Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Don't leave me-13
————————————————————————
Bởi vì buổi sáng được nghỉ nên Trương Tuấn Hào quyết định cùng Mục Chỉ Thừa đến bệnh viện kiểm tra lại một chuyến.

"Em đã bảo là không cần đến viện rồi mà, chẳng qua chỉ là ung thư máu, có gì đâu chứ". Suốt chặng đường, Mục Chỉ Thừa cứ luôn miệng không muốn đi, cậu thuyết phục anh từ lúc lên xe đến lúc tới bệnh viện, thế nhưng Trương Tuấn Hào vẫn chẳng mảy may để ý.

"Ngồi yên đó cho anh, cái gì mà chẳng qua chỉ là ung thư máu. Em có biết nó nghiêm trọng như thế nào không hả? Nếu như bọn anh không phát hiện thì em định giấu đến khi nào?". Đây là lần đầu tiên Trương Cực tức giận như vậy, anh thực sự rất lo lắng cho Mục Chỉ Thừa . Cậu cũng biết điều đó, thế nên chỉ biết im lặng.

Mục Chỉ Thừa chỉ vừa ung thư giai đoạn một, thế nhưng việc điều trị quả thật cũng rất phức tạp. Mục Chỉ Thừa không muốn phải trải qua những ngày tháng nằm dài trong bệnh viện, cho dù phải chịu đau mỗi ngày cậu cũng không muốn vào đó.

Sau khi kiểm tra xong, cả ba người Mục Chỉ Thừa ngồi ở ngoài đợi thông báo của bác sĩ. Nhận được kết quả trên tay, Trương Tuấn Hào hận không thể vò nát tờ giấy thành vụn.

Bệnh án của Mục Chỉ Thừa chi chít những dòng chữ khó hiểu, tất cả chỉ gói gọn vào một chữ "Ung thư đầu giai đoạn hai".

"Haha, chắc chắn là sai rồi. Em chỉ mới giai đoạn một thôi mà, chắc chắn là kết quả xét nghiệm sai. Nếu ở giai đoạn hai thì sao cơ thể em lại không xuất hiện triệu chứng cơ chứ? Bệnh viện này lừa đảo đó".

Mục Chỉ Thừa nhìn thấy dòng chữ ấy thì liền lên tiếng bao biện. Trớ trêu thay, cậu vừa dứt lời thì một vị bác sĩ đã bước đến. Nghe thấy Mục Chỉ Thừa nói xấu bệnh viện của mình, ông có chút không vui.

"Chàng trai trẻ, bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện hàng đầu đó. Có lẽ đã xuất hiện triệu chứng rồi nhưng cậu lại không để ý thôi. Triệu chứng thì nhiều vô kể, đau đầu, đau xương, nhức khớp, mệt mỏi, chảy máu cam,... Thử nghĩ xem cậu đã gặp trường hợp nào rồi?"

Bác sĩ đã nói vậy thì Mục Chỉ Thừa cũng đành thừa nhận, kì thực là cậu cũng đã biết bệnh tình mình trở nặng hơn trước rồi. Đôi khi bị chóng mặt, chảy máu cam, đau đầu nhưng cậu đều cố che dấu. Những lúc như thế Mục Chỉ Thừa chỉ kiếm cớ rồi chạy đi uống thuốc giảm đau, cố không để bản thân bị phát hiện.

"Mục Chỉ Thừa, về nhà là em toi đời rồi".

Mục Chỉ Thừa tái mét mặt mày nhìn sang Trương Tuấn Hào, gương mặt lạnh lùng ấy đã lâu Mục Chỉ Thừa không được thấy rồi...

"Tôi khuyên cậu nên nhập viện sớm để điều trị, tỉ lệ hết bệnh có lẽ sẽ cao hơn". Nói rồi vị bác sĩ kia cũng xin phép đi trước.

———————————————

Về đến nhà, Mục Chỉ Thừa mang theo tâm trạng lo sợ từng bước từng bước đi sau Trương Tuấn Hào vào phòng ngủ.

"Hào"

"Ngồi yên đó cho anh"

Mục Chỉ Thừa cũng nghe theo mà ngoan ngoãn ngồi yên trên giường đợi Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào để trước mặt Mục Chỉ Thừa một đống giấy tờ phúc tạp, nhìn sơ qua thì là hồ sơ bệnh án của Mục Chỉ Thừa, xen trong đó còn là một vài tờ báo cáo về bệnh ung thư máu. Trương Tuấn Hào từ đâu mà lại chuẩn bị được nhiều vậy chứ.

Mục Chỉ Thừa lo lắng nhìn Trương Tuấn Hào, gương mặt anh từ nãy đến giờ vẫn luôn lạnh tanh, nhìn kĩ cũng không thể biết anh đang nghĩ gì.

"Đọc hết cho anh"

"Nhưng..."

"Anh bảo đọc"

Trương Tuấn Hào cầm một tờ giấy đưa cho Mục Chỉ Thừa, cậu đành miễn cưỡng nhận lấy tờ giấy rồi đọc, càng đọc cậu càng cảm thấy sợ hãi. Bên trên tờ giấy chi chít dòng chữ về loại bệnh mà cậu đang mắc phải.

"Em thấy sao, sợ rồi chứ?"

"Ừm"

"Vậy sao còn không chấp nhận điều trị? Em cứng đầu quá rồi đó Mục Chỉ Thừa à"

"Em sợ"

"Em sợ cái gì? Đợi đến lúc giai đoạn cuối em mới nói cho bọn anh có phải không? Em có biết em đang làm cái gì không hả? Bây giờ em chỉ sợ đến bệnh viện, nhưng sau này khi bệnh em trở nặng thì phải làm sao, em có chịu đựng nổi việc bị dằn vặt suốt ngày hay không?"

"Em...em xin lỗi"

Mục Chỉ Thừa cắn chặt môi, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu sợ phải đôi diện với anh ngay lúc này. Anh nói đúng, suy nghĩ của cậu bây giờ còn quá non dại, nhưng cậu thực sự không đủ dũng khí. Mục Chỉ Thừa trước giờ cũng chỉ nghĩ rằng cùng lắm là chết quách đi cho xong, việc gì phải vào viện điều trị, nhưng bây giờ khi có anh và Trương Cực ở cạnh, suy nghĩ của cậu cũng đã khác hơn, có điều cậu vẫn là không dám...

"Đừng xin lỗi anh, em không có lỗi, quan trong là em nên suy nghĩ lại. Em phải biết trân trọng bản thân mình, dù cho em không thương em thì vẫn còn anh đây"

"..."

"Mục Chỉ Thừa, em có từng nghĩ rằng nếu em đi rồi thì anh sẽ như thế nào không, em có từng nghĩ đến bộ dạng của anh lúc đó không?"

Trương Tuấn Hào mất bình tĩnh hét lên với Mục Chỉ Thừa, hốc mắt anh giờ đã đỏ hoe, chỉ thiếu chút nữa là khóc một hàng dài nước mắt.

Mục Chỉ Thừa không dám trả lời anh, nói đúng hơn là cậu không biết nên trả lời thế nào. Mọi chuyện đến quá nhanh chóng, cậu dường như không thể đuổi kịp mọi thứ, suy nghĩ của cậu giờ vẫn rất hỗn độn.

Cả hai người giành cho nhau một bầu không khí im lặng đến gượng gạo. Trương Tuấn Hào đang chờ câu trả lời của Mục Chỉ Thừa, Mục Chỉ Thừa đang không dám đối mặt với Trương Tuấn Hào.

Đột nhiên Trương Tuấn Hào tiến đến ngồi cạnh Mục Chỉ Thừa. Anh gục đầu xuống vai cậu rồi khóc nức nở, hình tượng mạnh mẽ thường ngày của anh đã tan biến trong phút chốc.

"Mục Chỉ Thừa, anh xin em... chấp nhận điều trị đi, có được không? Dù có thế nào cũng phải cố gắng. Anh thực sự rất sợ, nếu sau này không có em nữa thì anh sẽ phải sống như thế nào? Anh không dám tưởng tượng tương lai của anh nếu không có em sẽ phải sống ra sao. Anh...anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro