi mắt tinh tường của cậu, bèn giao nộp bằng chứng cho cậu vui lòng. Trái ngược với dự đoán của hắn, cậu phấn khích hẳn. Cậu hỏi:
"Anh biết săn chim sao?"
Hắn đáp không, cậu thất vọng ra mặt nhưng tiếp tục sấn tới:
"Thế anh dùng súng để làm gì?"
Hắn đảo mắt một vòng, nghĩ cách đối phó, hắn không thể để cậu biết mình là lính bắn tỉa. Một ý tưởng hiện lên trong đầu, hắn nửa đùa nửa thật chỉa đầu súng vào trán cậu, khóe miệng nhếch lên đáp trả nụ cười kia, nói:
"Tập giết người đấy!"
Đôi con ngươi cậu bỗng dao động, vẻ sợ hãi lóe lên trên khuôn mặt tươi cười rồi mau chóng biến mất. Hắn bắt được khoảnh khắc ấy, biết cậu sợ, hắn chuyển họng súng hướng lên trời, nạp đạn, bắn ra một tràng pháo hoa.
Viên thuốc đủ màu khi nãy hắn phát cho binh sĩ sẽ cứu họ trong những tình huống như thế này.
"Trêu cậu thôi." - hắn hờ hững nói.
Dây kim tuyến vướng vào cành cây, lửng lơ đong đưa trong không khí, phần khác rơi xuống mắc trên đầu hai người, lung linh rực rỡ như ngày cưới xin. Cậu tròn xoe mắt nhìn, mất mấy giây nhận thức mới trở về não, cậu thốt lên:
"Ơ... The Lovers... anh kết hôn thật rồi!"
Thấy hắn nghệch ra không hiểu, cậu giải thích:
"Mấy ngày trước anh nhờ tôi xem bói, bốc được lá The Lovers, tôi bảo rằng sắp tới anh sẽ kết hôn, không ngờ đúng là vậy thật!"
Cậu gỡ mảnh pháo hoa vắt ngang đầu hắn, cầm lấy phe phẩy trước mặt gã thanh niên nhướng mày khó hiểu. Hắn nheo mắt nhìn dây pháo một hồi mới hiểu ý cậu. Tức giận vì bị chọc ghẹo, hắn giật phăng nó đi, hỏi vặn lại:
"Thế kết hôn với ai? Cậu không xứng."
Hanbin nào chịu thua, cậu nâng hai bàn tay hắn lên làm bộ như đôi uyên ương mặn nồng, cất giọng nũng nịu nói:
"Tình chàng sâu đậm như biển cả mênh mông, em yêu chàng như đàn nhạn nhớ quê nhà. Tiếc sao cha mẹ cấm cản tình yêu đôi lứa, bắt chúng ta gặp gỡ chốn quạnh hiu." – vừa nói, cậu vừa chăm chú quan sát phản ứng của hắn.
Zhang Hao trợn mắt nhìn cậu, hắn khinh bỉ rút tay lại, vứt cho cậu một câu:
"Nói năng không biết ngại."
Hanbin cười toe toét.
—
Hắn trò chuyện cùng cậu ít lâu rồi đuổi đi. Qua lời kể của cậu, hắn biết cậu nối gót cha ông, nhập học ở Martin chuyên ngành Ma thuật Cổ. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ hiểu biết sâu rộng về các loại bùa chú cổ xưa và bước vào con đường nghiên cứu, giống hệt gia tộc họ nội suốt trăm năm nay.
Cậu kể chuyện với vẻ mặt vô cùng chán ghét, Zhang Hao chẳng buồn hỏi thêm. Đối với hắn, lũ nhà giàu được một lại muốn mười, tham lam không bao giờ biết thỏa mãn. Ở nơi hắn sống, học hết bậc trung đã là niềm hạnh phúc nhiều người mơ ước nhưng không có được.
Mười lăm binh sĩ lục tục trở về điểm tập trung giao nộp thành quả, hắn xem xét rồi giữ lại hai tên. Đây là mười lăm kẻ khá nhất trong dàn tân binh năm nay, hắn được trao đặc quyền chọn người cho đội tinh nhuệ trước tất cả chỉ huy khác.
"Chúc các ngươi bữa trưa ngon miệng." – hắn nói, giải tán đoàn quân.
—
Sung Hanbin phóng như bay về trường để kịp tiết học chiều, cậu trốn cả buổi sáng và nếu chiều nay vẫn không được điểm danh, cậu có thể bị đuổi học. Cậu vội vàng chạy vào hiệu bánh mì gần trường, xin chủ quán mượn nhà xí để thay trang phục. Học viện quy định đồng phục gồm sơ mi trắng cổ bèo; mũ nồi đính lông ngỗng; giày da; áo khoác vải dạ màu nâu sẫm, bên phải cài gia huy, trái thêu biểu tượng trường. Hanbin đã nhồi nhét đầy đủ trong cặp táp trước khi rong chơi, mọi hành trình khám phá đều cần chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước.
Cậu vụt chạy thật nhanh đến phòng học, gót giày nện vang vọng khắp hành lang, gió cuốn tóc tai bay phần phật. Càng đến gần, mái đầu bạc trắng của giáo sư càng hiện lên rõ ràng sau song cửa sổ vòm bán nguyệt, cậu giảm tốc và chỉnh trang tử tế rồi cúi gằm mặt bước vào phòng. Môn lịch sử phép thuật kéo dài gần bốn tiếng trôi qua trong mệt mỏi và nhàm chán.
Giờ ra chơi chiều, cậu lọc cọc xuống phòng thực hành môn chiêm tinh. Sung Hanbin mê mẩn thuật bói toán: xem vận mệnh, coi quá khứ, đoán tương lai, tiếc rằng cậu hoàn toàn không có năng khiếu ngoại cảm. Bạn bè gọi cậu là "thầy bói" rởm vì học lỏm kiến thức từ báo lá cải, làm "thính giả" không mời mà tới ở những lớp chiêm tinh.
Cậu đi quanh phòng, ngắm nghía kĩ lưỡng từng đồ vật, quả cầu trong suốt, tách trà, mạng nhện, bộ bài tarot,... mọi thứ đều khơi dậy trí tò mò mãnh liệt của cậu. Cuối cùng, cậu dừng lại ở chiếc cúp vàng sáng lấp lánh trong tủ kính khóa chặt, chân cúp đề vỏn vẹn dòng chữ: "Mavia, 1536"; ngoài ra, không còn chú thích nào khác. Cậu ngẩn người ngắm chiếp cúp ấy như người mất hồn.
Mãi đến khi bị một giọng nói lạ lẫm kéo ra khỏi giấc mộng, cậu mới giật mình tỉnh giấc. Giọng nói ấy rằng:
"Đừng chờ ta, Martin."
Tiếng gọi như vọng đến từ nơi xa lắm, mơ mơ hồ hồ lẩn vào trong tai. Cậu xoay người nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai đứng gần; ở góc phòng, nhóm bạn nữ sôi nổi tán gẫu, cậu nghểnh tai lắng nghe.
"Cậu đã nhìn thấy huy hiệu trên vạt áo phải anh chàng kia chưa? Là khúc gỗ với cây rìu, mấy đời nhà anh ta làm thợ mộc đấy."
"Thật vậy sao? Đẹp trai như thế nhưng chỉ là kẻ lao động chân tay bẩn thỉu, thật tiếc cho khuôn mặt sáng sủa đó."
"Còn ai lọt vào mắt xanh của cậu nữa không?"
Nói rồi, nhóm bạn khẽ cười nhạo.
Ở Atria, ngoài phân biệt giữa kẻ giàu với người nghèo, người ta còn chia giai cấp dựa trên truyền thống gia tộc. Đây không phải luật lệ do chính phủ ban hành mà là nét văn hóa do dân chúng ngầm quy định. Theo thứ tự là phù thủy, học giả tri thức, thương nhân, sau đó mới là công nhân, binh lính, cuối cùng là quản gia, phục dịch trong gia đình. Những gia tộc phù thủy vô cùng quý hiếm và thường nắm giữ vị trí quan trọng trong chính phủ, được kính trọng bậc nhất trong xã hội. Người ta đồn đại rằng bất cứ nơi nào phù thủy đi qua, vạn vật phải quỳ rạp nghênh đón. Đồng phục học viện yêu cầu áo khoác gắn gia huy vì lẽ đó.
Dù thân thiện đến mấy, Sung Hanbin không có nhiều bạn ở học viện vì cậu kinh tởm lối sống này.
—
Hanbin tản bộ từ trường về nhà, cậu không được xe ngựa đưa đón như những học viên khác, gã hầu riêng đã bị cậu cắt đuôi từ sáng sớm. Trời hôm ấy sẩm tối nhanh hơn mọi khi, con đường từ trường về nhà bỗng tối đen màu mực đặc quánh, dài ra và lạnh lẽo đến kì lạ. Đi vài bước, miệng cống hai bên đường lại thấp thoáng hiện lên, há ra sâu hoắm như chỉ chực chờ con mồi ngã vào, ngấu nghiến đến tan xương nát thịt. Khắp xung quanh cậu, vó ngựa lọc cọc chở các vị công tử, tiểu thư về với chăn ấm nệm êm. Cậu nghĩ về gia đình, băn khoăn bố đã trở về chưa, mẹ có ra ngoài không, những kẻ phục vụ chắc rảnh rỗi lắm... Chẳng mấy chốc, cánh cửa nhà cao lớn đã hiện lên sừng sững trước mặt, ánh sáng vàng len lỏi ra ngoài qua những kẽ hở, thắp lên niềm hi vọng nhỏ bé bên trong cậu, và cậu mở cửa.
Vị quản gia lập tức đến đón tiếp, cậu hỏi ngay:
"Cha tôi đã về chưa?"
"Thưa công tử, chưa."
"Thế còn mẹ tôi, bà ở đâu?"
"Thưa cậu, phu nhân ra ngoài từ bốn giờ chiều."
"Bà ăn vận thế nào?"
"Rất đẹp, thưa cậu, hương nước hoa ngọt ngào."
Hanbin khép hờ mắt, trái tim trĩu nặng: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông."
Cậu lên phòng mình ở tầng hai, thằng bé hầu rối rít chạy theo, hỏi cậu ăn gì để chuẩn bị. Hanbin nào còn lòng dạ ăn uống, cậu xua tay bảo không, nhà cửa bị phá hủy, bố bị đưa đi mãi chưa về, mẹ lại bận công việc bên ngoài, cậu ở nhà nhưng đây còn chẳng phải "nhà" của cậu.
Hanbin vùi mặt vào đám gối khổng lồ, nghĩ rằng chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở ra, mọi sự sẽ trở về vẻ bình yên vốn có của nó. Nhưng dẫu cậu có làm vậy trăm ngàn lần, thời gian sẽ không bao giờ vì thương xót cậu mà ngừng lại.
Hanbin với tay lấy chiếc đài trên tủ đầu giường mà bố đã đặc biệt chế tạo cho cậu, nó được tích hợp chức năng ghi âm. Cậu chỉnh cuốn băng đến thời điểm sáng nay để nghe lại tin tức trong ngày.
"Dự báo thời tiết hôm nay sáng ít mây, trưa hơi nóng, chiều tối có thể mưa. Xin quý vị chú ý mang dù, ủng cẩn thận để tránh trượt ngã."
"Cướp giật trắng trợn tại bảo tàng mĩ thuật, nghi phạm mang đi nhiều hiện vật lâu đời giá trị cao, ước tính lên tới hai trăm ba mươi nghìn asan. Kẻ trộm được xác định là người Zox, cao khoảng một mét bảy lăm, tóc vàng, khuôn mặt có nhiều sẹo dưới mắt. Nếu phát hiện, vui lòng liên hệ đồn cảnh vệ gần nhất."
"Hỏa hoạn tại khu nhà tập thể số mười bốn đường Carnaby, không người chết, ba người bị thương, đội cứu hộ đang nỗ lực sơ tán khu vực lân cận, vui lòng giữ bình tĩnh và tuân theo chỉ thị của cảnh vệ."
"Chương trình đặc biệt phỏng vấn thần đồng hóa học Archie Addington, cậu bé mười ba tuổi phát minh ra chất lỏng khiến mèo biết hát..."
Cuối cùng là bản tin phát lúc sáu giờ, khi cậu vừa về đến nhà.
"Cập nhật mới ở vụ án trộm cắp nhà khoa học Sung: sau thời gian dài điều tra, cảnh vệ đặt ra nghi vấn chính "nạn nhân" tiếp tay cho kẻ trộm, dàn dựng hiện trường giả để trao kẻ ác công thức chế tạo Wulf-tech. Vụ án đang được tích cực điều tra, mời quý khán giả chú ý theo dõi."
Hanbin ngồi bật dậy, cha cậu quen biết người Zox từ khi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro