Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Mãi mãi

Cả 3 đứa nhỏ đều ra khỏi khuôn viên trường,đứng ngoài cổng là Địa Hùng.Hàn Bân khi thấy anh trai mình liền vui vẻ chạy tới không do dự cậu ôm lấy anh trai mình:

"Anh haiiiiii,nay anh đợi em lâu không"

"Anh cũng mới tới thôi à,nay đi học có vui không em?"(Địa Hùng ân cần xoa đầu em trai mình)

"Nay vui lắm anh ạ,em được nói chuyện với Chương Hạo rất nhiều.Lần đầu tiên em được nói nhiều khi đang ở trên trường"

Cũng phải thôi vì Hàn Bân ở trên trường không có người bạn nào hết cả chỉ biết chui lủi một mình,từ hôm quen Chương Hạo tới giờ đó là lần đầu cậu được vui vẻ khi nói với anh trai về việc mình đã nói nhiều như thế nào.Một đứa trẻ 5 tuổi còn chưa trưởng thành đã trải qua sự ghẻ lạnh từ bạn học vì thân hình quá mũm mỉm này và hơn hết chỉ biết một mình thì tự hỏi rằng cuộc sống có quá bất công với Hàn Bân hay không?

Địa Hùng thấy em trai vui vẻ hơn thường ngày trong lòng anh cũng đã nhẹ nhõm hơn trước vì anh cũng chính là người không để mắt đến tâm trạng của em trai mình trong một thời gian dài

"Em giờ đói chưa,anh muốn đi ăn thứ gì đó rồi về nhà luôn"(Địa Hùng hỏi Hàn Bân)

"Anh đói hả???Vậy thì mình đi ăn bánh gạo cay đi,em đang thèm chả cá xiên que lẫn bánh gạo cay"

"Ừm vậy chúng ta đi ăn nhé,Chương Hạo Thái Lai hai em muốn đi ăn không?Anh khao hai đứa bữa này"(Địa Hùng nhìn về 2 đứa)

"2 cậu cùng đi ăn với mình cho vui nhé!!!"(Hàn Bân cầm tay 2 đứa)

"Ưm vậy cũng được tớ cũng đang thèm đồ ăn vặt nay được anh cậu khao thì tớ sẵn lòng"(Chương Hạo nói)

"Trời ơi bánh gạo cay là món khoái khẩu của tớ đó,được khao vầy thì tớ không bao giờ từ chối đâu hehe"(Thái Lai vui tít mắt khi được anh trai Hàn Bân khao ăn)

"Vậy thì chúng tớ hãy ghé quán bên kia đường nhé"(Địa Hùng cầm tay Hàn Bân và Chương Hạo)

"Dạaaaaa"(Cả 3 đứa trẻ cùng đồng thanh)

4 người Địa Hùng-Hàn Bân-Chương Hạo và Thái Lai nắm tay đi qua đường.Tấp vô quán ăn gần đó mùi hương cay cay và nồng nàn từ trong quán làm cả 4 người đều muốn vô và ăn ngay mấy đĩa bánh gạo.Cùng vô chỗ ngồi Địa Hùng gọi món tổng cộng là 1 đĩa lớn bánh gạo cay,4 cây chả cá xiên que và mấy cuộn kimbap.Có thể nói đây là bữa ăn đầu tiên mà Hàn Bân được ăn chung với Chương Hạo và Thái Lai,cậu cảm thấy rất vui vì được ăn chung với 2 cậu bạn mới quen này

"Chương Hạo và Thái Lai hai em định học cấp 1 ở đâu thế?"(Địa Hùng hỏi 2 đứa)

"Em và Chương Hạo tính học ở trường cấp 1 Seoul á anh,ba mẹ 2 đứa em tính hết để 2 đứa học chung lớp rồi ý"(Thái Lai trả lời)

"Anh cũng đang học tại đó,anh nghĩ chắc 2 đứa cũng sẽ chung lớp thôi dù gì 2 đứa cũng là bạn thân mà sao tách rời được"

"Hàn Bân,cậu muốn lên cấp 1 học chung với tụi tớ không?Dù gì chúng ta cũng là bạn rồi thấy cậu giờ học lớp riêng biệt cũng chỉ nói chuyện được với tớ khi giữa tiết hoặc ra về thôi.Tớ nghĩ là nên 3 chúng ta nên tính học chung khi lên cấp 1 đi,cậu thấy sao Hàn Bân???"

Khi nghe Chương Hạo hỏi vậy trong lòng Hàn Bân cũng có một chút gì đó khó nói,hiếm khi cậu được nghe câu nói "học chung".Hàn Bân một hồi lâu cũng trả lời:

"Nếu được thì để tớ nói với ba mẹ tớ,có gì tớ sẽ nhờ 2 cậu giúp nhé"

"Miễn sao cậu thấy thoải mái khi đưa ra quyết định là được,không học chung hay học chung thì tụi tớ vẫn ở đây không sao không sao!"(Chương Hạo ân cần)

Cả 4 người cùng nhau ăn mà không nói gì nữa,Địa Hùng tính tiền và cả 4 ra khỏi quán ăn.Bây giờ cũng đã là 5 giờ chiều,mùa thu cũng sắp qua đi lá từ trên cây cũng rơi rụng hết trên con đường mà 4 người hay đi qua.Vậy là sắp qua tới mùa đông rồi,mùa đông tại Hàn Quốc luôn lạnh hơn các mùa trong năm và có tuyết rơi,những ngày chợp rơi tuyết đầu mùa luôn là cảm giác nôn náo của đám trẻ tại xóm nhỏ nơi đây vì khi có tuyết thì chúng đều tụ họp lại cùng xây người tuyết hay chơi chọi tuyết

"Vậy là sắp tới mùa đông rồi,không biết tuyết có rơi đúng như mọi năm.Anh muốn dẫn mấy đứa đi chơi chọi tuyết ghê"(Địa Hùng nói với 3 đứa nhóc)

"Chưa tới tuyết đầu mùa mà anh lại đã lên kế hoạch rủ bọn em chơi tuyết rồi đó"(Hàn Bân nói)

"Chơi tuyết vui lắm chứ bộ,tuyết cũng chỉ rơi vào mùa đông thôi,được vui chơi là sướng lắm rồi đó.Chứ em muốn làm gì khi mùa đông tới"(Địa Hùng hỏi chính em trai mình)

"Em sẽ đi ngủ,đi ngủ,đi ngủ.Điều gì quan trọng nhắc 3 lần,thay vì em phải mặc đồ áo ấm các thứ để vui chơi trong thời tiết sắp âm độ C thì chui vô chăn mềm nằm ngủ sướng hơn"

"Đúng rùi,dù gì em cũng chỉ biết ngủ thôi bảo sao sáng nào kêu dậy đi học là không chịu dậy mà cứ đòi 5 phút"(Địa Hùng lại kháy em trai mình)

"Anh ăn hiếp miết thôi,đang đi chung với Chương Hạo và Thái Lai đó"(Hàn Bân mặt mếu)

Thái Lai và Chương Hạo chỉ biết cười vì sự đáng yêu của 2 anh em nhà này.Địa Hùng tuy có vẻ luôn tìm cách chọc em trai mình nhưng đối với Địa Hùng thì Hàn Bân là người duy nhất mà anh có thể yêu thương hết mực,nhiều khi hai anh em kháy nhau và có khi muốn đập lộn nhưng lúc nào cũng sẽ vui vẻ trở lại.

"Thái Lai,chừng nào ba cậu đi Nhật Bản về đấy?"(Chương Hạo hỏi Thái Lai)

"Cuối tuần này ý,do tuần này thì ba tớ cũng sắp công tác xong bên công ty rồi nên cuối tuần này sẽ bay về ý"

Có thể nói thì ba Thái Lai là phó giám đốc của công ty chuyên về mảng sản xuất các loại mặt hàng về đồ gỗ nên việc đi qua các nước khác để trao đổi cùng nhau hợp tác để làm ăn tạo ra được nhiều sản phẩm bán ra thị trường.Tháng 9 gần đây thì ba cậu đã bay qua Nhật để bàn một số chuyện liên quan đến việc hợp tác giữa xưởng chuyên làm các kiệt tác từ gỗ,công việc làm ăn vô cùng thuận lợi.Ba cậu và ba Chương Hạo đều là đôi bạn thân nên dĩ nhiên 2 đứa trở thành đôi bạn thân từ nhỏ là điều có thể dễ hiểu

"Nhà cậu lại sắp có những mẫu đồ gỗ tinh xảo lắm đây,bên Nhật thì họ lại ưa chuộng các đồ làm từ gỗ nữa chứ.Ây da đúng là công ty của gia đình cậu nhà tớ không chơi nổi"(Chương Hạo nói)

"Thôi thôi đi,có ai là con trai của chủ tịch công ty luân chuyển bên Hàn lẫn Trung đâu mà biết"(Thái Lai chọc đểu)

"Nào nào,dù gì nhà 2 đứa tụi mình ai chả làm công ty,phó giám đốc hay chủ tịch nó cũng chỉ là chức vụ thôi mà"

"Ai biết được,sau này cậu cũng thừa hưởng cái công ty đó mà.Người giàu nhất cũng chính là cậu đó thôi"(Thái Lai biện minh)

Chương Hạo không dám nói thêm vì nó quá đúng đi,ba cậu làm chủ tịch sau này cậu cũng sẽ tiếp nối ông để điều hành công ty nhưng cậu còn quá nhỏ để có thể suy nghĩ tới việc này nên thôi cho qua

Trên đường đi về Hàn Bân đã chỉ cho Chương Hạo lẫn Thái Lai về quán cafe của nhà mình

"Tớ muốn giới thiệu 2 cậu đây là quán cafe của nhà tớ nếu có dịp thì tớ sẽ dẫn 2 cậu tới quán của nhà tớ nhé.Nó có nhiều thứ hay ho lắm đóoooo"(Đôi mắt Hàn Bân đã sáng bừng lên)

Quán cafe của nhà Hàn Bân tuy không to lớn hay sang trọng nhưng nhìn vô nó thật là ấm cúng.Từ bên ngoài là những chậu cây lẫn đồ vật trang trí làm tăng tính thẩm mỹ của quán lên,trong quán thì toàn là những đồ vật mà ba mẹ cậu thu được qua từng năm và trang trí lên chúng có thể nói nó không phồn thịnh hay đẹp đẽ như những quán cafe kia nhưng nó vẫn là nơi mà Hàn Bân luôn yêu thích nhất vì đó là tâm huyết của cha mẹ cậu để giúp gia đình có kinh tế bây giờ

"Được hôm nào nghỉ học thì chúng ta sẽ ghé.Dù gì quán cafe cũng là của nhà cậu thì tụi tớ sẵn lòng"(Chương Hạo nói)

Tới nhà của Thái Lai cả 4 người đều chào tạm biệt nhau,Chương Hạo bèn tới kế bên và nắm tay của Hàn Bân.Cả 2 cùng đi và theo sau là Địa Hùng,Hàn Bân có chút bối rối khi Chương Hạo cầm tay cậu nhưng vẫn để cho cậu ấy nắm

"Ngày mai cậu có rãnh không?"(Chương Hạo hỏi)

"Chắc rãnh buối tối ý dù gì mai cũng phải đi học mà"(Hàn Bân trả lời)

"Cậu qua nhà tớ chơi không?Tớ muốn giới thiệu cậu với ba mẹ tớ.Tớ có nói rất nhiều về cậu với ba mẹ tớ nên ba mẹ tớ cũng muốn gặp mặt cậu một lần"

"Cậu mời thì tớ sẽ qua liền hehe"(Hàn Bân vui vẻ nhận lời)

"Hưm Chương Hạo không mời anh qua hả?Sao chỉ mời Hàn Bân thế nghe mà buồn luôn á :((("(Địa Hùng than thở)

"Ưm em chỉ muốn bạn ấy qua ăn bữa cơm với nhà em thôi à chứ cũng ko có gì đâu"(Chương Hạo vội vàng giải thích)

"Vậy thì anh sẽ không cho em trai anh qua nhà em đâu nha hehe"(Địa Hùng cười khoái chí)

Chương Hạo bắt đầu ngại ngùng,Hàn Bân liền lên tiếng

"Ai anh cũng chọc người ta được hết chơn á,anh không cho qua thì em sẽ qua khỏi cần anh nói hứ"(Hàn Bân chảnh choẹ)

"Anh giỡn thôi chứ Chương Hạo mời em qua thì anh qua làm gì,em trai nay em căng quá đi thôi"(Địa Hùng vờ như sợ em trai mình)

"Anh thôi điiiii"(Hàn Bân đánh anh mình một cái)

"Rồi rồi anh xin lỗi"

Chương Hạo không lên tiếng mà vẫn cầm tay Hàn Bân đi về,khi tới nhà Hàn Bân thì Chương Hạo bỏ tay ra

"Tạm biệt cậu nhé,nhớ tối mai qua đó để mình còn ra mời cậu vào nhà"

"Rồi rồi tớ sẽ qua,về nhà cẩn thận nhé"(Hàn Bân vẫy tay)

"Em về vui vẻ nhé Chương Hạo"(Địa Hùng cũng chào tạm biệt cậu)

"Bai bai 2 người nha"(Chương Hạo nói rồi chạy đi)

Chương Hạo vừa đi thì cả 2 anh em cùng vô nhà,2 anh em chào ba mẹ rồi Hàn Bân lên phòng mình.Khi đóng cửa lại cậu bèn nhìn vào bàn tay mình nãy được nắm tay của Chương Hạo,cậu đứng đó nhìn nó thật lâu rồi nghĩ ở trong đầu.Có lẽ bây giờ cậu cũng đã có một cảm xúc khó tả,liệu Chương Hạo có mãi mãi là bạn thân của cậu hay không?Nhưng bây giờ trong tâm trí của Hàn Bân thì đã có một cảm xúc riêng cho mình,cảm xúc mà đứa trẻ 5 tuổi nào không thể nào biết được ngoại trừ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro