Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Note nhỏ: ABO

=======

01.

“Diêu Sâm! Trong vòng ba giây mà anh không đưa con chồn đi là cả hai đều biết tay tôi!”

Đây là lần thứ năm trong đêm Lưu Dã nghe tiếng rít gào của tiểu đội trưởng ở lầu trên, diện mạo thật sự của Chấn Nam đại ca làm lão yêu sợ quá chừng. Anh ngồi ở phòng ăn, tay cầm li nước sữa dừa mới hâm nóng, nhìn Diêu Sâm và Trương Nhan Tề nhảy lên nhảy xuống ở cầu thang, Diêu Sâm ôm Hakuna, Trương Nhan Tề một tay cầm cốc giữ nhiệt, một tay cầm theo hòm y tế.

Triệu Nhượng bưng đĩa trứng chiên ra phòng ăn, hứng thú đứng nhìn Diêu Sâm vừa ôm Hakuna vừa nói tiếng Tứ Xuyên để giáo huấn, chợt nghe có tiếng đặt ly ở bên cạnh.

“Nam Nam bị cái gì vậy, phát cáu gì mà cả đêm…”

Anh vừa nói nửa câu đã bị bạn nhỏ bụm miệng lại, hai mắt mở to, anh ngây thơ chớp chớp, không biết điều mình vừa nói ra nguy hiểm như thế nào.

“Kỳ dịch cảm*, hiện tượng sinh lý bình thường thôi. Nhưng lỡ mà anh ấy nghe anh nói thế thì… em chỉ biết phù hộ cho anh thôi.”

*: một loại thiết lập trong thể loại ABO, là chu kỳ sinh lý của Alpha, gần giống với kỳ phát tình của Omega. Alpha đến kỳ dịch cảm sẽ nóng nảy bất an, muốn được Omega vỗ về.

Lưu Dã là một số ít Beta của nhóm, hơn hai mươi tuổi vẫn chưa phân hóa, mấy đứa nhỏ đều thay anh sốt ruột, còn anh thì không để ý, cứ nói “Thuận theo tự nhiên”. Vì vậy mà “kỳ dịch cảm” là một thứ rất xa lạ, anh bắt lấy cánh tay của cậu đang đặt trên vai mình, để ly sữa sang một bên, đứng lên, hắng giọng nói nhỏ vào tai cậu.

“Kỳ dịch cảm của Alpha mấy đứa đáng sợ như vậy hả?”

Giây trước Triệu Nhượng vừa gắp hai miếng trứng chiên vào miệng, giây sau đã sặc ra ngoài.

“Cũng không phải… Chắc là anh ấy khó chịu từ trước rồi, đến kì thì bộc phát ra nhiều hơn thôi. Lúc nãy em lên lầu lấy hai cái gối ôm, mùi ớt ở trên đó còn nồng hơn mùi tương cay trong mì gà cay, làm em sặc quá trời…”

Nhìn Triệu Nhượng diễn tả sinh động như thế, hình như anh cũng lờ mờ ngửi được mùi ớt cay rất là áp bách kia.

“Pheromone của mấy đứa là sao vậy, tại sao Nam bảo lại có mùi ớt?” Là một Beta, tuy anh có biết đến những thứ này, nhưng không quá hiểu.

“Pheromone thật sự có liên hệ chặt chẽ đến thể chất cá nhân, nhưng cũng không thể bỏ đi ảnh hưởng của môi trường xung quanh được. Mùi ớt cay của Châu Chấn Nam là trời sinh, Diêu Sâm thì là mùi malatang,… hồi còn ở Hàn thực tập là em đã sặc kha khá rồi, còn Tiểu Trạch…”

Triệu Nhượng vừa nói vừa ăn trứng chiên, sau khi khó khăn nuốt xuống thì cơ mặt mới thoải mái lại.

Trạch Tiêu Văn là Omega vị chanh, anh hay nghe đồng đội bảo cậu thu lại cái mùi chua không chịu nổi đó vào đi, nhưng mỗi lần anh cật lực hít thở thì không hề nghe thấy một chút chanh nào.

“Còn mùi pheromeno muối biển của em thì sao, nghe cao cấp đó.”

“À, đó là mùi bánh trứng của Hà Lạc Lạc.”

Anh sửng sốt hai giây, sau đó nhìn thấy Triệu Nhượng nuốt miếng trứng cuối cùng trong dĩa rồi vào ngưỡn cổ vào phòng bếp hô, “Ngon lắm Lạc Lạc!”

02.

Lưu Dã đi lên lầu, cố gắng bước lên thật nhẹ để không làm cuộc chiến tranh vừa mới kết thúc xảy ra lần thứ hai.

Anh hít sâu một hơi, trừ mùi không khí trong lành ra anh không ngửi được cái gì hết. Diêu Sâm và Trương Nhan Tề vừa nhét bông gòn vào mũi vừa dựa vào cửa chơi game, anh lặng lẽ nhìn vào kẻ hỡ cửa phòng, Châu Chấn Nam đang đội nón áo thun nằm trên giường, chắc là đã ngủ rồi.

“Không làm anh sợ là được. Hình như Hào tổng uống hơi nhiều, vừa về phòng đấy.” Diêu Sâm nói chuyện rất nặng giọng mũi, anh thiếu chút nữa là phụt cười.

Thi thoảng không nghe thấy mùi pheromone phiền toái cũng không phải chuyện gì xấu.

Anh cả và anh hai yêu đương, là chuyện mà cả nhóm vừa công khai vừa cố gắng bảo mật. Đầu năm nay, việc Alpha yêu Beta đã không còn là chuyện kì quái nữa, nhưng anh cũng khá buồn vì mình không nghe được mùi pheromone của Nhậm Hào – mùi thịt kho tàu.

Nói đến cũng lạ, người đàn ông thân cao một mét tám, gương mặt lạnh lùng như không có tình cảm, nhưng pheromone thì không tràn ngập tính công kích như các Alpha khác, mà lại là thịt kho tàu vừa mềm vừa thơm, anh nghe Triệu Nhượng miêu tả mà cảm thấy đói bụng luôn.

Lưu Dã nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đèn giường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đến bốn góc phòng. Mặt Nhậm Hào đỏ au, an ổn nằm ở phía bên giường của hắn, tiếng hô hấp đều đặn phiêu đãng vào hương rượu vang đỏ ngọt nị trong phòng.

Anh đi qua đó tắt đèn, vừa mới ngồi trên giường còn chưa kịp nằm xuống đã bị đeo lên một trang sức hình người.

Rõ ràng hắn không có ngủ, chỉ đang mượn rượu làm càn, muốn làm nũng với người yêu thôi.

Hắn đặt cằm sát ngực anh mà cảm thấy chưa đủ, còn phải cọ cọ như con mèo ngoan ngoãn, mãi cho đến khi tóc của hắn cọ anh đến ngứa ngáy, buộc anh phải kiềm lại khuôn mặt không chịu đứng yên của hắn. Hai tay hắn ôm lấy thắt lưng anh, kề sát gần đến nổi có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch, thình thịch.

“Em uống bao nhiêu thế, rượu vang đỏ mà cũng say.”

Hai tay đỡ mặt hắn buông lỏng, Lưu Dã dịu dàng vuốt ve phần tóc sau gáy đối phương, hôm nay hắn không làm tóc, cảm giác rất dễ chịu.

Nhậm Hào không để ý, lầm bầm mấy tiếng rồi tiếp tục chui vào lồng ngực anh. Hắn vừa động đậy đã làm mùi rượu vang đỏ đậm đặc xông vào khoang mũi, làm anh hình như cũng say mất rồi.

“Anh ơi, em nói anh này, hôm nay em không cẩn thận để rượu đổ vào cổ áo rồi…”

Thì cũng anh giặt thôi, Lưu Dã đành chịu.

Nửa gương mặt của hắn dính sát vào mặt anh mà nói chuyện, ngữ điệu như bạn nhỏ đi mẫu giáo được giáo viên cho hoa bé ngoan sau đó về nhà khoe với bố mẹ vậy. “Anh ơi” là thủ đoạn quen dùng của hắn khi uống say, bình thường hắn rất mạnh miệng, hai tiếng “Dã ca” cũng không gọi, bây giờ lại trầm giọng kêu “anh”, mỗi lần như vậy, anh đều hiểu lòng dạ của hắn, nhưng đến cuối vẫn bại trận, tùy ý để đối phương hôn hôn, ôm ôm.

Chỉ là bây giờ, Lưu Dã mới vừa được thầy Triệu Nhượng phổ cập kiến thức phổ thông, có một vài Alpha khi đến kỳ dịch cảm thì cực kỳ bám người, cần Omega tự mình vỗ về mới có thể xoa dịu.

Giữa lúc anh đang trầm tư, Nhậm Hào đã vòng tay qua cổ anh, cúi đầu là có thể chạm môi vào tóc rồi. Hình như hắn quá mệt rồi, miệng thì vẫn lẩm bẩm, nhưng cứ mơ mơ màng màng, anh nghe không rõ.

Hắn tiến đến càng gần, mùi rượu vang đỏ càng đậm hơn. Không biết là nhãn hiệu nào, mà rượu có mùi thơm của trái cây, có hương vị của phô mai nướng lên men, ngọt ngào ấm áp, dịu dàng mà triền miên, quấn quanh thân thể của anh. Dường như anh có thể tưởng tượng được bộ dạng làm đổ rượu vào người của hắn rồi, đáng yêu đến lạ.

Nhưng mà vẫn không có một tí mùi thịt kho tàu nào.

“Anh đói bụng.” Anh nhẹ giọng nói người đang treo trên thân mình, tuy rằng khi nãy anh vừa mới uống một ly sữa dừa lớn.

Không người trả lời.

Xác nhận người đã ngủ rồi, Lưu Dã muốn kéo cánh tay trên người mình xuống, phát hiện mình cử động không được, chỉ có thể giữ nguyên tư thế, chỉ còn mỗi cái cổ có thể lắc qua lắc lại, nhắm mắt chuẩn bị mơ một giấc mộng đẫm hương rượu vang đỏ.

Mới vừa có cảm giác buồn ngủ, trên khóe môi của anh đột nhiên cảm nhận được một cái hôn mềm ẩm, đầy mùi rượu vang.

Rồi xong, giờ thì hoàn toàn không ngủ được.

Nhìn thấy tên đầu têu trong lòng mình đổi thế nằm, yên tâm ổn định khôi phục trạng thái ngủ say, anh thầm quyết tâm, nếu ngày mai thằng nhãi con này mà không chịu thừa nhận tối hôm đã làm chuyện xấu thì anh sẽ làm thịt hắn.

03.

Kế hoạch đánh Nhậm Hào còn chưa thực hiện được, Lưu Dã không hề có bất cứ phòng bị nào, phân hóa.

Chuyện này làm cho mọi người hoảng sợ cực kỳ. Trạch Tiêu Văn gọi bác sĩ tư nhân đến ký túc, chín con người ngồi chở ở của phòng anh lớn với tâm trạng vừa căng thẳng vừa nhiệt liệt như xem chương trình xổ số, cá cược bàn luận xem pheromone của anh là mùi gì, còn Nhậm Hào ngủ đến kiểu tóc biến thành siêu Xayda, ngồi bắt chéo chân trên ghế, cầm máy tính bảng hớn hở xem thị trường chứng khoán.

Lưu Dã sẽ phân hóa thành Omega, đây là chuyện mà ai cũng ngầm thừa nhận không chút nghi ngờ nào. Khung xương anh nhỏ, dáng vẻ lại thanh tú, chính là dáng vẻ của Omega.

“Sữa dừa, chắc chắn là sữa dừa!” Triệu Nhượng trước tiên cược năm đồng, “Đồ ăn khuya của Dã ca lúc nào cũng là sữa dừa, tuyệt đối chuẩn.”

“Dã ca của chúng ta à, thế không phải là mùi cam ngọt ngào sao, uống sữa dừa thì liên quan gì…” Trương Nhan Tề phát huy sức tưởng tượng hết sức sinh động của mình, dẫn đến Hà Lạc Lạc khởi động ba nghìn câu hỏi, “Tại sao lại là cam sành? Sao không phải là đào mật? Sao anh cá có năm đồng vậy?”

Châu Chấn Nam trầm mặc, qua một lát thì thúc khuỷu tay hỏi Diêu Sâm xem anh nghĩ là mùi gì, đại sư Diêu Sâm cúi đầu trầm tư rồi trả lời rất nghiêm túc.

“Mùi thủy quái hồ Loch Ness.”

Không khí chợt đóng băng. Châu Chấn Nam hối hận, hối hận vì mình hỏi ai không hỏi lại đi hỏi ý kiến của con người ngốc nghếch này.

Nhậm Hào đang nhìn biểu đồ lên xuống của cổ phiếu, đột nhiên bị Yên Hủ Gia giật máy tính bảng đi.

“Hào ca, anh không quan tâm pheromone của Dã ca à, hơi lạ đó…”

“Cái này thì có liên quan gì đến tương lai cuộc sống của anh hạnh phúc hay không đâu…”

Trương Nhan Tề bắt đầu đi đi lại lại, Nhậm Hào duỗi người không nghe, đứng lên đi về hướng cái máy tính bảng trong tay Yên Hủ Gia.

“Cược đúng không… Mùi rượu, rượu vang đỏ.” Hắn nhanh tay lẹ mắt giật máy tính bảng sau lưng của cậu, rồi đến ngồi phịch lên ghế.

Vì sao? Hôm qua hắn làm gì hắn còn không biết à?

Anh hai không hổ là anh hai. Yên Hủ Gia bày ra biểu cảm bội phục.

Giấy xét nghiệm được Châu Chấn Nam cầm bằng cả hai tay, giống như đang tiến hành một nghi thức rất trang nghiêm, cậu vô cảm đọc từ đầu đến cuối, lại vô cảm nhìn những người khác.

Diêu Sâm kích động chà chà hai tay, miệng lải nhải chú ngữ gì đó, Trương Nhan Tề nghe nửa ngày mới phát hiện là chú cầu mưa mà lúc trước mình dùng để lừa Diêu Sâm.

“Rượu.” Châu Chấn Nam tiếp tục nhìn giấy xét nghiệm. Yên Hủ Gia đưa một ngón tay cái về phía Nhậm Hào, nhưng tiếng "An" chưa kịp nói của hắn đã bị nửa câu sau tiểu đội trưởng làm cho cứng họng.

“… vị Vodka?”

Nét cười đắc ý trên mặt Nhậm Hào đông lại. Không phải! Sao chạy đến Nga rồi!

Tuy Trương Nhan Tề không có thắng cược, nhưng cậu vẫn vui sướng khi thấy con người vừa mới tỏ ra rất tự tin kia gặp họa, Omega có mùi pheromone là rượu mạnh khá là hiếm, có thể xem Dã ca là loài cần được bảo vệ cấp một đó.

“Dã ca… là Alpha.” Châu Chấn Nam nheo mắt, như đang muốn kiểm chứng mình có đọc nhầm hay không.

Không khí lắng đọng lần hai.

04.

Nhậm Hào tươi cười đi vào phòng, Lưu Dã vẫn còn giữ tư thế nửa nằm dựa vào đầu giường như ngày hôm qua, phía sau cổ là một góc của miếng dán ức chế. Hắn rón rén đi đến ghế ngồi bên cạnh, phát hiện người đang mở to đôi mắt vừa đáng thương vừa sạch sẽ nhìn mình. Nghĩ anh không thoải mái, hắn định bụng đi tìm bác sĩ, thì bị anh kéo lại.

“Nhậm Hào… Anh bị sái cổ rồi… Anh đói…”

Hắn nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, nhìn tiếp ánh mắt ướt sũng, còn có gương mặt vì sốt mà đỏ ửng nữa… Sao có thể là Alpha chứ!

“Em kêu đứa nào lên mát xa cho anh, còn em đi nấu mì nha?”

“Nhưng mà anh muốn ăn thịt kho tàu.”

Lưu Dã chỉ vừa mới phân hóa, chưa điều khiển được pheromone, tuy đã dán miếng dán ức chế nhưng trong phòng vẫn tràn ngập hương rượu mạnh. Ngoài cửa có tiếng hắt xì, anh nhìn ra, có  người lùi lại, sau đó lại tiếp tục hớn hở ngó vào tiếp.

“Anh ơi, kiềm chế lại chút, nồng quá…” Diêu Sâm lớn gan nói, lập tức bị vài bàn tay kéo ra ngoài.

Cơm trưa của cả nhóm thật sự có thêm một bát thịt kho tàu, do Nhậm Hào đích thân làm. Hà Lạc Lạc và Triệu Nhượng vừa đi dạo phố cả một buổi sáng thấy thịt thì cầm đũa muốn ăn vụng, bị hắn lùa ra ngoài như gà con.

Tối hôm qua Lưu Dã ngủ không ngon giấc, anh cũng đã ngủ bù thêm mấy tiếng rồi, vừa xoa cái cổ bị đau đã nghe thấy mùi thịt kho tàu, tức khắc trở nên tràn đầy sức sống. Nhậm Hào đang giúp dì bưng cơm ra, mấy đứa nhỏ thì ăn vụng đồ ăn, thấy anh liền giật mình, cố bày ra vẻ mặt trong sạch.

Ăn cơm không nói chuyện là một truyền thống tốt đẹp, Nhậm Hào ngồi bên cạnh Lưu Dã, cả buổi cứ liên tục gắp thức ăn cho anh, Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang ngồi đối diện mà khóe miệng co giật. Anh thì nhét đầy một miệng thịt kho tàu, khen hắn hầm thịt ngon.

“Sở trường anh chỉ em mà, sao mà sai được.” Hắn đắc ý, muốn tiếp tục gắp thêm thịt vào cái bát đã cao thành núi của anh, Diêu Sâm ngồi đối diện tố cáo, thật ra là Hào ca xem hướng dẫn cả chiều đó, sau đó bị hắn cóc vào đầu một cái.

Sau khi có thêm một Alpha mùi Vodka, hình như cũng không có gì khác biệt lắm, ngoại trừ thi thoảng Lưu Dã không dán miếng ức chế thì Diêu Sâm sẽ vừa khóc thét vừa sặc.

Thời gian hai người vụng trộm với nhau hình như cũng dài thêm một chút, nhưng mà đôi lúc cũng sẽ bị những người khác phát hiện. Ví dụ như có một lần hai người họ nhân lúc làm cơm tối, trốn sau cửa tủ lạnh hôn nhau nồng nhiệt, kết quả là nấu cháy khét cả nồi cháo, bị Triệu Lỗi và Trương Nhan Tề bắt quả tang tại trận.

“Sao, có ý kiến gì về hai Alpha đang yêu nhau này à?”

Lúc đó mặt anh vẫn còn đỏ ửng, thở dốc giả vờ hung dữ, ngữ điệu không có miếng sát thương nào suýt chút là chọc Trương Nhan Tề cười.

“Không có ý kiến, không có ý kiến…”

Triệu Lỗi và Trương Nhan Tề cúi đầu khom lưng, mau chóng chuồn khỏi phạm vi nhìn thấy của người anh cả, còn tốt bụng đóng giúp cửa phòng bếp, giống như hai người họ mới là người bị bắt vậy.

05.

Qua ba tháng gió yên biển lặng, vào một ban đêm không trăng lộng gió, Nhậm Hào từ đoàn phim đột nhiên gọi về, nói mình phân hóa lần hai, phân hóa thành… Omega?

Những người còn ở lại ký túc nghe tin liền khẩn cấp tập hợp, ánh sáng chói lóa trong phòng khách làm mắt Lưu Dã hơi đau, không biết Hà Lạc Lạc đã đến từ khi nào, còn dựa lên vai mình mà ngủ.

Tiểu đội trưởng ngáp một cái, nhìn giấy xét nghiệm mà bác sĩ gửi đến điện thoại, xem một lát thì đột nhiên ném điện thoại ra sau đầu, dựa vào sô pha cảm thán, “Tạo hóa trêu người.”

“Dã ca… có phải anh đang nghĩ là mình mãnh lắm đúng không…” Trương Nhan Tề ngồi ở đối diện, vừa ôm gối vừa ôm luôn cả hai cái quầng thâm mắt. Thấy cậu chuẩn bị xuất kích bằng miệng, anh đã kịp thời cản cậu lại, lấy điện thoại, tự mình tỉ mỉ xem đơn xét nghiệm.

Ừm… Omega vị thịt kho tàu à? Vậy là tuyệt vời luôn.

Sáng hôm sau, đồng đội lớn nhỏ trang bị dụng cụ đầy đủ, đi xe ô tô đến đoàn phim, mang theo các túi thuốc đủ loại kích thước đến thăm Nhậm Hào vừa mới phân hóa. Nhưng vì cả bọn ăn mặc có hơi dị, bị nhân viên hiểu lầm rằng họ muốn đến phá đoàn, nếu hắn không đi ra đón thì suýt chút là bị đuổi về.

“Có thể nào đừng lo lắng đến thế không… Phân hóa lần hai thôi mà, một sợi tóc cũng chưa rụng, sốt ruột làm gì chứ…”

Nhậm Hào vẫn chưa hóa trang, làm tóc, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, một tay cầm nửa cái chân dê nướng, không hề có một chút cảm giác yếu ớt của người vừa mới phân hóa, mà còn làm cho nguyên một đám người chưa ăn gì nhìn đến đói bụng. Cuối cùng, hắn xuất tiền túi ra mời mọi người ăn sáng.

Trương Nhan Tề xem đồng hồ, mới qua tám giờ. Cậu vừa xỉa răng vừa nhìn xung quanh, nhìn đến Lưu Dã đội mũ trùm đầu, gối đầu lên áo khoác quân đội của Nhậm Hào mà ngủ. Cậu đi ra sau lưng hắn, thì thầm bên tai, hai người bị ngược rồi đúng không, được hắn trả lại một câu, anh cảm thấy như vậy rất ổn.

Không sao cả, hai người vui là được. Trương Nhan Tề ngậm cây tăm, chua chát về chỗ ngồi.

Từ khi Nhậm Hào phân hóa thành Omega, đại mãnh nam – Alpha Lưu Dã biến thành đứa nhóc ba tuổi, từ khi hắn quay phim xong về nhà, lúc nào anh cũng bám lấy hắn, đi đâu cũng theo, lên lầu cũng phải kéo vạt áo. Bị Yên Hủ Gia chọc ghẹo xong còn trừng đôi mắt to, hung tợn nhìn cậu, ra vẻ muốn đánh người.

Nhậm Hào đang ngồi trên sô pha trong phòng ngủ, lim dim buồn ngủ, bỗng nhiên cảm giác trong lòng có thêm một người, mở mắt ra liền nhìn thấy đỉnh đầu bông xù của Lưu Dã. Hắn dở khóc dở cười, làm việc vất vả xong về nhà mà ngủ một giấc yên ổn cũng không được. Kỳ dịch cảm của anh đến rồi à? Nên ôm Omega của mình hoài không buông luôn? Còn chưa kịp nghĩ gì thêm đã bị choáng bởi pheromone vị Vodka rồi.

“Lưu Dã, anh ôm như vậy em không có thở được…”

“Ôi, chả biết đứa nào ôm mình cả đêm không chịu buông làm hôm sau mình bị sái cổ.”

“… Người anh toàn là mùi rượu.”

“Còn không phải công của em!”

Nhậm Hào câm miệng. Rõ ràng là hôm đó hắn uống rượu vang mà!

Lưu Dã chống tay lên phần tựa lưng của ghế sô pha, hai người nhìn nhau hai giây, sau một lúc im lặng, anh thì thầm lẩm bẩm.

“Anh đói… Này Nhậm Hào cái mặt ghét bỏ vậy là sao!”

Bị anh vây lại, hắn dám ghét bỏ nhưng không dám nói ra. Một tiếng trước mới ăn giờ đã đói rồi, Lưu Dã anh là heo nhỏ đúng không, ngày nào cũng than đói!

“Không có… em xuống bếp hầm thịt kho tàu cho anh nha?”

Mấy tháng sau, mỗi khi thức dậy, Lưu Dã phát hiện trên tay Nhậm Hào có thêm sáu, bảy dấu răng của mình, nên buộc hắn, một con người không hay xuống bếp, mỗi tuần phải nấu thịt kho tàu ba lần. Dù sao thì cũng là người của công chúng, để người khác thấy trên tay mình có dấu răng cũng khó nói lắm. Nhưng mà hình như bây giờ anh không thật sự muốn ăn thịt kho tàu, chỉ híp mắt lại nhìn hắn chằm chằm, yết hầu lên xuống mấy lần, nuốt mấy ngụm nước bọt.

“Để anh cắn một cái là được rồi…”

Hắn lập tức hiểu ra. Kiểu này thì thảm bại luôn.

06.

“Ngài Nhậm Hào, xin hỏi sau khi bị đánh dấu còn phải an ủi dỗ dành Alpha đang khóc quá trời quá đất của mình thì có cảm giác như thế nào?”

Trương Nhan Tề cầm một cái mic trong tưởng tượng, vừa nói vừa nín cười, còn Diêu Sâm và Châu Chấn Nam ngồi bên cạnh thì khóe miệng đã kéo đến mang tai rồi, đối diện là Nhậm Hào đang ngồi trên sô pha bày ra vẻ mặt ghét bỏ, ôm người anh lớn đang ngủ mà vẫn khóc nấc trong lòng mình.

“Không có cảm giác gì hết, hạnh phúc lắm, mấy đứa không xứng.”

Hắn nhắm mắt, duỗi lưng, đưa tay làm kiểu dáng thắng lợi.

Trương Nhan Tề  muốn thét gào trong câm lặng, “Nghiệp chướng!”.

END.

=========

Thật mình cũng hơi hú hồn ಥ‿ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro