1. 3 trứng vịt lộn
Truyện bắt đầu theo dòng thời gian Tiệp gặp Quang, mong mọi người chú ý nhe
Ngày hôm nay, anh đang cùng đám Ngô Kỳ, Lưu Tiểu Bắc trao đổi về bài kiểm tra sắp tới, đang rầu muốn chết bỗng có một cô gái đến. Lúc đầu, Hoàng Tuấn Tiệp không để ý đâu, nhưng mà cứ bước một bước thì cảm giác người bên cạnh cũng bước một bước, khuôn mặt ửng đỏ, tay cầm tờ giấy gì đó chìa ra rồi lại cất đi. Ngô Kỳ bên cạnh thấy thế, không khỏi cười hai tiếng, kéo đầu Lưu Tiểu Bắc đi ra chỗ khác, nói vọng lại với Hàng Tuấn Tiệp:
"Người anh em, chúc cậu may mắn."
Lưu Tiểu Bắc nghe thế cũng đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, quay lại làm mặt quỷ, bị ăn lại một ngón tay đầy hoa của Hoàng Tuấn Tiệp. Cô gái định tỏ tình anh cũng không chịu đưa thiệp nhanh để anh còn từ chối mà cứ đi lẽo đẽo theo sau. Không lẽ đợi anh hỏi là định tỏ tình anh sao rồi mới đưa. Đương nhiên, người đẹp trai đâu thể tự luyến như thế. Không ổn rồi, nếu kéo dài thì chắc chắn không ổn. Đang suy nghĩ thì bỗng có cậu trai ở đâu kéo kéo tay áo Hoàng Tuấn Tiệp, nhẹ giọng nói
"Cho em hỏi đây có phải kí túc xá B của trường không ạ?"
Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu xuống, người này thấp hơn anh một cái đầu, cổ đang rướn lên để nói chuyện với anh, dưới mắt có hai nốt ruồi, a, mê người thật, mắt to tròn, giọng nói êm ả, có thể nói là giọng nói như cách hồ điệp, bay bổng rồi đậu xuống ngay đôi tai vốn đã mềm mỏng của Hoàng Tuấn Tiệp. Thật là, không tồi nha, nếu anh đẹp theo kiểu của anh thì cậu lại có nhan sắc rung động lòng người, ồn ào, khuấy động tâm can. Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ vị cứu tinh của mình đây rồi. Nghĩ được, làm được, anh khua tay bá cổ cậu trai ấy, cười cười nói nói
"Hahaha, Lan Chúc đây sao, sao em tới đây mà không nói anh biết thế? Để anh dẫn em tham quan trường nhé, hậu bối."
"....anh.... nhận nhầ..........mm"
Xong việc, anh kéo "Lan Chúc" đi đến kí túc xá của trường. Cô gái thấy thế thì đứng đơ người ra, đưa mắt nhìn mục tiêu tỏ tình của mình đi mất. Phải đi được chục bước, Hoàng Tuấn tiệp mới thở phào, bỏ tay trên người cậu trai xuống, gãi gãi đầu nói:
"Xin lỗi Lan Chúc, không phải, cậu..cậu không phải Lan Chúc, tôi nhận bừa, tại tôi không muốn bị làm phiền thôi. Cậu bây giờ muốn giúp gì, tôi có thể giúp cậu. Như nào cũng được, tôi đều có thể đồng ý."
"Tại sao anh lại gọi tôi là Lan Chúc, chẳng lẽ, đó là...tên người yêu anh sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp ngờ vực, Hoàng Tuấn Tiệp vò tai, Hoàng Tuấn Tiệp bứt tóc, Hoàng Tuấn Tiệp ngại ngùng, Hoàng Tuấn Tiệp nói nhỏ
"Không...không phải. Nói ra cậu đừng cười, tôi đang xem một bộ phim, ừm thì, là bộ phim có song nam chủ, tôi...tôi không hề là gay, tôi chỉ xem cho vui thôi, thật, chỉ xem cho vui thôi, nam chính bộ đó tên là Lan Chúc, tôi thích anh ấy, à không phải, thích kiểu thần tượng, kiểu fan với idol á, cậu hiểu không, trong đầu lúc đó tôi chỉ xuất hiện tên ânh ấy nên nhất thời nói bậy, cậu đừng bắt tội tôi. Tiện thể, cậu tên gì, chúng ta có thể làm quen lại, tôi tên Hoàng Tuấn Tiệp, khóa 48 của trường, khoa điện ảnh. Rất vui khi gặp được cậu."
"Hồi nãy anh nói là có thể giúp tôi bất cứ thứ gì, như nào cũng được, đúng chứ?"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong thì bắt đầu nghi ngờ vào tốc độ xử lý thông tin của tên nhóc này. Cậu ta là con lười ư, sao hỏi câu này cậu ta đáp câu trước không vậy, tiểu Tiệp hoàn toàn bó tay, bắt đầu đau đầu, biết vậy vứt hết liêm sỉ, hỏi một câu với cô gái lúc nãy còn được hơn.
"Đúng vậy, tôi hứa, được chưa. Vậy giờ cậu nói tôi nghe cậu tên gì, được chưa?"
"Không được thất hứa."
Hàng trăm dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Hoàng Tuấn Tiệp, tên cậu ta là không được thất hứa à?
Không phải, họ Không hơi kì đúng không, hay tên cậu ta là kim cương chắc, cậu ta minh tinh hạng A chắc, là siêu minh tinh đóng vai Lan Chúc cuốn hút kia chắc, không nói hả, anh đây không thèm hỏi nữa. Sau một hồi nghĩ đông, ngó tây, cái đầu lấp ló dưới tầm mắt anh hoàn toàn biến mất. Cậu ta đâu mất rồi? Sau khi loay hoay, quay qua quay lại không thấy người nữa, Hoàng Tuấn Tiệp kết luận
Hôm nay anh toàn gặp những người không được bình thường.
Xui quá, phải ăn ba trứng vịt lộn xả xui thôi. - Hoàng Tuấn Tiệp tối đó trèo rào kí túc xá, lúc quay lại tay cầm ba trứng vịt lộn, vừa đi vừa nhảy chân sáo, mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Gâu..gâu..g..grừuuuuu...gâu
Tuấn Tiệp sợ hãi chú chó của bảo vệ, sợ bị phạt, nên chạy một mạch vào kí túc xá, mở cửa nhanh chóng, leo lên giường nằm, tắt đèn im thin thít.
Chưa ăn vịt lộn nên xui cũng phải thôi, Hoàng Tuấn Tiệp ngẫm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro