Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí đỏ và đồ ngốc

Author: 大葱葱葱

Link: https://dacongjintianchenmikubaolema.lofter.com/post/1e64d313_2b3e8713e

Tags của tác giả:
Nửa hiện thực
Giả thiết hai người công khai mối quan hệ và sống chung

Lời của tác giả: Câu chuyện của hai kẻ ngốc vào lễ hội Halloween

Editor: Cơm choá ngày Halloween trễ hơn 1 tháng =)))) Dịu dàng dịu dàng, anh zui là được hmu hmu bát cơm chó này ngon ạ 😢

------------------------------

8 giờ sáng, Nhậm Hào rón rén rời giường đi chuẩn bị bữa sáng, sau khi làm xong hắn mới gọi Lưu Dã dậy.

Lưu Dã đầu bù tóc rối còn mặc áo ngủ ngồi xuống bàn, cúi đầu nhìn bát cơm: "Vẫn là cháo bí ngô hả?"

"Hôm nay em dùng gạo nếp để nấu." Nhậm Hào ngồi xuống đối diện anh.

Lưu Dã bĩu môi, lấy thìa múc miếng bí ngô đưa vào miệng một cách không tình nguyện.

Khi chỉ còn cách Halloween đúng một tuần, đột nhiên Lưu Dã muốn làm lồng đèn bí ngô. Vốn lúc đầu Nhậm Hào nghĩ anh chỉ muốn làm DIY bằng đồ nhựa, không ngờ 1 tiếng sau đã có bên vận chuyển giao đến nhà bọn họ 1 quả bí ngô.

"Anh làm hả?" Nhậm Hào nhướng mày hỏi anh.

Vốn dĩ Lưu Dã định nói là bọn họ cùng nhau làm nhưng sau khi anh thấy dáng vẻ kia của Nhậm Hào thì lòng bỗng hừng hực khí thế: "Anh làm, anh sẽ làm cho em xem."

Nhậm Hào lắc đầu cười, để mặc anh thích thì cứ làm, hắn quay về thư phòng xem kịch bản. Lúc đầu anh ngồi ngay ngắn trên bàn làm được 20 phút, sau lại chạy đến sô pha nằm nghiêng làm tiếp 20 phút, cuối cùng anh nằm ngửa trên sô pha mày mò tiếp 20 phút nữa, nhém tí nữa đã ngủ quên. Một giờ sau Nhậm Hào từ thư phòng bước ra đã thấy trên bàn ăn vứt lung tung đầy vỏ bí ngô cùng với ruột bí.

"Anh làm đến đâu rồi?" Nhậm Hào ngáp một cái, đứng bên cạnh hỏi.

Lưu Dã buồn bực ngẩng đầu nhìn Nhậm Hào: "Anh khắc ngược một bên mắt rồi." Nói xong anh liền đưa quả bí lên cho hắn xem.

Nhậm Hào vừa nhìn thấy quả bí kia không nhịn được bật cười, Lưu Dã xụ mặt nhéo eo hắn một cái.

"Không sửa nữa." Lưu Dã bỏ con dao gọt hoa quả lên bàn, "Cái này bỏ đi."

Nhậm Hào không muốn nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ buồn chán của anh, thế là hắn ôm vai Lưu Dã, xoa tay xoa cằm anh dỗ anh bớt giận: "Không sao, chúng ta mua thêm 1 quả khác, quả này bỏ sẽ lãng phí lắm, chúng ta làm đồ ăn là được."

Nói chung là phương pháp "xoa cằm" có hiệu quả không tồi, Lưu Dã cũng rất vừa ý. Thế là tinh thần anh phấn chấn trở lại, sau đó đặt bên giao hàng giao thêm một quả bí ngô nữa.

...................

Vào giờ ăn tối, Nhậm Hào nhìn 8 mảnh bí ngô lớn nhỏ không đều nằm vương vãi trên bàn ăn thì không khỏi phải chống nạnh thở dài.

Một tuần kế tiếp hai người không thể không liên tục chăm chỉ ăn bí ngô. Thật ra Lưu Dã vốn rất kén ăn, thế nên Nhậm Hào phải dùng tài nghệ nấu nướng của mình chế biến ra đủ loại món chiên xào hấp nướng: Buổi sáng ăn cháo bí ngô, buổi trưa ăn cơm bí ngô, buổi tối ăn canh bí ngô; hôm qua hầm rồi thì hôm nay xào; bí ngô bào sợi, bí ngô cắt lát, bí ngô cắt khối....

Lúc đầu Lưu Dã nghĩ chỉ có ở nhà mới phải ăn bí ngô, ra ngoài có thể gọi cơm hộp để cải thiện bữa ăn. Dạo gần đây anh đang bận rộn chuẩn bị cho album mới, không giống như Nhậm Hào chỉ ngồi ở nhà đọc kịch bản. Thế mà không ngờ anh vừa mới từ phòng tập nhảy bước ra trợ lý đã đưa cho anh hộp cơm giữ nhiệt: "Dã ca, Hào ca đưa cơm tới cho anh nè."

Vì thế nên Lưu Dã phải mở hộp giữ nhiệt ra trong ánh mắt ngưỡng mộ cũng như ánh mắt 'giết tui đi' của dàn nhân viên ------- quả nhiên là một chồng bánh nhân bí ngô!

Lưu Dã miễn cưỡng cười một cái: "Mọi người tới đây cùng nhau ăn đi."

Mấy cô gái nhỏ trong phòng làm việc của anh cười nói: "Đừng show ân ái nữa Dã ca, em thấy cái này chắc là Hào ca đích thân xuống bếp làm, tụi em làm sao mà ăn được."

Trợ lý bên cạnh lại đưa thêm một cái bình giữ ấm cho anh: "Đúng vậy đó, Hào ca quả là người yêu tốt, trời lạnh như vậy còn mang nước ép đến cho anh nữa."

Lưu Dã cười cười xấu hổ, nhận lấy bình nước bí ngô kia mà trong lòng khóc không ra nước mắt.

"Vẫn chưa ăn hết bí ngô ở trong nhà sao?" Lưu Dã đẩy cái bát ra xa, tới nấc cũng thở ra mùi của cái quả đó.

"Còn nửa quả cuối cùng." Nhậm Hào vuốt bụng, tựa lưng vào ghế rồi thở dài. Hắn cảm giác 1 năm tiếp theo sẽ không ăn lại bí ngô nữa.

Bất quá sự kiên trì ăn bí ngô cả tuần này cũng có ích, cuối cùng Lưu Dã đã làm thành công lồng đèn bí ngô xinh đẹp, Nhậm Hào bỏ thêm bóng đèn vào trong quả bí, nối thêm dây điện vào, đặt nó trên bàn trà ở phòng khách.

"Hôm nay vẫn phải đi làm sao?" Nhậm Hào rửa chén xong bước ra thấy Lưu Dã đang chỉnh tóc, nghĩ là anh muốn đi làm.

"Đương nhiên rồi, Halloween cũng không được nghỉ." Lưu Dã cài nút mũ lại để che đi phần tóc rối bù mà anh không thể chỉnh được, quay đầu sang cười nói với Nhậm Hào, "Sao vậy, ở nhà một mình em cô đơn à?"

Nhậm Hào bước tới nằm lên sô pha, hắn ra vẻ tội nghiệp, " Hây dà, phòng không gối chiếc mà."

"Em thôi đi." Lưu Dã cười, anh mặc áo khoác vào, "Chờ đến tháng sau đi đóng phim là em sẽ lại muốn về nhà nằm ngay thôi."

"Vậy anh về sớm một chút." Nhậm Hào nhỏ giọng nói.

Lưu Dã cất điện thoại vào túi, đi đến sô pha khom lưng hôn lên trán hắn một cái, "Biết rồi,  biết rồi."

Chờ Lưu Dã ra khỏi nhà, Nhậm Hào vào thư phòng lấy mấy bức graffiti Halloween mà hắn đã vẽ trong tuần này ra, cũng tìm thêm mấy dải ruy băng với bóng bay còn sót lại hồi đợt tiệc kỉ niệm của bọn họ, sau đó bận rộn mà trang trí ngôi nhà ngập tràn không khí lễ hội.

Lưu Dã làm được cái lồng đèn bí ngô kia thì vui vẻ vô cùng, hắn nhìn ra được anh rất muốn hoà mình vào ngày lễ này, thế thì hắn cùng chơi lễ với anh thôi. Nhậm Hào nghĩ như vậy, sau đó xoay người nhìn xung quanh phòng một lần nữa ------ ừm, ngày mai sẽ vui vẻ đó.

Không biết có phải do mọi người đổ ra đường đi chơi lễ hay không mà khi Lưu Dã rời khỏi phòng làm việc bắt xe về nhà lại bị tắc đường hơn 2 tiếng đồng hồ. Lưu Dã sau khi về đến nhà đã ghé qua siêu thị gần đó, đi thẳng đến quầy bánh kẹo mua một thùng kẹo đầy sắc màu, sau đó vội vàng chạy về nhà.

"Em xem nè, anh mua rất nhiều kẹo." Lưu Dã vừa bước qua khỏi cửa đã hứng khởi nhét đầy kẹo vào lòng ngực Nhậm Hào.

Nhậm Hào để kẹo sang một bên, giúp anh cởi giày và áo khoác ra: "Em còn tưởng anh sẽ hoá trang Halloween để về nhà chứ, em đã chuẩn bị để ngạc nhiên rồi."

"Anh cũng định vậy nhưng mà sợ doạ mấy người đi đường." Lưu Dã có chút tiếc nuối, "Không hoá trang thì ngày hội này cũng mất đi một phần ý nghĩa rồi."

Lưu Dã nói xong mới chú ý tới phòng khách đã được trang trí, tức khắc ánh mắt anh sáng lên, sau đó còn cười rất tươi: "Chà, nhìn đẹp đó."

"Không tệ đúng không." Nhậm Hào đắc ý chỉ mấy bức tranh trên tường, "Những bức này là em vẽ mấy ngày nay đấy."

Lưu Dã cố ý chọc vào vai hắn, "Không chuyên tâm làm việc đàng hoàng, anh sẽ mách đạo diễn của em."

"Muốn 'báo cáo' em hả?" Nhậm Hào duỗi tay nắm lấy tay Lưu Dã, khiêng anh lên vai, "Bản lĩnh của anh cũng lớn ghê!"

"Này này này, anh còn chưa ăn cơm!" Lưu Dã kêu to.

"Ai bảo không cho anh ăn cơm đâu?" Nhậm Hào khiêng anh đến bàn ăn thì thả anh xuống, "Anh nghĩ cái gì đấy?"

"Ai mà biết chứ." Lưu Dã ngại ngùng nhìn bàn ăn, sau đó nhỏ giọng thì thầm một câu, "Chúng ta sẽ không ăn bí ngô nữa chứ?"

"Suốt một tuần đã ăn bí ngô rồi, đêm nay sao lại không ăn thịt được chứ?" Nhậm Hào ngồi xuống đối diện Lưu Dã, nheo mắt nhìn anh, "Anh nói có đúng không?"

Lưu Dã nghe ra trong lời nói của hắn có ý tứ, anh cố tình hắng giọng, "Ngày lễ mà, nên vậy, nên vậy."

Trước đêm Halloween, Lưu Dã rốt cuộc cũng được ăn một bàn toàn là thịt, Nhậm Hào cũng được thưởng thức "bữa tiệc lớn" thơm ngon ngào ngạt của hắn.

"Em bắt đầu chuẩn bị mấy thứ trang trí này khi nào vậy?" Lưu Dã nằm trên giường lười biếng hỏi.

"Vậy là do anh không để ý rồi." Nhậm Hào vui vẻ đem thùng kẹo Lưu Dã mua vào phòng ngủ, mở nắp lấy vài viên ra, "Tới đây, ăn một chút kẹo bổ sung thể lực."

"Ăn xong còn phải đánh răng." Lưu Dã lẩm bẩm.

"Đánh thì đánh thôi." Nhậm Hào cầm lấy một viên kẹo đưa cho Lưu Dã, "Tối nay không ăn thì Halloween không có ý nghĩa rồi."

"Đánh răng xong thì anh đi ngủ, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, không có tinh lực tràn đầy được như em đâu." Mặc dù trong miệng phát ra là lời bực tức nhưng Lưu Dã vẫn vui vẻ nhận lấy viên kẹo Nhậm Hào đưa, còn giả vờ "cạn ly" bằng kẹo với hắn. Anh cười nói, "Halloween vui vẻ!"

"Mẹ nó, sao vẫn là kẹo bí ngô vậy!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro