Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

va lung tung

hôm nay là một ngày gió lạnh, dù đã qua mùa đông nhưng Hạo vẫn cảm nhận được cái giá lạnh vẫn còn quanh quẩn gần đây. lạnh y hệt sự vô tâm của Bân vậy đó.

Hạo chán nản khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây màu xanh đen. đứng trước gương chỉnh sửa tóc tai quần áo rồi mỉm cười, khá hài lòng về ngoại hình nhưng cũng khá thất vọng vì người anh yêu không phải là một người thể hiện tình cảm nhiều.

kể cũng hơi lạ, một anh chàng đẹp trai học giỏi đầy cuốn hút lại say nắng cậu nhóc côn đồ chả ai dám đụng vào, điều mà mọi nữ sinh đều mong muốn. chiếm lấy trái tim của anh chàng nổi tiếng họ Lý quả thật rất khó, nhưng đối với hậu bối kia sao thật dễ dàng.

vừa có mặt trường, những đứa con gái tụm năm tụm bảy trước cổng đột nhiên nhào vô Hạo, người thì cầm quà, kẻ thì mang chocolate.

Hạo ngẫm một hồi mới nhớ ra, hôm nay là valentine mà. tuy bên ngoài cười với họ nhưng bên trong lại mong muốn thoát khỏi họ càng nhanh càng tốt, khéo lại trễ giờ lên lớp. Hạo khéo léo từ chối cách lịch sự nhất bằng đôi mắt lung linh lấp lánh cũng như nụ cười tỏa nắng.

"xin lỗi, mình không thích chocolate lắm, cảm ơn lòng tốt của cậu nhé!"

"mình không thể đem hết quà của các cậu về được, xin lỗi nha!"

dù bị từ chối nhưng các cô gái vẫn chẳng thèm buồn vì vẻ đẹp trai cũng như nụ cười "thiên thần" đã cuốn đi nỗi buồn man mác ấy rồi.

Hạo cảm thấy mệt mỏi với ngày này. đều phải từ chối hoài, điều này làm Hạo phát chán.

mà mấy cô bạn gái ấy không sợ Từ Chương Bân, bởi vì sao? hắn đã lập một lời thề là sẽ không đụng tay đụng chân với con gái. nên mấy đứa không biết điều lại cố tình ve vãn Hạo vì biết Bân sẽ không làm gì hết.

Hạo chỉ biết thở dài, giá như Bân biết chiếm hữu ra tay đại hiệp kéo anh ra khỏi mấy cô gái này thì hay rồi. Ừm... mà hình như hôm nay Bân lại đi học trễ, thôi thì tạm tha đấy.

thời gian thấm thoát trôi qua, giờ ra về cuối cùng cũng đến. nói về thói quen ở giờ ra chơi, Hạo thậm chí không thể đến lớp Bân bởi vì mỗi bước chân là một hộp chocolate mang tới, làm tốn thêm thời gian từ chối quà của người ta. thế là chưa kịp đến lớp Bân thì tiếng trống vào học cũng vang lên, tức cái mình ghê.

nhưng may thay giờ ra về đã thấy em người yêu trước mặt rồi, mấy cục tức quẳng đi đâu hết trơn. Hạo hí hửng chạy lại trước Bân òa lên.

"Bân ơiii."

Bân không nói gì chỉ giơ tay chào một cái, sau đó là một khoảng không im lặng, bởi vì Hạo đang méo mó cả mặt tự hỏi Bân không biết hôm nay là ngày gì hả.

nhưng khi Hạo kịp mở lời quở trách Bân không có xíu tình ý gì hết thì Bân chìa tay đưa cho Hạo hộp chocolate nhỏ. tất nhiên, Hạo không khỏi ngạc nhiên lẫn hoang mang. trong đầu xuất hiện bao nhiêu là câu hỏi.

"ừm... là chocolate tự làm... không biết có vừa miệng anh không."

là chocolate sao?

ah! đúng ri, chocolate nè, huhu...

nhưng em y tng chocolate vào ngày này....

á á!!!! Bân đáng yêu quá điii.

khi Hạo đang phấn khích định ôm chầm lấy Bân thì cô gái nhỏ từ đâu chạy lại đưa hộp chocolate.

"em tặng anh!"

cô bé ngại ngùng đưa vào tay Hạo rồi cất bước chạy đi mất, chưa kịp để Hạo từ chối. không biết vì ngại hay vì sợ côn đồ Từ Chương Bân đang đứng kế bên nổi đóa lên đấm cho một trận.

"khoan đã, cô bé! anh không thích chocolate lắm nhưng cảm ơn em nhé!"

nhưng thay vì có ý nghĩ sẽ đánh đấm với con gái thì Bân ngẩn người sau câu nói của anh. ý nghĩ trong đầu hắn từ khi bắt đầu ngày hôm nay chợt vụt tắt ngay lập tức.

"anh không thích chocolate sao?"

đâu ra chuyện đó, chocolate của người khác thì không quan tâm lắm nhưng thích chocolate của Bân chết đi được. lại là đồ tự tay làm ra nữa chứ.

"thích mỗi chocolate của em tặng cơ."

Hạo thẳng thắn trả lời khiến Bân bật cười trở lại. nụ cười đáng yêu quá chừng, Hạo phải nhảy vào ôm hôn em người yêu thôi.

"Bânnnn-"

"tiền bối Từ, cảm ơn vì thỏi chocolate, ngon lắm ạ!"

đột nhiên, Hàn Trí Thành đi ngang vẫy tay chào, trên tay còn cầm miếng chocolate đang ăn dở.

hơ?

"anh Bân, chocolate ngon tuyệt cú mèo, mốt cho em nữa nhé!"

Lý Dung Phúc tung tăng chạy đến ôm Bân một cái rồi cũng lướt đi trong ánh nhìn tối sầm của Hạo.

ti sao...?

"tưởng anh nấu ăn tồi lắm, hóa ra cũng không tệ."

Kim Thắng Mẫn miệng nhai dở thanh chocolate mà còn cười khì khì khiến Hạo phải kì thị vì chocolate dính đầy trên hàm răng đang niềng của nó.

"anh, chocolate tuyệt lắm."

đột nhiên, thằng em ngốc nghếch Hoàng Hiền Trấn chen vào cười đểu, trên tay cầm bịch chocolate quơ quơ trước mặt Hạo.

"gì?! mày cũng có nữa hả?"

Hạo trợn mắt khiến Trấn cười khanh khách trêu chọc.

"Bân, tại sao nhiều người lại có chocolate em làm vậy?"

Hạo nhìn Bân mà mặt mày mếu máo.

"làm nhiều quá nên chia cho mọi người, dư đem đi bỏ uổng."

"nhưng tại sao lại cho con chồn đó chứ!"

"ủa, tui cũng là con người biết ăn chocolate mà ông!"

thằng họ Hoàng đột nhiên mặt tỏ vẻ nghiêm túc rồi sau đó liền lè lưỡi trêu chọc. bây giờ, Hạo chỉ muốn đập tên Hoàng Hiền Trấn này một trận thôi,

"liu liu, cái đồ có chocolate muộn."

cái tên đó cứ lãng vãng xung quanh hai người họ, trêu chọc Hạo không thôi. Bân cũng chỉ biết đứng cười không ngớt.

ôm cục tức trong lòng, Hạo tức tối bỏ đi về cùng với hộp chocolate của Bân trong tay, tay còn lại cũng không quên kéo Bân rời khỏi chỗ đó.

giận quá, kéo Bân đi làm thêm sớm thôi. giận quá, nghỉ học thêm đi hẹn hò với Bân ở cửa hàng tạp hóa thôi.

đợi cả hai đi khuất bóng, Trấn mới đứng đó mà thở dài.

"sao cái ông già đó ngáo ộp quá vậy, anh Bân tặng cho ổng hộp chocolate khác hẳn hình dáng với mọi người, là hình trái tim nữa, lộ liễu thấy sợ vậy mà ổng không biết, ai hiểu hông? chứ tui là tui hổng hiểu nỗi ổng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro