Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ánh mắt của Nhậm Hào hơi ngưng lại, ý cười càng đậm, hắn rút tay về, quay đầu cắn lên vành tai Lưu Dã.

Lưu Dã, anh đang chơi tôi à.

Giường gỗ kẽo kẹt rung, giữa hoảng hốt, Lưu Dã ôm chặt lấy tấm lưng dày rộng của Nhậm Hào, hai mắt mở to, không hề có ý cười, cũng không có dục vọng. Chỉ tùy ý để người phía trên rong ruổi ra vào, tất cả những tiếng rên rỉ đều nuốt vào yết hầu.

Anh hơi nâng mí mắt, nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu.

Không thể phân biệt được, là vì chính mình bị va chạm đến lay động, hay tự bản thân nó, cũng đang lung lay sắp đổ.

Nhậm Hào thì thầm vào tai anh, Đau đớn này coi như là tôi bồi thường cho anh, cũng là tôi tự cứu rỗi bản thân mình.

Hôm sau, sáng sớm.

Hắn ở lại với anh cả đêm, miệng vết thương cũng bị xé rách, Lưu Dã tỉnh dậy lúc sáng sớm, cảm thấy vẫn còn mê man, cho đến khi đứng khỏi giường, đau nhức bên hông đột nhiên truyền đến mới làm anh tỉnh táo.

Anh không nhớ rõ hai người rốt cuộc đã làm bao lâu, loại trải nghiệm này quá mức điên cuồng, anh không muốn hồi tưởng thêm lần nữa. Chỉ là phía dưới vẫn còn nhớp nháp, trên giường các điểm trắng đỏ đan xen nhau cũng đủ cho anh thấy toàn bộ những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Sờ sờ bên cạnh, giường rất lạnh, vậy là Nhậm Hào đã rời đi từ sớm rồi.

Trước giờ Lưu Dã hơi có bệnh sạch sẽ, nhìn thấy ra giường lộn xộn như vậy lại không biết phải làm cái gì, chỉ có thể chậm rãi đứng lên rồi đi tắm.

Vừa quay đầu, nhìn thấy trên bàn đã đặt sẵn một bộ ra giường mới, vỏ chăn và vài món thường phục.

Anh lật lên lật xuống những thứ ấy mấy bận, không kiềm được, cười nói, “Yo, cũng chu đáo đấy.”

Chờ đến khi anh lơ mơ thu dọn sạch sẽ, chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi, ngoài cửa lại có tiếng vang.

Không đợi anh nói gì, một người thiếu niên đã mở cửa, trực tiếp tiến vào.

Người bước vào mày kiếm mắt sáng, ánh mắt xa lạ hời hợt, sống mũi cao thẳng cùng dáng khuôn mặt hơi dài, làm người ta cảm thấy lãnh đạm. Thân hình cao gầy, eo nhỏ vai rộng, quân trang trên người hơi to nên trông có hơi rộng, nhưng không hề kỳ quái hay bất thường.

“Tôi là Ngưu Siêu, là sĩ quan phụ tá của Hào ca, xin Lưu tiên sinh thay quần áo và thu dọn hành li, đi cùng tôi một chuyến. Năm phút nữa tôi ở cửa đợi anh.”

Nói xong liền đóng của lại, Lưu Dã còn không kịp đồng ý.

Câu nói lên đến miệng phải nuốt lại vào trong miệng, biểu cảm của anh vừa nghẹn vừa mông lung. Đúng là người của Nhậm Hào, tính tình y hệt nhau.

Lưu Dã bị đưa đến phòng dành cho khách ở lầu ba, là căn phòng đối diện Nhậm Hào.

Căn phòng dành cho hạ nhân mà anh đã từng ở kia cũng xem như quá tốt rồi, mà căn phòng này lại vượt qua những gì mà anh có thể nghĩ đến.

Trên tay ôm mấy món quần áo mà Nhậm Hào gọi người đưa đến, Lưu Dã có chút xấu hổ mà sờ đầu, thậm chí đã bắt đầu nghĩ xem đôi giày rách nát của mình có nên đạp lên sàn nhà lau đến bóng loáng này hay không.

Ngưu Siêu đi trước, đột nhiên nhận ra người sau lưng mình còn chưa vào phòng, nhíu mày nhìn ra sau, vừa lúc nhìn thấy Lưu Dã ôm lấy quần áo, gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình.

“Này, một lát nữa anh ném đôi giày ấy đi đi, Hào ca đã cho người mua giày mới, xếp vào trong tủ quần áo rồi, anh trước mắt cứ mang đôi dép lê trước cửa đã.”

Bị lời nói đánh thức, Lưu Dã ngơ ngác trả lời, “À, ừ ừ ừ. Được, được.”

Lưu Dã ngượng ngừng cởi giày ra. Một tay ôm quần áo, một tay cầm đôi giày vải rách rưới, nhón chân, rón rén mang dép lê vào, dùng quần áo cũ bao lấy đôi giày rách, đặt dưới chân bàn.

Thu xếp xong xuôi, Lưu Dã nằm ngửa trên cái giường to lớn mềm mại kia, nghiêng mắt liếc nhìn đôi giày vải rách dưới chân bàn, tự cười bản thân mình.

Lưu Dã ơi Lưu Dã, mày không phải là bán nghệ, mày đã bán thân rồi.

Chát.

Anh nặng nề tát lên má mình một cái, ngay vị trí mà Nhậm Hào đã tát ngày hôm qua.

Lần thứ hai cảm nhận cái nóng rát và đau đớn quen thuộc, Lưu Dã thoải mái cười cười.

“Đúng rồi, như vậy mới đúng chứ.”

Nhậm Hào à, cậu làm tôi đau, chính mình mới có thể hài lòng, bản thân tôi cũng có thể yên tâm, thanh thản.

Ngày ngày bình yên trôi qua, còn Lưu Dã bị nhốt trong phòng đến muốn phát điên rồi.

Cơm nước được đưa đến tận miệng, nhà xí ở ngay bên cạnh, đối diện lại là Nhậm Hào.

Hắn có cho anh ra ngoài đi chăng nữa, anh cũng không biết ra ngoài để làm gì, bị người khác nhìn thấy cũng không biết phải nói mình là ai.

Nói anh là người dưới quyền của hắn, vậy thì tại sao lại ở trong phòng dành cho khách. Vậy nếu nói anh là khách của hắn, mọi người cũng không có mù mà nhìn không ra. Thế nói anh là nam sủng thì sao, thế thì tần suất hắn đi làm rồi ném anh ở đây cũng hơi nhiều đấy.

Rối rắm hết nửa ngày, Lưu Dã quyết định phải đi tìm Nhậm Hào để kiếm chuyện làm, cho anh rửa bát nấu cơm đốn củi lau bát, cái gì cũng được, anh có thể vác đồ có thể đánh có thể sai khiến, cho dù không thể ra chiến trường chiến đấu, nhưng làm công việc hậu cần cũng coi như là thừa sức. Hơn nữa, tốt nhất là nên trả anh về căn phòng của hạ nhân kia đi, phòng này tốt quá, số anh rẻ rúng, anh ở không nổi.

Gom đủ dũng khí, Lưu Dã đi đến trước cửa phòng Nhậm Hào, nuốt nước miếng hai cái, cẩn thận nhìn xung quanh, thấy hai người lính canh đứng hai bên, cố gắng ra vẻ thuần thục hỏi, “Khụ… tôi muốn tìm Nhậm Hào một chút. À không, Nhậm trường quan*, Nhậm trường quan…”

*: 长官 là cán bộ lãnh đạo, quan chức cao cấp, QT có định nghĩa tiếng Việt là “quan trên” và “quan lớn”, nhưng mình thấy không thuận tai nên dùng tạm phiên âm, mọi người thấy kì cục thì mình sẽ đổi lại.

Nhưng mà hai người lính canh kia giống như tượng đồng vậy, không hề trả lời anh, đến liếc mắt một cái cũng là không có.

“Này, tôi muốn tìm Nhậm trường quan của mấy người một chút có được không, nếu không tôi cứ thế đi vào đấy.”

Người bên trái chuẩn bị khó chịu, ngay lúc đấy, Nhậm Hào từ bên trong mở cửa ra. Hai viên lính canh lập tức xanh mặt cuối chào theo quy tắc quân ngũ, chỉ còn Lưu Dã đứng thẳng lưng, tay chỉ vào cửa, à không, là chỉ vào Nhậm Hào, bộ dạng như chuẩn bị đi đánh nhau với hắn vậy.

“Anh? Ở đây làm gì?”

Lưu Dã đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng, Nhậm Hào thật sự rất bất ngờ, thầm nghĩ tại sao người này lại có lá gan to như thế nào mà dám chạy đến đây, có phải là hắn quá dễ dãi với anh rồi hay không.

“Ặc…”

Sau khi hồi phục tinh thần, ngón tay be bé của Lưu Dã chậm rãi thu lại, giấu ra sau lưng.

“Thì… Nhậm trường quan à có phải là ngài nên cho tôi việc gì đấy để làm không… Mỗi ngày tôi nằm trên giường rảnh rỗi như vậy, thật sự quá hổ thẹn với lòng tốt của ngài. Ngài cho tôi ăn cho tôi ở đã là tốt lắm rồi, tôi cũng không có thiếu tay mất chân gì. Ngài nói thử xem, tôi dù gì cũng là đàn ông…”

”Ngưu Siêu, tìm cho anh ta một bộ y phục huấn luyện, cùng tân binh luyện tập đi.”

Nhậm Hào không nghĩ đến phải nghe anh thao thao bất tuyệt với cái miệng lẻo mép đó, trực tiếp ngắt lời, ném cho Ngưu Siêu xử lí.

”Này này này, đợi một chút đợi một chút, còn có… ngài có thể cho tôi về căn phòng lúc trước được không, tôi ở phòng này cũng không thuận tiện lắm đúng không…” Lưu Dã cảm thấy tình hình không tồi, thừa thắng xông lên, đem tâm tư nhỏ trong lòng mình nói ra hết.

Chân Nhậm Hào đã chuẩn bị cất bước đột nhiên dừng lại, chuyển hướng đi đến trước mặt Lưu Dã, tay chắp sau lưng, cúi đầu ghé bên tai anh thì thầm.

“Anh không tiện, tôi tiện.”

Dứt lời, hắn quay sang nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đen tuyền của anh, mặt cười nhưng lòng không cười.

Lưu Dã vò đầu khó hiểu nhìn bóng lưng đi xuống lầu, im lặng trợn mắt khinh bỉ, không quên trừng mắt nhìn hai viên lính canh xui xẻo kia, sau đó huýt sáo thỏa mãn trở về căn phòng của mình.

“Làm lính hả? Thú vị đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro