
Hanbin chẳng nhớ gì cả (2)
Sáng hôm sau, Zhang Hao tỉnh dậy, không nhớ ra mình đã thiếp đi lúc nào, bước xuống bếp thấy mấy đứa nhỏ đang chuẩn bị bữa sáng như chưa hề có gì xảy ra. Thú thực, anh có phần nhẹ nhõm vì đã nói ra hết nỗi lòng mình, cũng biết ơn vì mấy đứa nhỏ không nhắc lại chuyện tối hôm qua
Sau khi hoàn thành bữa sáng cũng chính là lúc xe của Hanbin đỗ trước cửa, Zhang Hao chào tạm biệt mấy đứa em rồi ra về, trước khi tiễn cậu, Ricky còn nhắc nhở "mong anh sớm giải quyết chuyện ấy nhé"
Mới ra đến cổng thôi đã thấy Hanbin chạy tới với vẻ mặt lo lắng
- Hao Hao, sao hôm qua không gọi cho em, làm em lo lắng cả buổi. Sao mắt anh bé lại sưng thế này? Anh bé khóc hả?
Lo lắng hả? Zhang Hao cũng không biết có phải thật không, bấy giờ sự quan tâm của em người yêu lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt hơn là cảm động
- Xin lỗi đã làm em lo lắng, hôm qua anh khóc vì không làm được bài, ngủ quên lúc nào không hay.
Hanbin vẫn giữ nguyên sự lo lắng ấy trên khuôn mặt, cậu thật sự rất xót anh người yêu nhà mình, nhìn anh với vẻ mệt mỏi như vậy, cậu đau lòng lắm, anh bé nhà cậu luôn khiến cậu cảm thấy không an tâm.
- Em đưa anh bé đi mua sắm nhé, đi xem phim nữa, anh bé đừng nghĩ ngợi nhiều về bài thi nữa nhé.
Mua sắm là sở thích của Zhang Hao, bình thường khi nghe đến hai chữ ấy, anh vui lắm, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao không thể nào vui nổi, anh mệt mỏi đáp
- Thôi, anh muốn về nhà.
- Vậy trưa mình đi ăn nhé
- Trưa anh có bữa liên hoan với lớp rồi
- Vậy tối thì sao?
- Ăn ở nhà cho nhanh, về thôi
Trước những câu trả lời thờ ơ của Zhang Hao, cậu không khỏi cảm thấy bất thường, nhưng cậu không dám hỏi, cậu chỉ nghĩ rằng do anh bé nhà mình mệt quá thôi. Hanbin dặn lòng khi nào anh thấy ổn hơn thì bù đắp sau vậy.
Tuy nhiên, cả ngày trôi qua, anh người yêu của Hanbin trông chẳng ổn hơn một tí nào cả, từ lúc về đến giờ, anh chỉ nhốt mình trong phòng thôi, buổi trưa thì ra ngoài liên hoan với lớp đến tận chiều mới về. Hanbin nhận ra rằng anh bé đang cố tránh mặt mình, anh hôm nay lạ lắm
- Hao Hao, ăn nhiều vào, sao hôm nay anh bé ăn ít vậy?
- Không có khẩu vị, đừng quan tâm.
Hanbin thật sự câm nín, người yêu của cậu giận dỗi thật rồi, đến cả một cái liếc nhìn cũng không có, cậu không tài nào nghĩ nổi mình đã làm gì sai khiến anh phải giận như vậy, mới hôm qua hai người còn nói chuyện vui vẻ trên đường đi học về cơ mà.
Sau bữa tối, Zhang Hao ngồi thu mình lại một góc trong phòng khách bấm điện thoại, mỗi lần Hanbin năn nỉ anh xem phim hay chơi game cùng cậu đều nhận được câu "anh bận lắm" từ anh, bạn nhỏ của cậu cho cậu ăn bơ thật rồi. Hết cách, Hanbin tiếng tới gần anh bé nhà mình, khẽ hỏi
- Hao Hao giận dỗi gì em đấy?
--------------------------------------------------------
Quay trở về thực tại, Zhang Hao cũng đã nhốt mình trong phòng một tiếng rồi, tâm trạng hôm nay tệ thật đấy, giờ anh không biết phải đối mặt với em người yêu như thế nào nữa, không thể tránh mặt nhau cả đời được, nhưng anh cũng không dám ba mặt một lời nói chuyện với em ấy, Zhang Hao dễ xúc động lắm, anh không muốn Hanbin thấy mình rơi nước mắt đâu.
Về phía Hanbin, cậu cũng đã dành 1 tiếng vừa rồi suy nghĩ về những việc làm của mình, cậu không biết mình sai ở đâu, hay là vì cậu đi chơi với Matthew nên anh bé buồn nhỉ? Không phải, Hao Hao của cậu không để ý những chuyện nhỏ nhặt vậy đâu. Hết cách, Hanbin đành phải nhắn tin cho Gyuvin
Hanbin: Gyuvin ơi, em có biết Hao hao giận gì anh không?
Gyuvin: Anh không biết sao????
Hanbin: anh không, anh đã cố nghĩ rồi nhưng không ra.
Gyuvin: Gợi ý nhé, hôm qua là ngày gì? Vậy nhé, anh liệu hồn mà dỗ Hao hyung đi, không là bồ em xử anh đấy 😒😒😒
Hanbin mở lịch ra check, cậu giật mình nhận ra hôm qua là ngày kỉ niệm 6 tháng của hai đứa, sơ xuất quá, mấy hôm trước Hanbin có nhớ là sắp tới kỉ niệm của hai đứa nhưng cũng do quá bận rộn nên chẳng may quên mất, cũng không ngờ ngày ấy lại tới nhanh đến vậy.
Hanbin vội chạy lên phòng anh, khẽ gõ cửa vài cái
- Hao Hao ngủ chưa? Em vào được không?
Không có tiếng trả lời, Hanbin biết Zhang Hao chưa ngủ, chẳng qua là anh không muốn nhìn mặt cậu cũng đáng thôi, ai lại vui vẻ nổi khi người yêu của mình quên đi cái ngày quan trọng nhất trong tháng chứ.
Hanbin bất lực, tự trách bản thân sao không nhận ra sớm hơn, sao biết người yêu cậu giận cậu cả ngày mà không sớm hỏi lí do, anh dằn vặt bản thân mình vì khiến anh bé mang tâm trạng buồn bã cả ngày hôm ấy.
Hanbin đành lôi điện thoại ra , gửi cho anh một tin nhắn
Sung Hanbin: Haohao, em biết vì sao anh giận rồi, em xin lỗi em vô tâm quá, em không cố ý quên đi ngày kỉ niệm của chúng ta đâu, Hao hao mở cửa cho em nha
Zhang Hao: thôi không sao đâu, quên là chuyện bình thường mà, đi ngủ đi
Sung Hanbin: không đâu, em biết anh rất háo hức chờ đợi ngày này mà, chắc hôm qua anh phải hụt hẫng và thất vọng lắm, em thực sự xin lỗi
Zhang Hao đã xem
Sung Hanbin: Hao Hao, đây hoàn toàn là lỗi của em, đáng ra em nên hỏi anh ổn không từ sớm hơn, chắc anh cảm thấy tủi thân lắm.
Zhang Hao đã xem
Sung Hanbin: anh ơi, đừng im lặng vậy mà, anh nói gì đi, em muốn biết tâm trạng anh bây giờ, em biết anh không ổn một tí nào cả
Zhang Hao thẫn thờ đọc những dòng chữ Hanbin viết, anh không biết nên cảm thấy như thế nào nữa, đúng là anh có cảm thấy hụt hẫng nhưng nhìn Hanbin đỗ hết lỗi cho bản thân như vậy, anh không cam lòng
Zhang Hao: Hanbin à, không phải lỗi của em đâu, anh chỉ đang làm quá vấn đề lên thôi
Sung Hanbin đọc từng câu chữ mà không khỏi đau lòng
Sung Hanbin: anh đừng đổ lỗi cho bản thân nữa, nó không khiến anh cảm thấy ổn hơn đâu, nói em nghe, anh cảm thấy thế nào?
Zhang Hao không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, những giọt nước mắt cứ thế lăn trên má anh, anh cố gắng nhập từng dòng tin nhắn
Zhang Hao: anh buồn lắm, anh nghĩ mình không xứng đáng nhận được như vậy, cảm giác như anh là người duy nhất đang cố vun đắp cho cuộc tình này vậy, anh nghĩ em hết yêu anh rồi, anh không biết nữa, nhưng mà sao em vẫn quan tâm anh đến thế, hay là anh chỉ cố làm quan trọng hoá vấn đề lên??
Từng câu chữ như sát muối vào lòng Sung Hanbin, cậu thực sự không nghĩ rằng vấn đề nghiêm trọng như vậy, người cậu yêu cảm thấy như thế nào chính cậu còn không biết, tiếng khóc thút thít của Zhang Hao như muốn bóp nghẹt trái tim cậu, Hanbin ước có thể ôm chầm lấy anh, vỗ về, an ủi.
Sung Hanbin: em xin lỗi, em thực sự xin lỗi, anh đừng nghĩ như vậy mà, đừng nghĩ em không yêu anh nữa, em đau lòng lắm, em thật lòng xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy tủi thân như vậy.
Zhang Hao đã xem
Sung Hanbin: anh không cần tha lỗi cho em, em xứng đáng như vậy. Em không muốn anh phải đau lòng vì em, em chỉ muốn anh biết rằng em thương anh nhiều lắm.
Zhang Hao đã xem
Sung Hanbin: anh có thể mở cửa cho em không? em muốn ôm anh, em nhớ anh 😭
Zhang Hao: anh cũng thế 😔
Zhang Hao: cho anh một tí thời gian ổn định cảm xúc được không?
Sung Hanbin: bao lâu em cũng đợi.
Zhang Hao đọc dòng tin nhắn ấy bất giác mỉm cười, tâm trạng của anh cũng đã ổn định hơn rất nhiều, anh nhớ Hanbin lắm. Zhang Hao hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lấy tay lau những giọt nước mắt vẫn đọng trên má, bước xuống giường tiến về phía cửa
- Hanbin à, em có đó không?
- Em đây, Hao Hao đợi em một phút rồi hẵng mở nhé
Hanbin vừa dứt lời, anh đã nghe thấy tiếng bước chân, không khỏi tò mò người kia đang định làm gì
Còn chưa tới một phút, Zhang Hao đã nghe thấy tiếng phía bên kia cánh cửa
- Hao Hao mở cửa cho em với
Zhang Hao mở cửa, đập vào mắt anh là một bé gấu bông xinh xắn, kèm một lá thư màu hồng rất đẹp mắt, trước khi anh định cất lời, người bên kia đã dúi con gấu bông và bức thư vào tay anh
- Chúc mừng kỉ niệm 6 tháng Hao Hao
Chưa khỏi ngạc nhiên vì món quà trên tay, anh đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy mình, Zhang Hao nhớ hơi ấm này lắm rồi.
Anh không kìm được cảm xúc, một lần nữa rơi nước mắt, Hanbin thấy vậy bất ngờ buông cậu ra, luống cuống gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu
- Sao anh lại khóc rồi, em xin lỗi, em xin lỗi.
- Huhu, bắt đền em đấy, anh tưởng em quên luôn ngày kỉ niệm của chúng ta.
- Em xin lỗi, em có chuẩn bị trước đó rồi nhưng vào đúng ngày ấy, em lại không nhớ ra, em sẽ đền bù cho anh vào ngày mai nhé.
Zhang Hao nghe đến đây cảm thấy vui hẳn ra, thì ra người anh yêu không hề quên ngày kỉ niệm ấy, lại còn chuẩn bị quà cho anh, anh hạnh phúc lắm, ôm chầm lấy em người yêu cảu mình.
- Anh xin lỗi vì nghĩ em không yêu anh nữa, xin lỗi vì đã giận dỗi em vô cớ, Hanbin là tuyệt vời nhất
Nói xong anh thơm một cái vào má Hanbin rồi ôm chặt lấy bé gấu trong tay, cảnh tượng ấy trong mắt Hanbin đáng yêu biết mấy
- Em còn viết thư cho anh hả???
Zhang Hao hao cầm bức thư lên ngắm nghía vài cái thì bị Hanbin cướp mất
- Không cho anh đọc, ai bảo nãy anh ăn ít, đi ăn với em thì em trả, nha nha
Zhang Hao bĩu môi nhưng vẫn nghe lời cậu, khóc nãy giờ cũng tốn sức quá, phải bồi bổ lại mới được
- Hanbin à, anh yêu em
- Em yêu anh nhiều hơn nhá
Nói xong hai người lại nhìn nhau bật cười, lời yêu nói ra thì dễ lắm nhưng muốn đối phương cảm nhận được thì phải dùng hành động để chứng minh, đó là điều mà Hanbin và Zhang Hao đã làm được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro