
3.
"Hả? Sao cơ? Trương Tuấn Hào nói chuyện được với em rồi á?"
"Dạ vâng, em vừa gặp cậu ấy ở chỗ giao nhau giữa hai khu ký túc xá." - Trạch Vũ vừa nói vừa cởi áo khoác, em cẩn thận treo vào móc rồi phủi phủi mấy cái.
Hay ho đấy, cuối cùng Trương Tuấn Hào cũng có cơ hội nói chuyện với nam thần trong mộng rồi, phải tra hỏi thêm mới được.
"Thế em xem, Trương Tuấn Hào là người như thế nào?"
Em cười rồi đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ một lúc :"Em cũng không biết nữa, em nghĩ là cần thời gian tiếp xúc nhiều hơn thì mới có thể nhận xét được."
Ra vậy, em ấy có vẻ khá kĩ tính trong vấn đề đánh giá người khác nhỉ? Kiểu em ấy không phải người "nhìn mặt mà bắt hình dong", tốt.
"Vậy thì ấn tượng ban đầu? Phải có chứ đúng không?"
"Vâng có, em ấn tượng với bàn tay của Trương Tuấn Hào ấy."
"Như nào thế? Kể anh nghe với." - Tôi nhướn người về phía trước một chút, gương mặt lộ rõ vẻ 'nhiều chuyện'.
Xưa nay chưa từng nghe ai kể có ấn tượng với bàn tay của Trương Thuận. Hầu hết học sinh trong trường khi tiếp xúc với thằng bé lần đầu đều thường ấn tượng bởi giọng nói đặc biệt của ẻm, tôi không biết phải dùng từ nào mới có thể diễn tả chính xác nữa, đại khái là có chút trầm nhưng lại vô cùng ngọt ngào và ấm áp? Hmm, tạo cho đối phương cảm giác an toàn?
Ngoài ra thì khả năng chơi trống của ẻm cũng là một đặc điểm nổi bật, hoặc gương mặt điển trai cùng gu ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất ngời ngời.
Tệ lắm thì ấn tượng bởi nước da ngăm đen của ẻm.
Chứ chẳng nghe ai bảo có ấn tượng với bàn tay của Tuấn Hào bao giờ.
Trạch Vũ nói vậy làm tôi có chút hứng thú lẫn tò mò.
Em cười khúc khích đầy ẩn ý rồi trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi :"Em cũng không biết nữa, hì."
Tôi bĩu môi, nhìn em đầy nghi hoặc. Có gì mà phải úp úp mở mở thế chứ?
Tôi vẫn cứ là tò mò, gặng hỏi thêm chút nhưng em ấy không chịu nói. Trò chuyện một hồi lâu mà vẫn không có thông tin gì hay ho, Trương Trạch Vũ mở tủ lấy quần áo bước vào phòng tắm, để lại tôi ngồi trên giường với gương mặt đầy khó hiểu.
Em ấy lúc nào cũng vậy, buổi trưa sau khi học xong tiết sáng liền về phòng tắm rửa ngay.
Tôi cũng tranh thủ ngủ trưa một lát để lấy sức học tiết Thể dục - Quốc phòng buổi chiều. Nghĩ đến cảnh phải học đá bóng rồi lại bắn súng giữa thời tiết như chảo lửa thế này thật tình chỉ muốn 'dù' cho xong thôi, oải quá đi.
-
"Này Tả Hàng, em có thể nhanh nhẹn hơn chút được không?"
"Thầy Hoàng à, em vốn dĩ rất yếu, thầy xem, em còn có thể chạy đã là hay lắm rồi, đừng bắt em phải chạy nhanh chứ."
"Em chỉ có nguỵ biện là giỏi thôi, tôi còn lạ gì nữa?"
Tôi dẩu môi rồi tiếp tục chạy, không thèm nói chuyện với thầy ấy nữa.
Nhưng mà thật ra thầy ấy nói cũng đúng ==', là tôi lười. Vì thường xuyên biện lý do để trốn vào phòng y tế ngủ nên rốt cuộc cũng bị bắt bài. Lần này Tả Hàng tôi không những không trốn được, mà còn phải chạy nhiều hơn so với các bạn học khác.
Thật chán quá đi!
Tôi vừa chạy vừa cằn nhằn thầm trong miệng, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xuất phát từ thiên đường. Là tiếng chuông hết tiết, tức là đã đến giờ ra chơi.
Tôi dừng lại tập trung xếp hàng, đang hí ha hí hửng vì chuẩn bị được giải lao thì thầy Hoàng lại phát ngôn một câu khiến tôi nghe xong liền chết lặng.
"Cả lớp nghỉ nhé, 20 phút sau Phó Lao động và mấy bạn nam Tổ 3 tập trung tại nhà đa năng để lấy súng và bia học Quốc phòng. Riêng Tả Hàng, em phải chạy thêm 3 vòng sân bóng đá cho tôi."
"Thầy à?! Chuyện gì vậy?? Em không nghe nhầm chứ???"
"Khả năng nghe của em vẫn còn tốt lắm. Đừng làu bàu, các bạn học khác phải chạy 5 vòng, em chỉ mới chạy có 2 vòng thôi đó."
Sân bóng đá rộng tới 100 mét, tôi chạy được 2 vòng đã là kì tích rồi.
Cuộc đời Tả Hàng tôi có thể tua qua đoạn này được không? Thật chỉ muốn lên sân thượng rồi hét thật lớn để giải toả thôi, tức chết mà. Tôi ghét Thể dục!
Sau khi để lớp giải tán thì thầy Hoàng cũng cùng các thầy cô lớp khác tập trung lại một chỗ để nói chuyện. Tôi đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Lúc đầu thầy Hoàng còn ngó ngàng đến, trông chừng tôi, lúc sau do mải nói chuyện quá nên chẳng để ý nữa. Tôi không chút chần chừ mà vọt lẹ sang sân bóng rổ.
Với đôi chân mỏi nhừ, tôi nằm dài trên một băng ghế ở phía khán đài, tay gác lên trán, không ngừng được những đợt thở hổn hển.
"Mới chạy xong mà nằm? Anh muốn nghẻo sớm sao?"
Cái giọng điệu đáng ghét này nghe quen thế nhỉ?
Tôi ngửa đầu ra một chút để nhận dạng người vừa nói ra câu kia, quả là không nằm ngoài dự liệu. Nhóc con Trương Cực!
"Ngồi dậy đi."
Nó đưa tay ra ý muốn giúp kéo tôi dậy. Tôi nhìn tay rồi lại nhìn mặt nó, cứ như thế tận hai lần rồi mới nắm lấy để nó kéo lên.
Sao tay tôi bé thế nhỉ? Kích thước tay của nó với tôi chênh lệch nhiều lắm luôn ấy, kiểu tôi cảm giác bàn tay của Trương Cực có thể 'ngoặm' trọn một nắm tay của tôi cũng nên.
"Nước này." - Trương Cực đưa tôi chai nước suối mát rồi ngồi xuống băng ghế bên cạnh.
Tôi nhận rồi mở nắp ra uống trước một hơi, cảm giác mát lạnh của dòng nước chảy dọc xuống cơ thể, tôi lúc đó tưởng chừng như có thể thấy được cả thiên đường luôn ấy.
"Mày theo dõi anh à?" - Mãi tôi mới cất tiếng nói được một câu, mà có vẻ như nói thế hơi sai lý thuyết thì phải?
"Theo dõi anh làm gì? Em đi ngang thấy anh đang chạy nên biết thôi, ai mà ngờ anh lại vào đây."
"Ờ, mà cũng cảm ơn." - Như này mới đúng lý thuyết nè. Tôi hỏi tiếp :"Ra đây chơi bóng rổ à? Có Trương Tuấn Hào không?"
"Không, em chơi một mình."
Mép môi bên trái khẽ động, phải bày ra biểu cảm gì mới phù hợp với tình huống này nhỉ?
-
Chúng tôi sau đó chỉ biết im lặng thế vì hết biết nói gì rồi, cứ thế mà 5 phút đồng hồ trôi qua hệt như thước phim vậy, chậm rãi mà nhẹ nhàng.
Tôi mở chai nước ra uống tiếp một hơi, lúc này Trương Cực nhìn tôi khá lâu khiến tôi có chút khó hiểu đan xen bối rối, hỏi :"Mặt anh dính gì hả?"
Nó liền lập tức quay sang chỗ khác :"Không có."
Lúc này tôi mới nhìn chai nước trên tay mình, rồi lại nhìn sang phía Trương Cực. Hình như chỉ có một chai thì phải.
Không lẽ :"Chai nước này của em hả?"
Thấy nó không đáp lại gì nên tôi cũng ngầm hiểu, tiếp lời :"Đợi chút anh mua chai khác cho em."
Tôi nói xong liền đứng dậy rời đi, vừa bước được một bước thì vạt áo của tôi bỗng bị một lực kéo lại.
Trương Cực nhỏ giọng :"Không cần đâu."
Tôi quay lại nhìn nó, lúc này tôi đang đứng còn Trương Cực thì ngồi. Với góc nhìn này thì thằng nhóc ấy cứ như bị thu nhỏ đi vậy, bộ dạng lúc này không còn như gấu lớn nữa mà trông cứ như là bé con không muốn xa mẹ ấy. Rồi tôi tự dưng bất giác bụm miệng cười vì trong phút chốc cảm thấy thằng nhóc ấy thật đáng yêu~.
"Anh cười gì? Tí em tự đi mua chai khác cũng được."
"Thôi anh mày ngại lắm."
"Thế anh đưa chai nước đấy cho em, em không ngại uống chung đâu."
...
"Ờ.
Nói xong tôi đưa chai nước cho Trương Cực rồi quay lưng đi đến nhà đa năng.
Lần sau giả vờ mua lại cũng được, thật tình thì người ta cũng biết ngại đó nha!
-
Chiều hôm đó, tôi quay về phòng ký túc xá sau khi kết thúc một buổi học thật dài, ít nhất là đối với tôi. Không biết Trương Trạch Vũ đã đi đâu rồi, sách vở còn để trên bàn chưa kịp dọn.
Trong lúc đợi ráo mồ hôi để đi tắm, tôi mở điện thoại lên lướt weibo, tình cờ lại đúng lúc Tuấn Hào gửi tin nhắn đến, tôi mở ra xem.
- Trương Tuấn Hào :"Hàng Ca, chút nữa anh có học bồi dưỡng không?"
- Tả Hàng :"Không, anh mày học bồi dưỡng thứ 5, hôm nay của lớp Anh hay sao ấy."
- Tả Hàng :"Mày chơi với anh lâu như vậy mà có mỗi một hôm học bồi dưỡng cũng không nhớ."
- Trương Tuấn Hào :"Sao lại trách em chứ ==' em bận lắm, anh biết mà."
- Tả Hàng :"Ờ, thế hỏi có việc gì không?"
- Trương Tuấn Hào :"À, hôm trước em có đặt cái máy chiếu, vừa nhận được rồi, định rủ anh tối nay sang xem phim cùng."
- Tả Hàng :"Xem ở đâu?"
- Trương Tuấn Hào :"Phòng em."
- Tả Hàng :"Không phiền Trương Cực?"
- Trương Tuấn Hào :"Hôm nay Trương Cực có hẹn chơi game bên phòng Trần Thiên Nhuận lớp 10 Văn-Sử rồi. Chơi xong chắc ngủ bên đó luôn."
- Tả Hàng :"Ra vậy."
- Tả Hàng :"Được rồi, mày tính coi phim gì?"
- Trương Tuấn Hào :"Chỉ có thể là kinh dị :Đ"
- Trương Tuấn Hào :"Gần đây bộ manga em thích vừa có live-action, nên em muốn xem."
- Tả Hàng :"???"
- Tả Hàng :"Xem xong phải dắt anh mày về phòng đấy :)."
- Trương Tuấn Hào :"Haha, dĩ nhiên."
- Trương Tuấn Hào :"Hẹn anh 10 giờ nhé, đợi bác bảo vệ đi tuần xong hẵng qua."
- Tả Hàng :"Ừ, biết rồi."
Thật tình, bản thân vốn dĩ đã rất sợ máu rồi nhưng lại có hứng thú với mấy thể loại phim kinh dị. Có thể nói là do tôi cố chấp.
Tôi với Tuấn Hào cũng thường rủ nhau đi xem phim ở phòng thư viện vào những ngày thứ bảy lắm.
Cứ canh lúc bảo vệ ngủ, tay xách nách mang cái laptop cùng một cái chăn, lẻn vào phòng thư viện xem phim với mức âm lượng vừa đủ nghe. Tuy sợ nhưng phải kìm lại, không được la làng như xem ở nhà. Lâu lâu có tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống giữa không gian đen kịt chỉ le lói ánh đèn xanh ít ỏi từ phía giữa sân trường. Cảm giác tim đập thình thịch trước những cảnh hù doạ là vô cùng kích thích.
Một vài bộ phim khiến tôi sau khi xem xong phải mất ngủ mấy đêm liền, cơ mà xem phim lén lút trong tình thế như vậy phấn khích lắm.
Gần đây vì thấy có hơi bất tiện nên chúng tôi cũng lười biếng, chắc có lẽ vì vậy mà Tuấn Hào mới quyết định mua một cái máy chiếu về để xem cho đã, cái màn hình laptop là không đủ. Vả lại, khoảng cách phòng của tôi và Tuấn Hào chỉ cách đoạn giao nhau giữa hai khu ký túc xá, vẫn là gần hơn đường đến thư viện.
"Anh Tả Hàng, anh về từ hồi nào thế?"
Trương Trạch Vũ đi vào phòng với một túi đồ trên tay.
"Anh vừa về, em đi đâu vậy?"
"Em đang học thì thấy đói quá nên xuống mua mấy gói bánh ăn tạm nè." - Trạch Vũ mở túi đồ ra, lấy một gói khoai tây chiên đưa cho tôi.
"Cảm ơn em."
Tôi nhận lấy gói snack rồi xé ra ăn cùng Trạch Vũ. Lúc đó tôi nhìn sang màn hình điện thoại mình rồi suy nghĩ một chút.
"Trương Trạch Vũ, ngày mai em có về nhà không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro