Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Đúng như Trương Tuấn Hào nghĩ, cậu đến nơi mọi người vẫn chưa tan làm. Cậu chào chú Trần rồi lên phòng. Kí túc xá lần này cậu ở một mình, sau khi sắp xếp chút đồ cá nhân, cậu kiểm tra tin nhắn thấy Dư Vũ Hàm trả lời tin nhắn đang trên đường về rồi.

Nghĩ nghĩ một chút Trương Tuấn Hào quyết định xuống nhà bếp để hâm lại gà mẹ Trương đã đưa. Vì được đựng trong hộp giữ nhiệt nên thời gian hâm lại rất nhanh, cậu vụng về múc nó vào hộp rồi đóng nắp thật kín mang lên phòng, Trương Tuấn Hào còn cẩn thận ủ trong chăn phòng ngừa Dư Vũ Hàm troll cậu.

Nằm suy nghĩ xem chút nữa cậu nên đối mặt với Trương Trạch Vũ ra sao đây. Vì nhận ra bản thân thích người ta rồi Trương Tuấn Hào không thể tự nhiên như chưa có gì được.

Có nên tỏ tình không ?

Không được ! Nhỡ cậu ấy không thích mình thì sao

Chìm trong suy nghĩ của bản thân đến mức bên ngoài hành lang ồn ào cậu cũng không nhận ra.

"Cạnh" tiếng mở cửa của Dư Vũ Hàm kéo Trương Tuấn Hào về lại hiện thực

"Bọn anh về rồi, chú có sao không đấy" Dư Vũ Hàm ngó vào hỏi

"Không sao, Trương Trạch Vũ về chưa"

"Về rồi, lên phòng đi tắm trước luôn rồi. Ây mà phòng chú có mùi gì thơm vậy" Vì tan làm muộn nên Dư Vũ Hàm cũng hơi đói mặc dù lúc 6h chiều đã được ăn.

Trương Tuấn Hào vô thức kéo chăn "Anh đói quá nên hoang tưởng à, về phòng tắm rửa đi cho sớm"

"Rõ ràng anh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà" Dư Vũ Hàm vẫn chưa hết nghi ngờ

"Không phải mà" Vì sợ Dư Vũ Hàm phát hiện ra nên Trương Tuấn Hào nhanh chóng quyết định đuổi người "Anh đóng cửa cho em nha, em chuẩn bị đi tắm đây" mặc dù cậu đã tắm ở nhà rồi

Thấy bị đuổi Dư Vũ Hàm cũng không ừ hử gì xoay người về phòng xem em trai yêu quý Tiểu Bảo đã tắm xong chưa.

23h35, mọi người đều đã tắm rửa xong hết rồi đang tụ tập dưới phòng khách để chờ Chu Chí Hâm đặt thịt xiên ăn đêm.

Trương Tuấn Hào đã quan sát từ trước thấy Trương Trạch Vũ chưa có mặt, biết cậu chắc vẫn còn trên phòng nên đã chủ động nhắn tin "Vũ, cậu qua phòng tớ một lúc được không"

Cứ tưởng phải chờ ai ngờ Trương Trạch Vũ nhanh chóng trả lời lại "được, tớ qua liền"

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, Trương Tuấn Hào nhanh chóng ra mở cửa, thấy bên ngoài là Trương Trạch Vũ với mái tóc còn hơi ướt, mắt cún con nhìn mình cười. Trương Tuấn Hào cảm thấy tim mình sắp phải thở bằng oxi rồi

"Sao lại để tóc ướt thế này nhỡ cảm thì sao" Vừa nói vừa kéo Trạch Vũ vào phòng, cậu cũng không quên khoá trái cửa sợ có người phát hiện ra chuyện mình lén lút cho Trương Trạch Vũ ăn mảnh.

"Mình sợ cậu có việc gấp, đợi chút về sấy cũng được" Trương Trạch Vũ thấy hành động khoá cửa của Trương Tuấn Hào thì càng chắc đây là việc bí mật động trời.

Trương Tuấn Hào bảo em ngồi xuống bàn nhỏ rồi lại lôi từ trong chăn ra hộp giữ nhiệt đặt trước mặt "mẹ mình có hầm gà, bảo mang cho cậu ăn thử"

Trương Trạch Vũ tròn mắt nhìn gà hầm trong hộp, ra đây là việc bí mật quan trọng sao.

"a ?"

"Gà mẹ tớ hầm ngon lắm, cậu ăn nhanh đi không nó nguội" Trương Tuấn Hào vừa giục em vừa lôi điện thoại ra "mẹ tớ dặn phải chụp ảnh cậu ăn để làm bằng chứng gửi mẹ nữa á"

"Hay cậu quay video luôn đi, mình nói vài câu với cô" Trương Trạch Vũ đưa ý kiến

"a ?" Lần này đến lượt Trương Tuấn Hào bất ngờ, cậu chỉ định chụp lại khoảnh khắc người trong lòng ăn đồ mẹ mình nấu thôi ai mà ngờ

"Sao đó, nhanh lên không gà nguội" lần này đến Trương Trạch Vũ giục.

Cứ thế một người nói một người quay, video dài tầm hai phút mới kết thúc lời cảm ơn đầy cảm động.

"Ngon quá, mà chỉ có một phần này thôi hả" Trương Trạch Vũ hỏi

"Nếu cậu thích lần sau về tớ bảo mẹ làm tiếp cho cậu" Trương Tuấn Hào nhanh chóng đáp

"Thoii như thế làm phiền cô lắm, tớ ngại"

"Ngại gì chứ, trước sau chả phải người..."

"Người gì ?"

May mà Trương Tuấn Hào dừng cương trước vực, trong lòng cậu nghĩ trước sau chả là người một nhà nhưng còn chưa rõ ý đối phương sao nên lời ra đến môi lại thành "người quen, ý tớ là trước sau chúng mình là người quen"

"Ồ"

"À này hay để tớ sấy tóc giúp cậu nha" Trương Tuấn Hào vừa nói vừa tìm máy sấy tóc

"Có phiền cậu không ?" Trương Trạch Vũ thấy hơi ngại, đã ăn đồ của mẹ người ta giờ lại phiền người ta sấy tóc, thế này phải trả như nào đây

"Phiền gì, cậu ngồi ngoan ăn đi"

Thế là Trương Trạch Vũ tiếp tục ăn, Trương Tuấn Hào đứng sau sấy tóc cho cậu. Cứ vậy chẳng gà đã ăn hết, tóc cũng khô luôn rồi.

"Cảm ơn Hào soái ca nha, mai tớ mời cậu ăn sáng ok không" Trương Trạch Vũ xoa xoa cái bụng no căng của mình.

"Được, vậy bữa sáng ngày mai trông chờ vào thầy Trương rồi"

Dứt lời điện thoại hai người đều vang lên thông báo, là của nhóm chat kí túc xá Chu Chí Hâm kêu hai người xuống ăn đêm.

Trương Trạch Vũ thật sự rất no rồi nên cậu nhanh chóng trả lời rằng mọi người cứ ăn đi, mình chuẩn bị ngủ rồi.

Trương Tuấn Hào thấy tin nhắn trả lời của Trương Trạch Vũ cũng đã trả lời lại y hệt.

Căng da bụng thì trùng da mắt, Trương Trạch Vũ định ở lại nói chuyện thêm chút nhưng hai mí mắt của em cứ dính chắt lấy nhau lại còn ngáp mấy lần. Trương Tuấn Hào cũng nhận ra, mặc dù không lỡ nhưng vì lo nên vẫn bảo em về phòng ngủ đi.

"Vậy tớ đi ngủ trước nha, chúc cậu ngủ ngon"

"Trương Trạch Vũ, ngủ ngon"

Về đến phòng sau khi vệ sinh cá nhân, trước khi Trương Trạch Vũ đi ngủ đã vào điện thoại đăng nhập vào mạng xã hội.

Lúc này cậu mới yên tâm tắt thông báo điện thoại chùm chăn ngủ ngoan

Cùng lúc đó ở một góc nhỏ trên internet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro