HÁO SẮC
-Giới thiệu nhân vật:
Duy ( S )
Trí Kiên ( M )
Đức Kiên ( ? )
----------------------
Câu chuyện xoay quanh mối tình đam mỹ thời sinh viên . Câu chuyện có thể ở ngôi 1 và ngôi 3 nên mong mọi người chú ý
----------------------
Tôi là duy . Năm nay tôi 19 tuổi. Bên cạnh tôi đây là "cục nợ" mà tôi ghét nhất và yêu thương nó nhất. Tôi gặp được nó cũng là 1 câu truyện dài. Và tôi xin phép được kể . Ấy chết xíu quên :)) nó tên là kiên.
-----------------------------------
Tôi sinh ra trong một gia đình " bình thường". Bố tôi là chủ tịch một tập đoàn chuyên về dịch vụ du thuyền du lịch hạng sang . Còn mẹ tôi là bà chủ của một chuỗi cửa hàng đồ ăn nổi tiếng trên cả nước . Nên tôi được cưng chiều từ trong trứng nước rồi. Và tôi cũng là đứa con duy nhất trong nhà không có cũng chẳng có em nên bố mẹ thương tôi hết mực. Mỗi sáng bố tôi lại cho tôi $100 để tôi đi ăn sáng và điều riêng 1 tài xế riêng chở tôi đi học hàng ngày. Chiều đến lại cũng có tài xế riêng "hốt" về . Sang chảnh , xa hoa thật đấy nhưng tôi chả thấy hứng thú với nó chút nào. Tôi thì thấy nó thật nặng nề và khó chịu. Ở nhà tôi chả phải động tay chân vào việc gì . Đến trường thì cũng vậy vì bố tôi đã bỏ tiền ra để thuê lao công cho trường vì cũng mong sao cho tôi không phải động vào nhưng tôi thì không thích như thế.Tôi thì ngày nào cũng vậy từ lớp 1 đến lớp 12 chẳng phải động vào việc gì . Nhưng đến khi tôi bước vào đại học thì tập đoàn của bố tôi có 1 số biến động nên bố tôi không thể chú ý đến tôi như trước . Còn mẹ thì bận đi công tác ra nước ngoài để ký hợp đồng đưa sản phẩm việt ra nước . Thế là cả hai bố mẹ chả để ý đến tôi . Hai ông bà thì chỉ toàn đưa tiền trăm , tiền triệu nhưng đâu có để ý tôi muốn gì. Gần đến ngày thi đại học tôi lại càng cố gắng và kết quả cũng đúng như tôi mong muốn. Cánh cửa đại học đã mở rộng cho tôi vào . Khi biết được kết quả tôi đã khoe với bố mẹ . Nhưng thật bất ngờ là bố mẹ tôi chỉ cười nhẹ rồi đưa cho tôi $10000 bảo đó là tiền thưởng rồi 2 người ấy nhanh chóng thu xếp chuẩn bị đi làm . Tôi thì cầm số tiền đó bước lên phòng và suy nghĩ sẽ làm gì với số tiền này.Trong đầu tôi lúc này nghĩ sẽ thuê nguyên 1 căn hộ chung cư cao cấp để tôi có thể thoải mái ở nhưng tôi lại nghĩ lại . Tôi sẽ chọn một phòng trọ gần trường để tiện đi lại và muốn cảm nhận cuộc sống đúng chất sinh viên như thế nào. Đến ngày nhập trường, ai cũng có bố mẹ đưa đến nhập học nhưng tôi thì có 1 mình. Làm xong mọi thủ tục xong tôi cũng liền đi thuê 1 căn trọ gần trường mà tôi đã nhắm được từ trước. Tôi bước vào khu trọ thì thấy nơi đây ẩm thấp , tối tăm nhưng tôi vẫn muốn cảm nhận cuộc sống đậm chất sinh viên như nào. Tôi vào nói chuyện với bà chủ thoả thuận về hợp đồng thuê nhà và tôi có thể dọn vào ở luôn. Sau khi dọn vào ở , sắp xếp đồ đạc các thứ thì tôi đi ra ngoài để tìm hiểu đường phố xung quanh. Đang bước bị ra đến cửa khu trọ thì có ai đó vội vã chạy va vào người tôi trên tay còn cầm tập giấy gì đó . Vì chạy nhanh và lực va đập mạnh làm cho đống giấy bay khắp nơi. Tôi cũng bất ngờ lắm nhưng có lấy lại bình tĩnh . Tôi nhanh chóng cúi người xuống để nhặt hộ miệng luôn nói lời xin lỗi . Người đó cũng cúi xuống nhặt. Thật bất ngờ 2 chúng tôi cùng chạm một tờ giấy . Như phản xạ thì tôi ngước nhìn và .Có lẽ lúc đó con tim đã bị đánh cắp mất rồi. Tôi thì trước giờ bị "vẻ đẹp mà bị đánh cắp con tim" nhưng giờ thì không chỉ bị đánh cắp mà bị tan chảy luôn rồi. Một vẻ đẹp hoàn mỹ . Đôi mắt trong xanh như nước đại dương biển cả . Chiếc mũi cao thanh tú . Cặp má trắng hồng hơi phinh phính . Đôi môi nhỏ bé hồng hào như trái đào tiên . Nước da mặt thì trắng muốt như sữa dê. Ôi vẻ đẹp mà làm tôi ngây ngất là đây rồi
... : cảm...cảm ...ơn bạn nhé
Tôi : không ... không sao
Nói không sao vậy thôi chứ trái tim tôi như bị tan chảy ra rồi. Nó đứng lên phủi quần áo rồi nhanh chóng chạy vào trong khu trọ . Tôi vì cũng tò mò mà đứng ngoài nhìn vào trong thì hoá ra nó chạy vậy là do lo sợ ở đây hết phòng. Tôi cũng bớt chú ý rồi liền đi xuống phố vui chơi . Nhưng nguyên buổi hôm đó tôi không thể tập chung vào việc gì chỉ có khuôn mặt nó là làm tôi tập chung.Từ chiều đến tối hôm đó tôi đi khám phá quanh khu trọ tôi ở có gì đó mới lạ không và không vòng qua khu trọ . Tôi đi đến đêm khuya mới về, lúc đó khoảng 11h-12h mới về. Lúc đó tôi cũng mệt rồi nên không chú ý gì chỉ về khu trọ tắm rửa và đi ngủ.
----------------------
2 TUẦN SAU :
Khoảnh khắc này đã đến rồi. Tôi bước đứng trước cánh cổng trường đại học rộng mở dang tay đón tôi vào. Tôi bước đi trên hành lang đầy nắng và gió đan xen cùng dòng người tấp nập vào nhận lớp. Đứng trước cánh cửa lớp tôi hít 1 hơi thật sâu. Bước vào lớp tôi bước lên tầng ghế cao nhất ( thiết kế theo kiểu từ thấp đến cao còn ở dưới cùng là bục giảng ). Sau khi chọn chỗ được rồi thì tôi ngồi bấm máy điện thoại. Đến giờ vào lớp, tiếng trống vang lên rộn vào lòng người làm đánh thức tâm hồn hiếu học của tôi. Vào cũng lúc đó tôi mới nhận ra là cạnh tôi có 1 chàng trai gì đó. Tôi có nheo mắt nhìn thật kỹ thì ra là CHÀNG TRAI đó. Đôi mắt ánh dương như biết cười. Chiếc mũi cao thanh tú . Đôi má trắng phím hồng . Bờ môi trắng hồng như được tô 1 lớp dưỡng ẩm. Ôi đúng là nó rồi.Tôi cảm thấy thứ gì đó cứ làm con tim tôi bị tan chảy như tảng băng được ở cạnh ngọn lửa đỏ hồng. Cả buổi hôm đó tôi không thể tập chung vào bất cứ việc gì chỉ có nhìn lén và tâm trí bị đảo loạn điên cuồng. Thầy giáo có nhắc bao nhiêu là điều cần chú ý và nội quy . Nhưng tất cả điều như "hoa cỏ ven đường" không làm tôi chú ý được . Vì hôm nay là buổi học đầu tiên nên thầy chỉ nhắc nội quy và chú ý một số điều nên cả lớp được về sớm . Tôi thu xếp đồ đạc lại và bước đi thật nhanh chóng đến nhà vệ sinh vì đang mót "tè" . Tôi chạy thật nhanh và vô tình va vào ai đó. Nhưng thật tình cờ làm sao người đó là ...Tôi vội cúi đầu xin lỗi xối xả." Người đó " lắc đầu nhẹ và nói :" Mình không sao". Trời ơi giọng nói đó ấm áp như ly cà phê đen đá, rộn vào lòng tôi . Cảm giác khó tả. Tôi vội vàng đứng dạy chạy và nhà vệ sinh để giải quyết . Sau khi giải quyết xong tôi lại bước đi ra cổng trường về nơi "cư ngụ" của tôi. Đứng trước cửa , tôi lục chìa khoá trong túi ra . 1 giọng nói bất ngờ từ đâu
- chào cậu
Giọng nói đó chính là... . Tôi quay lại và ấp úng nói lại
Tôi : chào... chào bạn
... : bạn là người mới hả
Tôi : ừ... tôi ... tôi là người mới
... : tôi cũng vậy này. Rất vui được gặp bạn
Nói rồi (...) đưa tay ra . Tôi thì cũng là người lịch sự liên đưa tay ra bắt lại. Ôi cảm giác ấy kì lạ khó tả lắm. Bàn tay ấy xương xương đầy đặn . Khi tôi chỉ khẽ chạm vào thì đã cảm thấy ấm cúng rồi. Cho đến khi tôi nắm lại thì thật chặt thì như ngọn lửa nhỏ khẽ bùng trong tay vậy. Tôi muốn bàn tay đó sẽ là của tôi.
... : cậu đang tình chìa khoá hả
Tôi : ừ nhưng không thấy
...: cậu tìm kỹ lại đi
Tôi : a thấy rồi. Thôi tớ vào đây
... : phòng cậu đây hả. Phòng mình ngay cạnh nè
Tôi lúc đó như cảm thấy thần may mắn đang phù hộ cho tôi. Thật là hạnh phúc khi được ở cùng
Tôi : cậu ở ngay cạnh phòng tớ này . Có gì mình giúp nhau nhé
... : ok
Tôi : tớ tên duy . Còn cậu tên gì cho tiện xưng hô
... : mình tên kiên
Tôi : tên cậu nghe hay nhỉ
Kiên : hihi
Tôi : mình vào phòng đây . Có nhờ việc gì khó cứ nhờ tớ, tớ sẽ giúp hết mình.
Kiên : uk . Thôi mình vào phòng đây.
----- HẾT TẬP 1 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro