14
Tạm lấy được lòng tin của ba Tommy xong thì cả hai cùng về nhà. Tâm trạng của cô lúc này thật hỗn độn. Vui vì nhìn thấy người mình rất yêu đã có được ánh hào quang mà anh hằng ao ước nhưng..."từng cùng nhau đi qua giông bão nhưng không thể thấy nhau khi mưa tan" nó thực sự là một cảm giác khó tả.
Nhìn loạt ảnh của cánh nhà báo đưa tin "Mẫu ảnh Thiên Thanh đến concert ủng hộ bạn trai tin đồn - RHYDER" mà lòng cô bỗng hẫng đi vài nhịp.
"Nhìn cô ấy kìa, thật xinh đẹp"
Chưa kịp so deep trọn khoảnh khắc thì Tommy nằm lướt điện thoại kế bên bỗng la toáng lên...
"Ôi vãiiii, mày nhìn nàyyy...tao với mày lên báo rồi"
Không còn nghi ngờ gì, cảnh "tổng tài quyền lực và cô vợ nhỏ" của hai người cũng trở thành một chủ đề hot trong concert. Có người đứng gần còn quay cảnh Tommy dỗ cô khi trên sân khấu đang diễn bài Hào Quang. Nhiều người cũng hứng thú để lại bình luận...
"Tổng tài xé truyện bước ra đây sao"
"Chị ấy khóc cũng dễ thương nữa"
"Này chắc người yêu đưa đi concert nhưng chợt hoài niệm về người yêu cũ đây mà"
"Chắc tao âu vờ thing king nhưng tao có cảm giác có cái gì đó bí ẩn lắm"
"Ê nha ê nhaaa, khóc trong bài Hào Quang hay bà này là người cũ của một trong 30 anh hả taaa"
Đọc đống comment mà thấy vừa hài vừa suy, nhìn qua khứa Tommy đang bận rối rít giải thích sự tình với anh người yêu bên Đức mà cô không nhịn được cười. Cũng xem như là tạm quên đi mớ hỗn độn trong đầu.
RHYDER phía bên này cũng không dễ chịu gì. Mọi thứ với anh cứ như một cơn ác mộng vậy. Dù khoảng thời gian sau chia tay không thể liên lạc nhưng nghe ngóng từ ba mẹ cô thì có vẻ cô vẫn không bước vào mối quan hệ mới nào. Đột nhiên lại thấy cô đứng dưới khán giả cùng một người khác...
"Mày bị sao vậy Quang Anh? Chẳng phải đã bảo để người ta có cuộc sống mới mà...Mày mong em ấy hạnh phúc cơ mà..."
--=--=-=-=--=-=--=-=-=-==-=-=-=-=-==---=-=---=-=--=-=--=-==-=========-=---===--=--
Theo kế hoạch Mẫn Nhi chỉ ở Việt Nam 3 tuần nên cô cũng tranh thủ dẫn Tommy đi ăn hàng đây đó để giúp cậu tiếp thu thêm văn hóa của nửa dòng máu chảy trong cậu.
Sau sinh nhật ba Tommy thì cậu cũng trở về Đức trước Mẫn Nhi 1 tuần.
Chào buổi sáng lúc 2h chiều, cô nhận được cuộc điện thoại của chị Duyên, vừa bắt máy thì đầu dây bên kia khá gấp gáp...
"Nhi hả, em qua chung cư của Quang Anh gấp giùm chị được không? Cái thằng nhóc lì lợm này nó sốt li bì 2 ngày rồi nhưng không chịu để ai chăm sóc cả"
Tính Quang Anh là thế, anh luôn che giấu những lúc đau ốm của bản thân. Lúc nhỏ thì là mẹ, đi show thì là chị Duyên và sau này là cô. Trong cuộc đời anh chỉ có 3 người phụ nữ này là ngoại lệ để anh thoải mái nũng nịu lúc ốm đau.
Từ khi chia tay, vì mẹ không vào Nam chung nên chỉ có chị Duyên chăm anh. Oái ăm thay nay chị Duyên off có việc gia đình nên đành bất đắc dĩ nhờ đến cô.
"Ơ nhưng Thiên Thanh đâu ạ?"
Thoáng nghĩ cô chợt nhớ ra, chắc cô không phải người yêu duy nhất anh đưa về nhà...
"Chuyện này dài, nhưng chắc chắn giờ chỉ có em mới trị được thằng bé"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dù không muốn gặp lại nhau nữa nhưng không thể để người yêu cũ "hẻo" được. Coi như đây là sự tử tế cuối cùng" - Nghĩ vậy cô đã đồng ý với chị Duyên.
Đi chăm người ốm không thể đi tay không được, trên đường qua nhà anh thì Mẫn Nhi tranh thủ ghé siêu thị mua vài nguyên liệu tẩm bổ.
Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cánh cửa quen thuộc, nơi mà anh và cô có rất nhiều kỉ niệm. Từ ngày đầu cùng dọn đến khi anh Nam tiến, đến những bữa dỗi hờn mỗi đêm anh đi diễn CLUB về...Mọi thứ sao quen thuộc mà cũng xa lạ quá.
Hít một hơi thật sâu, cô lịch sự nhấn chuông. 1 lần,2 lần rồi đến lần thứ 3...vẫn không có động tĩnh gì.
"Cũng gần 2 năm rồi, người ta đổi mật khẩu là gì nhỉ?"
Có chút sốt ruột vì sợ con người trong kia xảy ra chuyện gì nên cô đành suy luận mật khẩu. Vì cũng từng là nữ chủ nhân của căn nhà này nên cô hiểu rất rõ cái khóa điện tử này sẽ réo lên nếu sai mật khẩu 3 lần.
Lần đầu tiên cô nhập sinh nhật anh - Sai
Vì là "game 3 mạng" nên đến lần hai thì "nữ game thủ" của chúng ta đã bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Chợt nhớ ra Quang Anh là một người rất simp người yêu. Khi yêu ai rồi thì anh có thể lấy những dữ liệu liên quan đến người đó để đặt mật khẩu nhà, mật khẩu ngân hàng hoặc thậm chỉ là mật khẩu két sắt.
Cũng không có bổn phận biết sơ yếu lí lịch người yêu mới của người yêu cũ nên cô đành tặc lưỡi một cái rồi search thông tin của Thiên Thanh. Nhập sinh nhật của cô ấy rồi nhưng hệ thống vẫn bảo sai. Cô đành bất lực gọi điện cho CapTain.
"Oh bạn mình, gọi có chi không bạn đồng niên?"
"Ờ...Duy biết pass cửa nhà Quang Anh không?"
"Aww, nó vẫn thế mà"
4 chữ 'nó vẫn thế mà' như ghim thẳng vào lòng cô. Vì lúc trước pass cửa chính là sinh nhật cô. Nhưng tại sao anh vẫn giữ nó đến bây giờ?
"Mày không gạt tao đấy chứ? Tao bấm sai 2 lần rồi đấy, đây là mạng cuối"
"Yên tâm fen ơi, tao mới xông vào khủng bố ổng tuần trước mà. Tính nhiều chuyện xíu mà giờ tao phải đi quay rồi. Nghe bảo anh ốm, chăm 'ồng' tao hộ nhá. Cảm ơnnn"
Nói rồi CapTain gấp gáp dập máy. Bỏ lại con nai vàng ngơ ngác đứng trước cửa nhà. Dù gì cũng phải liều, cô thận trọng nhập sinh nhật của bản thân và cuối cùng...cánh cửa đã kêu lên nhưng là âm thanh của cửa mở...
(Mới thi xong nên có thể trong vài ngày tới có thể ra chap liên tục chănggg...mong là vậy hénnn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro