Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 02. khỉ đu dây


"Người này giống anh thế, Quang Quang, em đến đây xem." Hoàng Tuấn Tiệp vừa cầm tấm ảnh nằm trong vali của Hạ Chi Quang, cực kì bất ngờ khi người xuất hiện trong ảnh giống anh hồi nhỏ y như đúc.

Hạ Chi Quang đang dọn dẹp gần đó phóng lại thẳng nằm trên đùi của người yêu, úp mặt vào eo người ta mà dụi dụi. "Anh chứ ai nữa, đồ ngốc này." Ngay lập tức hắn nhận ngay một cái cốc vào đầu, Hạ Chi Quang lấy lòng mà cầm tay anh thổi thổi, hôn đã đời rồi vươn đôi mắt tròn xoe nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp vẻ mặt chưa hết bất ngờ, nghi ngờ lời nói của hắn, vươn tay cầm lấy bức ảnh dí sát vào mặt. Rõ ràng hắn không nói dối, đây chắc chắn là anh cơ mà, cả cái nốt ruồi trên sống mũi cũng chính là giống anh như đúc.

"Tại sao.. anh lại có ảnh chụp lúc nhỏ cùng em? Đừng có nói là, Hạ Chi Quang, em biết anh trước đó rồi hả?" Hoàng Tuấn Tiệp chưa hết nghi hoặc, trong lòng suy nghĩ vài chục cái tình huống có thể xảy ra. Anh híp mắt, tay nắm lấy cổ áo người đang nhe răng ngoạm eo mình bắt hắn ngồi dậy ngay ngắn.

Hạ Chi Quang đang cắn vui bị bắt ngồi dậy, hắn uất ức mà không nói nên lời. Tiền bối này ỷ lớn lại ăn hiếp hắn.

Hạ Chi Quang đưa tay lấy lại bức ảnh rồi đi đến đầu giường, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi quay về chỗ Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi, để hai tay lên vai anh rồi kéo cổ anh lại. Hắn đắc ý nhìn người trong vòng tay, mũi anh và hắn chỉ cách vài milimet là có thể chạm nhau.

Hạ Chi Quang nhìn thẳng vào mắt anh, đem kể hết mọi chuyện lúc nhỏ cho Hoàng Tuấn Tiệp nghe một cách tường tận. "Vậy là lần em tới hỏi đường trong trường đại học là không phải lần đầu em gặp anh? Hạ Chi Quang, em lừa anh."

Hắn đưa tay nhéo má Hoàng Tuấn Tiệp, vươn tới hôn má anh một cái, bỗng nhiên giở ra chất giọng cực kì cưng chiều.

"Em không lừa anh, em không muốn dùng quá khứ đó ép anh phải thương cảm em. Em muốn đường đường chính chính khiến anh yêu em."

Nghe người trước mặt nói xong, không biết chạm tới cọng dây nào trong thần kinh xúc cảm của Hoàng Tuấn Tiệp nữa, hai mắt anh bỗng phủ lên một lớp nước, cảm giác đau lòng dần dâng lên. Hoàng Tuấn Tiệp rất ít khi thấy khó thở, lần này là lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu đến mức khó thở vì Hạ Chi Quang. "Quang Quang, khi đó anh không thương cảm em. Anh chỉ... anh chỉ..."

Hoàng Tuấn Tiệp không kìm nén được nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt của mình, câu nói đứt quãng không hoàn thiện được nữa. Hạ Chi Quang nhìn anh lắc đầu, hai tay quẹt nước mắt trên mặt anh. Hắn nâng mặt anh lên, hôn lên hai khóe mắt của anh rồi lên đôi môi đang định hé ra để nói lời xin lỗi hắn.

Hạ Chi Quang hôn một cách nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là môi chạm môi, không có một chút dục vọng. Hắn chính xác là đang xoa dịu cảm xúc của anh.

Hôn xong Hạ Chi Quang nắm lấy tay anh, rúc mặt vào trong cổ Hoàng Tuấn Tiệp, hắn dụi dụi vài cái rồi giọng đều đều lên tiếng.

"Lúc ấy em với anh chỉ là người xa lạ, anh không thương cảm em mới là điều bất thường đó tiền bối. Thế nhưng, nếu dùng quá khứ để bắt anh tiếp tục ở bên em, em biết anh không chấp nhận, ngay cả em cũng thế. Em không có tình yêu từ gia đình từ bé, khi ấy, anh biết không, anh đã thắp lên ngọn lửa sưởi ấm trong lòng em, ấm đến mức em nghĩ rằng, khi lớn lên, em sẽ đi tìm anh. Sau đó, trói buộc anh vào với em. Nhưng sau khi gặp anh, em đã gạt phăng suy nghĩ ấy. Anh xuất hiện như thiên sứ xóa tan mọi bất an trong lòng em, anh tốt bụng, anh tin người một cách không thể tin được. Hoàng Tuấn Tiệp, bây giờ anh yêu em là được rồi, không cần quan tâm đến quá khứ, tương lai anh đều phải ở bên em.-"

"Em thật sự yêu anh, Hoàng Tuấn Tiệp."

"Đừng khóc nữa, được không? Em yêu anh đến chết đi sống lại."

Hạ Chi Quang ôm trọn người đang run rẩy vào lòng. Thật sự anh là liều thuốc cho mọi vấn đề của hắn. Hoàng Tuấn tiệp là cánh cửa đã cứu rỗi cuộc đời không lối thoát của hắn.

Hạ Chi Quang luôn đinh ninh trong lòng rằng:

Hoàng Tuấn Tiệp là điều hạnh phúc duy nhất từ khi hắn sinh ra tới nay.

"Hạ Chi Quang, anh cũng yêu em, thật sự rất yêu em."

Hạ Chi Quang nghe không đủ, thật sự muốn ghi âm rồi phát đi phát lại cả trăm nghìn lần. Nhìn khóe mắt đỏ hoe của Hoàng Tuấn Tiệp rồi thấy đôi môi bóng lưỡng do nước bọt khi nãy của hắn của vương lại. Hạ Chi Quang thấy mặt mũi nóng bừng, tư thế hiện tại của hai người thật cũng không bình thường nữa. Hoàng Tuấn Tiệp như tựa cả người vào hắn mà thở dốc do khóc làm mất sức.

Hạ Chi Quang nhanh chóng đứng lên , ngượng ngùng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp ngước đầu lên nhìn hắn. Hắn gãi đầu, không nói một lời, toan chạy một mạch đến nhà vệ sinh.

Hoàng Tuấn Tiệp liền cảm thấy bất thường, ánh mắt lại bắt gặp ngay phần nhô lên giữa hai chân Hạ Chi Quang.

Trời sinh anh thông minh có thừa, chớp mắt Hoàng Tuấn Tiệp đã hiểu rõ mọi chuyện.

Hoàng Tuấn Tiệp nắm tay Hạ Chi Quang lại, nhảy phốc một cái lên người hắn.

Hoàng Tuấn Tiệp như khỉ đu dây, cực kì nguy hiểm mà cọng dây duy nhất có thể giữ cho anh an toàn ngay lúc này là Hạ Chi Quang.  (an toàn hay khom thì ai mà biết ^^)

Hoàng Tuấn Tiệp đánh liều mở miệng ngoạm một cái, lưỡi linh hoạt phác họa hình ảnh chiếc tai đầy mẫn cảm của hắn. Hạ Chi Quang bị bất ngờ trên trời ập đến liền bất động, mắt trừng ra nhìn người đang bám vào thân thể mình. Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn như thế, thừa thắng xông lên, anh lướt một đường từ tai đến hai cánh môi Hạ Chi Quang. Anh học theo hắn từ những lần trước, mút mát lần lượt từng cánh môi mọng nước của hắn, dùng đầu lưỡi giả vờ vẽ vời linh tinh rồi dùng tay nhéo gáy Hạ Chi Quang.

"A..." Hạ Chi Quang ăn đau kêu lên một tiếng. Nhưng cũng chính động tác này của Hoàng Tuấn Tiệp đã thức tỉnh được hắn.

Hoàng Tuấn Tiệp chính là đang quyết rũ mình.

Hạ Chi Quang để mặc tiền bối của mình quấy phá, hắn dùng tay xốc cả người anh lên, thành công giúp anh bám chặt hơn hai lần so với khi nãy. Hắn giương ánh mắt cưng chiều nhìn Hoàng Tuấn Tiệp vụng về đưa lưỡi vào miệng mình. Anh học theo hắn quét lần lượt khắp cả khuôn miệng, sau đó dùng kinh nghiệm đã quan sát từ những nụ hôn trước, liền cắn nhẹ vào khóe môi dưới của hắn rồi nhanh chóng đưa đầu lưỡi liếm vài cái ở đó.

Hạ Chi Quang cơ thể nóng bừng nhìn anh, thầm cảm thán một câu:

Hoàng Tuấn Tiệp quả rất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh.

Đến khin chính mình đã cạn kiệt dưỡng khí, Hoàng Tuấn Tiệp mới rời khỏi môi Hạ Chi Quang, ngượng ngùng nhìn sợi chỉ bạc kéo từ miệng hắn đến miệng mình. Dường như nãy giờ anh đã thấm mệt, Hoàng Tuấn Tiệp dụi mặt vào hõm vai hắn, chất giọng sữa đã bị khàn khàn một vài âm tiết, vài phần ướt át cùng nũng nịu vang lên.

"Em... cứ để anh giúp em."







----------------------------------

kéo rèm triệt để do toai khom biết viết =))) nhiêu đó là sức cùng lực cạn rùi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro