
8.
Hôm nay chúng tôi chào đón ngày mới bằng một cơn mưa. Thật ra từ khoảng độ 3,4 giờ sáng trời đã bắt đầu thả những tiếng tí ta tí tách lên kính cửa sổ phòng ký túc chúng tôi rồi, mưa không lớn nhưng lại rất dai dẳng.
Trương Tuấn Hào hôm nay thức giấc rất sớm sau một đêm trằn trọc vì mất ngủ. Nó ngồi im trên giường một lúc, ổn định lại cơ thể đầy mệt mỏi, thiếu năng lượng. Sau khi cố để bản thân tỉnh táo, Trương Tuấn Hào bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông nâu ấm áp, nó làm mọi thứ thật khẽ để không làm phiền giấc ngủ của bạn cùng phòng là Trương Cực. Thằng bé vệ sinh cá nhân, ủi phục trang cho tươm tất, tạo kiểu nhẹ cho mái tóc, tóc đẹp thì nó cũng sẽ tự tin hơn.
Xong xuôi hết thì cũng đến 6 giờ 20, Trương Tuấn Hào gọi Trương Cực dậy rủ nó cùng đi học. Còn đúng 10 phút nữa là chuông reo, thằng nhóc lớn xác Trương Cực ngọ ngoạy rồi cũng ngủ tiếp vì nó biết bản thân còn có thể tranh thủ thời gian sinh hoạt 15 phút đầu giờ nữa để chuẩn bị. Trương Tuấn Hào chép miệng rồi đóng cửa, rời khỏi phòng trước.
Đi đến cầu thang, nó dừng lại, yên lặng nhìn phòng ký túc của tôi và Trương Trạch Vũ thật lâu, trong lòng nó bỗng có sự mong chờ xuất hiện không biết từ đâu tới, không biết mong chờ vì điều gì, có nhiều suy nghĩ đan xen vào nhau, rối như tơ vò không biết là Trương Trạch Vũ đã đi học chưa nhỉ? Mình có nên gõ cửa không? Thật sự rất muốn cùng cậu ấy đến trường. Phòng ký túc của tôi và Trương Tuấn Hào chỉ cách nhau một cái cầu thang, chính là cái cầu thang nó đang đứng. Nó cứ ở đó một lúc, định tiến lên nhưng lại không dám, cuối cùng đành thôi, mọi hành động đều kẹt lại, nằm vỏn vẹn trong suy nghĩ.
Trương Tuấn Hào cầm ô bước đi trên con đường đầy những vũng nước mưa, nông có, sâu có, lạnh lẽo, u ám, một khung cảnh chẳng lãng mạn chút nào. Nó vừa đi vừa vô thức nghĩ về những chuyện ngày hôm qua, trong lòng cảm thấy có chút nặng nề. Sự thân thiết giữa Trương Trạch Vũ và Hiểu Minh, những lời Hiểu Minh nói với nó tối hôm qua,... nó bỗng dưng bớt tự tin đi một phần nào đó.
Trương Tuấn Hào là người nhạy cảm, trông vậy chứ thằng bé ấy khéo còn dễ khóc hơn các bạn nữ nữa. Nó chính là kiểu người nhận trăm lời khen thì chẳng sao đâu nhưng nghe được một lời chê thì liền ấm ức, tự ti ngay. Là một người anh, người thân duy nhất của nó trong trường, có lẽ vì vậy mà ngay từ đầu tôi đã có cảm giác muốn bảo vệ, tôi thương thằng nhóc này hơn bất cứ ai tôi từng biết. Mọi người xung quanh đều nhìn ra nó tài giỏi, nhưng chính nó lại không thể công nhận bản thân mình, nó thực sự không biết được bản thân nó đang toả sáng đến mức nào.
Khi lòng đầy nặng trĩu của Trương Tuấn Hào chưa kịp vơi đi là bao thì lại phải chùng xuống thêm mấy tấc.
Trương Tuấn Hào vừa đi ngang nhà xe của trường thì bắt gặp Trương Trạch Vũ đang mở ô ra che cho Hiểu Minh. Tim nó trong phút chốc dường như đã thực sự chững lại, rơi mất đi một nhịp. Nó thấy Hiểu Minh lúc đó cười tươi lắm, tuy không thể thấy rõ mặt Trương Trạch Vũ, nhưng có lẽ em cũng đang cười. Vì sở hữu chiều cao vượt trội, hơn Trương Trạch Vũ một cái đầu nên cậu ta tranh cầm ô với em. Không biết Hiểu Minh có nhìn thấy Trương Tuấn Hào không, nhưng Trương Tuấn Hào thì thấy rõ mồn một Hiểu Minh lúc đó còn tiện tay choàng qua người Tiểu Vũ kéo sát lại để đảm bảo thằng bé không bị dính giọt nước mưa nào.
Trương Tuấn Hào nhìn bóng lưng hai người khuất dần sau bức tường rồi nở một nụ cười nhàn nhạt đầy chua xót, chính bản thân nó cũng chẳng biết mình cười vì cái gì.
-
Buổi sáng hôm đó trôi qua trong cơn mưa đầu mùa tầm tã. Sau giờ học là đến giờ nghỉ trưa, lúc này mưa đã ngớt một chút, các học sinh ngoại trú đều chạy vội về nhà để không bị ướt quá nhiều. Trương Tuấn Hào cầm ô đứng ở dãy hành lang khối A đợi ai đó cùng về, suốt cả buổi học, khó khăn lắm mới lấy lại một chút tự tin, dù sao thì bản thân nó trông cũng không giống như đang đứng trước ngõ cụt, thế nên cứ chủ động đi xem sao, may mắn thì sẽ là ngoại lệ của ai đó.
Trương Tuấn Hào đứng đợi khá lâu, tới khi học sinh về hết gần một nửa nó mới gặp được người muốn gặp. Trương Trạch Vũ từ trong lớp bước ra, theo sau là Hiểu Minh. Có lẽ may mắn đã không thực sự mỉm cười với em.
Trương Trạch Vũ vừa ra khỏi cửa đã thấy Trương Tuấn Hào đứng đó từ bao giờ, em nâng mắt nhìn nó đang chôn chân trước mặt mà không nhúc nhích, liền mở lời trước.
"Cậu đợi ai hả?"
Trương Tuấn Hào mím môi, lắc đầu, không ngẩng mặt nhìn em lấy một cái. Trương Tuấn Hào đến muộn rồi, sự tự tin cố gắng vun vén tiêu tan hết. Nó chỉ nói vỏn vẹn một câu :"Cậu về cẩn thận nhé." - Rồi tiện tay kéo khoá áo của em lên tận cổ, xoa xoa hai vòng vành tai em, Trương Tuấn Hào nhìn em bằng đôi mắt vừa thâm tình vừa buồn bã, như thể trong lòng nó cũng đang đổ mưa. - "Nhớ giữ ấm."
Nói xong liền quay lưng đi.
"Hào ơi." - Trương Trạch Vũ gọi với theo sau khi kết thúc ba giây ngơ ngác.
Tuấn Hào dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
"Về cùng tớ nhé?"
Trương Tuấn Hào vẫn không quay đầu, không hồi đáp, chỉ đứng trân trân ở đó, tay bấu vào vạt áo sơ mi đã bị xổ ra từ lâu. Nó định lên tiếng trả lời em.
"Ơ? Chứ không phải cậu nói sẽ đi chung che ô cho tớ ra tới nhà xe à? Ngoài trời còn đang mưa đấy, Tiểu Bảo, thất hứa là không ngoan đâu nhé."
Hiểu Minh đột nhiên cất tiếng cắt ngang câu nói đang nghẹn nơi cổ họng của Trương Tuấn Hào, giọng điệu không khác gì đang... trách yêu là mấy.
Trương Tuấn Hào thở dài một hơi, như chợt bừng tỉnh khỏi đống lộn xộn trong đầu, nó thầm nghĩ tại sao lại phải căng thẳng vậy chứ? Chẳng phải chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?
Trương Tuấn Hào cười khổ, tự trách bản thân nghĩ nhiều, đặt nặng vấn đề quá mức. Nó quay lại nhìn em, vẫn ánh mắt đó, nở một nụ cười thoạt nhìn trông bình thường nhưng lại có chút cảm giác gượng gạo, méo mó. Nó chỉ nói :"Tớ về trước nhé." rồi quay lưng đi, lần này thực sự đi thật.
Trương Tuấn Hào vừa đi vừa chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Mình và Trương Trạch Vũ chỉ là bạn, chỉ là bạn. Không muốn nghĩ tới, nhưng sao đau thế nhỉ? Rõ ràng giữa hai đứa chẳng có gì, có phải bản thân đã quá tự tin, quá chiếm hữu rồi không? Đến mức ảo tưởng rằng Trương Trạch Vũ thực sự đã là của riêng mình... Em đã mơ mộng nhiều tới nỗi quên mất rằng ở hiện thực này, ngoài Hiểu Minh ra, vẫn còn rất nhiều người dành tình cảm đặc biệt cho Tiểu Bảo. Tất cả chỉ là sự huyễn hoặc do bản thân em tạo ra thôi.
"A Thuận!"
Sau lưng Trương Tuấn Hào đột nhiên có người gọi tên, tiếng gọi kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, hệt như hồi chuông thức tỉnh ngay khi sắp bị bóng tối nuốt chửng vậy. Nhưng mà giọng nói này... quen lắm.
Trương Trạch Vũ từ sau chạy lên, em chống hai tay xuống đầu gối, thở hổn hển, trên tóc và vai đều vương những hạt mưa vừa mới đọng lại. Trương Tuấn Hào nhanh chóng nhường hết ô cho em, mưa cũng không đợi mà rơi xuống liên hồi khiến nó bị ướt cả một bên vai.
"Cậu ngốc à?" - Trương Trạch Vũ đứng thẳng dậy, đẩy ô sang một chút để mưa không làm Trương Tuấn Hào ướt nữa. - "Cậu đi nhanh thế? Mới đó đã tới đây rồi." - Mặt mày em nhăn nhó, hơi thở gấp gáp vẫn chưa điều hoà được.
Trương Tuấn Hào há hốc mồm không tin những gì xảy ra trước mắt. Tại sao Trương Trạch Vũ lại ở đây?
"Sao..."
"Nhà xe không thuận đường về ký túc xá nên tớ đưa ô cho Hiểu Minh tự đi rồi. Trời lạnh thế này tớ muốn về phòng sớm." - Dường như biết nó định hỏi gì, em không để nó nói hết mà trả lời ngay.
Nhưng rõ ràng là thuận đường mà... Rõ là đường Trương Tuấn Hào đang đi mới chính là đường xa hơn, vì không muốn thuận đường nhìn thấy cảnh Trương Trạch Vũ đi chung ô với người khác nên nó mới chọn con đường này. Trương Tuấn Hào thầm nghĩ, khó hiểu vì câu nói dối vụng về của bạn học trước mặt, nhưng nó không định vạch trần em. Ngược lại khoé môi còn khẽ cong lên vẻ bất lực vì cái lời nói không có tính thuyết phục đó.
"Thế định đứng đây mãi à?" - Trương Trạch Vũ hỏi, một lần nữa kéo Trương Tuấn Hào ra khỏi những suy nghĩ, lúc này nó mới tin đây là sự thật, gãi đầu cười cười rồi cùng bạn nhỏ về ký túc xá.
Trương Trạch Vũ sau khi hết mệt, gương mặt lại trở về trạng thái điềm đạm, khó đoán vốn có. Em luôn như vậy, tĩnh lặng như mặt hồ, không chút gợn sóng. Giọng em nhẹ như gió thoảng, em hỏi - "Thuận giận tớ đúng không?"
Trương Tuấn Hào quay sang, nhìn em không đáp, có chút khó hiểu.
Tuy không nhìn Trương Tuấn Hào, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn cảm nhận được những tia xao động trong ánh mắt bạn học bên cạnh.
Em vẫn giữ nguyên một biểu cảm, không để lộ chút cảm xúc nào, tiếp lời - "Từ hôm qua đến giờ, cậu không hành xử như mọi ngày, tớ cảm giác cậu đang lảng tránh tớ, và... cậu có vẻ không vui."
Trương Tuấn Hào có chút bối rối trước câu hỏi của em nên nhất thời không thể trả lời ngay.
Cả hai đã vô thức dừng bước từ lúc câu hỏi đầu tiên được bật ra khỏi môi em. Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào, hai đứa nhỏ đứng giữa làn nước của cơn mưa đầu mùa, với một chiếc ô đen có móc khoá nhỏ bằng thép không gỉ khắc ba chữ ZZY được Trương Tuấn Hào giấu gọn trong lòng bàn tay siết chặt từ nãy đến giờ. Từng hạt mưa gieo xuống va vào ô như thể tạo ra cả một bản âm hưởng trên đầu hai nam sinh cấp ba. Khung cảnh bây giờ không còn ảm đạm như lúc sáng, ít nhất là Trương Tuấn Hào cảm thấy như vậy.
Trương Tuấn Hào mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu em rồi nói. - "Tớ không giận cậu, cả đời này cũng sẽ không bao giờ giận cậu." - Chỉ một câu nói ngắn gọn, không đính kèm thêm lời giải thích nào.
Mọi nặng trĩu trong lòng dường như đều tiêu tan hết, Trương Tuấn Hào bỗng nhẹ nhõm, chưa bao giờ có cảm giác yêu cơn mưa thế này.
"Chúng mình về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro