Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Em Ghét Bản Thân Mình

Đã một khoảng thời gian kể từ ngày Hanbin bị thương. Vết bầm nơi cổ tay trái gần như đã lành hẳn, vùng da sưng đỏ cũng chỉ còn hơi nhức khi xoay mạnh tay. Sau khi được kiểm tra lại và xác nhận rằng vết chấn thương chỉ là tổn thương phần mềm nhẹ, cậu đã có thể thoải mái hơn nhiều. Thậm chí Hanbin còn bảo rằng giờ có đánh nhau một trận nữa thì cậu vẫn động thủ được. Kết quả Keita nghe xong liền muốn cầm gậy đập vô cái tay đó cho nó khỏi lành nữa luôn.

Sáng hôm đó, sân trường nhộn nhịp hơn thường lệ. Khắp các khuôn viên đều căng đầy dây trang trí và treo biểu ngữ cổ vũ. Dưới các mái che, từng nhóm học sinh tụ lại, chia nhau phát băng đội màu, số hiệu và bảng tên lớp. Loa phát thanh phát ra những ca khúc sôi động, xen giữa là tiếng MC hài hước vang vọng khắp sân khiến không khí hội thao mang màu sắc sôi nổi.

Hanbin đang đứng trong hàng ghế của khối năm nhất, áo đồng phục thể thao đã mặc chỉnh tề, vai đeo băng đội màu xanh lam của lớp, tay cầm hai chai nước lạnh.

Phía trên bậc thềm khán đài, Zhang Hao đang ngồi dựa lưng vào lan can, áo thể thao khoác hờ, mắt dõi xuống phía sân dưới. Nhận thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần, anh khẽ nhướn mày.

- "Của anh nè" _ Hanbin đưa một chai nước cho anh, miệng cười tươi, hai mắt cong lên đầy đáng yêu.

Zhang Hao đón lấy, gật đầu thay lời cảm ơn. Ánh mắt anh khẽ liếc xuống cổ tay trái của Hanbin, nơi từng được quấn băng kín mít suốt mấy ngày liền giờ đây chỉ còn lại một vết đỏ mờ nhạt. Anh nhìn nó rồi mỉm cười, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn nhiều.

Ở nơi xa xa, các giáo viên đang phát loa điều phối các lớp năm nhất tập hợp chuẩn bị cho vòng thi chạy tiếp sức đầu tiên.

Hanbin quay lưng định đi về chỗ lớp mình thì giọng Zhang Hao khẽ vang lên sau lưng: "Em cẩn thận chút!"

Cậu dừng bước, cong mắt cười nhìn anh trả lời, "Em biết rồi, Hao hyung."

Trong khi Keita đang khởi động cùng nhóm thi đấu tiếp sức, Hanbin tranh thủ đứng phía rìa sân theo dõi. Lớp năm nhất được chia thành nhiều đội nhỏ, mỗi nhóm cử đại diện tham gia các nội dung khác nhau. Tiếp sức là một trong những phần sôi động nhất vì nó luôn khiến cả khán đài reo hò không ngớt.

- "Ơ Hanbin hyung kìa!" _ Một giọng vang lên từ bên ngoài hàng rào.

Hanbin quay đầu lại rồi bật cười khi thấy Matthew và Taerae đang hì hụi trèo lên chiếc ghế nhựa đặt sát hàng rào để nhìn vào sân rõ hơn. Cạnh đó, Gyuvin với Yujin mỗi đứa cầm một cây kem que vừa nhai vừa chỉ trỏ các đội đang thi đấu.

- "Hanbin hyung! Hanbin hyung! Bên này vui quá!" – Matthew phấn khích vẫy tay. "Tụi em trốn đến đây đã chung vui nè!"

"Mấy đứa trốn học còn tự hào như vậy?" – Hanbin nhướn mày còn miệng thì cười toe toét, tay đưa ra chạm vào cái má bánh bao đáng yêu của Matthew mà bẹo bẹo.

Taerae chồm người qua rào. "Có ai cấm học sinh trường bên cạnh qua coi hội thao đâu!"

"Phải đó!" _ Gyuvin hưởng ứng, rồi búng vào tay Yujin. "Nè, nhìn kìa. Keita hyung đang đứng hàng đầu kìa. Han Yujin em nói gì đi!!"

Hanbin bật cười, không giấu được sự ấm lòng khi thấy mấy đứa nhỏ vẫn thân thiết như ngày nào. Cậu bước tới chỗ Gyuvin và Yujin đang ồn ào, đưa tay lên làm động tác "im lặng" rồi nói nhỏ: "Đừng la lớn quá, lát thầy bắt là không ai cứu mấy đứa đâu"

- "Chúng em biết rồi mà~" _ Yujin đáp, giọng trầm nhỏ xíu ngoan ngoãn đáp lời người anh lớn hơn.

Hanbin đứng lại cạnh khán đài, ánh mắt dõi theo Keita đang tập trung ở vạch xuất phát. Cậu không lên tiếng cổ vũ như đám nhỏ phía sau, chỉ khoanh tay đứng xem, nét mặt thư thả hiếm có. Cậu vừa quay lại dặn dò đám nhóc thì một nhóm sinh viên mặc áo thể thao đỏ trắng chậm rãi đi ngang qua. Bước chân chậm rãi như đang chờ đợi một điều gì đó, ánh mắt lướt lên phía Hanbin một cách đầy ẩn ý.

Giữa không khí ồn ào của sân thể thao, một giọng nói đầy mỉa mai vang lên.

- "Ồ thì ra cái tay vẫn còn khỏe ghê nhỉ?" _ Một tên cười nhạt, liếc thẳng vào Hanbin.

- "Tao đã nói là mày nhẹ tay với đó quá còn gì!" _ Tên khác buông ra một tiếng hừ nhẹ, giọng đầy giễu cợt.

Hanbin không đáp, cậu biết họ cố tình tới đây để kiếm chuyện. Dù là đàn anh lớn nhưng lần trước bị một đứa năm nhất đánh đến cong đầu bỏ chạy thì rõ mất mặt, cậu cũng biết bọn họ sẽ không bỏ qua cho mình. Đúng như Hanbin nghĩ, bước chân bọn chúng dần bước phía cậu, ánh mắt thể hiện rõ ý định muốn trả thù vụ lần trước. Càng đến gần thì pheromone từ bọn chúng bắt đầu lan ra nhiều hơn, dù không quá nồng nặc nhưng rõ ràng là họ có ý định muốn khiêu chiến. Một lời thách thức ngầm và bọn chúng muốn ép cậu phải đáp trả.

Ánh mắt Hanbin tối lại. Dù không bộc lộ cảm xúc rõ rệt nhưng sự căm ghét trong đáy mắt là không thể nhầm lẫn. Áp lực nén xuống ngực khiến cậu thấy buồn nôn. Nhịp tim đập nhanh, không vì sợ hãi mà vì cơ thể đang phải gồng mình chống lại cái thứ bản năng chết tiệt của một Omega khi bị Alpha bắt nạt. Tay cậu siết chặt lấy vạt áo như một cách cố gắng khiến bản thân có thể bình tĩnh hơn trước những con thú dữ.

Hanbin cắn nhẹ môi, dù không thể như bọn chúng tiết ra pheromone gây áp đảo nhưng ánh mắt cậu cứ như một thế lực vô hình bao trùm đầy giận dữ và khinh bỉ nhìn về phía trước.

Một tên trong nhóm bật cười khẽ, rồi chậm rãi bước gần hơn về phía Hanbin, khoảng cách chỉ còn hai bước.

- "Làm gì mà đứng trơ ra vậy?" _ Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chế giễu. "Học sinh gương mẫu chỉ biết dùng nắm đấm và ánh mắt để đánh nhau thôi sao?"

Một tên khác huýt sáo, "Sợ pheromone của mình ảnh hưởng bạn học à học sinh gương mẫu? À không, có khi là đang sợ bọn này chứ nhỉ"

Cả bọn cười khẩy, không buồn hạ giọng. Một luồng pheromone mới tiếp tục lan ra dày đặc như mùi thuốc súng.

Hanbin vẫn không nói gì. Vai Hanbin khẽ động. Cậu hít một hơi thật sâu, mắt không rời khỏi kẻ trước mặt. Ánh nhìn căm phẫn lạnh như mặt nước bị gió lùa, dằn xuống mọi cơn choáng đang âm ỉ. Mặc cho cơn choáng váng luẩn quẩn sau gáy, ánh nhìn của cậu vẫn ảnh hưởng đến bọn chúng ít nhiều khi chúng nhớ về ký ức đầy nhục nhã lần trước.

Một vài sinh viên đứng gần đó đã quay đầu, khẽ nhíu mày khi nhận ra mùi pheromone Alpha đang tỏa ra bất thường. Bầu không khí đầy khiêu khích nơi này cũng dần được nhiều người chú ý hơn.

Một tiếng "Ể?" bật ra từ đâu đó trong nhóm người rồi vài cái thì thầm rì rầm vang lên. Đám sinh viên mặc áo đỏ trắng thì vẫn đứng nguyên, một tên trong số đó cong môi, miệng nhếch lên khinh bỉ.

- "Sao im lặng thế? Học sinh gương mẫu sợ mọi người biết mình đã đánh nhau sao?" _ Hắn chậm rãi cười, như cố tình nhấn vào từng chữ.

- "Anh Hanbin không rảnh đôi co với mấy người đâu!" _ Một giọng nói bật lên từ bên cạnh.

Gyuvin là người lên tiếng đầu tiên, mắt trợn tròn nhìn đám đàn anh đang đứng ngay trước mặt Hanbin. Cậu bám lấy hàng rào sắt, nửa người gần như trèo lên, giọng bức xúc vang lớn.

- "Ê! Làm gì vậy? Ở đây là trường học đấy nha!"

Yujin từ phía đưa tay cầm thắt lưng quần của Gyuvin kéo lại không cho cậu leo rào ra, nhưng khuôn mặt rõ ràng không vui vẻ gì mới tình huống trước mặt. 

Matthew thì không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay qua hàng rào kéo kéo tay áo Hanbin như muốn nhắc anh lùi lại. Cậu nhỏ giọng, nhưng ánh mắt đầy lo lắng: "Anh lùi về đi... họ không có ý tốt đâu"

Giữa lúc đám nhỏ xôn xao, một giọng nói trầm trầm từ phía xa vang lên:

- "Hanbin!"

Zhang Hao đến rồi.

Anh cùng Kuan Jui vừa đẩy người bước nhanh qua đám đông đang dần ngoảnh lại vì pheromone Alpha căng thẳng đầy khó chịu trong không khí. Gương mặt Zhang Hao tối sầm, ánh mắt không rời khỏi nhóm sinh viên đang đứng đối diện Hanbin.

Anh vừa đến gần, ánh mắt chỉ lướt qua đám sinh viên kia đúng một lần rồi lập tức dừng lại nơi Hanbin, nhìn thấy cậu kiên cường đứng đó không chút sợ hãi, thế nhưng tay lại siết lấy vạc áo mình, gương mặt tái đi vì cố giữ bình tĩnh, trong lòng anh không kiềm được sự tức giận.

Một cảm giác nhức nhối trỗi dậy từ ngực, nhanh đến mức anh không còn kịp nghĩ. Pheromone anh phả ra như cơn lốc bị bóp nghẹt quá lâu, thứ mùi gỗ tuyết tùng sắc lạnh, thẳng thừng và mang theo sự cảnh cáo rõ rệt. Áp lực từ anh lan ra từng đợt sóng căng siết như bản năng bảo vệ bị chạm vào quá mạnh.

Chỉ trong vài giây, tiếng ồn ào quanh sân thể thao như bị bóp nghẹt lại. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía họ. Mấy sinh viên đứng gần vội vã lùi lại. Ngay cả đám người phía trước cũng khựng chân, cảm giác như bị ép bởi áp lực vô hình vừa ập xuống.

Có một tên nhíu mày định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy khí thế Alpha đối diện rõ ràng hơn hẳn mình thì chỉ bật ra một tiếng hừ khô khốc.

- "Zhang Hao!"

Kuan Jui lên tiếng từ bên cạnh, nhanh chân bước lại gần anh hơn, với nhanh tới tay chụp lấy cổ tay bạn mình, "Dừng lại đi. Đừng dọa em ấy!"

Pheromone từ Zhang Hao vẫn còn đang tỏa ra từng nhịp dồn nén. Vai anh nhấc lên hạ xuống theo hơi thở, mắt vẫn lạnh băng nhìn chằm chằm đám người trước mặt.

- "...Hao hyung"

Phải đến khi nghe thấy giọng Hanbin rất khẽ gọi, Zhang Hao như bị kéo ra khỏi đám lửa. Âm thanh ấy nhỏ nhẹ mềm nhũn và yếu ớt đến mức chỉ người đang thật sự để tâm mới nghe thấy. Giống như một sợi chỉ mong manh buộc lấy lý trí anh, giữ nó khỏi đứt lìa.

Lồng ngực Zhang Hao phập phồng. Anh thở mạnh một hơi, rồi từ từ thu pheromone về, co gọn vào lồng ngực anh, để lại không khí chỉ còn vương chút mùi nhè nhẹ trong gió.

Không khí dãn ra.

Đám người kia cuối cùng cũng quay đi. Một tên còn ngoái lại nhếch mép, giọng bực bội: "Ra vẻ anh hùng lắm nhỉ"

Một vài kẻ còn liếc Hanbin lần cuối, ánh nhìn cay cú vì không kéo được phản ứng từ cậu, rồi bọn chúng biến mất sau dãy lán hội thao, để lại chỉ còn mùi nắng và bụi trên mặt sân nóng hâm hấp.

Zhang Hao nhìn theo ánh mắt Hanbin rồi cúi xuống bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo bên hông, các khớp ngón đã trắng bệch. Anh không nói gì, chỉ khẽ vươn tay ra rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón một ra khỏi nếp vải đã bị nhàu đến hằn dấu.

- "Hanbin" _ Giọng anh trầm và thấp, "Sao em lại đứng yên để người khác đè áp như vậy?"

Cậu sững lại, mắt khẽ mở lớn rồi lại cụp xuống. Không có câu trả lời. Vì cậu không biết phải nói sao, rằng mình không thể đáp trả tin tức tố ấy. Rằng cậu không phải một Alpha thật sự. Rằng phản kháng bằng pheromone là điều không thể.

Zhang Hao vẫn đang nhìn cậu. Ánh mắt anh không gay gắt nhưng không giấu được cơn giận chưa nguôi và có cả sự bất lực lẫn đau lòng. Anh không thích cái dáng đứng gồng mình đầy chịu đựng của Hanbin.

Cậu mím môi. Tay bị giữ trong lòng bàn tay to lớn của anh, ngón tay Hanbin run nhẹ.

- "Em..." – Hanbin lắp bắp, mắt khẽ tránh đi. "...không biết phải làm sao"

Ngay lúc không khí giữa hai người đang trở nên quá nặng nề, Kuan Jui từ phía sau chen vào, giọng như xóa tan bầu không khí đầy áp lực giữa hai người:

- "Thôi mà" _ Anh đưa tay khoác nhẹ lên vai Zhang Hao, nửa trấn an, nửa ngăn lại, "Em ấy có một mình, còn tụi kia thì bao nhiêu người? Gây hấn giữa sân trường. Cậu tưởng ai cũng nổi máu điên rồi đòi gây chiến ngược lại như cậu chắc?"

Anh liếc nhìn sang Hanbin thấy cậu vẫn còn hơi cúi đầu, hơi thở chưa ổn định nhưng ánh mắt đã không còn lạnh căm như lúc nãy. Kuan Jui khẽ nghiêng người, cười nhẹ một cái.

- "Lần trước một mình em đấm chúng nó bỏ chạy cong đầu mà giờ còn kéo nguyên đám tới đây diễn cho ai coi không biết"

Zhang Hao không bật cười trước lời trêu chọc đó, rõ ràng anh vẫn chưa nguôi giận. Anh chỉ im lặng nhìn Hanbin một lúc lâu rồi khẽ cúi xuống, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu siết nhẹ một chút để trấn an, sau đó thì quay xuống phía sau nơi đám nhỏ đang lo lắng mà an ủi.

- "Chắc mấy đứa không sợ lắm nhỉ? Lát nữa anh dẫn mấy đứa đi ăn có được không?"

- "Em đã sợ lắm đó ~ Nhất định lát nữa em phải ăn thật nhiều mới được a"_ Gyuvin tỏ vẻ sợ sệt như con cún nhỏ mắt lấp lánh nhìn Zhang Hao, sau đó liền bị Taerae đấm vào lưng một cái rõ đau.

- "Đứa nào hồi nãy xém xíu đã leo rào vào đấm người ta mà giờ sợ sệt cái quỷ gì không biết!"

- "Không biết đâu không phải em~"

Thế là bầu không khí lại một lần nữa sôi nổi ồn ào trở lại. Phía xa xa Keita lúc này đã vào vị trí. Ánh nắng giữa trưa rọi thẳng xuống sân vận động, nhuộm vàng mặt đất và khiến cả khán đài như lóa lên trong ánh sáng rực rỡ. Trên đường chạy, Keita đứng ở vạch xuất phát, lượt được xem là quyết định trong cuộc tiếp sức.

Cậu hơi cúi người xuống, một tay chống gối, tay còn lại giữ dây băng chuẩn bị chuyền. Mắt nhắm hờ trong thoáng chốc như để giữ bình tĩnh rồi mở ra đầy sự tập trung. Dù không thể hiện rõ ra ngoài, nhưng ai thân quen đều biết Keita đang nghiêm túc...muốn thắng.

Tiếng còi vang lên.

Người của lớp trước lao tới, sải chân dứt khoát, tay giơ cao sẵn gậy chuyền. Keita chỉ cần một cái liếc nhanh đã xác định được khoảng cách. Cậu bắt đầu di chuyển, không hề hấp tấp nhưng lại đủ nhanh để đón lấy và giữ vững tốc độ.

- "Keita oppa!!!!!" _ Tiếng Gyuvin và Taerae vang lên phía khán đài như những tia hừng sáng giữa bầu không khí căng thẳng.

Hanbin nheo mắt nhìn theo, nụ cười dần hiện lên trên môi. Dù vừa trải qua chuyện không mấy dễ chịu nhưng chỉ cần nhìn Keita chạy mạnh mẽ và dứt khoát như thế, cậu lại thấy yên lòng.

Keita chạy cực kỳ ổn định giữa những người cao lớn hơn mình. Chỉ vài giây sau khi nhận gậy chuyền từ bạn cùng lớp, cậu đã kéo khoảng cách với lớp cạnh tranh gần nhất. Trên đường đua, tiếng cổ vũ bắt đầu rộ lên từng đợt, càng lúc càng lớn.

Zhang Hao cũng nhìn theo. Pheromone giờ đây đã được thu lại hoàn toàn nhưng ánh mắt anh vẫn còn vương chút gì đó sắc lạnh chưa kịp tan. Anh đứng bên cạnh Hanbin, không nói gì, nhưng tay vẫn để gần sau lưng cậu như thể vẫn chỉ như vậy thì mới khiến anh yên tâm hơn phần nào.

Tại vạch cuối cùng, người nhận lượt tiếp theo đã sẵn sàng. Keita vừa đến, cú chuyền gần như hoàn hảo – không chệch nhịp, không vội vàng, tất cả đều trơn tru. Đúng kiểu Keita – khi đã nghiêm túc thì sẽ không khiến ai phải lo lắng.

Mọi người trên khán đài đồng loạt đứng dậy, tiếng hò reo nổ ra như sóng vỗ át cả tiếng loa sân trường.

Hanbin vỗ tay theo, nụ cười đã rõ ràng hơn. Cậu nghiêng người nói với Yujin bên cạnh: "Keita nay chạy giỏi ghê, lớp anh thắng rồi!"

Yujin gật đầu lia lịa, "Anh Keita ngầu dữ luôn!"

__

Chiều xuống rất nhanh sau ngày hội thao đầu tiên. Bầu trời nhuộm một màu cam nhạt, ánh nắng hạ mình sau dãy nhà cao tầng, để lại những vệt vàng trải dài trên mặt sân. Sân trường dần vắng người, chỉ còn vài nhóm ở lại thu dọn dây cờ và tháo các mái che tạm. Không khí đã dịu hẳn so với buổi sáng náo nhiệt, như thể cả ngôi trường vừa thở ra một hơi thật dài sau một ngày căng sức.

Zhang Hao là người rủ cả nhóm đi ăn. Keita ban đầu ngập ngừng, nhưng Gyuvin đã nhanh chóng níu tay áo cậu, mắt long lanh: "Đi màaa, tụi em nhịn đói từ sáng cổ vũ cho hai anh luôn á!"

Vậy là cuối cùng, cả nhóm lũ lượt kéo nhau đến một quán đồ nướng quen thuộc gần khu trường học. Không gian quán ồn ào, bàn ghế chen chúc, khói bốc lên thơm lừng từ vỉ sắt cháy nhưng ánh đèn vàng và tiếng cười rộn ràng khiến mọi thứ trở nên gần gũi.

Bàn họ nằm ở một góc khuất. Mới vừa ngồi xuống, Gyuvin đã cười toe: "Mùi thịt nướng đúng là cứu rỗi cuộc đời em!"

- "Em làm gì mà thảm dữ?" _ Hanbin bật cười, đặt khay rau lên bàn.

Matthew đang ngồi đối diện chen vào, mặt vẫn còn phừng phừng hăng máu: "Không, ý Gyuvin là... cái vụ ban sáng á. Đám người đó đúng là quá đáng. Nếu anh Zhang Hao không tới chắc tụi nó ép anh phải đánh nhau mới vừa lòng!"

Gyuvin phồng má, khoanh tay trước ngực, "Ai đời lại đi đánh nhau trước mặt bao nhiêu người thế!"

Keita đặt lon nước lạnh xuống bàn, ánh mắt đầy tức giận, "Tụi nó dám giở trò như vậy giữa sân trường... Muốn đánh nhau thật luôn à?"

Zhang Hao không nói, chỉ rót nước cho Hanbin. Mắt anh vẫn dõi theo từng nét thay đổi nhỏ trên gương mặt người đối diện.

Hanbin thì im lặng. Cậu không nói gì từ nãy giờ. Vẫn ăn, vẫn mỉm cười, nhưng đáy mắt cậu không tươi như thường ngày. 

Hanbin siết đôi đũa, ánh mắt vẫn dán vào miếng thịt đang cháy trên bếp nướng. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt cậu hiện lên nửa sáng nửa tối, sống mũi cao, mi dài, vẻ ngoài điềm tĩnh đến mức chẳng ai đoán được bên trong đang nổi bão.

Hanbin đã học võ từ nhỏ. Cậu đã học cách sinh tồn, học cách mạnh mẽ, học cách để có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ những người cậu yêu quý. Cậu từng nghĩ, nếu bị bắt nạt cậu sẽ tự đứng lên. Nếu bị đánh thì sẽ đánh lại.Nhưng hóa ra... vẫn có thứ mà Hanbin phải bất lực.

Bản năng của một Omega.

Thứ khiến một Omega như cậu dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phản kháng khi bị vây ép bởi tin tức tố Alpha. Dù lý trí muốn bật lại, cơ thể lại cứ phản xạ như một con mồi.

Cậu hận. Hận chính bản thân mình. Hận cái cách bản năng Omega luôn kéo ngược bản thân lại mỗi khi Hanbin muốn tiến lên.

Hận cả cái định nghĩa trói buộc cuộc đời biết bao người , Alpha, Omega. Những nhãn mác sinh ra để chia ranh giới, để biến một người thành "kẻ mạnh" hay "kẻ yếu", bất kể họ đã cố gắng đến đâu.

Hanbin cắn nhẹ môi. Vị máu tanh nơi đầu lưỡi nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn đang ngồi đây. Nhưng cậu không biết mình sẽ chịu đựng như vậy được bao lâu nữa.

Bởi lẽ... Hanbin chưa từng muốn làm một Omega. Và cậu cũng chưa từng có quyền được lựa chọn.

Zhang Hao bên cạnh chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt, đặt vào bát Hanbin như một cách khiến cậu rời khỏi dòng suy nghĩ nặng nề kia. Nhưng khi đầu đũa chạm thành bát, Hanbin vẫn không phản ứng gì. Miếng thịt nằm đó nghi ngút khói, mùi thơm lan ra, mà cậu chỉ ngồi im, ánh mắt đã dần đầy ý nghĩ tiêu cực.

Zhang Hao mím môi. Một thoáng sau, anh nghiêng người, đặt tay lên bờ vai Hanbin, giọng trầm thấp chỉ đủ hai người nghe thấy:

- "Ăn đi"

Hanbin ngẩng lên, chớp mắt. Một lúc sau mới khẽ gật đầu, "Cảm ơn anh"

Khi Matthew bắt đầu kể lại chuyện buổi sáng bằng giọng hăng máu, Gyuvin và Taerae cũng chen vào phụ họa, còn Keita vẫn không nói gì. Cậu ngồi yên, tay nắm lon nước lạnh, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn như thể đang nghiền ngẫm từng lời.

- "...Lúc đó mấy tên kia đứng sát lắm luôn á, mặt anh Hanbin tái mét, tay còn run nữa" _ Taerae nói, giọng vẫn còn phẫn nộ.

- "Em thấy mà," Gyuvin tiếp lời.

Ánh mắt Keita khẽ rung lên rồi lập tức quay sang nhìn Hanbin đang im lặng. Gương mặt cậu bạn vẫn bình tĩnh, vẫn cười nhẹ mỗi khi có ai nói chuyện. Nhưng chính vì vậy mà Keita càng thấy bất an hơn.

Chỉ vì cứu cậu hôm đó mà giờ Hanbin bị đám người đó gây thù.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, ngực Keita đã nặng trĩu. Cậu quay đi, cố giấu đi biểu cảm bực bội khó chịu.

__

Sau bữa ăn, cả nhóm chia ra về từng hướng. Gyuvin và Yujin được Matthew và Taerae đưa về trước vì trời đã tối. Tiếng nói cười rôm rả dần khuất sau con phố nhỏ phía sau trường.

Zhang Hao và Hanbin đi cuối cùng. Hai người sánh bước trong im lặng, chỉ có tiếng giày khẽ chạm mặt đường và ánh đèn đường loang dài theo bóng họ. Gió tối lùa qua vai áo mang theo mùi khói nướng vương vất, và đâu đó giữa không khí nhạt nhòa, Hanbin hơi nghiêng đầu:

- "Anh có mệt không?"

Zhang Hao lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng, "Không. Em thì sao?"

Hanbin cười nhạt, "Em vẫn ổn"

Nhưng không có gì trong giọng nói đó nghe giống như thật sự ổn cả.

Khi họ bước vào khu ký túc, Hanbin đi trước, tay cậu đưa lên định mở cửa. Zhang Hao chưa kịp theo sau thì điện thoại trong túi anh rung lên. Anh liếc màn hình, hàng chữ "Ba" hiện rõ.

Zhang Hao cau mày. Đã gần khuya.

- "Em vào trước đi, anh nghe điện thoại"

Hanbin gật đầu, đẩy cửa vào. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại Zhang Hao đứng ngoài hành lang, ánh mắt dần tối lại khi giọng người bên kia bắt đầu vang lên qua sóng.

- "Con đã nói chuyện với Dani chưa?"

Zhang Hao siết điện thoại trong tay, cảm giác khô rát ở cổ họng lại dấy lên. Anh quay mặt ra ngoài sân ký túc, nơi ánh đèn đã dần nhạt đi, và những câu nói tiếp theo lọt vào tai anh rõ ràng hơn bao giờ hết:

- "Gia đình bên đó đã đồng ý rồi. Nếu con không có đối tượng thì cứ theo sắp xếp này đi"

- "...Con đã nói là không muốn"

- "Không muốn không có nghĩa là không cần. Con quen biết cô bé từ nhỏ, Dani lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện—"

- "Con không thích cô ấy"

Một sự im lặng kéo dài.

Zhang Hao nhắm mắt lại. Không phải anh muốn cãi nhau với cha mình mà vì ngay giây phút anh nói câu đó, anh chợt nhận ra tim mình không hề dao động. Thậm chí còn cảm thấy có lỗi. Không phải với ba mình, cũng không phải với cô gái.

Mà là với một người khác, đang đứng ở bên kia cánh cửa. Anh cảm thấy cậu sẽ không thể chấp nhận được việc một Alpha khác thích mình, và anh cũng không nghĩ rằng gia đình mình sẽ chấp nhận chuyện này.

__

Trong phòng, Hanbin ngồi bên mép giường, tay đặt trên gối ôm. Đèn bàn chưa bật. Ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt qua cửa sổ in bóng cậu mờ mờ trên tường. Trong đầu vẫn còn vang tiếng ồn ào vui vẻ lúc ngồi ăn, tiếng mấy đứa nhỏ la hét, tiếng Keita vừa cười vừa la rầy chúng nó, tiếng Zhang Hao im lặng đặt ly trà lên bàn. Tất cả cứ vòng qua vòng lại, những ký ức đầy ấm áp bên họ.

Cánh cửa mở ra. Zhang Hao bước vào, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở bóng dáng cậu.

- "Sao em không bật đèn?"

Hanbin quay đầu cười nhẹ, "Em quên mất"

Zhang Hao đặt điện thoại lên bàn, rồi bước đến ngồi xuống ghế đối diện. Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi hỏi nhỏ:

- "Hiện tại em đã thấy tâm trạng đỡ hơn chưa?"

Hanbin thoáng ngẩng đầu. Nhưng thay vì trả lời, cậu hỏi ngược lại:

- "Nếu em nói là em ổn, anh có tin không?"

Zhang Hao không trả lời ngay. Rồi anh đáp khẽ:

- "Không."

Hanbin chỉ mỉm cười. Cậu cụp mắt, lòng bàn tay lại bắt đầu siết chặt vào nhau, không nói gì.

- "...Em ghét bản thân mình"

Zhang Hao giật mình nhìn cậu.

Hanbin ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Giọng cậu không cao, nhưng từng chữ đều nặng như đá:

- "Em luôn nghĩ mình mạnh mẽ. Em chăm chỉ học tập. Em biết đánh nhau. Em biết cách tự lo cho mình mà không cần dựa vào ai hết.."

Một nụ cười rất nhẹ hiện lên, nhưng chẳng có chút vui vẻ.

- "Nhưng mỗi lần có chuyện xảy ra... em lại thấy mình thật nhỏ bé"

Zhang Hao không nói gì. Anh ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi gương mặt trước mặt.

Cậu ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Zhang Hao trong suốt cuộc trò chuyện. Đáy mắt cậu như mặt nước vừa dậy sóng, vừa dằn lại

- "Không phải em muốn yếu đuối đâu"

Zhang Hao không đáp. Làm gì có ai muốn điều đó chứ?

Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cậu rồi kéo nhẹ.

Hanbin không chống cự. Cậu để anh kéo mình lại gần, cho đến khi cả cơ thể được gói trọn trong vòng tay anh.

Hanbin khẽ nhắm mắt không nói gì thêm.

Căn phòng trở lại yên lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ, và nhịp tim đập chậm rãi của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro