1,2
Vì chương 1 ngắn nên mình gom chung chương 2 vào.
Warning nho nhỏ: H rải rác cả truyện nhưng thật ra chỉ là chút xíu nước thịt thôi.
==========
1.
“Lưu Dã, lấy một cái hôn của anh, đổi một chân của hắn, thế nào?”
Ánh trăng xuyên qua tán cây thưa thớt đổ trên xương đầu mày cao thẳng của Nhậm Hào, hắn thả tầm nhìn, dán chặt mắt vào người đàn ông đang run lẩy bẩy trước mặt, khóe môi nhẹ cong lên mang theo cân nhắc, bàn tay chơi đùa với khẩu súng lục vừa mới tịch thu được. Còn người đang quỳ bên cạnh Lưu Dã, không ngừng run rẩy cúi đầu.
“Tôi cho anh ba giây, nếu không, tôi đổi ý đấy.”
“Một…”
“Hai…”
“Đừng…”
Lưu Dã vọt người đứng lên, gót chân anh hơi kiễng, hướng về phía trước, giữ lấy đôi cánh tay của hắn, gắt gao nhíu chặt đầu mày.
Nhậm Hào hài lòng cảm nhận độ ấm trên giữa hai cánh môi, người kia ngây ngô khép chặt miệng bị hắn thô bạo cạy mở, đầu răng đảo qua nơi mẫn cảm làm Lưu Dã không nhịn được muốn lùi về sau né tránh, hai tay giữ chặt hắn có hơi mất sức, trượt xuống, nước bọt vương trên khóe miệng ẩn hiện dưới màn đêm, quấn quít lấy nhau. Nhậm Hào giữ chặt gáy của anh, tung hoàng ngang dọc, truy đuổi đầu lưỡi đang trốn chạy, mãi cho đến không khí trong cổ họng Lưu Dã không còn, mặt đỏ ửng, hai tay mới cố đẩy hắn ra, âm thanh nghẹn ngào đánh tan buổi đêm tĩnh mịch.
Bằng.
Người đàn ông quỳ trên đất ngã xuống, phía sau là một mảnh màu đỏ tươi.
Hắn buông tha Lưu Dã, hoặc cũng có thể là anh đẩy Nhậm Hào ra.
Lưu Dã không nhìn phía sau lưng, chỉ hơi đờ đẫn nhìn người đứng trước mặt mình, môi hắn vừa mang ý cười, vừa châm chọc, mỉa mai.
Khóe miệng vẫn còn lưu lại nước bọt không biết là của người nào.
“Tôi nói, đổi một chân của hắn.”
“Chứ không nói, tha cho hắn một mạng.”
“Nụ hôn này của Lưu tiên sinh, tôi xin nhận. Chúc anh ngủ ngon.”
Nói xong, Nhậm Hào phất phất tay, ý bảo tên tay sai đang đứng bên cạnh dẫn người đi.
Tiếng giày da lộp cộp dường như chói tay một cách lạ thường, Lưu Dã đứng yên một chỗ, mặc cho tên tay sai đứng bên cạnh gọi mình liên tục, anh cũng không hề động đậy. Mãi cho đến khi tiếng giày da đã biến mất trong bóng đêm, anh mới chậm rãi xoay người, nhìn vũng máu đỏ thẫm đã bắt đầu đông lại.
Anh sờ sờ khóe mắt của mình, không cẩn thận cười ra tiếng.
“Vậy mà mình không khóc.”
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.
Đèn bàn chỉ mở một nửa, ánh lên gương mặt người đàn ông lúc mờ lúc rõ.
Trong đầu của Nhậm Hào chỉ toàn là Lưu Dã.
Là yết hầu phập phồng nuốt lấy, là truy đuổi quấn quít giao hòa, là vô lực kháng cự cùng từ chối, là sợ hãi đến co quắp, rồi lại cẩn thận lấy lòng.
Hắn nghĩ, có lẽ bây giờ hắn đang cần một tình yêu, một trận cực hạn điên cuồng, hoặc cũng có thể là một yến tiệc đầy máu.
Thiếu niên mảnh khảnh đi vào phòng, sáng sớm ngày hôm sau, bị bao quanh bởi ra giường đẫm máu.
Nhậm Hào là một quân nhân.
Nhưng hắn không có cái gọi là lòng yêu nước nồng nàn hay nhiệt huyết theo đuổi chủ nghĩ anh hùng của đàn ông gì đó, chẳng qua là vì âm soa dương thác*, hắn cũng phải kiếm cơm ăn, vừa hay có được một lý do và thân phận để có thể giết người không gớm tay - hưởng thụ cảm giác dính bết của máu tươi và vẻ đẹp của chúng khi rơi xuống.
*: sai thời điểm, sai địa điểm nên sai lầm này nối tiếp sai lầm kia.
Về phần Lưu Dã.
Anh thường kiếm sống ở trong những phiên chợ, thân người nhìn thì xương xẩu gầy yếu, thật ra bản lĩnh không tồi, đấm đá quăng ném đều ra hình ra dạng, ngày ngày anh đội một cái mũ nồi, bím tóc phía sau vung vẩy theo bước chân, chỉ cần cúi người liền có thể kiếm được không ít.
Lần đầu tiên Nhậm Hào gặp Lưu Dã là khi anh đang làm xiếc.
Theo lẽ bình thường, Nhậm Hào từ trước không hề quan tâm những chuyện ở chợ phiên, chỉ là không biết hôm ấy ma xui quỷ khiến như thế nào lại đến đó xem náo nhiệt, nhìn thấy những kẻ thấp hèn đang nhảy lên nhảy xuống, thật ra cũng khá đáng yêu. Sau đó, Lưu Dã cầm theo một cái bát nhỏ đi đến trước mặt hắn, nhíu nhíu mày, “Ây, vị công tử này, tôi nhìn ngài bộ dáng bất phàm, chắc chắn là xuất thân không tầm thường rồi, có muốn…”, không đợi Lưu Dã nịnh bợ xong, hắn đã ném vào trong bát một thỏi bạc, âm thanh kim loại va vào nhau rõ ràng, dọa anh sợ một trận.
Không phải chứ, mình nịnh mới có hai câu thôi mà, đâu đến nỗi nào?
Anh còn chưa kịp nói gì, Nhậm Hào liền lẫn mình vào trong đám đông rộn ràng nhốn nháo.
“Thưa ngài, tôi đã tìm được người ngài cần rồi.”
Nhậm Hào nhận lấy văn kiện Ngưu Siêu đưa cho, nghiêng đầu, hưng phấn lật qua lật lại.
Cạch.
Tập văn kiện bị ném lên mặt bàn, Nhậm Hào tựa người vào ghế, ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh hoa lệ trên trần nhà, ngón tay khẽ khàng đánh lên mặt bàn.
“Lưu Dã.”
Lưu Dã.
=============
2.
Ban đầu, Lưu Dã nghĩ mình sẽ bị nhốt ở tầng hầm tanh hôi trong nhà giam, nhưng thật ra, anh bị đưa vào một gian phòng tương đối sạch sẽ của đầy tớ, có một ngọn đèn, một chiếc giường nhỏ, một cái bàn, không có cửa sổ.
Anh nằm trên giường, trong đầu toàn là nụ hôn tràn ngập ái tình, và mảng màu đỏ sậm khô cạn.
Anh với người đã chết kia không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt, cũng không biết phải miêu tả quan hệ giữa hai người như thế nào.
Nếu nói là bạn bè thân thiết thì cũng không đến mức đấy, nhưng có thể xem là cá mè một lứa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, làm mấy chuyện trộm cắp lặt vặt, mưu sinh qua ngày. Nhưng nếu nói không có chút tình cảm nào, thì hai người đã ăn chung ở chung, giúp đỡ tương trợ nhau cũng ngót nghét mười năm.
Bây giờ gã chết rồi, chết trước mặt Lưu Dã, chết dưới tay Nhậm Hào.
Nguyên nhân mà Nhậm Hào bắt gã là cấu kết với giặc.
Thật ra Lưu Dã biết, nhưng anh không muốn khuyên giải hay thuyết phục ai cả. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, anh không muốn can dự vào, nhưng anh cũng có nguyên tắc của chính mình. Có điều anh biết mình không phải loại tốt lành gì, không hề có tư cách hay lập trường để giả làm công dân yêu nước.
Gã ta chết là chuyện đương nhiên phải xảy ra, Lưu Dã không có quá nhiều cảm xúc dư thừa.
Thậm chí nụ hôn đấy còn chẳng để cứu một cái chân của gã.
Nguyên nhân là gì.
“À.”
Mãi cho đến khi Lưu Dã không thể phân biệt nổi ban ngày ban đêm, Nhậm Hào mới lảo đảo loạng choạng đến tìm anh.
Đùng đùng đùng.
Lưu Dã nằm trên giường, bị tiếng đập cửa này làm cho tỉnh. Anh có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là ai đang gõ cửa để ra vẻ.
“Đang làm gì đấy?”
Nhậm Hào cởi găng tay màu trắng đặt lên bàn, để mũ lên trên. Áo bành tô màu lục bằng thứ nỉ thô cứng của quân trang và áo khoác ngoài được treo lên lưng ghế. Sơ mi màu trắng bên trong có thể mơ hồ nhìn được đường cong cơ thể.
“Nhớ ngài.”
Lưu Dã chống tay ngồi dậy, thờ ơ dựa vào đầu giường, khóe môi như có như không nhếch lên một nụ cười lạnh, nghiêng mắt nhìn hành vi không để tâm đến ai của Nhậm Hào.
“Nhớ tôi, rốt cuộc anh muốn làm gì.”
Cánh tay đang xắn tay áo của Nhậm Hào dừng lại, phát ra một tiếng cười quái dị mang theo giọng mũi, quay đầu nhìn anh.
“Tôi muốn làm gì, ngài không rõ sao?”
Âm thanh giày da giẫm lên ván gỗ lanh lảnh vang dội, gương mặt hắn không ngừng phóng đại trước mắt Lưu Dã, đôi mắt như muốn như nhìn xuyên thấu con người anh, sự vui đùa đến lạnh lẽo trong ánh mắt khiến người khác không rét mà run.
“Anh đang nghĩ, tôi rốt cuộc muốn làm cái gì…
Hay là…”
Tôi phải mất bao lâu mới có thể làm chuyện đó, với anh.”
Nhậm Hào mạnh mẽ bắt lấy cằm Lưu Dã, cưỡng ép anh ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ thon dài. Anh bị động tác bất thình lình của hắn làm cho kinh sợ, không tự chủ được nuốt nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, trong mắt của Nhậm Hào, trở thành chờ mong, trở thành mời gọi, trở thành ham muốn.
“Ư…”
Bất thình lình tiếp xúc thân mật làm Lưu Dã không khỏi kêu thành tiếng, mà kẻ đầu têu kia lại hết sức hưởng thụ. Răng nanh của Nhậm Hào nhẹ nhàng gặm cắn yết hầu anh, mãi cho đến khi nơi đó phiếm hồng, hắn mới dùng đầu lưỡi an ủi qua lại.
Anh đành phải ngã người về sau, còn hắn lại thuận thế tiến lên giường, hai tay hắn chống ở đầu giường, bắp đùi gắt gao giữ chặt nửa thân dưới của đối phương, hết sức chuyên chú chăm sóc vị trí kia.
Cho đến đến khi yết hầu của Lưu Dã đỏ bừng, hắn mới ngẩng đầu lên, thưởng thức tác phẩm của mình.
Còn anh đã bị ép vào đến góc tường, căng thẳng đến không dám thở mạnh, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt nhàn nhạt hơi nước.
“Ưm…”
Không đợi Lưu Dã hồi phục thể lực, Nhậm Hào ngậm lấy đôi môi hơi hé mở để hô hấp, nhắm thẳng đến gốc lưỡi mềm mại.
Đột nhiên, tơ máu cùng nước bọt rỉ ra, rơi xuống gương mặt anh.
Nhậm Hào càng thêm hưng phấn, hắn mở to đôi mắt nhìn người trước mặt nhíu chặt đôi mày, giữa trán thấm dần mồ hôi, càng ra sức liếm mút lấy đầu lưỡi và cánh môi đối phương.
Nụ hôn kết thúc, Lưu Dã hoài nghi không biết mình có bị ngạt chết hay không.
Mà kẻ kia, ánh mắt giống như đang xem một vở kịch trên sân khấu, nhìn chằm chằm anh.
“Nhậm Hào.”
“Hửm?”
“Đmm.”
”Phụt.”
Nhậm Hào bị anh chọc cho cười ra tiếng.
Chát.
Giây tiếp theo, một tát rơi nặng nề rơi xuống mặt, anh bị tát đến mặt lệch vào góc tường, hai tai ong ong lên.
Không cần đoán, mặt chắc chắn là sưng lên rồi.
Vậy mà Lưu Dã vẫn cười, nghiêng đầu, mắt mở to nhìn về phía hắn.
“Nhậm Hào, ngài chỉ là đồ rác rưởi mà thôi.”
Chát.
”Nhậm Hào.”
Chát.
Cái tát cuối này làm Lưu Dã có chút choáng, đầu không cẩn thận bị đập vào góc tường, trong miệng sộc lên mùi kim loại, máu chậm rãi rỉ xuống từ khóe miệng, còn chưa kịp nói gì, cổ họng nghẹn lại ho khan.
Nhậm Hào chống tay nhìn hai má của anh bị mình đánh cho sưng tấy, khóe môi rỉ máu, trên trán cũng bị thương, nhưng ánh mắt của anh lại mang theo ý cười không biết từ đâu mà đến.
Dường như đã lấy lại được sức lực, Lưu Dã muốn mở miệng nói, nhưng lại bị hai ngón tay đột nhiên chọc vào trong miệng, nuốt lời nói trở vào trong.
“Cục cưng, đừng nói chuyện.”
Chủ nhân ngón tay cúi người xuống, ở bên tai anh thì thầm, "Giọng anh hay lắm, trước tiên chúng ta chơi tiếp một trò nữa nhé.”
Nói xong, hắn kia lập tức cởi cà vạt và áo sơ mi của mình ra, nhanh chóng như hắn đã từng làm cả ngàn lần trước đây, sau đó chuyển xuống dưới quần của anh.
Hai ngón tay nhét vào trong miệng làm Lưu Dã rất khó chịu, nghẹn ngào như muốn nói cái gì đó.
Nhậm Hào khuyên giải anh, lộ ra sự kiên nhẫn hiếm có, “Sẽ chảy máu đấy.”
Nghe xong, Lưu Dã vẫn tiếp tục nức nở, ánh mắt mang theo ý cười theo dõi hắn, chờ hắn đem ngón tay ra khỏi miệng mình.
Hắn thật sự không biết anh định làm cái gì, liền dừng động tác, chờ xem anh muốn làm gì tiếp theo.
“Hừm…”
Không đợi Nhậm Hào rút hai ngón tay đi, Lưu Dã nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, kéo hắn về phía mình, hai lồng ngực gắt gao kề sát, thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim thình thịch của đối phương.
“Lẽ nào, ngài không muốn nhìn tôi như thế sao?”
=========
Mình ngâm mãi không dám đăng vì nhiều lí do lắm, như chờ per này, edit lâu rồi nên beta lại hơi lười này, edit hồi còn phèn nên lúc beta lại nhục quá không nỡ đọc tiếp này ಥ‿ಥ Mà còn một lí do nữa là trong hai chap đầu này có một đoạn mà mình đọc đi đọc lại mãi mà vẫn không biết ai đang nói chuyện 🤦🏻♀️
Thôi than vãn đủ rồi, chúc mọi người đọc vui ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro